for the rest of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– chị ngân!

ôi trời, là ema.

bảy giờ hơn rồi, phố đã lên đèn, trời đã tối muộn như thế mà sao con bé còn lang thang ngoài này thế không biết. có anh là bất lương, thì con bé sẽ là mục tiêu hàng đầu đấy. thiệt tình.

– ema? em làm gì ở đây thế?

con bé hôm nay vận một bộ kimono màu tím trông xinh lắm. mà ema vốn đã rất đáng yêu rồi mặc gì mà không dễ thương kia chứ. draken phải có phúc lắm mới được em nó thích.

– em đi lễ hội đền musashi. chị mới đi học về ạ?

– ừ em. _ bảo ngân cười cười nhìn đoá hoa trắng lụa cài trên mái tóc em. "em đi hẹn hò với draken đúng không?" chả trách con bé sửa soạn thế, dù sao cũng là đi chơi với crush.

– chị này!!

ngại rồi. nét yêu trên khuôn mặt em lúc ngượng cười mà ngân xao xuyến cả lòng. cũng nhờ baji, em mới quen được nhiều bạn đến thế. mới ba tháng trước em còn cô đơn lẻ loi không một mống bạn ở nơi xứ người, chỉ sau đêm baji đèo em về nhà, mà cuộc sống em như phủ một gam màu mới.

baji đưa em đi “ra mắt” với hội bạn thân của cậu ấy. sử dụng từ hơi gây hiểu lầm nhưng bỏ qua đi, đó không phải trọng điểm. ngay sáng luôn, em làm thân với chifuyu (vì nhóc ấy sống chung chung cư với em và baji). sau em mới quen được ema rồi đến mikey, draken, mitsuya, kawata twins và mọi người.

một cô gái đã gần hai mươi mà đi chơi với đám trẻ cấp ii, nghe có vẻ không vui nhưng vui không tưởng. vì đã trưởng thành, nên mấy đứa trai trong băng cả ema nữa hay kiếm em nhờ tư vấn chuyện tình cảm lắm. một đứa chưa mảnh tình vắt vai đi làm quân sư tình yêu, ghê chưa.

với cả chơi với tụi nhỏ em cũng được giúp đỡ dữ lắm. như là có shipper free, đi shopping với ema, lâu lâu lại được mitsuya may cho vài chiếc váy, hay cùng mikey với draken đi ăn ramen cũng vui lắm. thật sự, em biết ơn baji nhiều lắm.

– chị ơi? _ ema ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn em, "chị đang nhớ baji-san ạ?" ema bây giờ kiểu, chị chối cũng vậy thôi mọi người biết cả rồi.

– chị uýnh em đó nha?

con gái việt nam dịu dàng lắm nhưng đánh nhau cũng trùm đó.

– chị ngân giang hồ!

con bé này, thật là. anh em y chang nhau cả, trẻ con như nhau. em cười bất lực.

– mà chị ơi.

– sao thế em?

– baji-san hồi nãy có bảo em nhắn chị tại điện thoại ảnh hết pin á.

em cười, nụ cười ngọt ngào thấy rõ luôn. đấy, mới nhắc đến người ta mà đã cười như thế, bảo không yêu mà cẩu lương suốt ngày. ema tức cái lồng ngực nhưng ema không nói.

– an— cậu ấy nói gì, hả em?

anh? tới nước đó luôn rồi á.

– ảnh bảo ảnh đợi chị ở nhà á.

rồi. vậy là phải ghé 7eleven mua đồ về nấu bữa tối rồi, kèm cả bông băng, thuốc đỏ, dầu xanh, cao sao vàng nữa.

dứt câu ema nhìn em, cũng là nụ cười như biết tỏng mọi chuyện. ema làm em nhớ đến thằng kiệt, con mẹ nó, hôm sau lên trường tự nhiên cả lớp nhìn nó như thể người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất đến nơi. nó giải thích thế mẹ gì cũng không thèm nghe, nên giờ cứ đinh ninh là con ngân nó xinh nhưng có bồ rồi, nên né nó ra. dội cạn nước biển cũng không rửa sạch nỗi oan ức này.

– vậy nhé chị, em đi đây. tạm biệt chị!

– bai em.

nói xong ema phóng cái vụt đi luôn. thân thủ dân học võ từ nhỏ có khác. chắc em nó cũng mong chờ ngày này lắm, yêu draken đến thế cơ mà. mà thằng bé cũng thích ema nữa, hy vọng hai đứa một trong hai mau tỏ tình. vì yêu mà không nói là bố của ngu luôn. “có không giữ, mất vội tìm nhau”, câu chuyện tình muôn thuở.

bảo ngân xoay lưng đi về. ghé ngang 7eleven mua chút đồ rồi về thẳng nhà không la cà hàng rông. em mà về muộn không biết baji sẽ làm gì phòng em nữa. chẳng hiểu nổi nhóc ấy, nhà sát vách không ở thích lăn lê nhà em như thật vậy. có lần em tăng ca học, nửa đêm chưa về mở điện thoại thấy cả trăm cuộc gọi. từ đó hễ có cơ hội là baji một hai đòi đèo em đi học, rước em về cho được.

nhóc này, không biết bao giờ mới lớn đây.

– chị về rồi.

– ngânnnnnnn!

hơn tận ba tuổi mà gọi thẳng tên em luôn cơ đấy. ngang ngược thật chứ.

vừa mở cửa baji từ trong nhà phóng ra, ôm chằm lấy em, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay gã. túi đồ đang cầm trên tay tuột xuống, rơi. lúc nãy mà mua trứng là bỏ mẹ rồi. thiệt tình, lần nào cũng thế, về đến nhà là y như rằng cục bông to bự này sẽ sà vào lòng, ôm cứng không tha. nhưng mà, ngân không ghét cảm giác này đâu.

– chị đây keisuke, sao thế?

– không có. _ baji vùi mặt vào ngực em.

đàn ông nó thế đấy, mày mà để yên không nói gì là thế nào cũng được nước lấn tới, được voi đòi hai bà trưng cơ. em choàng tay ôm gã, vỗ vỗ đỉnh đầu xoa nhẹ mái tóc nâu xoã dài. bộ đồ này, vậy hôm nay baji sẽ không đi họp băng hay đánh nhau rồi. buổi tối hôm nay sẽ bình yên lắm. em nghĩ thế.

– tối nay mình ngủ chung nha?

mỹ nữ đứng hình. cô nam quả nữ ở chung nhà đã đéo bình thường rồi, bây giờ còn ngủ chung cha mà biết là chiên giòn em ngay không nói nhiều.

– không, keisuke. _ em dứt khoát từ chối.

– chị...?

đừng có hòng dụ dỗ em với cái vẻ mặt đáng thương cần dỗ dành đó. mẹ kiếp, lần trước em bị lừa gọi gã là anh, xong từ rày về sau là phải gọi anh không là lên trường sẽ có hai vết răng nanh trên cổ. nhưng ngu ha gọi thế, em chỉ toàn là “keisuke” thôi. thằng nhóc này, nhìn lù lù vậy thôi chứ ranh ma phết.

– chị nói không là không. _ nhìn gã xiêu lòng thật nhưng em nói một là một hai là hai. nhà là phải có nóc. "bỏ chị ra nào, không là tối nay nhịn đói đấy?" gì thì gì chứ dung túng gã cho ở chung nhà là dữ lắm rồi. ranh giới bạn bè đến thế là cùng. bạn thân khác giới đi ngủ chung à? văn hóa việt nam say đéo.

baji buồn rười rượi bỏ em ra, ủ rũ một cục lại sofa ngồi như thể mặc kệ cả thế giới. gã ta dỗi rồi, thôi tí dỗ sau vậy, bây giờ đi tắm, người rít lắm rồi.

– chị tắm, keisuke gọt hoa quả và nhặt rau hộ chị nhé.

nhóc ta im im không trả lời.

em lắc đầu, con nít thật.

baji keisuke. lưu ban một năm nên bây giờ mới năm cuối sơ trung. dân chơi thứ thiệt đấy, toàn chạy moto. tính cách tốt lắm lâu lâu hơi ngang ngược thôi. được cái to gấp đôi em nên mỗi lần cậu ta ôm cong đít lên chạy cũng thoát không nổi.

em thật sự xem baji là một người bạn. còn nếu hỏi có vượt ngưỡng đó không thì em xin phép không trả lời. thằng bé còn quá nhỏ, mới mười sáu, còn em từ đã gần hai mươi rồi. em quen baji thì sẽ đi tù như chơi đấy? với cả cả hai còn trẻ lắm, em không muốn trói buộc thằng bé trói buộc cả bản thân em. còn mà, hỏi em có thích baji trên cương vị một người con gái không thì— có. nếu không thì em đã chả giao chìa khóa nhà cho cậu ta rồi.

dội mọi tâm tư muộn phiền cuốn theo dòng nước chảy, tịnh tâm. em khép mi hưởng thụ cái ấm áp và dễ chịu ngâm trong bồn nước. thoải mái quá, em ngủ luôn trong này cũng được nữa.

– ngân.

what the fuck?

chị mày đang tắm đấy nhóc?!

– keisuke?!

tý nữa ra xem chị dần bỏ mẹ mày nè con trai.

– hai câu thôi và nói thật lòng nhé, không trả lời thoả đáng là anh vào tắm chung đấy.

thằng nhóc này đang đe doạ em ư?

em có yêu anh không?

gì thế?

– và, ngân làm bạn gái anh nhé?

em câm lặng. quanh tai chỉ nghe tiếng nước chảy.

anh không thích mối quan hệ mập mờ này, không hề thích. nên trả lời thật lòng nhé, cho em mười giây.

"10..."

cái mẹ gì đang diễn ra vậy?

"9..."

khốn nạn, đầu em load không nổi dữ liệu rồi.

"8..."

thằng nào đang ở ngoài phải keisuke không vậy?

"7..."

mẹ kiếp...!

"6..."

em mím môi.

"5..."

em không theo kịp mạch suy nghĩ baji rồi.

"4..."

làm khó nhau quá, đĩ thiệt chứ.

"3..."

em nên làm gì bây giờ?

"2..."

phải trả lời sao đây?!

"1..."

chết tiệt!!

"0."

– ba tuổi.

– ừ?

– chị hơn keisuke ba tuổi, chúng ta—

– ngân! tuổi tác không phải vấn đề. tôi nói rồi, tôi yêu chị! chính chị biết rõ hơn ai hết kia mà?

baji có vẻ đang rất nóng.

– đừng có giả ngu. nếu từ đầu đã không yêu thì chị gieo tôi hy vọng làm cái mẹ gì?

em nghiến răng. không cần cậu phải nói, chính bản thân em cũng chả hiểu đây. vì cái mẹ gì á? có chăng là vì—–

"chị yêu keisuke."

baji ngây người. đó là câu trả lời gã muốn, là lời yêu gã tha thiết muốn nghe, từ người con gái gã thương đến đau lòng. hai năm, đó là khoảng thời gian gã đặt cược cho một cuộc yêu chả nói trước được điều gì. vì gã yêu một chị hơn tuổi.

– nhưng keisuke, chúng ta thật sự—

phá cửa đi vào. một tấm kính mỏng tang chả là gì với sức mạnh một chiến binh ấy. baji từ ngoài tiến sát em (còn đang ngồi trong bồn tắm), không do dự khoá chặt hai tay em. nhìn em bằng một đôi mắt rất giận.

– vấn đề không nằm ở tuổi tác! chị nói chị yêu tôi mà, sao bây giờ lại chần chừ kia chứ, khốn nạn...! _ siết chặt tay như muốn níu lại vài tia bình tĩnh, ánh mắt cậu ta dịu đi vài phần. "một lần nữa, chị làm bạn gái tôi nhé?" cố gắng suốt ngần ấy thời gian, đó là cả một quá trình với rất nhiều sự kiên nhẫn.

– ...

có gì mà phải ngập ngừng?!

chỉ cần em đồng ý, chỉ cần em cho gã một cơ hội...!

– được. _ em khẽ mím môi, ngoảnh mặt đi nơi khác. vành tai phiếm đỏ chả biết vì hơi nước hay vì ngượng.

thế giới nở hoa. mở ra gam màu chỉ kẻ yêu mới nhìn thấy. chưa bao giờ baji cảm thấy sự tồn tại của mình ý nghĩa đến thế. đến cuối cùng, gã cũng được yêu. sau bao cố gắng và nỗ lực.

– ngân!!

baji trực tiếp ôm em vào lòng. khoảng thời gian quen nhau không biết đã trao nhau bao nhiêu cái ôm, nhưng đây là cái ôm ấm áp nhất và về sau cũng thế.

keisuke có vẻ kích động lắm.

– anh yêu em! yêuuuuu em lắm!!

ôi trời, khoảnh khắc này sẽ lãng mạn gấp bội nếu bối cảnh không phải trong bồn tắm với một người đang khoả thân toàn diện. em vỗ lưng cậu ta, ngượng ngùng nói:

– được rồi keisuke, ra ngoài để chị tắm nào.

– là em! _ baji nhìn chằm chằm em, "phải xưng là em. lớn tuổi hơn nhưng vai trên bây giờ là anh." gã ta nhìn em, cười rõ tươi với hai chiếc răng nanh sắc lẹm là điểm nhấn. thủ phạm mấy vết đỏ chót trên cổ em mấy tháng nay kia rồi.

em thở dài. đấy, lợi ích của dung túng cậu ta quá đấy.

– với cả dù sao anh cũng là bạn trai em rồi, tắm chung cũng được mà? _ thằng nào phải keisuke không mà ngang ngược thế không biết?

– đừng, tha—

baji trực tiếp cởi áo ngoài bế em ngồi lên đùi gã ta. sau đó nhẹ nhàng khoá chân tay em. một vòng tay ôm trọn eo em, tự nhiên như ở nhà đặt cằm lên đỉnh đầu mái tóc đen nhánh. em khá hối hận vì khi nãy không động thủ đấy. con mẹ nó, phải chi lần đó đừng làm màu khoe cái thành tích đai đen ấy là ngon cơm rồi.

– tắm nhé.

đó không phải một câu hỏi, keisuke.

đêm.

bây giờ thì có cho hay không hắn ta vẫn bế em lên giường ôm ngủ như đúng rồi. cái khuôn mặt điển trai ấy còn nhìn em kiểu, tắm cũng đã tắm chung rồi thì còn ngại gì ngủ chung?

và em đã đấm nhau với thằng nhóc đó.

quật nhau cho đã kết quả vẫn là em nằm trong vòng tay thằng chả và chẳng thể làm gì. khốn nạn ở chổ cậu ta còn mặt dày bảo: chống cự là bụng bự đấy, em mười chín rồi nên anh không chuẩn bị gì đâu.

mẹ kiếp, mới mười sáu mà thế đấy. bình đẳng giới ở đâu?!

cay cú nhưng vẫn phải nhịn.

– mà này, keisuke. _ có vụ này em vẫn thắc mắc lắm.

– keisuke thích chị khi nào thế?

gã ta im lặng, như thể ngủ rồi.

– và lần đầu gặp mặt ấy, sao cậu biết chị gần hết ca, làm ở đâu mà đi đón vậy?

vẫn một mực giả ngủ. thôi em biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

– trả lời em đi, keisuke?

baji đột nhiên xoay người em lại, mặt đối mặt. chạm chóp mũi em với gã, cười một điệu làm em thấy điềm lắm hai cái răng nanh ấy. sẽ không cắn em đó chứ? cậu ta manh động lắm, em lạ gì cái tính xấu này.

– anh thích em hai năm rồi.

em ngớ người, lâu thế cơ à? kể từ khi em đến nhật á?

– lần đầu gặp em là ngày này hai năm trước, lúc em vừa chuyển đến chung cư. _ baji dí sát người em lại gần cậu ta. "lần đó anh đánh nhau về muộn, máu me be bét, em đã cứu anh đấy nhớ không?"

ngẫm kĩ lại thì đúng là có thật. hèn gì lần đầu gặp thấy quen lắm mà không nhớ.

– anh thích em từ đó.

baji cười cười. rất tự nhiên dụi mặt vào hõm cổ em. hy vọng cậu ta không cắn, con nít thích mấy trò này lắm hả?

– ồ, lâu thế cơ á. nhưng mà sao tận năm rưỡi sau anh mới tiếp cận em thế?

xưng hô nghe hơi ngượng mồm nhưng không thành vấn đề.

– à, anh em trong hội bày cho anh đấy.

ngân nghiêng đầu, dấu chấm hỏi to đùng.

– cả hội đã bàn họp chiến lược để anh cưa em. và kế của chifuyu khả thi nhất nên anh đã làm theo và bây giờ có bồ nè.

vậy ra từ đầu đến cuối là một tay anh ta sắp xếp à? chả trách lần đầu gặp nhau cả băng nhìn em với ánh mắt kiểu hai người kết hôn luôn cũng không ai ý kiến đâu.

– ngân.

– dạ?

em ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mắt màu đất dịu dàng đến tận cùng nhìn em. baji hôn nhẹ lên trán em, rồi xuống đến mi mắt và kết thúc ở má bầu bĩnh.

– đừng nghĩ nhiều.

em đâu có đâu.

– thề trên danh dự một thằng đàn ông, tình yêu anh dành cho em là thật, không hề toan tính.

tôi xiêu lòng, anh vừa lòng chưa?

– yêu em. baji keisuke yêu em, thật lòng yêu em, nguyễn thụy bảo ngân, từ khi ấy đến suốt cả quãng đời còn lại.

– ngân cũng yêu anh.

baji cười, hôn nhẹ lên môi em. hôm nay là ngày gã hạnh phúc nhất, cũng là ngày bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc về sau. sao cũng được, miễn có em bên cạnh.

nguyen thuy bao ngan
i luv u,
for the rest of life.

—baji keisuke.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro