5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè đã qua, chúng ta lên lớp 8. Mà kì nghỉ hè vừa rồi tôi được mẹ cho phép chơi Facebook, thế là tôi hí hửng lên mạng tra cách lập nick Face, và người bạn đầu tiên tôi gửi lời mời kết bạn, chính là cậu.
Thật may, cô chủ nhiệm mới của chúng tôi chưa có ý định chuyển chỗ ngồi, tôi lại được ngồi cạnh cậu, tôi vui lắm... Lúc ấy, cậu được bầu làm tổ trưởng, nhưng cậu nói với tôi, cậu không thích làm một chức vụ nào trong lớp cả, bởi cậu không thích bị đè nặng bởi trách nhiệm, cậu lại càng không thích cái việc bị đặt giữa các xung đột giữa các thành viên trong tổ...
Trong khoảng thời gian đầu lớp 8, tôi và cậu ngồi cạnh nhau, cậu vẫn luôn giúp tôi học tập, tuy có những lúc tôi và cậu cãi nhau, tôi giận cậu thật, chẳng muốn nói chuyện luôn. Thế nhưng cái con người này sao mà dễ quên thế không biết, cậu thế mà quên rằng cậu đã chọc giận tôi thế nào, cứ thế mà cười đùa với tôi, chọc tôi, nói thật tôi giận lắm ấy, nhưng ai bảo tôi thương cậu làm chi, đành nén cơn giận xuống thôi... Haizzz, tôi thật không có liêm sỉ mà...
Nhưng khi học được khoảng 2 tháng rồi, cô lại đổi chỗ, thế là tôi chẳng được ngồi cạnh cậu nữa. Tôi ngồi tổ 1, cậu ngồi tổ 4. Chẳng những thế, tôi lại ngồi bàn 2, cậu ngồi bàn cuối, mỗi lần muốn ngắm cậu, thế là phải quay đầu xuống dưới, cực khổ lắm ấy. Mỗi lần muốn nói chuyện với cậu là phải chờ đến lúc ra chơi hoặc hết tiết, tôi thực khổ tâm hết sức.
Nói thật, lớp 8 tôi chẳng đi học thêm đâu, nhưng thành tích vẫn còn ok nha, trừ duy nhất môn Hóa, cái môn khiến tôi thật sự đau đầu. Cái môn đầu tiên mà tôi liên tiếp nhận điểm dưới trung bình. Tôi cũng cố gắng lắm chứ, nhưng lại chẳng hiểu nổi mấy cái công thức phân tử, tên gọi, cách tính bla bla. Tôi quan ngại về bài thi môn hóa sắp tới của mình lắm. Tôi đâm đầu vào ôn bài, cứ tưởng sẽ suông sẻ lắm, thế mà cũng may, tôi có ôn trúng một bài cùng dạng. Tôi khổ sở lắm mới làm gần xong, lúc ấy thì hết giờ, phải nộp bài. Tôi chẳng hỏi bài được ai đâu, bởi thi thì phải chia lớp ra, phân theo A, B đồ á. Đã vậy, xung quanh tôi toàn những bạn kém hơn, thế nên, tôi chẳng hỏi được cái quái gì cả. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng có thể trên 5 điểm là ok rồi... Mấy ngày tiếp theo là các môn đều biết điểm cả rồi, trừ môn Hóa, nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng mình cũng sẽ được học sinh giỏi thôi. Đúng rồi, chẳng sao cả.... Chỉ là tôi đang tự an ủi chính mình mà thôi... Chết tiệt....
Thế rồi, đến hôm liên hoan của cuối năm của lớp, mà ngày mai cũng là tổng kết rồi, thế là chúng tôi quẩy hết mình luôn. Sau cùng thì là chuyên mục tâm sự của lớp, ai có uất ức gì thì cứ nói ra. Cậu thì chẳng nói đâu, cậu cũng đã nói với tôi rằng, cậu không thích tâm sự. Nhưng không tâm sự thì để trong lòng tích tụ nặng lắm. Cuối cùng đến hôm nay, nó vỡ òa. Cậu thì thầm với tôi, cậu muốn khóc. " Thế thì khóc đi"- lúc đấy tôi trả lời như thế ấy. Thế rồi cậu khóc thật, tôi bất ngờ lắm luôn, tôi tưởng cậu đùa. Tôi ngơ ra, mọi người vây quanh cậu, mọi người ôm lấy cậu. Tôi bị đẩy ra xa, đến lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, tôi nãy giờ mới là người gần cậu nhất kia mà, đáng lẽ người an ủi cậu, người ôm cậu phải là tôi chứ. Thế mà lúc ấy, ngoài việc đứng xa nhìn về phía cậu, tôi lại chẳng làm được gì...
Một lúc lâu sau cậu mới điều chỉnh lại tinh thần, cũng đã hơi trễ rồi, cô giáo kêu chúng tôi nên về đi, tôi đứng ngoài chờ cậu, mong có cơ hội được chở cậu về. Thế mà tôi lại chậm một bước nữa rồi, cậu được người khác chở mất rồi... Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói bâng quơ mà cậu nói với tôi lúc tôi cùng ngồi chờ mẹ cậu với cậu.
Cậu nói rằng: " Nếu nhà chúng ta gần nhau thì tốt biết mấy nhỉ! " Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm, cũng không tiêu hóa được câu hỏi, tôi hỏi lại cậu: " Vì sao? "
Cậu đáp lại tôi rằng:" Để cậu có thể chở mình về chứ sao"
... Ừm, nếu nhà chúng ta gần nhau thì tốt biết mấy nhỉ, tôi lúc ấy đã có thể chở cậu về nhà rồi. Nhưng thực tế thì làm gì có "giá như", nhà chúng ta ngựơc chiều nhau, như tôi và cậu vậy...
Thế rồi ngày tổng kết cũng đến, tôi cảm giác bài phát biểu của thầy cô hôm nay sao mà dài đến thế, dài đến nỗi trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ ngày càng lớn. Tôi vừa mong đến khen tặng đến nhanh, lại mong nó đến thật chậm... Thế rồi điều gì đến thì cũng sẽ đến, lúc đọc đến lớp tôi, tôi mong có tên mình xuất hiện lắm. Nhưng rồi từng ngừơi trong lớp bước lên nhận giải, tại sao vẫn không có tên tôi? Tại sao???? Cuối cùng, thầy cô đọc qua lớp khác, tinh thần tôi suy sụp tột độ, tôi chẳng dám để ý đến hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía mình nữa. Một lớp 30 người, 29 học sinh giỏi, duy chỉ riêng tôi, học sinh khá... Tôi ngước mắt lên, lại thấy ánh mắt của cậu cùng các bạn nhìn về phía mình, thế là tôi cụp mắt xuống. Đấy là lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình với cậu lại xa đến như vậy...
Mọi người bước xuống, mọi người an ủi tôi, nhưng cậu lại ngồi xa quá, tôi chẳng thấy cậu nữa rồi. Tôi tự nhủ rằng chẳng sao đâu, thế nhưng sự an ủi của mọi người làm sự kiên cố trong tôi sụp đổ, tôi khóc òa. Chết tiệt. Tôi sao lại khóc chứ. Chết tiệt...
Mọi người vây quanh tôi, nhưng lại chẳng có cậu, haizzz tôi lại tự mình đa tình rồi. Mà mọi người có biết không? Điểm trung bình cả năm của tôi là 8.8 ấy, nhờ con 6.2 môn Hóa mà tôi
học sinh khá ấy. Bài thi hôm ấy tôi được 4.0 điểm, là bài thi thấp điểm nhất của tôi từ trước đến giờ. Tại tôi tính sai một cái, thế là cả bài sai luôn. Ngốc thật....

2020.07.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro