6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay chúng tôi lên lớp 9 rồi, thế là tôi thích cậu cũng được 3 năm rồi ấy nhỉ?
Mà mọi người có biết không, đầu năm lớp 9 tôi mới biết được rằng, trong lớp tôi còn có một bạn nam cũng thích cậy ấy nữa, nghe nói là từ hồi lớp 6 rồi cơ. Đã thế, cậu ta còn là lớp trưởng lớp tôi, bạn giỏi nhất lớp với bạn giỏi nhì lớp, đẹp đôi thế còn gì. Thế là cái đám trong lớp tôi ship họ nhiệt tình lắm cơ. Tôi thì thấy chẳng thoải mái chút nào. Mà ai lại cảm thấy thoải mái khi crush mình bị gán ghép với người khác kia chứ. Mà cũng có lúc tôi thấy họ đẹp đôi thật, dù gì bạn nam kia cũng đứng đầu lớp, chẳng như tôi đứng bét lớp. Thế nên công nhận, trong việc học tập thì tôi thua cậu ta rồi, nhưng cái khác thì chưa chắc đâu à nha, bởi tôi thân với cậu hơn cậu ta nha. Lêu lêu lêu.
   À mà đúng rồi, sau việc học sinh khá nhờ môn Hóa, mẹ kêu tôi đi học thêm, điều tôi không ngờ là, tôi chung lớp học thêm với cậu. Tôi ngồi cuối lớp, cậu ngồi bàn đầu, thế là tôi có thể vừa học vừa ngắm cậu rồi. Nhưng không vì thế mà tôi lơ là học Hóa, bởi tôi muốn cố gắng, tôi muốn được đứng bên cạnh cậu, chứ không phải là ngồi ở dưới nữa...
   Nhờ đi học thêm, thành tích môn Hóa của tôi ngày càng được cải thiện, điểm số cũng ngày càng cao, thật tốt!
   Rồi đến hội khỏe Phù Đổng, tôi tham gia kéo có, tôi thích chơi kéo co lắm, năm nào có kéo co tôi cũng xin cô cho tham gia, và tất cả đều thắng, nhưng năm nay có vẻ như không may mắn lắm, lớp chúng tôi thua, tiếc thật! Mà ấn tượng sâu nặng nhất của tôi về hội khỏe phù Đổng này là lớp tôi có xảy ra tai nạn. Trong lúc thi đấu bóng rổ, đội lớp tôi cùng đội đối giành bóng, trong lúc tranh giành trên không, đội kia vô tình đẩy một bạn nam trong lớp tôi, bạn ấy ngã xuống, thế là gãy tay. Nhưng trận đấu không được dừng lại, lớp tôi lại ít nam, không có dự bị, thế là thiếu người. Lớp tôi thua ê chề. Nhưng quan trọng hơn cả, cánh tay của bạn kia có vẻ không ổn chút nào dù đã chườm đá, lúc đó chúng tôi còn chưa biết là cậu ta bị gãy tay, cậu ta được chở đi bệnh viện. Lúc biết cậu ta bị gãy tay, vài người trong lớp tôi khóc òa, trong đó có cậu. Khóc là vì sự uất ức, lớp chúng tôi thiếu người cơ mà, khóc là vì sắp tới là ôn thi, kiểm tra tương đối nhiều, cậu ta lại gãy tay phải, cũng ít nhất 2 tháng mới lành được chứ đâu phải ngày một ngày hai....
Lúc thấy cậu khóc, tôi khó chịu lắm, cậu khóc vì ngừơi con trai ấy, tuy không phải mình cậu, nhưng tôi thấy khó chịu lắm. Tôi ích kỷ quá rồi nhỉ? Nhưng lúc này, tôi có thể an ủi cậu rồi, tôi đưa cậu khăn giấy, rồi ngồi im lặng bên cạnh cậu, tôi cảm thấy lúc này tôi không nên nói gì cả, cũng chẳng biết nói gì... Một lúc sau, cậu ổn định tinh thần, cậu nói cậu về trước. Còn tôi, tôi ngồi thơ thẩn một lúc lâu rồi mới ra về...


2020.07.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro