4| vận rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ianthe cho rằng chuyến đi đến xứ Goodwill của nàng sẽ hoàn toàn yên ổn với lời cầu phúc từ Pháp sư, song nàng đã lầm. Vận may của nàng hẳn rất tồi tệ, Ianthe nghĩ, mới có thể dẫn đến hàng loạt các sự kiện xui xẻo trong hai ngày vừa qua. Nửa ngày sau khi họ khởi hành, chiếc xe chết máy ngay giữa đường lớn vì lá bùa động cơ bị hỏng đột ngột. Mặc dù sau đó lá bùa đã được sửa đâu vào đấy, nó vẫn làm bọn họ bị chậm hai giờ đồng hồ so với lịch trình ban đầu, dẫn đến việc xe không thể đến thị trấn dừng chân kịp giờ giới nghiêm và bị bỏ lại ở bên ngoài.

Ianthe có thể nghe thấy tiếng lũ ma sói vờn quanh chiếc xe vào đêm hôm ấy, và dường như nàng có thể thấy được những cặp mắt đỏ rực như máu của chúng lởn vởn trong màn đêm, tìm kiếm và chờ đợi một lỗ hổng nho nhỏ để lao vào cấu xé. Lo lắng làm nàng thức trắng đêm mở mắt thao láo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt viên hồng ngọc của Pháp sư để tự trấn an bản thân. Nàng sẽ ổn thôi, Ianthe không ngừng lặp lại điều đó với chính mình.

Khi mặt trời ló mặt ra từ phía Đông và chiếc xe lăn bánh trở lại, Collin Hallward phát hiện ra cô gái bán hoa hồng ngồi phía sau nó đang tựa đầu vào cửa sổ với vẻ mặt mệt mỏi vô cùng, như thể nàng vừa lả đi vì đuối sức chứ không chỉ đang lim dim ngủ. Không hiểu sao, thằng bé bỗng dưng cảm thấy nàng đẹp vô cùng dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt, dù cho nó biết rõ Ian Roslyn có một khuôn mặt cực kỳ dễ bị lãng quên. Thằng bé không biết rằng trong khi nó suy nghĩ vẩn vơ như thế, cô gái bán hoa hồng đang chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, Ianthe thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ ấm cúng được trang trí bằng những món đồ nội thất hẳn rất đắt tiền thơm nức mùi một loài hoa không tên. Có một người phụ nữ đang cúi người xuống nhìn nàng, một người phụ nữ cực kỳ lộng lẫy với những lọn tóc nâu sáng bồng bềnh như mây và đôi mắt tím biếc tuyệt đẹp, và bà làm nàng cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc. Người phụ nữ xinh đẹp ấy cười suốt. Nụ cười của bà dịu dàng và mềm như bơ chảy, và tràn ngập vẻ hạnh phúc. Bà cười và gọi tên nàng, Ianthe, Ianthe, để rồi khi nàng cười, đôi mắt long lanh của bà lại ngân ngấn nước.

Nàng chợt nghe thấy tiếng ai đó mở cửa; ánh sáng tràn vào phòng làm nàng chói mắt. Nàng nghĩ rằng nàng đã nghe thấy một cái tên quen thuộc thốt ra từ người phụ nữ xinh đẹp kia, song trước khi nàng kịp ghi nhớ nó, Ianthe choàng tỉnh dậy.

Khuôn mặt phóng đại của Collin đập vào mắt nàng; thằng bé trông lo lắng thấy rõ.

"Chị có sao không Ian?" Đứa con trai nhà ngài Thị trưởng chìa một chiếc khăn tay ra trước mặt nàng.

Ianthe chợt nhận ra mình đang khóc. Nàng không thể nhớ được nàng khóc vì điều gì, bởi giấc mơ vừa rồi đã tuột khỏi đầu nàng nhanh hơn cả gió lùa qua kẽ tay.

"Chị không sao, cảm ơn em." Nàng đáp lại Collin, miễn cưỡng cười một cái cho nó yên tâm. "Chỉ là một giấc mơ thôi."

"Chị gặp ác mộng à?" Thằng bé lại hỏi.

Ianthe lắc đầu; riêng cảm giác ấm áp mà giấc mơ mang lại, nàng nhớ rất rõ. Collin thở phào nhẹ nhõm, rồi toét miệng cười với nỗ lực làm cho nàng vui lên chút ít.

"Chúng ta sắp đến Aser rồi đấy." Thằng bé chỉ tay ra phía cửa sổ. "Chị có thể thấy biển ở đằng kia kìa!"

Ianthe ngoái đầu nhìn theo hướng Collin chỉ; đúng như nó nói, nàng có thể thấy một màu xanh biêng biếc kéo dài đến tận chân trời và lên cao hơn nữa - một sắc màu dịu dàng nàng chưa từng được thấy trước đây. Nàng tự hỏi có phải biển ở đâu cũng đẹp như thế này hay không. Nghe đâu thủ đô Salhaven cũng gần biển, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ghé thăm nhà của Pháp sư nàng vẫn không có dịp ngắm thử xem. Không sao cả, Ianthe chợt nghĩ, rồi mai này nàng sẽ có dịp đến Salhaven thôi, sau khi nàng đã trở thành một Phù thủy.

Collin trở nên căng thẳng thấy rõ khi chiếc xe tiến gần hơn đến bến. Thằng bé túm chặt cứng lấy cái túi xách nhỏ của mình và không ngừng dáo dác đảo mắt dò xét xung quanh. Ianthe tỏ ra bình tĩnh hơn đứa con trai, song bên trong nàng cũng đang nhộn nhạo hết cả lên: Nàng hoàn toàn không biết cách đi từ Aser đến Goodwill.

Có lẽ Collin biết đường, Ianthe hi vọng, ừ, có lẽ thế.

Song, một lần nữa, vận rủi đã đè bẹp số mệnh nàng bởi cậu nhóc kia cũng chẳng có kiến thức hơn nàng là bao. Thế nhưng nàng có thể thấy rằng thằng bé không nản lòng chút nào. Nó mau mắn chen qua dòng người ở bến xe ngay sau một câu chào tạm biệt, nhanh như một con cá chạch với hai cái rương hai bên tay, vừa đi vừa hỏi đường rồi biến mất hút giữa những bóng người cao to của những kẻ trưởng thành. Ianthe khẽ mỉm cười. Một đứa bé thông minh như nó hẳn sẽ tự kiếm được vận may của mình thôi.

Có lẽ nàng nên học hỏi từ Collin, Ianthe tự nhủ, và xách cái rương chỉ đựng mỗi quần áo nhẹ tênh của mình đi về phía người trực bến để hỏi thăm.

"Goodwill? Bọn tôi ngừng chở người đến đó từ mấy năm trước rồi cô à. Hoặc là tự đi, hoặc là thuê xe ngựa thôi." Người đàn ông với mái tóc đỏ quạch ấy trả lời nàng. "Nhưng nói thật với cô, bây giờ ít ai tìm được đường đến cái chốn đấy lắm, kể cả mấy người đã đi tới đó rồi. Nghe đâu bọn họ tự đóng cửa, Hiệp hội Ma thuật ấy."

Có lẽ vì vẻ mặt nàng xem chừng tuyệt vọng quá, ông ta vội vàng thêm vào. "Tất nhiên là cô luôn có thể tìm lấy một Phù thủy hay Pháp sư và thương lượng thử xem, thường thì một chuyến đi đến Goodwill đối với họ đơn giản như một cái búng tay ấy mà."

Thật thế, Ianthe thầm đồng ý với người trực bến; hãy nhìn Pháp sư mà xem, gã đã đưa nàng từ thị trấn nhỏ bé đến Salhaven chỉ bằng một cọng lông vũ. Song thật mỉa mai làm sao, nàng đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của một Pháp sư, và giờ đây nàng lại phải tìm một kẻ khác.

"Chúc cô may mắn." Người đàn ông tóc đỏ nói sau một vài giây chần chừ. "Nhớ cẩn thận với lũ ma sói đấy."

"Cảm ơn ông." Cô gái trẻ mỉm cười.

Cất bước rời khỏi bến xe, Ianthe bắt đầu băn khoăn về lựa chọn đột ngột của mình. Phải chăng hàng loạt sự cố vừa qua là điềm báo cho thấy nàng không nên đi theo con đường này? Nàng bỗng muốn đi tìm Pháp sư, nhưng nàng cũng biết rằng nàng không thể dựa dẫm vào gã như thế được. Lợi dụng lòng kính yêu của gã đối với mẹ nàng là một hành động quá trơ trẽn; gã chẳng nợ nàng gì cả.

Ianthe đành quyết định phó mặc bản thân cho số phận và xách rương đi theo con đường nàng cho rằng dẫn về phía biển. Khu cảng ở Aser là cảng biển lớn nhất xứ này - nơi tụ tập vô số người đến từ khắp mọi nơi, và chắc chắn ít nhất một trong số đó phải biết đường đến nơi nàng muốn đến. Còn nếu như vận rủi tiếp tục quấn thân nàng... Ianthe khẽ thở hắt ra, nàng hoàn toàn không muốn nghĩ đến trường hợp ấy. Đây là tất cả những gì nàng có: một mảnh hi vọng mong manh về tương lai nhiệm màu để bấu víu vào; vậy nên nàng không thể bỏ cuộc. Nàng không còn gì để quay lại nữa rồi.

Bước chân của cô gái bán hoa hồng dần trở nên dứt khoát hơn như thể nàng thực sự có một đích đến nhất định giống như tất cả những người đi ngang qua nàng. Trước mắt, nàng cần một chỗ nghỉ chân.

*

Cùng lúc đó, ở một góc rừng thật xa khỏi thành phố cảng sầm uất, một gã Pháp sư trong trang phục đen kín mít cùng một đứa con gái tóc đỏ đang bỏ chạy trối chết, ngay sau lưng họ là đám mây đen vo ve khổng lồ tạo nên bởi vài bầy ong sát thủ. Hôm nay dường như là một ngày đen đủi, Pháp sư tự nhủ, khi mà cả gã lẫn Guinevere quên không mang theo bất kỳ lá bùa dịch chuyển hay bùa đuổi côn trùng nào, và cây bút máy dùng để vẽ bùa trong túi áo gã chọn đúng thời điểm này để hết mực.

Vận rủi quả là tàn bạo.

Pháp sư đành phải đổi cách giải quyết vấn đề. Gã vừa chạy hộc tốc vừa giơ một tay lên trời, dùng hết ý chí của mình để gọi một cơn gió. Đây không phải là thứ pháp thuật mà Hiệp hội Ma thuật ưa chuộng, bởi nó không đi theo bất kỳ quy tắc nào cả. Nó không được kiểm soát bởi các ký tự ngoằn ngoèo có quy luật hay những âm tiết Cổ ngữ làm người ta muốn lẹo cả lưỡi, và cũng vì thế mà không ai có thể lường được kết quả chính xác. Chỉ cần bất cẩn hay mất tập trung một chút thôi, Pháp sư rất có thể sẽ bị thổi bay đến tận xứ Wuste bởi chính cơn gió mình gọi đến.

Xui xẻo thay, lo lắng của Pháp sư nhanh chóng trở thành sự thật. Chỉ trong tích tắc, gã và Guinevere bị hất tung lên trời - thoát khỏi sự truy đuổi của bầy ong sát thủ và lao thẳng về phía ít tươi đẹp hơn của xứ sở với tốc độ đáng kinh ngạc. Pháp sư thở hắt ra, vội vàng xua tan cơn gió bất trị trước khi mọi chuyện vuột hẳn khỏi tầm kiểm soát. Một lá bùa giảm xóc đơn giản nhẹ nhàng đỡ cả hai về với mặt đất.

"Thất thường quá đấy Ilya." Người học việc của gã nhận xét. "Mọi khi anh đâu có dễ mắc sai lầm như thế này."

"Tôi hụt hơi tí thôi mà." Pháp sư trả lời qua loa, gã đang bận kiểm tra viên hồng ngọc đính trên mặt dây chuyền của mình. Đứa con gái nhỏ lườm gã một cú sắc lẻm.

"Tại sao anh cứ hành xử như thể Ian đã cho anh ăn bùa lú thế nhỉ?" Guinevere hỏi đầy châm chọc, phần nào thỏa mãn trước vẻ chột dạ trên mặt Pháp sư khi con bé nhắc đến cô gái bán hoa hồng. "Nó không nóng lên tức là cô ấy vẫn an toàn, sờ tới sờ lui làm gì. Vả lại, người ta cũng đã quả quyết sẽ tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân rồi, anh cứ chõ mũi vào như thế là không tốt đâu."

"Tôi không có chõ mũi vào," gã vặc lại, "tôi chỉ đang lo lắng thôi. Ngoài đấy có quá nhiều thứ nguy hiểm mà Ian lại gần như chẳng biết gì cả."

Guinevere trừng mắt nhìn gã, rồi lại ngao ngán lắc đầu. "Ian biết bỏ chạy, và những cái cây sẽ nghe theo lời cầu cứu của cô ấy; cô ấy sẽ ổn thôi. Hơn nữa, một lời chúc phúc từ anh và hai lớp bùa hộ mệnh có thể làm những gì, anh còn không rõ à? Ilya thân mến, đừng có cố kiếm cớ nữa."

Pháp sư liếc sang chỗ khác, hoàn toàn im lặng. Khuôn mặt điển trai kia có vẻ bình tĩnh, song đôi môi mím chặt và cái cách gã nắm lấy vạt áo đã phản bội lại gã. Lần đầu tiên trong ngày, đứa con gái tóc đỏ có vẻ cảm thông cho người đồng hành của mình.

"Tôi biết anh chỉ muốn đâm đầu đi gặp Ian thôi, nhưng mọi thứ đều có thời điểm của nó, được chứ? Anh có thể chờ vài năm để làm quen với Ian thì cũng có thể chờ thêm một hai tháng nữa mà, cô ấy chẳng quên mất anh đâu." Nói xong, con bé nhón chân lên và vươn tay vò nhẹ mái tóc vàng cát của gã thanh niên như cái cách người ta hay dỗ dành trẻ con. "Chúng ta còn một con quỷ phải săn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro