2. Sếc tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(つ✧ω✧)つ

Còn gì tuyệt hơn là được ngả lưng trên sô pha sau khi cùng em yêu vui đùa trên ghế lắc, thế nhưng tại sao anh được ngồi, còn em phải kiễng chân ngả nghiêng trên lớp đệm, loay hoay không biết bấu víu vào đâu?

Cũng chẳng phải lần đầu em cưỡi trên điểm gồ nơi sóng mũi anh, nhưng em chưa bao giờ dám nắm vào tóc của bác sĩ Lê. Trong suy nghĩ của em, đầu óc thiên tài của bác sĩ Lê là dành để tôn thờ và ngưỡng mộ. Nếu lỡ giật đứt một cộng tóc của anh, em khác gì tội nhân thiên cổ.

Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, không có chỗ nắm thì mất thăng bằng, mà vịn vào vai anh thì em phải hạ thân mình xuống, hoàn toàn mở rộng mà ngồi lên mặt anh.

Nhưng anh đâu phải cái ghế vô tri!

Anh rõ ràng là muốn hút khô đóa hoa nhỏ này!

Bác sĩ Lê! Hình tượng cao lãnh cấm dục của anh đâu mất rồi? Người đàn ông hừng hực lửa dục dưới thân em cũng là anh sao?

"Anh còn nghe chưa đủ, nói anh nghe nhiều hơn đi, thành thật chút nào!". Bác sĩ Lê ghi thù số hai không ai số một, anh nhất thiết phải nhấn mạnh hai chữ thành thật giữa hai chân em hả?

Đầu lưỡi anh ra vào, dẫn theo dòng nước trong vắt. Mũi anh cứ cọ rồi cọ, kích thích hạt đậu như có dòng điện chạy qua. Tiếng anh mút khiến em xấu hổ đỏ bừng! Rõ ràng là anh làm tình làm tội em, nhưng sao em lại thấy như mình đang dâm loạn vấy bẩn thần minh cao cao tại thượng.

Ấy mà khi em nhìn xuống anh, em lại vô cùng đắc ý. Bác sĩ Lê nghiêm cẩn, giờ đây đang vùi đầu ngấu nghiến âm hộ em. Là anh đang cam tâm tình nguyện, thỏa mãn dục vọng của em.

Em biết anh muốn nghe điều gì, bởi khi em vừa rên vừa than, đòi anh Lê Thâm liếm chỗ này chỗ kia, sâu một chút, mạnh một chút, hơi thở anh càng nóng hơn, môi lưỡi anh cũng thô bạo hơn, như muốn nuốt chửng em vào bụng.

Trong tình cảnh này, nào có ai cao quý hơn ai?

Khi anh muốn thấy nơi ướt át ấy, anh gọi em là hoa nhài nhỏ.

Khi em mở ra hai chân, đón chờ anh tiến vào, anh khen em là bé ngoan.

Khi em nỉ non rằng em thích anh Lê Thâm làm em sướng, anh sẽ vừa gọi em yêu, vừa đưa em lên đỉnh, thưởng em tràn trề mã gene của bác sĩ Lê.

"Anh Lê Thâm, anh liếm hoa nhài nhỏ sướng quá!", và phần thưởng của em là khi tay anh đặt tay em đan vào mái tóc của anh.

"Cưỡi lên mặt anh như ý em thích, như khi em cưỡi trên dương vật của anh vậy".

Hai từ lý trí viết thế nào ấy nhỉ? Không biết nữa, vì giờ em chỉ hiểu rõ thế nào là khoái lạc thôi.

Em yêu cái cách nhà anh có tấm gương thật to, thật sáng. Vì em có thể vừa sàng hông trên môi anh, vừa xem anh tự sóc dương vật cương cứng của mình.

Em yêu đôi bàn tay ấy, những ngón tay dài đi sâu khuấy đảo âm đạo, khuếch trương khát khao ân ái cùng anh.

Em yêu cây gậy to thần kì của Lê Thâm, tiến vào em, chiếm hữu em, và tưới ngập em trên đỉnh bồng lai tiên cảnh.

Ngón tay em len vào mái tóc mềm, nhẹ nắm rồi cọ xát âm hộ mình lên sóng mũi anh. Điểm gồ trí mạng! Em không thể ngừng lắc eo truy đuổi khoái cảm trụy lạc này.

Không được! Em sẽ mất kiểm soát ngôn từ của mình sớm thôi!

Cắn chặt môi, nhưng não bộ không còn thuộc quyền kiểm soát của em nữa. Tay em bịt chặt lấy miệng mình.

"Không! Lê Thâm! Em không biết mình sẽ nói cái gì nữa!".

Hai tay em lại bị anh giữ chặt phía sau eo. Đầu anh di chuyển khớp từng nhịp với hông em, giống như em đang làm tình với môi anh vậy.

"Buông tay em ra! Đạo đức của em sẽ vỡ nát mất! Đừng mà Lê Thâm!". Nước mắt của em không tự chủ trào ra từng giọt. Em sẽ hỏng mất.

"Vậy thì cứ để nó vỡ nát đi, em muốn thành thật, anh cho em thật đến tận cùng". Ánh mắt anh như vũ trụ sâu thẳm, kéo em vào vùng xoáy mịt mù.

Toàn bộ thời không như dừng lại.

Em không còn nhớ mình là ai, danh tính gì.

Chỉ có bản năng của em biết rõ, em là của Lê Thâm!

"Muốn dương vật của anh Lê Thâm!"

"Cái gì muốn dương vật của anh Lê Thâm, hửm?". Mông bị đánh thật đau!

"Lồn của em muốn dương vật anh Lê Thâm!". Em gần như gào lên giữa làn nước mắt. Có thứ gì đó vừa tan vỡ trong trí óc em.

Là ai trong gương như mèo cái phát tình, dùng cái lồn sưng đỏ cọ loạn trên mặt anh? Thật xa lạ!

"Anh liếm cho em chưa đủ à?". Ngay cả anh trông cũng khác biệt. Giống như báo đen đang dồn con mồi vào đường cùng.

"Không đủ, muốn dương vật anh Lê Thâm chơi nát lồn dâm của em cơ..."

Đất trời ngả nghiêng, em bị anh bế xốc lên. "Muốn anh chơi nát em đúng không?".

Con mèo nhỏ run rẩy đầu hàng trước nanh vuốt của báo săn to lớn, đợi bị cắn vào cổ, tha về tổ làm mồi.

"Chơi nát em đi!"

Lút cán!

Trong ngôi nhà của anh, người con gái anh yêu vì anh phát tình.

Hai tay anh bóp chặt bờ mông đỏ ửng còn hằn dấu tay, dưới hông dùng hết sức mà thúc vào đầm lầy nhầy nhụa. Dương vật anh căng cứng, không chút lưu tình đỉnh đến tận tử cung. Phòng khách vang dội tiếng da thịt va vào nhau, em si mê liếm láp những giọt mồ hôi giữa bờ ngực săn chắc, cả núm vú của anh cũng không thoát khỏi môi em.

Anh rên một hơi thật dài. Là do vú anh nhạy cảm, hay là do cách em ngấu nghiến nó đây?

"Mỗi lần thấy anh hít xà, em đều muốn xé đũng quần anh ra, không muốn anh tập xà, muốn anh bế em mà tập vào lồn em thôi".

"Muốn xé cả áo anh nữa, mút lấy đầu ti của anh, xem anh còn giữ được bình tĩnh hay không... Á!". Mông lại bị tát.

"Lê Thâm, anh đánh mông em đau quá! Nhưng càng đánh em lại càng hứng hơn".

"Hư hỏng!". Anh mắng.

"Dâm đãng!". Anh vừa mắng vừa đánh.

"Em đúng là con mèo cái dâm đãng phát tình!"

"Nhìn cho kĩ rồi trả lời tôi, em thuộc về ai?"

Em quỳ bò trước gương, một chân bị nhấc, gác ngang trên đùi anh.

Tinh hoàn va vào âm hộ, anh nắm đùi em mà nhấp dồn dập.

Tóc bị nắm, kéo em ngửa đầu ra sau, anh gằn hỏi từng tiếng. "Không phải ép tôi thành thật sao? Còn em thành thật chỉ đến mức độ này thôi à? Siết chặt cái lồn dâm của em lại cho tôi! Trả lời!"

Anh ấy hung dữ quá!

Ôi hứng tình chết mất thôi!

Hai tay em bò trên thảm, nhìn anh nắc liên tục vào dâm huyệt đói khát. Dâm thủy chảy dọc theo má đùi, dương vật anh nhấp trào cả những giọt tinh khi nãy còn lưu lại trong em.

"Cái lồn dâm này là của ai?". Anh khi vê khi vỗ hai cánh hoa ửng hồng.

"Của Lê Thâm!".

"Hai cái núm hư hỏng này?". Đầu ti bị anh giữ trong kẽ tay mà véo.

"Thuộc về Lê Thâm!"

"Vậy nơi này, cũng là của anh?". Tử cung bị anh ấn đến mềm nhũn, hoàn toàn từ bỏ kháng cự.

"Đều là của anh Lê Thâm ạ!"

Lực độ của anh dịu dàng hơn, bờ môi ta lại quyện vào nhau. "Còn trái tim em thì sao? Có yêu anh không?"

"Có ạ, yêu anh Lê Thâm"

"Yêu anh nhiều bao nhiêu, có thể vì anh mà sống sót, được không em?". Thanh âm của anh như đang cầu xin, khiến tim em chua xót, nhưng em không thốt nên lời.

Không muốn suy nghĩ về những cảm xúc mờ mịt đó, em lại lần nữa tránh đi nụ hôn còn đang lưu luyến, dùng ái dục che lấp đi sự hoảng loạn của mình.

"Em yêu dương vật to của anh Lê Thâm! Muốn anh Lê Thâm rót đầy bụng em!".

Tóc em bị giật một phát, da đầu tê dại, tay anh miết lấy cánh mông bị tát đến sưng tấy.

"Tôi chưa muốn nghe câu này! Em muốn khiến tôi thất vọng nữa à?"

"Em xin lỗi, em sai rồi, xin anh Lê Thâm phạt em ạ!".

Năm ngón tay anh siết lấy cần cổ em, vòng tay anh cứ chặt dần như sức ép của núi cao.

"Em sai ở đâu? Thành thật thì tôi sẽ khoan hồng". Dưới lực hông chắc nịch, anh muốn ái dịch không phải là thứ duy nhất trào ra, mà còn cả sự thật em đã giấu kín dưới đáy lòng.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Em không biết nữa! Tư duy và nhục dục giằng xé khiến em như dẫm trên mặt băng mỏng, có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào, nhấn chìm em trong lòng hồ lạnh giá.

Nỗi đau bỏng rát ở mông kéo em về thực tại, cơn lạnh buốt ở đầu não và lửa dục nơi âm đạo như xé em nát vụn trong cơn lốc xoáy giữa không trung. Anh cứ thế giáng xuống mông em từng phát những đòn roi đày đọa.

Giọng anh dịu dàng thủ thỉ, "Bé ngoan, chỉ cần em nói ra từ đó, anh sẽ dừng lại, em biết mà".

"Không thì tôi sẽ chịch nát cái lồn này cho đến khi em chịu thành thật mới thôi!". Anh rít lên qua kẽ răng.

Em không ghét khi anh nhìn em đầy nghiêm khắc. Em không ghét khi được anh thô bạo dày vò.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn! Nói!". Hô hấp dần khó khăn hơn, ý thức em tan rã mỗi khi dương vật anh nhồi đầy vào âm đạo. Cứ thế, em và anh giằng co trong cuộc giao hoan điên cuồng. Nước mắt em thấm ướt cả bàn tay anh. Trong gương, em nhìn thấy đôi mắt anh tràn đầy đau đớn, khi ngón tay anh siết càng lúc càng chặt, từng hồi hít thở như vùng vẫy trước tử vong.

"Anh nhận thua! Aether...". Vì không nỡ, anh thay em dùng từ an toàn.

"Em không nên xem nhẹ tính mạng mình". Tiếng em vỡ òa dưới thân anh.

"Em sợ đánh mất anh! Em sợ anh quên em!"

"Nhưng em càng sợ anh nhớ về em! Sợ anh phải tưởng niệm em cả đời!"

Cả tâm trí lẫn thể xác đều thảm bại, em quỳ rạp dưới vòm ngực to lớn của anh mà khóc nức nở.

"Em không muốn anh mạo hiểm vì em, nhưng em lại vui sướng khi thấy anh xuất hiện ở đó..."

"Em biết anh chủ động đến đó vì lo lắng cho em, trong lòng em hổ thẹn, thế nên em cố tình giận hờn anh".

"Em muốn anh thừa nhận, rằng em rất quan trọng với anh, rằng em là..."

"Là đầu quả tim anh trân quý nâng niu!". Anh đỡ em xoay lại, hôn lên khóe mắt, nhẹ đáp lời em.

Không dễ thừa nhận lòng mình, lúc này em chỉ đành vùi đầu vào cổ anh mà khóc nức nở. Em để mặc anh dỗ dành em bằng những nụ hôn mềm mại, để mặc anh bế em vào lòng, cho đến khi chiếc giường êm ái đón lấy tấm lưng em.

"Thân thủ linh hoạt, ra đòn chuẩn xác, em là một thợ săn cực kì ưu tú.

Sẵn sàng xông pha, gan dạ lăn xả, em đã cố gắng hết mình.

Nhưng em cũng là con người, cũng bị thương, cũng biết đau, biết mệt.

Công việc của em là bảo vệ mọi người.

Với cương vị là bác sĩ, anh quan tâm đến sức khỏe của em.

Mà em cũng là người thương của anh.

Nên anh lo lắng cho tính mạng của người anh thương, cầu mong cô ấy bình an vô sự, trở về với anh".

Mũi kề mũi, tim kề tim. Anh dịu dàng khuyên nhủ. Em ngoan ngoãn gật đầu.

Trong không gian chỉ còn lại đôi trái tim cùng nhịp đập, và những nụ hôn ngọt ngào.

Em nhẹ than vì bờ mông sưng vút.

Anh nhẹ thổi xoa dịu cơn đau.

Tay đan tay, nệm giường lún nảy từng nhịp.

"Vẫn còn muốn chơi nữa sao?"

"Mèo nhỏ muốn anh Lê Thâm rót no bụng em"

"Vậy mèo nhỏ nên làm gì nào?"

"Dang rộng chân cho anh ạ!"

"Ngoan, muốn gì cũng đều chiều em"

"Yêu anh Lê Thâm nhất!"

"Anh cũng yêu em, nhưng phương thức biểu đạt tình yêu của em là để lại dấu răng à?"

"Đúng vậy, yêu anh Lê Thâm, cắn anh Lê Thâm, đời đời kiếp kiếp, anh Lê Thâm phải ở bên em đến vĩnh hằng!"

o((*^▽^*))o

Chị Bảy ơi em viết xong fic cho anh Lê rồi nè. Mong rằng gậy phép của ảnh không bị đóng băng 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro