Chương 2.a: Những cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc đời là những chuyến đi.

Chúng tôi chạy dọc theo cơn sóng, nước văng vào chân mát lạnh. Bước chân in rõ trên cát trắng, gió biển là tóc tôi bay.

Chúng tôi kéo nhau lên ngọn đồi thông. Ánh nắng chiếu qua từng khẽ lá tạo nên không gian huyền ảo lạ kì. Tiếng lá thông khe khẽ, trái thông rơi xuống đất làm giật mình đám cỏ dại.

Chúng tôi men theo cánh đồng lúa mì vàng óc. Gió làm lúa đong đưa, lắc lư hạt lúa nặng trĩu.

Chúng tôi chạy trên con phố, dòng người làm chúng tôi cảm thấy lạc lõng, cuộc sống giờ đã quá nhộn nhịp. Bình yên là khoảng thời gian thật quý giá.

Một hôm. Khi đêm mưa tối qua là điều kiện làm tiết trời hôm nay ẩm ướt và mát lạnh. Chúng tôi vận áo ấm, dắt nhau đi mua bánh mì nóng hôi hổi. Tôi đút tay vào túi áo, khăn quàng cổ che kín miệng. Tuệ Thuỷ và Bi đi đằng trước, tụi nó đùa giỡn với nhau ồn ã khắp góc phố.

Cầm bánh mì trên tay, tôi vừa thổi, vừa loay hoay ngón tay. Mùi bánh thơm xọc lên mũi, càng làm cho bụng tôi kêu dữ dội. Bi đã nuốt hết chiếc bánh vào bụng, con bé ngốc giờ đang nhăn mặt vì nóng. Tôi và Tuệ Thuỷ cười, một bài học nhớ đời cho cô gái bé nhỏ.

Tôi dạy hai em của mình rằng, Cuộc sống này là những cuộc hành trình nối tiếp. Việc của ta là phải trải qua, dù có khó khăn đến đâu. Nếu nhảy cóc, chẳng phải đã bỏ lỡ phần kết của cuộc hành trình đó sao, tại sao chúng ta không khám phá xem nó sẽ thú vị như thế nào. Tôi cho rằng, đừng bao giờ gục ngã, hoặc nếu vậy, hãy rướn đầu lên nhìn bầu trời cao xanh đi, hãy giơ hai tay lên, tôi sẽ nắm kéo nó dậy. Bởi chúng tôi là chị em, và chị em thì không bao giờ bỏ rơi lẫn nhau.

Hãy biết quý trọng, bởi ít nhất chúng ta vẫn còn có nhau trên các cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro