Chương 3: Chào bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bố ơi, dù gì đi chăng nữa, bố mãi mãi là bố của chúng con."

~"~"~"~

Con gió phương nam mùa hạ thổi mạnh. Trước kia mẹ tôi từng bảo gió này độc lắm, không khéo là ốm liền. Tôi vừa liếc mắt vào màn hình tivi xem bản tin dự báo thời tiết, vừa nấu bữa sáng. Hè nóng nực, một hạt mưa cũng chẳng buồn rơi xuống. Tuệ Thuỷ dọn đồ ăn ra bàn, tôi kéo Bi lại. Mùa hè năm nay gắt quá, làm cho tôi uể oải thật. Không biết bao giờ, mới hết nắng. Không biết bao giờ, mới có mưa.

Tôi đến trường, đám bạn tụ tập bên cạnh nói chuyện vui đùa, tôi không bị lạc lõng. Ở trường, tôi mới có thể sống đúng lứa tuổi của mình, tôi mới có thể cười đùa vô ý tứ. Tôi thích ở trường, bởi những lời đùa nhảm nhí của đám bạn mới làm tôi quên được nỗi đau dày vò mình mỗi đêm. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, gió nam quật cây xanh nghiêng ngả.

~"~"~"~

Bố tôi vỡ nợ.

Ông làm ăn thua lỗ, bây giờ đang rối đầu vì nợ nần chồng chất. Ông sẽ đến ở với tôi một thời gian để trốn bọn cho vay nặng lãi.

Ngày ông sắp đến, chúng tôi dọn nhà thật sạch sẽ, bởi bố tôi vốn rất kĩ tính. Chúng tôi hồi hợp bởi đã lâu rồi chưa gặp lại ông, tôi biết chắc hẳn Tuệ Thuỷ và Bi, kể cả tôi nữa, cũng sẽ rất mừng rỡ. Ngay tối hôm đó, bố tôi đến.

Chúng tôi không thể nhận ra ông. Bố tôi giờ đây, trông già đi nhiều. Tóc ông rối tung, bạc chiếm phần lớn. Quần áo ăn mặc xộc xệt. Đôi mắt mệt mỏi. Tôi thấy Bi vấu chặt lấy tà áo tôi. Tôi vội kêu Tuệ Thuỷ ra đưa bố vào nhà, còn tôi và Bu, xuống bếp bưng bê.

"Em sợ bố sao?" Tôi hỏi Bi trong lúc con bé đang cố lấy cái chén.

"Chỉ... Một chút."

"Bố vẫn là bố thôi, vẫn là bố của chúng ta, đừng sợ, hãy vui lên."

Nhìn thấy Bi gật đầu, tôi mới thúc dục nó mang đồ ăn ra bàn. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới có dịp được ngồi gần nhau như vậy. Tối hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Bố tôi hỏi thăm và chúng tôi cũng hỏi han ông về cuộc sống gần đây. Ông bảo rằng ông sống khá tốt. Nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi xịu xuống, tôi hiểu, ông đã vất vả cỡ nào.

"Còn... Dì. Bố không dẫn dì theo sao?"

Bố tôi nhìn sững sờ. Ông cụp mắt xuống.

"Dì vẫn ở đó." Ông trả lời.

Tôi không định hỏi tiếp. Tôi hiểu mà. Có những chuyện vốn đừng nên tò mò chi nhiều. Bố tôi đã chọn cách đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng có lẽ, hạnh phúc đến quá nhanh nhưng lại kết thúc quá sớm!

~"~"~"~

Tối ôm ấy. Khi chúng tôi đang ngủ. Tôi chợt nghe thấy tiếng thì thào của bố ở căn phòng kế bên. Mở nhẹ cánh cửa. Tôi thấy bố đang cầm chiếc điện thoại nhỏ trên tay, nói chuyện to nhỏ với dì. Bố hỏi thăm dì, bố báo bình an. Bố lo lắng cho dì. Bởi tôi biết mà. Khi một người đàn ông từ bỏ một người tri kỉ của mình biết bao nhiêu năm để theo người khác, chứng tỏ, ông ta đã yêu người đó rất nhiều. Bố tôi yêu dì. Điều đó không thể chối cãi. Nhưng có lẽ vì một lí do gì đó mà tôi nghĩ không nên hỏi quá nhiều, ông mới bỏ dì ở lại. Tôi nhìn bố tôi kìa. Ông mỉm cười hạnh phúc khi được nghe tiếng dì. Ông nói chuyện với dì nhỏ nhẹ, tựa như với hai người, vốn không hề có một khoảng cách về địa điểm. Cảm thấy lòng mình nhói đau nhưng mà... Tôi cũng chẳng làm gì được.

~"~"~"~

Sáng hôm sau, chúng tôi theo bố đi dạo phố. Tận hưởng được niềm hạnh phúc nồng cháy bên cạnh người thân, cảm giác thật tuyệt. Tôi cảm thấy mình là người sung sướng nhất trần đời. Cuộc sống của tôi quá có ý nghĩa. Thời gian bên cạnh bố. Tôi không muốn dừng lại.

Bố đưa cho chúng tôi hai bịch bánh nóng hổi. Chúng tôi vừa đi vừa cười. Bi quấn quít bên bố. Như chưa từng có một cuộc chia ly. Con phố dài. Quãng đời, cũng dài. Nhưng trái đất, lại rất tròn.

Cuối con phố, một ngừoi phụ nữ áo khoác lông đen sang trọng nắm tay cô con gái buộc hai bím tóc. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện thân thiết. Tôi nhìn người đó. Rồi bỗng tim đập một hồi mạnh. Bà ta nhìn chúng tôi. Ánh mắt toát lên vẻ sững sờ.

"Mẹ" Tuệ Thuỷ bất giác thốt lên. Tôi thật sự đã kìm nén để không làm mọi việc trở nên khó xử.

Mẹ tôi đấy. Ngừoi đàn bà xinh đẹp quý phái. Còn chúng tôi, chỉ có một cái bánh là đã có một buổi sáng tràn niềm vui. Mẹ tôi vẫn đứng sững sờ. Là do tâm can mẹ nhớ tôi nhiều lắm hay do mẹ vốn không muốn gặp mặt? Cuộc sống này, có những giây phút mà người ta muốn vứt đi khỏi đời mình.

Rồi. Tôi tự giác kéo tay bố tôi và mấy đứa em đi. Và mẹ tôi, đồng thời cũng kéo tay đứa con riêng chồng bà đi. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau. Tựa như chưa từng quen biết. Lí do? Chẳng cần một lí do gì cả. Chỉ đơn giản là ngoại truyện của phần kết.

~"~"~"~

Có một buổi tối, tựa như trăm ngàn buổi tối khác. Nhưng sự việc xảy ra đã khiến nó trở thành một buổi tối đặc biệt. Chúng tôi và bố ngôi xung quanh bàn tròn. Nét mặt bố sợ hãi nhăn lên. Người ta báo tin cho bố về tình hình của dì. Dì bị bọn đòi nợ tới đánh đập, đòi bắt nhốt. Bố tôi lo lắm. Cúp máy, bố ôm đầu khóc trong đau đớn. Tôi ôm hai đứa em vào lòng, nhìn bố. Trông bố, thật đáng thương. Bố đang rất cần một số tiền để trang trải nợ nần. Tôi có thể giúp gì cho bố đây. Nếu bố mất dì, liệu bố còn dũng khí để sống tiếp?

Đầu tôi chợt loé sáng. Tôi vội lấy hôm gỗ giấu dưới gầm giường ra. Trong đó là số tiền hồi bố bán nhà, lên tới vài trăm triệu. Tôi biết nếu tôi không có số tiền đó, chúng tôi sẽ vất vả lắm, nhưng nếu không có nó, bố sẽ chịu nhiều đau thương. Thà khổ cực, chúng tôi cũng không muốn bố phải cực khổ.

Bố cầm trong tay, rưng rưng nước mắt. Số tiền này, sẽ giúp bố trang trải nợ nần. Cũng là thứ, để giúp bố biết được, chúng tôi yêu bố rất nhiều.

~"~"~"~

Ngay hôm sau, bố lên đường. Từ biệt bố, chúng tôi mong bố sẽ sống tốt hơn. Chúng tôi trở lại cuộc sống thường ngày của mình, tuy có vất vả hơn.

Tôi bắt đầu đi làm thêm. Tuệ Thuỷ ở nhà trông El. Thời gian đầu có lẽ khá khó khăn. Nhưng cũng dần ổn định lại. Cuộc sống của chúng tôi, vẫn êm đềm trôi qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro