Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ,khi gà còn chưa gáy thì ở trong phủ lớn cuối làng thương, hình bóng cao ráo của một cậu trai cứ lén la lén lút đi đâu đó trong anh cứ như tên trộm trong chính căn nhà của mình. Đầu tóc chải chuốc gọn gàng quần áo trên người cũng đã tươm tất, khi vừa chuẩn bị âm thầm bước ra cổng nhà đột nhiên lại bị tiếng nói của ai đó làm cho giật mình mà quay lại.

  First: CẬU HAI! Cậu không ngủ sao mà giờ này đi đâu vậy còn sớm mà!?

  Đó là first người hầu thân cận của cậu đang đứng sau mà thắc mắc. Bình thường khi này cậu vẫn còn chìm trong giấc mộng mà sao hôm nay lại dậy sớm thế nhỉ.?

   Force: Cậu bé mồm thôi! Tôi chỉ là đi có chút việc nên mới dậy sớm như vậy!

Anh vội biện hộ cho bản thân nhưng lại chẳng qua được mắt của anh First.

     First: Chắc hong đó, vậy cậu cho con đi chung với!* Hí hửng*

     Force: Thôi cậu theo tôi làm gì ở nhà phụ giúp mọi người đi khéo ông bà lớn sắp dậy rồi đó!

  Bị từ chối khiến anh cũng tủi thân và nghi ngờ phần nào vì đó giờ cậu hai đi đâu anh đều đi theo đó , đi đâu cậu hai cũng xách tay cậu theo vậy mà giờ lại hắt hủi như thế. Nhanh trí cậu đáp lời của cậu hai.

     First: Giờ cậu không cho con theo là con la lên đó

   Cậu làm hành động như sắp la lên, thấy vậy anh bèn chạy tới mà ngăn cậu lại không cho hé môi nửa lời. Bất lực với người làm thân cận của mình anh cũng đành thoả hiệp.

     Force: Thôi được rồi cho anh đi theo cũng được, hôm nay còn biết doạ tui cơ đấy!!

      First: Hihi! Thế đi thôi cậu kẻo muộn!

   Nói rồi hai người cũng bước ra khỏi nha mà đi đến khu chợ đầu làng. Bình thường trong khi giờ này cậu ngủ thì chợ đã mở từ sớm nên khung cảnh ở đây rất nhộn nhịp, tiếng rao của các quầy hàng đua nhau vang lên mời gọi khách tới mua khiến khung cảnh chợ bây giờ sôi nổi hẵn. Đang thắc mắc không biết cậu hai dẫn mình đi đâu thì cậu chợt nhận ra đó là quán cơm mà hôm qua cậu cùng cậu hai ghé qua để nghỉ chân sau khi từ nước ngoài trở về. Bước vào cửa vẫn có người đón tiếp nồng hậu, vẫn được mời bánh nước như thường nhưng hôm nay là người khác đến phục vụ chứ không phải là người mà cậu hai đang mong chờ. Ngó nghiêng ngó dọc hết cả quán mà chẳng thấy người con trai ấy đâu anh bèn khều First mà thỏ thẻ vào tai và đặt túi tiền vào tay anh. Nghe được lời của cậu hai anh First bất ngờ vì không ngờ việc mà cậu hai nói là đây.

    First: Ể eee!! Cậu hai của con thức dậy từ sáng sớm chỉ để gặp mặt thằng phục vụ đó thôi hả!?

    Force: Nào!! Cậu nhỏ mồm lại giúp tôi, thì....tôi bảo sao cậu cứ làm thế đi hay lại muốn lần sau không cho đi!?

  Nghe vậy anh cũng đành nghe lời mà chạy đến chỗ ông chủ thưa chuyện. Một hồi lâu sau khi nhìn hai người đứng đó nói chuyện với nhau, thì thầm gì đó cuối cùng anh cũng thấy First tiếng lại chỗ mình trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó mà khi nãy ông chủ đưa cho cậu. Thấy First lại gần anh bèn hỏi.

     Force: Sao rồi có lấy được thông tin gì không!?* Chờ đợi*

    First: Dạ có chứ cậu. Đây nè cậu, cậu này tên là Book kasidet mới làm ở đây, hôm nay nghỉ làm vì phụ dì đi làm đồng á.!!

   Nghe thấy vậy anh không suy nghĩ nhiều chân nhanh hơn não mà đứng phắt dậy trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của cậu First phải ba chân bốn cẳng mà chạy theo đuổi kịp cậu hai của mình.

     First: Ớ cậu hai đợi con với!* Chạy theo*

______ ______ ______

  Đi được một lúc thì cậu cũng thấy được ở ngoài một đồng lúa hình bóng nhỏ nhắn của người con trai mà cậu thầm tương tư xuất hiện. Làn da trắng như con gái ấy cùng nụ cười khi vui vẻ của cậu cứ làm cậu hai nhà họ Jiratchapong xao xuyến không thôi, nhưng cũng không dám lại gần cậu vì sự ngại ngùng của mình mà đành đứng dưới cây mít cách đó không xa nhìn cậu vui vẻ làm đồng. Đang nhìn say đắm thì anh bỗng có cảm giác nhột ở chân quay đầu xuống nhìn thì bỗng nhận ra dưới chân mình là ổ kiến lửa chà bá mà hét lên.

    Force: Trời ơi! Kiến lửa kiến lửa!!* Hốt hoảng*

   Book vừa làm đồng xong cũng nghe thấy tiếng hét của anh mà chạy đến tay cầm chậu không suy nghĩ nhiều mà tạt thẳng vào anh.

     Book: Cậu hai để con giúp cậu!!

Sau khi giúp cậu thoát khỏi đống kiến lửa ấy hai người cứ đứng đối diện nhau mà chẳng ai dám nói nhau câu nào, bầu không khí trở nên ngại ngùng First đứng đó cũng chỉ biết im lặng. Chợt cậu lên tiếng để xoá tan bầu không khí ngại ngùng ấy, tuy cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để người đối diện nghe được.

     Book: Ờm.. cậu hai sao cậu đứng ở dưới cây mít làm gì cho bị kiến cắn vậy cậu

  Nghe được lời em hỏi anh cũng đáp lại

     Force: Ờ..tui...tui....Tui đi ngang qua đây trời nắng quá tui đứng hóng mát thôi!!

      First: Ủa chứ hong phải cậu..

Chưa kịp nói hết câu cậu bị một ánh mắt lườm của người cậu hai yêu quý khiến cậu im lặng mà không nói gì thêm. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng bụng cậu hai reo lên. Phải rồi sáng giờ đã ăn gì đâu chỉ bỏ vài cái bánh vào miệng làm sao mà no được. Thấy vậy Book liền ngỏ ý đưa cậu về nhà để ăn cơm, điều này cũng là điều mà cậu hai đang mong chờ từ nãy đến giờ.

    Book: Cậu hai sáng giờ cậu chưa ăn gì sao?Hay... nếu cậu không chê cậu về nha con ăn cơm nha con mới bắt được mấy con có tính về đưa bạn con kho ăn cơm.!

    Force : Làm như vậy có phiền em không!?

     Book: Dạ không đâu ạ cậu đi theo con nha!!

Nói vậy thôi chứ cậu đây khoái muốn chết,đợi Book nói hết câu cậu cười thầm trong bụng mà lẽo đẽo theo sau Book về nhà. First đi sau đã thấy hết tất cả nhưng cũng làm ngơ mà đi theo. Về đến nhà cậu, nhìn xung quanh nó như một cái chòi được dựng lên chỉ thêm một số vật liệu để đủ che chắn bên trong thôi. Ở trong đó cũng chỉ đơn giản là có một cái chiếu và một căn bếp nhỏ với một cái bàn gõ đã cũ giữa nhà. Dù như vậy nhưng cậu không quan tâm lắm đến nó cứ thế bước vào nhà với tâm trạng hí hửng trong lòng. Bước vào nhà đập vào mắt hai người khách là một cậu con trai chạc tuổi Book đang cặm cụi thổi lửa chờ Book về để ăn cơm. Book lớn tiếng gọi người con trai ấy khiến cậu quay lại nhìn. Cũng vì thế mà khiến cậu First đứng trước cửa nhìn mãi người con trai ấy.

     Book: Khaotung tao về rồi nè hôm nay bắt được nhiều cá lắm!

     Khaotung: Au mày về rồi hả thằng kia mà...ai đây mày!?

     Book: À giới thiệu với mày nha đây là cậu hai mới từ nước ngoài về với lại người làm của cậu. Tao thấy cậu đi ra ngoài mà không ăn gì dẫn về nhà mình ăn cơm!

    Book: Cậu hai đây là bạn em á nó tên là Khaotung bạn thân em

     First : Cậu ấy tên khaotung hả!? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa cậu mà là vợ tui chắc hợp lắm á

   First miệng nhanh hơn não mà thốt ra câu tỏ tình ấy mà không kịp suy nghĩ gì nhiều, điều đấy khiến Khaotung hơi bất ngờ mà đứng im ở đấy bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết may mà Book lên tiếng xoá tan bầu không khí này lần nữa.

      Book: Thôi hai người vào ngồi đi ạ để con với bạn đem cơm lên cho cậu nha!^^

  Force:  Tôi cảm ơn làm phiền em rồi!
 
  Book: Dạ không có gì đâu ạ!

Bữa cơm hôm nay gồm có cá kho và canh chua rau muống, tuy đơn giản nhưng nó lại rất ngon. Mọi người ăn đều rất ngon miệng ai cũng khen tay nghề của Khaotung cả cậu ấy quả thật là người đảm đang nhỉ. Trong buổi cơm ấy ngoài khen những món ăn họ còn nói chuyện làm quen nhau khiến bữa cơm này rôm rả hơn mọi ngày.

    Book: À nãy giờ nói chuyện với nhau nhiều mà cậu còn chưa biết tên con với lại con chưa biết tên cậu nữa

    Force: À! Tôi tên Force còn em tên Book đúng chứ

    Book: Cậu biết tên em ạ!?

    Force: Ừm tôi biết em ngay từ lần đầu tiên gặp em ở quán cơm rồi !^^

     First: Nãy tui biết tên cậu rồi mà cậu chưa biết tên tui đúng không tui xin tự giới thiệu tôi tên First!

     Anh cũng nhanh nhảu hoà chung không khí mà tự giới thiệu bản thân mình với khaotung.

      Khaotung: Anh... tên First ạ, tên anh cũng đẹp lắm đó!

      First: Vậy hả tui cảm ơn nha! Hihi

Sau bữa cơm thì cũng đến lúc cậu hai ra về, mặc dù luyến tiếc nhưng dù gì cậu cũng về để dành thời gian cho phụ thân mẫu thân của mình. Ra đến cửa cậu nói với Book vài lời trước khi rời đi.

       Force: Cảm ơn em vì bữa cơm hôm nay nhé bữa sau có dịp tôi sẽ đền bù nhé!

       Book: Dạ không có gì đâu cậu hai được ngồi ăn cùng cậu là vinh hạnh của con rồi ạ!

      First: Khaotung nấu ăn ngon quá có gì lần sau chúng ta gặp lại cậu chỉ tui nấu ngon giống cậu nha!

      Khaotung : Ừm! Nếu có dịp gặp lại để tui chỉ cậu First nha!

     Force: Giờ tui phải về rồi tạm biệt em!

      Book: Cậu hai đi đường cẩn thận ạ!

      First: Tui về nha khaotung tạm biệt cậu

       Khaotung: Cậu về cẩn thận!

Sau khi nói lời tạm biệt nhau cả hai cũng vào nhà. Trong lúc lau dọn bàn cậu thấy được một chiếc vòng ngọc trong rất đẹp nhìn chắc cũng là đồ quý, chắc là của vị khách để quên ở đây rồi. Cậu từ tốn đem nó bỏ vào túi quần mình cất giữ để khi có dịp được gặp lại người ấy cậu sẽ đem trả cho họ.

___________

Thấy hay bình chọn cho tui nha mọi người

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro