3| lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ianthe nhìn chằm chằm đứa trẻ tóc đỏ vừa bước ra từ ngọn lửa lò sưởi. Đó là một đứa con gái cỡ mười ba mười bốn tuổi với dáng người nhỏ nhắn và hết sức duyên dáng. Con bé không mặc váy mà bận một cái áo sơ mi lụa cùng quần bó và áo gi lê màu đỏ thẫm với những đường thêu tinh tế, thoạt nhìn như cậu con trai của một ông thương gia giàu có nào đó. Những lọn tóc đỏ rực đổ xuống vai và lưng nó cũng thật mượt mà, rõ ràng là được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Lúc con bé hơi nghiêng đầu sang phía nàng, Ianthe suýt nữa cắn phải lưỡi khi nàng nén tiếng kêu kinh ngạc của mình lại.

Con mắt phải của nó được bịt lại bằng một miếng da thuộc màu đen, trong khi con mắt trái xanh biếc và trong veo như một viên bi ve.

Nàng nghĩ rằng nàng đã biết con mắt trái của Pháp sư nằm ở đâu.

Hay phải chăng là ngược lại?

Pháp sư khẽ hắng giọng, xoay người về phía nàng một cách không được tự nhiên cho lắm. "Ian, đây là Guinevere, người học việc của tôi."

Ianthe gật đầu chào con bé trong khi Guinevere nghiêng đầu nhìn nàng đầy tò mò với con mắt trái xanh biếc. Ianthe vội vàng dời mắt xuống đầu gối mình. Nàng vẫn thấy rợn người khi nghĩ rằng con mắt đó từng nằm trong một hốc mắt khác.

"Cô ấy là con gái của Phù thủy Fairchild sao," Pháp sư ho nhẹ một cái, và con bé thêm vào, "thưa ngài?"

"Phải." Gã nhả câu trả lời ra khó khăn như thể vừa nuốt phải một nắm muối. "Và chúng tôi đang nói chuyện dở, thế nên—"

"A, đương nhiên rồi, cô có muốn uống gì không? Trà? Ca cao? Sữa? Bất kỳ cái gì?" Guinevere nhìn nàng và tuôn ra một tràng cùng một nụ cười rộng đến tận mang tai. Ianthe nhận ra những gì con bé vừa nói giống y hệt lời của Pháp sư lúc trước.

Quả là thầy nào trò nấy, nàng nghĩ.

Pháp sư lại ho nhẹ một cái, và con bé quay sang nhìn gã vẻ thắc mắc.

"Bọn tôi đã có đồ uống rồi." Gã nói, nâng cái ly rỗng của mình lên. "Vậy nên—"

"Ồ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi đun thêm sữa."

"Guinevere!" Pháp sư rít lên qua kẽ răng, khuôn mặt điển trai nhăn lại chứng tỏ gã đang khá cáu tiết. Nếu không phải lúc này nàng vẫn đang cảm thấy mệt mỏi thì Ianthe đã phá ra cười rồi.

Guinevere lại toét miệng cười rồi đủng đỉnh bước ra khỏi phòng như một kẻ thắng cuộc. Nàng tự hỏi làm thế nào mà con bé lại có thể trở thành người học việc của Pháp sư. Hai người họ chẳng hợp vai vế chút nào cả.

Pháp sư đưa tay vọc mái tóc màu vàng cát vẻ bối rối, cố gắng lái cuộc trò chuyện trở về nơi nó bị bỏ dở. "Cô đã quyết định được chưa? Tôi có thể chờ một vài ngày nếu cô muốn suy nghĩ thêm."

Ianthe biết nàng đã có quyết định của mình rồi, ngay khi Pháp sư giới thiệu Guinevere với nàng. Nàng muốn được học để trở thành một Phù thủy giống như mẹ và tự tìm kiếm vận may cho riêng mình. Đó là một quyết định khá vội vã, nhưng Ianthe lại cảm thấy như thể định mệnh của nàng là đi theo con đường phép thuật. Nàng được sinh ra với phép thuật, và nàng sẽ sống cuộc sống của một Phù thủy.

"Tôi muốn đến xứ Goodwill." Nàng nói.

"Nếu đó là ý muốn của cô." Pháp sư đáp.

Ianthe có thể thấy từ vẻ mặt Pháp sư rằng gã không cho rằng đó là một lựa chọn tốt. Có lẽ là do độ tuổi của nàng, cũng có thể là do gã có ký ức không mấy tốt đẹp về nơi đó. Nhưng mọi Phù thủy và Pháp sư đều bắt đầu từ Goodwill, cho dù sau này họ hướng về phía nào đi chăng nữa, kể cả những kẻ ở xứ Wuste. Quan trọng hơn, mẹ nàng từng là một phần của xứ sở đó. Ianthe có thể sẽ không trở nên vĩ đại như bà đã từng, song nàng có thể sẽ làm được điều gì đó khác.

"Vậy để tôi—"

"Phiền anh đưa tôi về nhà." Nàng cắt ngang lời gã. "Tôi muốn thu xếp đồ đạc trước đã, rồi sau đó bắt xe đi xứ Goodwill."

"Một mình sao?" Pháp sư nhăn mặt đầy lo lắng.

"Tôi có thể tự lo cho mình, cảm ơn anh." Nàng trả lời kèm theo một nụ cười.

"Với không một lá bùa bảo vệ và lũ thợ săn đầu người lảng vảng trên đường cái ư?" Gã vặc lại.

Ianthe im lặng. Nàng biết Pháp sư nói đúng, nhưng nàng đã làm phiền gã quá nhiều rồi. Nàng không thể cứ thế mặt dày lợi dụng sự kính trọng của gã đối với mẹ nàng được.

"Các hãng xe luôn yểm bùa an toàn lên những cỗ xe chở khách." Nàng nói. "Tôi sẽ tránh xa những tuyến đường hẻo lánh, đặt phòng ở những khách sạn nằm trong vòng bảo vệ và không bao giờ ra ngoài một mình vào ban đêm. Tôi sẽ ổn thôi."

Pháp sư thở dài, song Ianthe biết rằng gã đã bị thuyết phục.

"Nếu đó là điều cô muốn."


Ianthe ngoảnh đầu lại nhìn thị trấn bé nhỏ xám xịt trôi xa dần về phía sau qua cửa sổ tầng hai của cỗ xe đò. Mặt trời chỉ mới mọc lên nơi chân trời, chậm rãi phết ánh nắng nhàn nhạt của mình lên những nóc nhà xây bằng gạch. Cuối cùng nàng cũng rời khỏi đây, ý nghĩ đó khiến Ianthe mỉm cười. Nàng đã viết một lá thư ngắn báo cho ngài Thị trưởng về sự rời đi của nàng cũng như sự cố ban tối, và rằng nàng sẽ đi đến nhà một người họ hàng xa gần Aser. Aser là một thành phố cảng không xa Goodwill cho lắm, nên nàng nghĩ rằng đó có thể tạm coi là sự thật. Dù sao thì Pháp sư cũng đã đồng ý rằng phép thuật không phải là thứ nên mang đi nói lung tung, nhất là khi nàng vẫn chưa kiểm soát được nó.

Tay nàng bất giác động đến nơi viên hồng ngọc được giấu kín trong túi khi Ianthe nghĩ đến Pháp sư. Gã đã nằng nặc đi theo nàng đến tận bến xe để đảm bảo nàng lên đúng chuyến và chiếc xe thực sự đã được yểm bùa an toàn bởi hãng xe.

"Tôi mong cô sẽ tìm được vận may của mình," gã nói, con mắt phải xanh biếc xoáy vào nàng đầy khẩn thiết, "và hi vọng vận may của cô tốt hơn cô Amaryllis, Ianthe."

Ianthe nhớ rõ cái cảm giác như điện giật chạy xuyên qua người khi Pháp sư gọi tên nàng. Đó hẳn phải là một lời cầu phước, nếu không gã sẽ không bao giờ gọi tên thật của nàng. Nàng biết một lời cầu phước là thứ xa xỉ bởi nó được tạo nên từ chính vận may của người cầu khẩn. Nói cách khác, Pháp sư đã trao cho nàng một phần vận may của gã.

Mẹ nàng trong mắt Pháp sư hẳn là một người rất quan trọng.

Ianthe quay đầu về phía trước trở lại, và bắt gặp một hành khách khác vừa leo lên tầng hai của cỗ xe đò – một đứa nhóc có lẽ nhỏ hơn Guinevere một chút. Nàng biết thằng bé, nó là đứa con trai út của ngài Thị trưởng. Nó đang làm gì ở đây trên chuyến xe chạy thẳng đến Aser? Bỏ trốn, nàng kết luận khi nhìn thấy hai cái rương nó xách theo, hẳn là vậy. Tất cả mọi người trong thị trấn đều biết thằng bé không thể theo kịp danh tiếng ba ông anh ưu tú của nó, hay ít ra tất cả những vị khách từng mua hoa của nàng đều nói thế, nên nàng không ngạc nhiên gì nếu nó thực sự bỏ nhà đi vì không chịu nổi áp lực.

Thằng bé lôi hai cái rương đi một cách khó khăn, vừa đi vừa đến số ghế ngồi, để rồi dừng lại ở cái ghế ngay trước nàng. Ianthe gật đầu nhẹ một cái thay cho chào hỏi vì phép lịch sự, nàng không muốn làm nó bối rối. Thằng bé mỉm cười đáp lại và nhét hành lý xuống dưới ghế.

"Chị là người bán hoa hồng ở thị trấn đúng không?" Nó hỏi khi ngẩng đầu lên, không gượng gạo chút nào. "Em nhận ra chị."

"Ừ." Thị trấn là một nơi rất nhỏ bé, và một khi đã được sinh ra ở đó thì quen biết hết tất cả mọi người là rất bình thường. "Em là con út nhà Hallward, nhỉ?"

"Collin." Thằng bé đáp. "Em xin lỗi, em không biết tên chị, chị là cái gì Roslyn ấy nhỉ?"

"Ian." Nàng trả lời.

"Ian? Đó là tên con trai cơ mà?" Collin thả người ngồi xuống ghế và nhoài người ra sau để nói chuyện với nàng. "Nếu tên chị là Ian thật thì em phải nghe mẹ em nói rồi chứ? Bà ấy thích nói về mấy thứ là lạ như thế lắm."

"Đó là biệt danh." Ianthe phì cười. "Và em sẽ gọi chị như thế, chấm hết, được chưa?"

Thằng bé toét miệng cười, gật đầu một cái thật mạnh rồi chìa tay nó ra đầy trịnh trọng.

"Rất vui được gặp chị, Ian Roslyn."

"Rất vui được gặp em, Collin Hallward." Nàng nắm lấy tay thằng nhóc và lắc vài cái. "Chị có thể biết em đang đi đâu không?"

"Xứ Goodwill." Collin nói, và Ianthe không khỏi nhướn mày lên trước câu trả lời của nó.

"Em có phép thuật bẩm sinh à?" Một lần nữa, nếu đó là sự thật, nàng hẳn phải nghe bà vợ ngài Thị trưởng khoe khoang điều này ở khắp nơi rồi chứ.

"Không, em không có." Thằng bé trả lời, hoàn toàn không nao núng. "Nhưng phép thuật có thể học được mà."

Ianthe biết rằng người ta có thể sử dụng bùa phép với sự trợ giúp của sách phép thuật và các loại thảo dược nhất định, song mọi thứ đều phụ thuộc vào tố chất người học, không phải ai cũng học được nó.

"Em tự tin vào vận may của mình đến vậy ư?"

Lần này thì thằng bé xị mặt xuống, nhưng rồi nó hít vào một hơi thật sâu và trả lời nàng. "Mọi người luôn nói rằng vận may của em ít hơn các anh, nhưng em sẽ chứng minh rằng họ đã sai bằng cách trở thành một Pháp sư thật xuất chúng."

Ba đứa con trai lớn nhà Hallward bao gồm một giáo sư, một bác sĩ và một hiệp sĩ, cả ba đều đang làm việc ở Salhaven. Nếu đứa nhóc này thật sự trở thành một Pháp sư, nó sẽ củng cố địa vị của gia đình ngài Thị trưởng hơn nữa. Nhưng đồng thời nàng cũng biết ngài Thị trưởng muốn nó ở lại thị trấn và nối nghiệp ông hơn là đi đâu đó xa xôi như mấy người anh.

"Em có để lại lời nhắn cho người nhà trước khi đi không?" Ianthe hỏi thằng bé.

"Có, nhưng em chỉ nói em sẽ đi tìm vận may của mình mà thôi. Nếu em nói em đang đi đến Goodwill, cả ba ông anh của em sẽ đứng chờ sẵn ngay bến xe mất." Collin lại toét miệng cười, tự tán thưởng sự thông minh của chính nó. "Em cũng nói rằng em đã mang theo đủ tiền và quần áo để họ không quá lo lắng, và hứa rằng thỉnh thoảng sẽ viết thư về nhà nữa."

"Thế thì tốt." Nàng thở hắt ra. Đỡ cho nàng phải viết thêm một lá thư nữa cho ngài Thị trưởng. Nàng thực sự không muốn bị đẩy vào hoàn cảnh đó chút nào.

"Thế còn chị? Chị định đi đâu?"

"Nhà một người họ hàng ở gần Aser."

"Ồ, chỗ đó gần Goodwill lắm nhỉ?"

"Ừ." Ianthe đáp lại sự nhiệt tình của thằng bé bằng một câu trả lời nửa vời. Nàng không muốn nói dối nó cho lắm, hơn nữa đằng nào nó cũng sẽ biết sự thật khi họ đến nơi, song nàng không chắc Collin có thể cẩn thận lời nói của nó hay không. "Chị nghĩ rằng nó gần Goodwill hơn Aser."

"Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ đi cùng nhau gần hết chặng đường rồi." Khuôn mặt thằng nhóc sáng bừng lên, rõ ràng là vừa trút được nỗi lo lắng phải đi một mình cả chuyến đi sang một bên. Cũng phải thôi, nàng nghĩ, nó chỉ mới mười một tuổi thôi mà.

"Ừ, thật tốt quá nhỉ."

Ianthe mỉm cười, khẽ chạm tay vào viên hồng ngọc. Kể cả khi cách vài lớp vải dày, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro