2| đứa con của phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ian... Ian..."

Ai đó đang gọi nàng. Ianthe không chắc lắm, bởi giọng nói đó nghe như thể nó vọng lại từ một nơi nào rất xa, mà 'Ian' cũng không hẳn là tên nàng. Mùi đất ẩm trộn với mùi gỗ cháy của hiện thực xộc vào cánh mũi nàng một cách thô bạo ngay khi nàng dứt mình ra khỏi giấc ngủ.

Tối qua không phải là một giấc mơ.

Ianthe thở dài. Nàng chắc chắn sẽ phải sửa lại cánh cửa trước cũng như bất kỳ phần nào của ngôi nhà đã bị phá hỏng, và báo cho ngài Thị trưởng biết về tên thợ săn đầu người. Có lẽ tối nay nàng sẽ phải ngủ nhờ ở Nhà thờ để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Nhưng ngày mai thì sao? Và ngày tiếp theo đó?

"Ian, cô có nghe thấy tôi không?" Ianthe giật nảy mình, song nàng nhận ra giọng nói đó. Nó thuộc về Pháp sư. "Ian?"

"Có..." Nàng trả lời, hoảng hốt nhận ra giọng mình yếu đến mức nào.

"Ian?" Pháp sư lặp lại tên nàng lần nữa, hẳn đã không nghe thấy tiếng thều thào của nàng. Gã im lặng một vài giây, rồi lại lên tiếng. "Này, tôi cần gặp Ian."

Những cành hồng lập tức co mình lại theo lời gã trước sự ngạc nhiên của Ianthe. Phía trên đầu nàng giãn ra trước tiên. Trời vẫn chưa sáng. Mặt trăng bạc vẫn treo lơ lửng trên bầu trời giữa một dải sao lấp lánh, hắt xuống dưới thứ ánh sáng dịu dàng của nó. Nàng có thể nhận thấy dấu vết của trận hỏa hoạn trên khu vườn từng rất xinh đẹp. Khu vườn của nàng... Nàng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chăm sóc nó trở lại với vẻ đẹp ngày hôm qua, và cửa hàng sẽ phải đóng cửa trong thời gian đó thôi.

"Ian?"

Ianthe vội vã kéo mình trở lại với hiện thực, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng cách nàng một vài thước. Nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngoại hình của Pháp sư, song nàng không ngờ gã sẽ trông như thế này. Không, nàng đã không mong chờ một gã thanh niên trẻ với mái tóc dài màu vàng cát và khuôn mặt của một tay sát gái, cho dù những lọn tóc lộng lẫy kia có vẻ đã không được chăm sóc đàng hoàng trong một thời gian dài và biểu cảm khó chịu trên mặt gã còn lâu mới có thể gọi là quyến rũ. Gã vẫn quấn người trong chiếc áo khoác đi đường cũ kỹ, nhưng cái nón rộng vành và đôi găng tay thì không thấy đâu nữa, có lẽ do bây giờ không có nắng.

Ianthe băn khoăn không biết Pháp sư đến đây có phải là để cứu nàng hay không.

"Đứng lên đi nào, tôi nghĩ cô không nên ngồi đó lâu hơn nữa đâu." Pháp sư nói, khuôn mặt đang cau có hơi giãn ra, rồi sải chân bước đến trước mặt nàng. Gã cúi xuống chìa bàn tay phải ra.

Từ góc này, Ianthe có thể nhìn rõ đôi mắt mà nàng chưa từng được thấy dưới những lọn tóc vàng lòa xòa kia. Con mắt phải của Pháp sư xanh biếc và trong veo như bi ve, trong khi con mắt trái được bịt lại bằng một miếng da thuộc đen. Gã bị thương ở mắt ư? Hay đó chỉ là một kiểu thời trang kỳ quái thịnh hành giữa các Pháp sư?

Cho dù là gì đi nữa, Ianthe cũng bỏ qua nó và nắm lấy bàn tay trước mặt. Pháp sư giúp nàng đứng lên thật dễ dàng bằng một lực kéo đáng kinh ngạc so với dáng người gầy mảnh của gã.

"Cô đi được không?" Gã hỏi, vẫn giữ chặt lấy tay nàng.

Ianthe gật đầu.

"Tốt." Và Pháp sư thả tay nàng ra.

Ianthe bước chậm rãi trở lại vào bên trong ngôi nhà của nàng, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nàng nghĩ nàng cần một bồn nước nóng và cái giường êm ái. Sau đó thì nàng sẽ lo về tên thợ săn đầu người và cuộc đời nàng, rồi cả chuyện cửa hàng nữa. Còn bây giờ, nàng chỉ cần cái bồn nước nóng kia thôi.

"Cô đi đâu đấy?" Pháp sư hỏi, bối rối khi thấy Ianthe lê người ra khỏi căn bếp về phía không có vẻ gì là cửa chính.

"Tắm rửa." Nàng trả lời. "Và thay quần áo nữa."

Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song biểu cảm trên khuôn mặt điển trai vẫn bối rối như cũ.

"Anh cần gì không?" Ianthe hỏi gã.

"Không có gì." Pháp sư lắc đầu. "Tôi sẽ ngồi trong phòng khách chờ cô."

Ianthe ngờ rằng căn phòng tan hoang đó còn chỗ để ngồi, nhưng nàng quyết định để mặc gã và đi vào trong phòng tắm sau khi vơ vội một cái váy sạch sẽ. Nàng vặn vòi, xả đầy nước vào trong bồn rồi nhanh chóng chui ra khỏi bộ đồ dính đầy đất. Nước lạnh ngắt. Có lẽ cái máy đun nước sau nhà đã bị hỏng trong trận hỏa hoạn rồi. Ianthe thở dài, mặc kệ luôn điều đó.

Nước làm dịu cơ thể nhức mỏi của nàng lại, tẩy sạch cơn ác mộng ám mùi gỗ hoa hồng cháy. Ianthe dìm mình trong bồn tắm lâu đến mức nàng cảm thấy như thể nàng đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Nàng tự hỏi liệu Pháp sư đang làm gì ngoài đó để giết thời gian, và vì sao gã lại chạy đến đây giúp đỡ nàng. Cơn mưa đêm qua chắc chắn có liên quan đến Pháp sư, nàng tin chắc như thế. Và viên ngọc kia, thứ vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực ấm áp từ trên bồn rửa mặt, hẳn là cách gã phát hiện ra nàng gặp nguy hiểm.

Ianthe bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và tròng lên mình bộ váy mới thật từ tốn. Chẳng có lý do gì để vội vàng cả.


Khi Ianthe bước vào phòng khách, nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên trước tình trạng đổ nát của nó. Cánh cửa trước đã bị phá, cùng với một mảng tường lớn xung quanh. Bộ bàn ghế duy nhất trong phòng bị hất tung lên, nằm chỏng chơ trên sàn như những mảnh gỗ vụn. Trên tường và sàn nhà hằn đầy những vết cào sâu hoắm của lũ ma sói. Tệ thật đấy, nàng sẽ không thể nào sửa được hết chỗ này.

Pháp sư bằng một cách nào đó đã kiếm được một cái ghế còn nguyên vẹn và dựng nó sát vào tường để ngồi. Gã vắt chân lại đầy nhàn nhã, đầu tựa ra sau, chiếc mũ rộng vành quen thuộc úp lên mặt như đang ngủ.

Ianthe tiến lại gần Pháp sư, hắng giọng vài cái. Gã không động đậy, có lẽ đang ngủ thật. Nàng rất muốn để yên cho gã ngủ, song nàng cho rằng ngủ ở một chỗ như thế này, đã thế còn trong tư thế ngồi, là một ý tưởng rất tệ hại. Ianthe vỗ nhẹ vào vai gã, sau đó còn thử lay vài cái, nhưng Pháp sư vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng nàng quyết định nhấc cái mũ lên và véo má gã.

"Guinevere!" Pháp sư rít qua kẽ răng và mở bừng mắt ra, con mắt trong veo như bi ve long lên đầy cáu kỉnh.

Ianthe vội lùi lại ra khỏi bán kính một thước xung quanh Pháp sư, đề phòng gã có bốc cháy hay làm gì đó tương tự. May thay, Pháp sư đã không phát hỏa theo nghĩa đen, nếu không nàng sẽ phải xây lại cả phần tường nơi gã đang tựa vào nữa. Thay vào đó, gã chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt một vài giây, rồi như thể vừa nhận ra mình đang ở đâu, quay lại nhìn nàng vẻ bối rối.

"Xin lỗi, tôi tưởng cô là một người khác." Pháp sư vừa nói vừa lấy tay vò mái tóc đầy lúng túng. "Cô không sao chứ?"

"Không, tôi ổn."

Gã gật đầu rồi đứng lên. Chiếc ghế ngay lập tức rời ra thành hai mảnh và rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động chát chúa. Ianthe chớp chớp mắt.

"Xin lỗi về cái ghế, nó vốn đã như vậy từ đầu rồi, tôi chỉ chắp nó lại tạm thời để dùng thôi."

"Không sao đâu." Nàng thở dài. "Đằng nào thì một cái ghế cũng chẳng thay đổi được gì."

"Tôi rất muốn sửa lại căn nhà này cho cô, nhưng tôi không nghĩ đó là điều nên làm." Pháp sư nói.

"Thực ra tôi sẽ rất vui mừng nếu anh làm thế." Ianthe nhún vai. "Nhưng tôi cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của anh hơn nữa. Phải rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh. Vì đã cứu tôi ấy."

"À, đó chỉ là tiện thể thôi." Gã đáp, khóe miệng cong lên thành một nụ cười máy móc như thể cơ mặt gã không quen với việc mỉm cười. "Nếu không mẹ cô sẽ đội mồ dậy và giết tôi mất."

"Mẹ tôi?" Nàng lập tức hỏi lại. Pháp sư làm sao lại quen biết mẹ nàng cơ chứ?

"Cô Amaryllis, hay như mọi người vẫn gọi, Phù thủy Fairfaith. Tôi là học trò cuối cùng của bà ấy trước khi bà rời khỏi Hiệp hội Ma thuật." Pháp sư ngừng lại ở lời giải thích quá đỗi ngắn gọn đó, con mắt phải xanh biếc như sáng lên dưới ánh trăng đảo ra phía bên ngoài cửa sổ.

Ianthe im lặng nhìn gã. Cha chưa từng đề cập đến việc mẹ nàng là một Phù thủy, song có lẽ bà đã không nói cho ông biết. Nàng biết con của một người thường và một Phù thủy thường sẽ có khả năng sử dụng phép thuật. Điều này lý giải được vì sao gã thợ săn đầu người lại nhắm vào nàng, và cả sự bảo vệ của những cây hoa hồng dành cho nàng nữa. Ianthe hơi ngạc nhiên trước sự bình thản của mình, nhưng có lẽ nàng vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó như thế này, một thay đổi, hay một bước đột phá.

"Vậy..." Nàng mở lời, rồi lại không biết nên nói gì bởi nàng có quá nhiều điều muốn hỏi. Nàng có nên hỏi thêm về mẹ nàng? Hay nàng nên hỏi về chính bản thân mình? Phép thuật tỏa ra từ nàng, thứ đánh thức những bông hồng, là của chính nàng hay của mẹ nàng để lại? Mẹ nàng có dặn Pháp sư để mắt đến nàng, hay hành động của gã là tự phát? Pháp sư nói mẹ nàng từng dạy gã, vậy hẳn mẹ nàng là một người khá quan trọng trong Hiệp hội? Có phải bà từng là một Phù thủy rất xuất sắc? Và là một Phù thủy thiên nhiên? Những đóa hoa thực sự nở vì bà theo nghĩa đen ư?

"Có vẻ cô muốn hỏi nhiều thật đấy." Pháp sư quay lại nhìn nàng bằng cái ánh mắt hiếu kỳ như thể gã đã nghe thấy hết những gì nàng nghĩ, mà có khi gã có thể nghe thấy chúng thật. "Chúng ta đi chỗ nào khác nói chuyện được không? Cô biết đấy, đâu đó không đổ nát và, ừm, có tỉ lệ ma sói lảng vảng xung quanh thấp hơn một chút, như nhà tôi chẳng hạn."

Ianthe khá đồng tình với gã, mặc dù nàng hơi băn khoăn liệu Pháp sư có gạt nàng hay không. Nàng tin rằng mẹ nàng là Phù thủy và nàng cũng vậy, song nàng không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh thân phận của gã thanh niên tóc vàng này, trừ việc gã đã cứu nàng trước đó. Theo những gì nàng biết, Pháp sư hoàn toàn có thể lừa nàng tin gã, sau đó đem bán nàng ra chợ đen ở xứ Wuste. Nhưng Ianthe nhớ rằng những cây hoa hồng đã tin tưởng gã, và thực ra nếu Pháp sư có ý đồ xấu đối với nàng thì gã cũng không cần phải chờ đến nửa năm và mua hàng tá hoa làm gì cả.

"Nhà anh, ý là tòa lâu đài trên núi kia?"

"Không phải chỗ đó, cái ở Salhaven cơ." Pháp sư nhún vai, đội lại chiếc mũ rộng vành lên đầu và lấy ra từ trong áo khoác một sợi lông vũ đỏ rực với chóp đuôi vàng óng như mạ vàng. Ianthe chưa từng thấy loài chim nào có lông đuôi lộng lẫy đến vậy, kể cả trong những cuốn sách nàng mượn từ thư viện. Nàng gật đầu.

"Tốt hơn hết cô nên nhắm mắt lại." Pháp sư nói, rồi thêm vào. "Và ngậm miệng lại nữa, nếu cô không muốn bị sái quai hàm."

"Cái g---"

Không đợi Ianthe kịp cảm thán, Pháp sư đã túm lấy khuỷu tay nàng, và sợi lông vũ bắt đầu phát sáng đến mức nó có vẻ như sắp sửa bốc cháy.

"Ian!" Gã gần như rống lên.

Ianthe vội vàng nhắm tịt mắt lại. Nàng cảm thấy cơ thể mình được một thứ lực gì đó nhấc bổng lên, lơ lửng trong không trung. Những cơn gió lạnh buốt rít qua người nàng, làm Ianthe tự hỏi có phải bây giờ họ đang ở phía trên những đám mây hay không.

"Bước lên trước một bước." Pháp sư nói, giọng gã vang lên ngay sát bên cạnh nàng.

Ianthe dè dặt quơ đại chân trái lên trước. Chân nàng đạp phải một mặt phẳng rắn mà nàng đoán là đá lót sàn hoặc gạch. Tiếp đó chân phải nàng cũng chạm đất. Tiếng gió rít được thay bằng tiếng lách tách của lửa cháy trong lò, và hơi ấm đang lan ra trên từng thớ thịt khẳng định với nàng về sự tồn tại của cái lò sưởi đó.

Ianthe mở mắt ra. Nàng đang đứng trong một căn phòng nhỏ kết hợp giữa phòng khách và bếp khá đơn giản, ngoài cái lò sưởi khổng lồ với ngọn lửa cao hơn một thước màu vàng kim thì hoàn toàn không có vẻ gì là thuộc về nhà của một Pháp sư. Tường được sơn trắng, không có lấy một vết nguệch ngoạc những biểu đồ hay ký tự bí ẩn. Đồ ăn trên chạn bếp và đồ dùng trên bàn đều là những thứ quen thuộc, trừ khi mấy lọ muối đường tiêu mà nàng nhìn thấy không phải là gia vị. Ngay cả những cái đèn cũng là loại chạy pin bình thường.

"Cô muốn uống gì không?" Pháp sư lên tiếng, vừa hỏi vừa cởi áo khoác ngoài ra, vắt nó lên một trong những cái ghế. "Trà? Sữa? Ca cao? Bất kỳ cái gì?"

"Sữa vậy." Nàng nói, tự mình kéo một cái ghế khác ra và ngồi xuống. "Nếu anh có."

Pháp sư gật đầu rồi bắt đầu bận rộn với những cái bình và cốc ở trong tủ, cho nàng thời gian để tranh thủ quan sát gã. Pháp sư mặc một cái áo sơ mi kiểu màu trắng thường thấy với ống tay áo đính diềm rườm rà và cột một cái nơ màu tím đậm ở cổ. Ianthe nhận thấy thỉnh thoảng gã lại hất nhẹ đầu để gạt tóc ra khỏi mặt thay vì dùng tay vuốt, song chỉ một lúc sau tóc gã lại đâu vào đấy, và Pháp sư sẽ lại phải lặp lại quá trình trên. Những ngón tay của gã đặc biệt thon dài với khớp tay nổi rõ, và trên ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn vàng khá dày đính đá đen nhìn rất lâu đời.

"Cô có cho thêm mật ong không?" Pháp sư đột ngột quay lại hỏi nàng. "Hay cô thích đường hơn?"

"Mật ong, cảm ơn." Ianthe đáp, vội vàng làm ra vẻ mình không hề nhìn chằm chằm gã từ nãy đến giờ.

Pháp sư gật đầu, có vẻ hoàn toàn không để ý.

Sau khi cả hai đã yên vị bên cái bàn gỗ với ly sữa ấm áp trong tay, Ianthe bắt đầu oanh tạc Pháp sư với vô số những câu hỏi của nàng.

"Cô Amaryllis là một Phù thủy rất xuất chúng," gã một lần nữa khẳng định với nàng, "với khả năng trò chuyện với thiên nhiên bẩm sinh. Cô biết đấy, đó là một loại năng lực mà người ta không thể học được, và tôi khá chắc rằng cô cũng có nó."

"Tôi không nghĩ thế." Ianthe lắc đầu buồn bã. "Tôi chưa từng nghe được cái gì cả."

"Đó là do cái thị trấn nơi cô sống, nó trấn áp thiên nhiên quá." Pháp sư nói. "Nhưng thế cũng tốt, nếu không cô sớm đã bị lũ săn đầu người tóm rồi."

"Thật sao?"

"Phải, vì chỉ có mấy cây hoa hồng mới đủ nhạy để phản ứng với ma thuật của cô nên các thiết bị dò tìm thường sẽ bỏ qua cô." Gã nhấp một ngụm sữa rồi tiếp tục. "Tất nhiên là giờ thì cô mạnh hơn rồi, vấn đề môi trường cũng khó khắc chế cô hơn. Và những bông hoa hồng ba mươi ba cánh đã vô ý bán đứng cô nữa, chúng hấp thu ma thuật quá nhiều đến mức trở thành một dạng bùa hộ mệnh cấp thấp."

"Vậy nên anh mới kiên trì mua hoa hết nửa năm trời?" Nàng hỏi, vô cùng ngạc nhiên.

"Cô Amaryllis bảo tôi không được làm phiền đến cuộc sống của cô, trừ khi cô gặp chuyện." Pháp sư trả lời, rõ ràng là hơi khó chịu. "Bà ấy lúc nào cũng thế, trong khi đáng lẽ ra cô phải được đưa tới Goodwill cả chục năm trước rồi."

Ianthe cũng biết những đứa trẻ có năng lực phép thuật bẩm sinh sẽ được thu nhận và dạy dỗ từ sớm. Ở cái tuổi mười chín như nàng bây giờ, có học cũng không thể làm được bao nhiêu thứ, cho dù tư chất có tốt đi chăng nữa. Nàng rầu rĩ uống một hơi hết nửa ly sữa, nó làm nàng cảm thấy khá hơn nhiều.

"Vậy mẹ tôi có nói nếu có chuyện thì tôi phải làm gì không?"

"Không, ngoài việc để mắt tới cô một chút thì cô Amaryllis không dặn thêm gì cả." Vẻ mặt của Pháp sư còn ảm đạm hơn cả Ianthe. "Có lẽ bà ấy cho rằng bà ấy sẽ sống lâu hơn thế."

Không khí trong căn bếp chùng xuống. Ianthe im lặng uống hết ly sữa của mình, đầu óc lại dạt về ngôi nhà nhỏ của nàng và vườn hoa hồng. Nàng biết nàng không muốn về nơi đó cho lắm, nó thân thương nhưng lại buồn chán quá.

"Ian, cô có muốn làm gì không?"

Nàng nhìn Pháp sư với một ánh mắt mờ mịt, không hiểu ý gã cho lắm. Nàng muốn làm gì?

"Ý tôi là," gã vội vàng thêm vào, tay lùa loạn qua những lọn tóc vàng óng đầy bối rối, "nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đến Goodwill, hoặc sửa lại nhà cho cô, hoặc đại loại thế, gì cũng được."

Ianthe vẫn trố mắt ra nhìn gã, lần này xen lẫn cả vẻ nghi ngờ.

"Tôi nợ cô Amaryllis khá nhiều, giúp đỡ cô một chút là phải chăng thôi." Pháp sư giải thích qua loa. "Thế, cô thấy sao? Tôi thậm chí có thể chuyển nhà cho cô nếu đó là điều cô muốn."

Ianthe còn chưa kịp suy nghĩ được chút gì để trả lời thì đột nhiên ngọn lửa vàng ròng trong lò sưởi bùng lên đến tận trần nhà, tàn lửa văng ra khắp nơi, đốt xém một góc thảm cũ kỹ gần đó. Trước sự kinh hoảng của nàng, tiếp theo đó một cái bóng đỏ rực lao ra khỏi đám lửa, treo hai con thỏ rừng lên chạn bếp và đặt một giỏ bánh mì lên bàn.

"Về rồi à, Ilya?" Cái bóng đỏ rực nói.

"Ừ." Pháp sư đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro