1. Sếc ghế lắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không làm việc, cũng không được làm thế nọ thế kia, vậy nói anh nghe, em muốn anh thế nào đây?".

Hơi ấm phả nhẹ vào vành tai em, từng nhịp đập từ lồng ngực anh rung động đến tim em, khiến mặt em nóng bừng lên. Phải, mưu đồ của em bị anh nhìn thấu, vải thưa sao che được mắt thánh. Nếu đã bị vạch trần, em đành đánh liều, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. "Lê Thâm, em muốn anh làm người thành thật".

"Với em, anh không hề che giấu bất kì điều gì". Sự chân thành trong đáy mắt anh khiến em chột dạ.

Em chăm chú khắc ghi hàng mi nét mày của người em yêu. "Vậy lý do bác sĩ Lê có mặt ở khu vực Đỏ, chỉ là trùng hợp thôi sao?".

(Khu vực Đỏ: vùng bị phong tỏa, cực kì nguy hiểm)

Lê Thâm không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của em, như thể anh đã biết trước việc này. Anh cười nhẹ, khóe mắt lóe lên chút ý trêu chọc, "Lý do thật sự, khi nãy, không phải em đã được biết rồi sao?". Môi anh phủ xuống, mang theo hương cà phê xen lẫn mùi bạc hà thanh mát, nụ hôn nhẹ như sương sớm lưu đọng trên lá cây, nhưng lại khiến lòng em cháy âm ỉ. Vài phút trước, em là người chủ động trêu chọc anh, nhưng mưu đồ đó lại trở thành tự dẫn lửa thiêu thân.

Chiếc ghế nhẹ đưa, ru em tan vào những môi hôn dồn dập trong vòng tay vững chãi quen thuộc. Nơi nào đó trong em dần râm ran khi vô tình cọ xát vào sự cứng cáp của anh. Cố gắng níu lấy lý trí của mình, em đẩy nhẹ anh ra, giọng em run rẩy vì phải cách xa hơi ấm mà em khao khát. "Em muốn anh tự mình nói ra, nụ hôn của anh rất thành thật, nhưng chủ nhân của đôi môi này thì đang lảng tránh câu hỏi của em".

Mắt anh cười, cong như trăng thu khuyết, "Anh không lảng tránh, mọi bộ phận trên cơ thể anh, đều đang thành thật giao tiếp với em". Eo của anh nhẹ nhấc lên, khiến thứ to lớn ấy áp sát vào em hơn, dù cách một lớp vải, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ nó đủ để kích thích em ham muốn gần anh thêm chút nữa.

Anh vẫn chẳng hé lấy một lời về "sự tình cờ" ngày ấy! Thế nên khi anh muốn cùng em chạm môi, em đã né tránh. Làn môi anh rơi lệch xuống gò má em, Lê Thâm nhíu mày, nhưng chỉ trong phút chốc, em lại thấy anh điềm tĩnh mà lướt ánh mắt khắp cơ thể em. "Không cho phép anh hôn môi, vậy những nơi khác thì sao?"

Em giận dỗi đáp trả, "Miệng bác sĩ Lê kín quá, em hôn không đặng, bác sĩ Lê hôn được ở đâu thì tùy!"

Anh cười nhẹ, ngón tay cái miết lấy bờ môi hờn giận của em, "Môi em treo được mười cái đèn lồng đấy, cô thợ săn cáu kỉnh à". Ánh mắt hai ta chạm nhau, em đương nhiên thấy rõ tình yêu ngập tràn trong đôi mắt anh, rồi em vội tránh đi. Nhìn lâu hơn nữa, em sợ mình sẽ không nhịn được mà chủ động hôn anh.

Anh chạm nhẹ vào vết sẹo mờ trên trán em. Tay anh đi, môi anh đến! "Vậy anh sẽ hôn ở đây".

"Ở đây nữa". Khóe mắt em ươn ướt.

Ngọn lửa lan dần xuống xương quai xanh, làn môi anh mấp máy từng từ, hài lòng khi thấy hai má em đỏ bừng lên. Anh không ngừng lưu lại những ấn ký nồng nhiệt trên làn da em. Mỗi nụ hôn đều mang theo luồng điện nhỏ, liên tục khiến em tê dại đến mức thốt thành tiếng. Thanh âm anh mút và hôn, làm đầu óc em quay cuồng, một tay em che miệng, cố kềm nén đôi môi mình, tay còn lại ra sức chống trên bả vai anh.

Bỗng lòng bàn tay em trượt đi, cả người em mất đà chúi về phía anh. Vừa khéo, nhài sữa dâng miệng mèo. Đương nhiên anh chẳng từ chối, chớp lấy cơ hội mà ngậm hẳn hạt nhài vào miệng mà liếm láp. Cách một lớp vải mỏng manh, hạt nhài bị bắt nạt đến dựng đứng, ướt át nhú lên đón lấy hơi ấm từ anh.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Evol của Lê Thâm là băng, nhưng phép thuật của anh phải chăng là nắng, tay anh lướt đến đâu, em liền tưng bừng nở hoa đến đấy. Anh còn có cây gậy thần, mỗi lần gậy gõ, nước tràn làn hoa.

Chẳng biết từ lúc nào lưng em chạm ghế, từ khi nào anh nếm sương hoa, em chỉ thấy đôi mắt anh sáng rực như thiên thể Hoag, cuốn em vào dục vọng nguyên thủy của vũ trụ ban sơ.

Hoa nhài đẫm sương

Quả nhài chín rục

Giục anh đến xoa

Hương hoa thơm ngát

Hoa nhài xinh xắn

Anh nắn anh thương

Sương trốn trong nhụy

Anh lụy anh hôn

Hương nhài trong gió

Chim gõ trên cành

Ghế bành đung đưa

Em mưa như suối

Làm anh đắm đuối

Phía cuối rừng sâu

Giấu bình cam lộ

Cám dỗ anh tìm

Nào ngon nào ngọt

Rót đầy tim anh

Nhụy hoa thơm lắm

Xin anh gieo mầm

(づ ̄ ³ ̄)づ

Khi môi anh phủ xuống môi em, em đã không còn hờn giận tránh né. Anh nhẹ cười, cằm vẫn còn vương lấy vài giọt sương, "Môi dưới được thương nên môi trên cho anh được thưởng à?"

"Cà phê ban sáng chưa đủ hay sao mà bây giờ anh uống tham thế nhỉ?", em tức tối cắn nhẹ môi ai đó, hai tay tự động quàng qua vai anh.

"Cà phê ban sớm,
sao bằng em mớm nước dâm?".
Anh hôn nhẹ gò má em, đôi bàn tay còn ướt dính đỡ lấy hai quả đào, nhấc em lên mặt bàn làm việc.

Không làm bác sĩ, Lê Thâm cũng có thể làm luật sư, nói câu nào cũng khiến em hết đường cãi.

Liếc nhẹ sang chiếc laptop vẫn hiện phần email anh đang đọc dở, em nghịch ngợm nắm lấy anh bạn của Lê Thâm mà vuốt nhẹ. "Bác sĩ Lê, email còn chờ anh kìa, ban ngày tuyên dâm là hư lắm đấy!".

"Email không gấp, có bé hoa nhài trước mắt anh đang chờ không nổi nữa rồi". Anh cúi xuống chiêm ngưỡng đóa hoa mình vừa cưng nựng. Cánh hoa đẫm sương, nhụy hoa hé nở, gậy phép của Lê Thâm chạm rồi lại chạm, hoa bị anh ép lật trái lật phải, uất ức mà khóc nhè tố cáo hành vi bất lương của anh.

Bé nhài lớn lại rất hưởng thụ, nằm trên bàn làm việc, tự mình chơi đùa với hai quả nhài hồng xinh. Có lẽ là buồn miệng, em bắt lấy ngón tay anh mà mút, thi thoảng cắn nhè nhẹ chẳng khác gì mèo con, ậm ừ gọi tên anh như yêu tinh hút hồn.

Thôi thì lùi một tiến ba, ăn anh vào bụng, xem miệng lưỡi anh còn bắt chẹt em nữa không.

"Hoa nhài nhỏ muốn gậy phép của anh Lê Thâm, anh mau cho em đi mà!"

Hông anh ba đưa bảy đẩy, ngắm em động tình vì anh, mặc em dẫn tay anh về nơi căng tròn mà xoa nắn. Bóng anh cúi xuống, dồn dập lưu lại vết hôn dày đặc bên gáy thơm.

Bác sĩ đều là thánh nhân có thần kinh thép, nhưng với mỹ nhân dưới thân, giờ đây anh chỉ cần thép một chỗ duy nhất, là cây gậy phép ban mầm cho em.

Bác sĩ Lê luôn tin rằng mình là người trong nhu có cương, dẫu rằng anh cưng chiều em người yêu nhỏ bé đến đâu, hay em mè nheo thế nào, thì cũng có khi anh phải nghiêm khắc dạy dỗ. Ừ thì dạy thì dỗ! Dỗ trên giường!

"Như em mong muốn..."

Trượng to làm phép

Chẳng khép nổi chân

Cả người lâng lâng

Nâng em lên đỉnh

(づ ̄ ³ ̄)づ

Đồ dùng trong nhà Lê Thâm luôn bền bỉ trong mọi hoàn cảnh, bất kể là sô pha, giường ngủ, hay ghế tựa, bàn vuông, nhưng bền nhất chắc chắn là anh, vì môi lưỡi anh luôn linh hoạt chuẩn xác, nhịp hông anh đều đặn có vào có ra, hai vai anh vững vàng làm nơi em gác chân thư thái. Kì lạ, người vừa ra sức cày cấy vừa cho em gác thì không mỏi, còn em chỉ có nằm hưởng thì lại mỏi nhừ hai chân.

"Đỡ mỏi hơn chưa em?". Anh quan tâm hỏi han, bàn tay điêu luyện giúp em mát xa vùng mông ửng đỏ, hễ anh nhấn thì em rên. Rên mãi thì cũng khát, vừa hay anh còn tiếp nước cho em, chỉ là tiếp nước bằng môi nên một ngụm phải tiếp đến năm lần bảy lượt, làm vương vãi khắp nơi. Anh không sợ bàn hỏng, chỉ sợ em lạnh, nên tiện tay giúp em ủ ấm hai quả nhài trần trụi.

Bác sĩ Lê tuy nghỉ phép, nhưng gậy thép anh tăng ca, và sự chu đáo của anh vẫn luôn kịch trần. Sao em không yêu Lê Thâm cho được, khi anh tỉ mỉ kê gối cho em, không phải gối đầu, mà là gối bụng, thuận tiện cho em nằm sấp trên bàn mà đón lấy từng đợt thúc sâu từ anh.

"Cho em một tiếng đồng hồ, nhưng em đọc không xong một cái email. Bé thợ săn, em cần rèn luyện khả năng tập trung của mình nhiều hơn".

Đồ đàn ông quyến rũ chết tiệt! Anh cứ thử vừa nghe nhịp tim vừa để em nhún trên người anh xem! Lúc đó thì anh đo được nhịp gì?

"Khuyên em chọn chế độ dịu êm, em lại cứ khăng khăng đòi...
chế, độ, tàn, bạo".

Cứ mỗi một từ, anh lại thúc sâu một lần. Những con chữ nhảy nhót trước mắt, em không đọc nổi từ nào, toàn bộ sự chú ý của em dồn về nơi đang bị anh xâm chiếm. Em đã quen dần với cảm giác căng trướng, khoái cảm mỗi khi anh tiến vào nơi nhạy cảm khiến toàn thân em tê dại. Nhưng không chọc gan anh thì em lại ngứa ngáy trong lòng.

"Chú bác sĩ, chú tha cho em đi, chú cứ động tới động lui thì làm sao em đọc được?". Em đắc ý khi anh khựng lại, anh gằn từng chữ sát vành tai em. "Chú? Bác sĩ? Hửm?"

Chân trái em bị nhấc lên, tay anh miết nhẹ hạt đậu nhỏ, gậy phép cũng nổi giận như chủ nhân của nó.

Miệng chị hại miệng em. Chẳng miệng nào nói nổi nữa, vì cả hai đều bị anh nhồi đầy. Dưới ngậm gậy, trên ngậm tay, cả người em bị anh ghìm chặt, hạt đậu nhỏ bị anh giày vò, hai tay em chống trên mặt bàn, cố sức muốn nhích về phía trước.

"Á!". Mông phải bị vỗ đau rát, mũi chân cũng không trụ nổi nữa, toàn bộ trọng tâm cơ thể em đều nằm trong tay anh, tùy anh điều khiển. Hơi lạnh lan ra, xoa dịu cơn châm chích ở mông, anh cũng không dùng lực, nhẹ đỡ bụng em, nhấc em về phía anh. Vòng eo mặc anh nắm giữ, lên xuống cọ xát cho anh khuấy đảo cả ao nước đầy. "Nếu em còn sức, thay vì trả treo với anh, em nên ngậm chặt cả hai cái miệng lại đi, nhễu ướt sàn nhà rồi".

Nhụy hoa bị đỉnh đến tan chảy, nước mật không ngừng trào ra, thân anh thân em liền kề, không một khe hở, lòng bàn tay anh ấn lấy bụng em, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Tay em chụp lấy khủy tay anh, vặn vòng eo, nửa muốn tránh nửa muốn đón, cứ mỗi lần anh đảo qua nơi ấy, dòng suối trong em lại muốn phun trào. Nụ hôn chuyển thành gặm cắn, anh thở từng hồi nóng rực, thiêu đốt bờ vai em. Sự căng trướng tăng lên từng vòng, buộc em phải co duỗi cho vừa với anh, anh tiến vào càng lúc càng sâu.

Đói và khát, nhụy hoa tham lam cắn nuốt từng tấc gậy thần. Gậy vừa to vừa nóng, hằn lên những đường gân, từng tấc ủi thẳng vào hoa tâm ướt át.

Em quay đầu, đôi mắt ngấn nước ngước nhìn người đàn ông đang thao túng cơ thể mình. Anh nhíu mày, thở hắt từng hơi, cơ bắp căng chặt, ánh mắt chỉ nhìn về phía em, như cả thế giới chỉ có đôi ta tồn tại. Anh vì em mà sinh ra ham muốn nguyên thủy, sa vào ái dục, ngã khỏi thần đàn.

"Lê Thâm, em không chịu nổi nữa!"

"Ra đi em, để anh ngắm em ra, được không nào?"

Dục vọng nơi anh trở thành điểm chống đỡ, hai chân em gác trên thành ghế. Vòng tay ấm áp bao bọc lấy em từ phía sau, em nở rộ cho anh hưởng thụ đê mê. Chiếc ghế cứ chao đảo, khoái cảm dồn ép khiến em choáng váng, cả đất trời như đảo điên vì anh.

"Lê Thâm, em không nhìn thấy anh, em sợ, cho em nhìn..."

"Ngoan, anh đây, em nhìn vào đó đi". Bàn tay anh nâng cằm em, hướng em nhìn về phía chiếc gương sát đất. "Suỵt, không sợ, anh ở ngay phía sau em đây, nhìn thấy chưa nào"

"Anh Lê Thâm đang ở trong em". Khi bờ môi quấn quít, em nỉ non.

"Trướng quá đi, nhưng em rất thích, rất thích anh thương em ở đây, ở đây nữa, nơi nào cũng thích anh Lê Thâm". Dấu tay, dấu hôn trải khắp từ ngực xuống đùi trong, từng nơi đều là vết tích anh yêu thương để lại. Quả nhài bị anh nắn mạnh tay hơn, nhưng chút đau đớn lại càng thêm kích thích. Em ngây dại ngắm nhìn cơ thể mình được anh chăm bẵm. Hông em không ngừng chuyển động, tự ý ngậm anh vào đến tận gốc. "Và em thích nhất, khi anh Lê Thâm rót hạt giống vào đây". Mắt em mơ màng, tay em học theo tay anh, nhẹ xoa nơi anh đang lấp kín.

"Bé ngoan, anh thưởng, nhận quà của em đi nào". Trong gương, anh mỉm cười ngả người về phía sau, hoàn toàn giao cho em quyền chủ động.

Ánh mắt anh như có thuật thôi miên, trói chặt em trong không gian tràn ngập mùi hương đôi ta say đắm, chiếc ghế tựa ngai vàng, áo lụa như long bào, còn em chẳng khác gì yêu phi mê hoặc tâm trí quân vương.

Đầm lụa trắng vướng trên hông nàng yêu phi, không che nổi bờ mông nàng dập dìu khiêu khích long uy. Long bào khai mở, long căn tùy thân nàng cắn mút. Ngón sen chống lên đùi quân vương làm điểm tựa, nhài xinh lắc lư cho ai thêm phần vui thích.

"Lê Thâm, em sướng quá, gậy to của anh Lê Thâm làm em ra mất!"

Quân vương trong gương ngắm nàng sa vào dục vọng, mắt ướt môi hồng, từng tiếng rên như câu hồn nhiếp phách, tựa yêu tinh sênh ca dụ người hưởng lạc. Người vươn tay, nắm lấy eo nàng, cùng nàng nhấp nhô trên đỉnh vu sơn.

"Ra đi nào em yêu, cho anh xem em sướng đến thế nào".

Hoa tâm khai mở, gậy thần xông thẳng vào trong, chọc cho mật dịch giàn dụa. Nhụy hoa siết lấy nguồn nhiệt, không ngừng đòi lấy tinh túy từ gốc rễ của anh. Mỗi lần va chạm chất chồng khoái cảm, đẩy em gần hơn về phía chân trời cao vút.

Lê Thâm hít thật sâu, anh bị ép chặt đến mức đau nhức, bàn tay nhấc eo em liên tục nâng lên rồi hạ xuống, anh mút phần cổ trắng ngần mà em dâng hiến, tham lam nhìn em buông lơi theo vòng xoáy dục cảm. Cơ thể em hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Lúc này đây, anh là chủ nhân của đóa hoa căng mọng này. Hạt đậu nhỏ bất ngờ bị anh tập kích, tiếng ca của em cũng cao hơn một tầng, như van nài anh thương xót. Cổ thon mặc anh nắm giữ, siết từng chút chặt hơn, chi phối mỗi hơi em thở ra hít vào.

Ba. Hai. Một!

Cơn cực khoái đổ ập xuống như ngàn vạn bông tuyết trắng xóa. Linh hồn như phiêu đãng giữa màn đêm vũ trụ, để rồi được bao bọc trong ánh sáng của thiên thể Hoag xa xôi.

Bụng em nóng rực thấm đẫm phép màu anh ban. Suối nguồn phun trào tí tách. Sinh mệnh tương liên, nơi anh và em gắn kết, thân thể nhỏ bé trong vòng tay anh đón nhận hết thảy tình yêu anh trao.

Mắt em không rời khỏi hình bóng anh trong gương, anh thỏa mãn vì triệt để chiếm hữu em, hông em vẫn còn nhẹ đong đưa kéo dài cơn ngây ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro