II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bế Nyeongie, cậu vừa mở điện thoại lên gọi cho các thành viên. Chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể, cậu ngồi tựa lên giường, chỉnh tư thế sao cho bé con nằm vừa khít trong lòng rồi mới mở camera lên nói chuyện với các thành viên.

kimcongau: mọi người nói chuyện bé thôi, Jinyoungie-hyunh đang ngủ.

sunshine: AH, đáng yêu quá đi mất, chụp ảnh gửi cho anh nhé Yugyeom

wanggae: Cả anh mày nữa nhé

jaebumdad: Trật tự nào, Yugyeom em giải thích đi, tại sao lại nói đứa nhỏ này là Jinyoung?

kimcongau: Tại vì nhé đứa nhỏ này xuất hiện lúc Jinyoung-hyung biến mất, cho đến bây giờ thì tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với anh ấy đúng không. Hơn nữa, đứa trẻ này nói nó tên Park Jinyoung, quê quán, tên cha mẹ của đứa nhỏ này hoàn toàn trùng khớp với của anh ấy. Em biết nó rất khó tin nhưng thực sự không còn cách nào khác để lý giải cho sự trùng hợp này hết

Từ lồng ngực cậu bỗng phát ra tiếng kêu khe khẽ, cúi xuống, cậu phát hiện bé con đang lờ mờ tỉnh dậy, thấy thế, Yugyeom quyết định kết thúc cuộc gọi với các thành viên

kimcongau: Anh Jinyoung tỉnh rồi, em tắt máy trước nhé, phải đi chăm sóc anh ấy đã

LAgangster: Ừm, giờ chỉ có mình cậu là ở gần Jinyoung thôi, chăm sóc cho em ấy tốt nhé, bọn anh giờ đều có lịch trình nên chưa thể đến gặp cậu ấy ngay được 

kimcongau: Em biết rồi ạ, mọi người đừng lo lắng quá, vậy em out trước đây

Tạm biệt xong, cậu tắt điện thoại, đứa nhỏ trong tay giờ đã tỉnh hẳn

Nyeongie thấy sao rồi, đói không, có muốn ăn gì không ?

Cậu nhóc vẫn bám áo Yugyeom không buông, khe khẽ gật đầu, thấy thế, Yugyeom quyết định bế đứa nhỏ ra bàn ăn. Định cho bé ngồi riêng một chỗ nhưng bé con nhất định bám cậu không chịu. Hết cách, cậu đành để bé ngồi lên đùi mình, một bên vỗ về, một bên dỗ ăn

Nyeongie ah, em không thích đồ ăn này à ?

Không, chỉ là mỗi khi em buồn, mẹ em sẽ mớm cho em ăn, em không muốn động tay vào thức ăn đâu >﹏<

Wow, cậu không hề biết anh ấy lúc nhỏ  vừa bám người lại vừa thích làm nũng như vậy luôn. Cơ mà anh ấy vừa nói anh ấy buồn ư? 

Được rồi, vậy thì há miệng ra nào! 

Đôi môi bé xinh chúm chím mở thật to để ngoạm hết từng thìa cơm Yugyeom đưa tới. Hai má bánh bao vừa nhai đồ ăn vừa phồng lên trong thật đáng yêu. Không nhịn được trước sự dễ thương này, Yugyeom đưa tay véo lấy cái má bầu bĩnh, để lại trên làn da trắng nõn một sắc hồng hây hây. 

Được rồi, giờ nói cho hyung biết vì sao em buồn được không nào ?

Em cũng không chắc nữa, chỉ là lúc dậy em cảm thấy tim nhói lên đau lắm, em cảm thấy rất cô đơn, chỉ có một mình em ở đây, rất đáng sợ. Nhưng em cũng không biết tại sao mình lại thấy như vậy nữa.

Càng nói, hai hàng lông mi của Jinyoung càng nhăn lại đầy khổ sở. Nhận thấy đứa trẻ trong lòng đang khó chịu, Yugyeom đặt một cái hôn nhẹ ngay trên hàng mi, bàn tay áp lên trên đôi tay nhỏ bé, xoa xoa đôi bàn tay bé xíu, cố gắng dùng hành động của mình để an ủi đứa nhỏ. 

Jinyoung hình như rất thích được ôm ấp và xoa dịu, cậu phát hiện ra. Từ lúc Jinyoungie-hyung tỉnh lại, miễn là cậu ôm anh ấy, anh ấy sẽ không khó chịu hay khóc nữa

Cậu nghĩ lại về những lời Jinyoungie phiên bản bé con vừa nói. Cô đơn ư ? Quả thật cậu chưa từng hỏi anh ấy cảm thấy như thế nào khi mọi người rời đi, cuối cùng cũng chỉ có mình anh ấy ở lại trong ký túc xá. Liệu anh ấy có thấy lạc lõng không, có cảm giác như bản thân bị bỏ rơi không? Cậu thực sự mong là không, vì Jinyoung-hyung là chất keo gắn kết mọi thành viên trong nhóm mà, không có anh ấy, chưa chắc GOT7 đã hòa thuận với nhau được như bây giờ.

Ăn xong thì làm gì bây giờ nhỉ? À đi xem tivi đi

Nyeongie muốn xem gì không?

Em không biết  nữa, hình như em từng có cảm giác phải ngồi ở đây bật ti vi rồi xem một mình trong căn nhà lớn này, em không thích xem đâu

Nói rồi, đứa nhỏ gục mặt vào vai cậu rồi bắt đầu rấm rức. Cậu không hề ngờ tới một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến đứa trẻ này tủi thân đến thế. Nếu vậy thì anh Jinyoung còn cảm thấy thế nào nhỉ?

Lùa tay vào mái tóc mềm thơm mùi hương hoa, cậu vuốt tóc em thật dịu dàng, đôi môi thì thầm những lời an ủi. Không sao đâu, có Yugyeom anh ở đây rồi, hai chúng ta cùng xem nhé.

Vừa nói, cậu bật bừa một kênh hoạt hình cho thiếu nhi lên, cố gắng dỗ Nyeongie ló mặt ra xem, nhưng em cứ giấu mặt trong vai cậu, tựa như nơi ấy là không gian bình yên của em. Thấy vậy, cậu cũng không ép đứa nhỏ này nữa, đành tắt ti vi, bế em vào phòng cùng đọc sách vậy

Cậu định chọn lấy một cuốn sách của anh Jinyoung, nhưng Nyeongie lại lục trong chăn một cuốn sổ cũ kỹ, đưa cho cậu 

Em muốn nghe anh đọc cái này, chữ trong này em không biết đọc

Cậu cũng thuận lòng theo ý của bé con, nhưng vừa giở trang đầu tiên, cả cơ thể như sững lại, không dám thở mạnh

Đây là .... nhật ký ... của anh Jinyoung

Cậu định thôi, nhưng dưới ánh mắt kỳ vọng của trẻ thơ, cùng với sự tò mò của chính bản thân, cậu dũng cảm lật giở trang tiếp theo

Ơ

Đây là

Từng con chữ đập vào mắt cậu. Về cảm xúc, tâm trạng rồi bời của Jinyoung mỗi khi có thêm người chuyển ra, về những khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ mỗi đêm mưa bão cô đơn, về những khi thất vọng và chán ghét bản thân trong mọi  thứ, tất cả đều được viết hết tại đây, Yugyeom không muốn đọc tiếp. Cậu đóng trang sách, quay sang ôm Nyeongie thật chặt.

Em xin lỗi Jinyoungie, đây là lỗi của em, đáng lẽ em nên tinh tế hơn, đáng lẽ em nên để tâm tới cảm xúc của anh hơn. Em thực sự xin lỗi

Nyeongie không biết tại sao Yugyeom đột nhiên quay sang ôm mình nữa, bé cảm thấy bả vai ươn ướt, ah, anh Yugyeomie mít ướt nè, nhưng vì em là bé ngoan nên em sẽ ôm lại anh để an ủi anh nhé. 

Đôi bàn tay bé con cố gắng vòng qua bờ vai của Yugyeom nhưng không được, bèn quay sang ôm cổ cậu, cả người đu lên người cậu rồi

Yugyeomie lớn rồi không nên khóc đâu. Mẹ em bảo thế đó

Ừm. Jinyoungie nói gì cũng đúng hết á

Em mà 

Nghe nè Nyeongie

Dạ?

Em không bao giờ một mình hết, mọi người vẫn luôn ở đây, dù sau này có ra sao thì hãy nhớ có rất nhiều người quan tâm em, yêu quý Nyeongie lắm, mỗi khi cảm thấy suy sụp thì luôn có người sẵn sàng ở đây cùng em chia sẻ. Hứa với anh là Nyeongie sẽ không quên điều này nhé.

Được ạ

Vừa nói em vừa nở nụ cười thật tươi

Yugyeom đỡ em nằm xuống, cơ thể nhỏ con được ôm trọn trong lòng của người lớn hơn. Yugyeom đặt từng nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh mềm mãi, bàn tay ôm chặt lấy em bé trong lòng, một tay dịu dàng vỗ về sau lưng theo từng nhịp ru. Dần dần, đôi mắt em nặng trĩu rồi từ từ khép lại

__________________________________________________

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Từng ánh nắng chiếu sáng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu lên gương mặt thanh tú. Jinyoung gượng mở đôi mắt trong veo, rồi nhận ra bản thân đang được Yugyeom ôm chặt cứng. Nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, em khẽ thầm 

Cảm ơn em, Yugyeomie !

Rồi, em lại nhắm nghiền đôi mắt, tiếp tục yên giấc trong cái ôm ấm áp của người em trai yêu dấu





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro