III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, tháng của mùa hạ

Những con ve sầu kêu inh ỏi ngoài vườn

Ánh nắng chói chang trên bệ cửa sổ bụi bặm

Hơi nóng ẩm khiến người ta phải kêu lên oai oái khi lưng đã ướt đẫm mồ hôi

Jinyoung nằm sõng soài trên sàn gỗ mát lạnh, nhắm mắt tận hưởng những tia nắng lấp ló bên tấm rèm nửa kín nửa hở

Buồn chán thật, chẳng muốn làm gì cả

Tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ thẩn thơ. Lười biếng đứng dậy, mở cửa ra là những gương mặt quen thuộc

Yo huyng, bọn em tới chơi nè~. Youngjae vẫn lễ phép như ngày nào, giọng điệu nhỏ nhẹ ân cần, mãi là một đứa nhỏ đáng yêu

Skrt Skrt, nhà có gì ăn không hyung ơi. Hai đứa loắt choắt nào đó chưa mở miệng ra chào hỏi chủ nhà câu nào đã vứt giày lung tung rồi chạy vào phòng bếp lục đồ

Jinyoung đảo mắt, không còn từ gì có thể diễn tả sự bất lực của cậu với hai ông tướng này. Nhưng nếu nhìn kỹ, dưới đáy mắt trong veo lại là sự cưng chiều vô bờ bến với hai đứa nhóc con mới lớn này

Hyung ơi, sao tủ lạnh lại trống trơn vậy trời, hyung nghèo thế sao ? Bambam giở giọng chê bài, còn vô cùng làm màu đưa tay lên giả vờ lau đi những giọt nước mắt vô hình

Làm gì cũng phải có đôi có cặp, Yugyeom rất nhanh chóng phụ họa

Hyung ơi, hyung định bỏ đói con của anh à?

Ừ, hai đứa bây tự lo đi, anh mày đưa cục nắng đi ăn

Jinyoung giả vờ đanh đá đáp lại, giọng điệu xéo sắc khiến hai đứa nào đó phải rụt cổ, chạy tới bám dính không buông

Chỉ sau vài tiếng bước chân dồn dập, cả cơ thể của cậu đã bị hai đôi tay ôm chặt

Ai cho hyung bỏ con giữa chợ như vậy hả ? Bambam rất tự nhiên cọ cọ mái tóc bông xù vào vai cậu, cảm giác nhộn nhạo nơi làn da khiến cậu không kìm được đưa tay lên vuốt những lọn tóc xoăn của đứa nhóc này

Ya, em mới là người cần được yêu thương chứ, bình thường lúc có cam anh toàn bắt nạt em, giờ off cam cũng không được yêu thương miếng nào. Yugyeom dựa cả cơ thể to lớn vào người cậu, con gấu con này bắt đầu mè nheo, hai tay cứ ôm chặt lấy eo cậu không buông

Youngjae bên cạnh chỉ biết cười trừ, nhìn Jinyoung cố gắng dùng cơ thể nhỏ con để ôm lấy hai đứa nhóc khổng lồ đang dựa vào người mình. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lạ lẫm trước cảnh tượng ấy, nhưng đã từ lâu lắm rồi, bảy người bọn họ không còn quan tâm đến việc những gương mặt xa lạ ấy sẽ nghĩ gì nữa, miễn là bọn họ cảm thấy ổn, vậy là được rồi

Có lẽ trước ống quay, Yugyeom và Bambam luôn sẵn sàng thể hiện bản thân là những chàng trai trẻ mạnh mẽ, vui vẻ, độc lập nhưng thực sự đằng sau ánh đèn sân khấu, hai đứa maknae vẫn chỉ là những đứa trẻ đã quen được Jinyoung yêu thương, chiều chuộng từ tấm bé nên cứ bám anh ấy như gà con bám mẹ. Và anh Jinyoung cũng rất tự nhiên nhận lấy vai trò ấy, bởi lẽ với những đứa trẻ phải sống xa gia đình như họ, nếu như khí chất dịu dàng, ấm áp của Jinyoung có thể mang đến cho tụi nó niềm an ủi nho nhỏ thì anh ấy sẽ luôn sẵn lòng trao hết yêu thương cho lũ trẻ ấy. Tới giờ, thậm chí khi đã trưởng thành, thì bọn nhỏ vẫn không thôi đeo bám "người mẹ" của mình, phải chăng vì đã được nuông chiều thành thói? 

Youngjae cũng không phải là ngoại lệ, cậu cũng yêu thích anh Jinyoung vô cùng, nhưng cậu thực sự không thích thể hiện nó ra ngoài một cách vô tư như hai em út trong nhà. Cậu ưa việc mân mê ngắm nhìn dáng vẻ của Jinyoung khi chăm sóc mình để rồi khi màn đêm buông xuống, cậu lặng lẽ nhớ lại và đặt bút viết nên những dòng cảm xúc về con người ấy, người đã truyền lửa, người đã là trọng lực giúp cậu đứng vững mỗi khi cậu cảm thấy như muốn từ bỏ. Dần dà, những câu chữ biến thành những lời nhạc, và cậu vẫn tiếp tục viết, vẫn tiếp tục hát vì lẽ lời nói chỉ trong thoáng chốc nhưng âm nhạc là vĩnh hằng. 

Để mình trôi trong dòng suy nghĩ, cậu không để ý khi một bàn tay thon dài chạm lên đôi má bánh bao, nhéo vài cái. Cậu giật mình nhìn lên, đập vào mắt là đôi mắt cười lên lộ ra vết chân chim xinh đẹp

Đi ăn thôi nào, hôm nay anh bao ba đứa 

Vâng

Với một nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi, cậu đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro