1| ba mươi ba cánh hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ianthe nghe được rất nhiều tin đồn từ những người khách ưa buôn chuyện ghé qua mua hoa của nàng. Ông thị trưởng bỏ ra năm ngàn đồng vàng để mua thứ kem dưỡng da đắt tiền làm từ bột sừng kì lân cho bà vợ. Cô con gái ông giáo sư bỏ nhà đi với một gã nhạc công lang thang vô công rồi nghề. Lũ ma sói lại giết thêm một kẻ bất hạnh lang thang trên đường lớn ngoài giờ giới nghiêm. Cái gã thanh niên chuyển đến lâu đài trên núi từ mấy tháng trước là một con quỷ, và gã hẳn là lý do lũ ma sói lại lởn vởn gần thị trấn hơn bao giờ hết.

Người ta thường trao đổi với nhau những ánh nhìn lo ngại khi nhắc đến gã thanh niên đó. Ianthe biết gã. Vào ngày trăng tròn mỗi tháng, đúng thời điểm mặt trời ló dạng ở đường chân trời, gã sẽ xuống chỗ nàng và mua một đóa hồng đỏ, một đóa hồng có đúng ba mươi ba cánh hoa.

"Tôi không có bông hoa hồng nào có đúng ba mươi ba cánh hoa, thưa ngài." Nàng đã lúng túng trả lời gã như thế vào lần đầu tiên.

"Có một đóa." Gã nói, chiếc mũ rộng vành màu đen cũ kỹ vẫn kéo sụp xuống che đi đôi mắt. "Nó sẽ nở vào ngày mai."

"Xin lỗi, ý ngài là..."

"Tôi sẽ trở lại vào tháng sau. Làm ơn hãy chuẩn bị cho tôi một đóa hồng đỏ có ba mươi ba cánh hoa. Tôi sẽ trả cô bất kỳ thứ gì cô muốn."

Đó là lần duy nhất gã nói nhiều đến thế. Sau này nàng gần như chẳng nghe thấy được giọng gã nữa. Điều đó thật đáng tiếc, bởi giọng gã trong và dịu dàng như giọng những người hát rong thỉnh thoảng vẫn đi qua thị trấn. Nhiều người khuyên Ianthe không nên bán hoa cho gã, song nàng vẫn tìm những đóa hồng đỏ ba mươi ba cánh mỗi tháng như một thói quen, và gã vẫn cứ đến chỗ nàng vào ngày trăng tròn. Ianthe bán những viên đá quý gã đưa nàng thay tiền cho một cửa tiệm trang sức trong thành phố, và chẳng có chuyện xấu xa gì xảy đến với nàng cả. Nàng không tin rằng gã là một con quỷ.

Tháng trước nàng đã hỏi thẳng gã về điều này. Gã đã trả lời ngay lập tức.

"Tôi không phải là một con quỷ. Tôi là một Pháp sư."

Kể từ lúc đó, Ianthe gọi gã là Pháp sư.


Hôm nay lại là một ngày trăng tròn, vì thế Ianthe mở cửa sớm để chờ Pháp sư. Cửa hàng của nàng chỉ bán duy nhất một loài hoa là hoa hồng. Thị trấn nằm trên một loại đất rất xấu, đến mức trong phạm vi năm mươi dặm quanh đây người ta chẳng thể trồng được bất kỳ thứ thực vật gì ngoài những loài cây thân gỗ lớn vốn có sức sống mạnh mẽ nếu không có sự can thiệp của ma thuật. Họ mua những lá bùa từ các Phù thủy xứ Goodwill để trồng lúa mạch và một vài loại cây lương thực khác, nhưng không có ai trồng được hoa cả, trừ nhà Roslyn nàng. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, mảnh đất phía sau nhà nàng có thể làm các cây hoa hồng nở hoa, song chỉ mỗi hoa hồng mà thôi. Những loài cây yếu ớt khác đều chết từ rất sớm.

Mặt trời nhô lên ở phía đông. Ianthe phát hiện ra cái dáng cao gầy của Pháp sư đang đi đến từ đầu kia con phố. Gã luôn quấn kín người trong chiếc áo choàng đi đường màu đen của gã, đội mũ rộng vành cũng màu đen che đi phần lớn khuôn mặt và đeo bao tay da dài đến tận khuỷu như một con ma cà rồng không chịu được ánh nắng. Tất cả những gì để lộ ra là sống mũi cao và đôi môi mỏng dính, làm nhiều lúc nàng tự hỏi làm sao gã có thể nhìn thấy đường mà đi. Có lẽ Pháp sư có cách riêng của gã.

Hôm nay Pháp sư hỏi một câu khác với bình thường.

"Có tất cả bao nhiêu bông?"

"Có ba mươi ba cánh ư, thưa ngài?" Ianthe hỏi lại, và gã im lặng thay cho sự xác nhận. "Sáng nay đóa thứ bảy vừa mới nở. Ngài có thể vào chọn."

"Không cần." Gã nói. "Tôi lấy hết."

Ianthe lấy giấy bao quanh những đóa hồng đỏ thắm xinh đẹp và cột chúng lại bằng một sợi dây ruy băng tím thẫm. Pháp sư nhận lấy bó hoa, khẽ vuốt nhẹ cái nơ bướm nàng vừa thắt, và đưa cho nàng một viên hồng ngọc to bằng quả trứng gà nhỏ. Ianthe sững sờ nhìn viên ngọc trong tay nàng. Màu đỏ của nó rực rỡ đến mức nàng cảm giác như thể có một ngọn lửa đang hừng hực cháy bên trong. Nàng cho rằng một món đồ như thế là quá đắt so với vài bông hoa.

"Thưa ngài, tôi không thể nhận một thứ quý giá đến mức này được." Nàng vội vàng lên tiếng trước khi Pháp sư kịp quay đi.

"Giữ lấy nó đi, Ian, cô sẽ cần nó đấy."

Ianthe mở tròn mắt nhìn gã, tay nàng nắm chặt quanh viên đá ấm áp. Nàng chưa từng nói cho Pháp sư biết tên mình. Ian, gã gọi nàng như thế, là tên nàng thiếu mất âm cuối.

"Tên của tôi..."

"Shh." Pháp sư đặt một ngón trỏ lên miệng nàng. Cảm giác trơn lạnh của da thuộc lướt trên cánh môi làm Ianthe rùng mình. "Đừng nói tên mình ra dễ dàng như thế, cô sẽ bị nguyền rủa đấy."

Ianthe ngậm miệng lại theo đúng yêu cầu, và Pháp sư bỏ tay mình xuống.

"Đừng có bán nó đi đấy."

Gã nói câu cuối cùng rồi rời đi về hướng những ngọn đồi. Ianthe nhìn xuống viên hồng ngọc. Nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và những viên đá quý bình thường. Nó ấm. Không chỉ là sự ấm áp ở bên ngoài, mà nó còn làm cho nàng cảm thấy an tâm. Nàng nghĩ nó là một kiểu bùa hộ mệnh. Có lẽ Pháp sư đưa nó cho nàng vì dạo này lũ ma sói ngang ngược hơn hẳn, và hôm nay là ngày trăng tròn. Gã quả nhiên là một người tốt.


Lại một ngày nữa không có gì đặc biệt trôi qua. Là tiệm hoa duy nhất ở thị trấn, Roslyn's luôn buôn bán rất khá. Các bà vợ thường có thói quen mua hoa của nàng vài ngày một tuần để trang trí cho những ngôi nhà đơn điệu của họ. Nhiều lúc Ianthe nghĩ về những nơi ở xa hơn, như xứ Goodwill hay kinh thành Salhaven, hoặc thậm chí là xứ Wuste đầy rẫy nguy hiểm. Bất kỳ nơi nào hẳn cũng thú vị hơn cái thị trấn xám ngắt tẻ nhạt này. Nàng nhớ đến mẹ nàng, Amarie, một người phụ nữ dịu dàng và lộng lẫy đến mức những bông hoa sẽ nở rộ vì bà. Hay ít nhất đó là cha nàng kể thế. Mẹ nàng đã qua đời chỉ vài tuần sau khi sinh nàng ra, và Ianthe chẳng có ký ức gì về bà cả. Song cha luôn nói rằng bà biết rất nhiều thứ, như thể Amarie đã đi đến mọi ngóc ngách trên thế gian vậy.

Một người phụ nữ duyên dáng, ông thường sẽ cười và nhìn nàng âu yếm, giống như con vậy.

Ianthe biết nàng chẳng thể nào được như mẹ nàng. Nàng không duyên dáng, không lộng lẫy, và những đóa hoa cũng chẳng vì nàng mà nở. Nàng sẽ chết dí ở cái thị trấn này, bán những bông hồng qua ngày cho tới hết cuộc đời.

Ianthe thở dài, hướng ánh mắt về vạt nắng đỏ rực nơi chân trời. Ngày đang tắt dần. Tốt hơn hết là nàng nên đóng cửa và vào bên trong nhà trước khi mặt trăng lên nếu nàng không muốn làm con mồi cho lũ ma sói. Cá nhân Ianthe không nghĩ bọn chúng sẽ tấn công vào trong thị trấn, bởi trước giờ chúng chỉ săn lùng nạn nhân trên đường lớn, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng đương nhiên cẩn thận chẳng bao giờ là thừa thãi cả.


Màn đêm sụp xuống nhanh chóng, nuốt lấy thị trấn trong sự tịch mịch đến đáng sợ. Ianthe không thắp đèn lên. Thay vào đó, nàng ngồi sát bên ô cửa sổ, để cho thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng của mặt trăng bao trùm lấy mình. Ianthe nhìn xuống hai lát bánh mì nàng vừa cắt ra ban nãy giờ đang bày trên đĩa, thầm ước gì chúng là hai khoanh bít tết, rồi cầm lên ăn thật chậm rãi. Sự thật là nàng không có đủ tiền để mua thịt. Cha nàng vốn là một thợ mộc, và ông luôn cho rằng đó không phải là nghề dành cho một đứa con gái, cũng như ông hẳn sẽ sống đủ thọ để thấy nàng được gả cho một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc. Nhưng rồi ông ấy vẫn ra đi rất sớm, và để nàng lại đây.

Mười chín tuổi, với một khoản tiền tiết kiệm nhỏ và một cửa hàng hoa chỉ bán mỗi hoa hồng.

Nếu như nàng đẹp được như mẹ nàng thì ít ra còn có cơ may được gả cho một gã đàn ông giàu có và sống trong nhung lụa đến tận khi già cả.

Một cái bóng xuất hiện ở phía cuối đường lôi kéo sự chú ý của Ianthe ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngay khi nàng nhận ra nó là gì, Ianthe vội vàng cúi người xuống thật thấp và bò sang một bên, tránh xa khỏi cửa sổ cũng như, nếu nàng đủ may mắn, tầm nhìn của những kẻ bên ngoài.

Lũ ma sói.

Ianthe run lên bần bật trong góc nhà. Nàng vừa nhìn thấy nửa tá ma sói, với những đôi mắt đỏ rực như máu và hàm răng nhọn hoắt, lởn vởn cách nhà nàng chỉ tầm năm mươi mét. Nàng không nghĩ chúng đã nhìn thấy nàng, song ở một khoảng cách gần đến thế... Bàn tay phải của nàng siết chặt con dao cắt bánh mì trong vô thức. Nếu lũ ma sói xông vào nhà, nàng phải làm sao đây? Miếng kim loại này chẳng thể đả thương chúng được.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim nàng đập loạn lên trong lồng ngực khi nàng nghe thấy những âm thanh lao xao ngay bên kia bức tường. Chúng sẽ đi qua thôi, sẽ đi qua ngay thôi, nàng tự nhủ.

Chợt nàng nghe thấy giọng một gã đàn ông, trầm thấp và cục mịch.

"Là nhà này."

Ianthe chết sững. Chưa đầy hai giây sau, nàng đã vội vã lao vào trong bếp, vẫn bò trên cả tay và chân để bên ngoài không thấy được. Cửa sau của phòng bếp dẫn đến khu vườn, mà khu vườn thì rộng và khá lắt léo. Nàng có thể lỉnh đi trước khi chúng phát hiện ra nàng và chạy đến Nhà thờ.

Nhưng nếu lũ ma sói bao vây nhà nàng lại thì sao? Những câu chuyện kể luôn phóng đại mọi thứ, cha nàng từng nói thế, vì không cần đến một con quỷ mới điều khiển được lũ ma sói. Nàng biết gã đàn ông kia hẳn là một Pháp sư, và còn là một tên thợ săn đầu người nữa. Hắn sẽ giết nàng mất.

Ianthe nghe thấy tiếng tru của lũ ma sói cùng tiếng cửa nhà nàng bị đạp đổ, và nàng chẳng còn biết gì hơn ngoài cố gắng bò thật nhanh qua những bụi hoa hồng, cầu nguyện với Đấng tối cao cho nàng thoát được.

"Con bé đó không có ở đây." Tên thợ săn đầu người gầm lên. "Mau tìm nó đi."

Lũ ma sói lại tru lên để đáp lại hắn, lần này gần hơn, gần hơn nữa. Mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng Ianthe. Chúng đã đánh hơi được nàng rồi, chúng đang hướng về phía khu vườn. Đột nhiên nàng nghe thấy tên thợ săn đầu người chửi thề, và những con ma sói rú lên thảm thiết. Ianthe trợn tròn mắt trong kinh ngạc khi nhận thấy điều đang xảy ra. Những cây hoa hồng bỗng vươn lên thật dày đặc, đan vào nhau như một cái lưới khổng lồ quanh nàng, đâm toạc từng mảng da của lũ ma sói đang cố gắng vượt qua chúng. Chỉ một lúc sau, Ianthe đã được che kín bới một lớp khiên đầy gai nhọn từ những cây hoa hồng, đến mức nàng không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy được gì.

Song cũng chẳng bao lâu sau, Ianthe nhận ra có điều không ổn. Những cành hoa hồng bắt đầu giãn ra như thể chúng đang giãy giụa trong đau đớn, và có mùi khét trong không khí. Tên thợ săn đầu người đang đốt khu vườn của nàng.

"Được rồi, bé con, mau chui ra đi nào, trước khi tao đốt rụi mấy cái cây yêu dấu của mày." Hắn bật cười khùng khục. "Tao biết mấy con ả Phù thủy dùng thiên nhiên như mày quý mấy cái cây như mạng mà."

Ianthe không hiểu hắn đang nói gì. Phù thủy? Nàng không phải Phù thủy, hẳn có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Song nếu nàng nói ra, làm như hắn sẽ tin ấy. Những cây hoa hồng đã bảo vệ nàng.

Những chúng sẽ chẳng làm được điều đó lâu hơn nữa đâu.

Nàng biết gã thợ săn đầu người sẽ tiếp tục phóng hỏa cho đến khi nàng chịu chui ra, hoặc chết cháy luôn trong này. Nàng nghĩ chết cháy là một lựa chọn không tồi. Mùi gỗ hoa hồng cháy thực ra cũng không khó chịu lắm. Nàng sẽ chết giữa những cái cây, ở tuổi mười chín, vô danh và vô nghĩa, đúng như sự tồn tại của nàng. Thật lòng mà nói, Ianthe không muốn chấp nhận điều này chút nào.

Bàn tay nàng bấu chặt vào nếp váy, vẫn run lẩy bẩy đầy vô dụng. Ianthe chợt cảm nhận được một khối đá ấm áp nằm bên dưới lớp vải – viên ngọc mà Pháp sư đã đưa cho nàng. Nàng đã cất nó ở túi trong, cùng chỗ với ví tiền. Ianthe lôi nó ra. Viên đá sáng lên trong tay nàng, ấm áp và có khả năng trấn an cao đến lạ thường. Nàng đã thôi run rẩy.

Ianthe chợt có cảm giác nàng sẽ ổn thôi.

Thứ gì đó lạnh ngắt rơi xuống tay nàng. Mưa. Ngọn lửa khủng khiếp lúc trước được dập tắt một cách chóng vánh, và những cành hoa hồng lại vươn ra bảo bọc nàng. Trước khi Ianthe kịp nhận ra, nước mắt nàng đã bắt đầu tuôn xuống trên gò má lạnh ngắt.

"Mẹ nó chứ!" Tên thợ săn đầu người rú lên đầy bực tức. "Con khốn này mà cũng biết gọi mưa à. Làm ông đây tưởng rằng mày dễ xơi lắm."

Rồi hắn bỏ đi, hay ít nhất là nàng nghĩ thế.

Quá mệt mỏi và hoảng loạn, nàng nằm gục xuống và nhanhchóng chìm vào giấc ngủ chập chờn trong mùi thơm thoang thoảng của những đóa hồng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro