Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp không gắt như mọi ngày là một ngày rất thích hợp để cậu hai đến gặp cậu, nói thật thì ngày nào cũng là ngày đẹp để anh gặp cậu nhưng nói vậy cho có cái mở bài thôi:). Anh cùng First sang nhà của cậu và Khaotung nhưng khi bước chân vào cửa thì chỉ thấy có mỗi Khaotung đang cặm cụi thổi lửa mà lại chẳng thấy cậu đâu. Cậu First khi thấy được 'vại tương lơ' của mình thì cười tươi như hoa bỏ mặt luôn cậu hai mình đang đứng đó ngó dọc ngó nghiêng mà chạy lại phụ Khaotung nấu ăn. Bên cậu hai thì cứ lo lắng thấp thỏm tìm cậu.

      First: Khaotung cậu đang nấu ăn hả có cần tui phụ gì hong!?

       Khaotung: À không cần đâu tui sắp xong rồi anh ra bàn ngồi đợi đi chút tui đem ra cho

        First: Tuân lệnh!!

Nãy giờ lo nói chuyện với với First cậu chợt nhận ra cậu hai Force nãy giờ cũng ở đây và cứ đứng mãi ở cửa ngó xung quanh nhà tìm gì đó, cậu cất giọng hỏi.

        Khaotung: Ủa cậu hai cậu vào đây ngồi ăn với con và First đi ạ sao cậu đứng đó tìm gì thế!?

          Force: Cậu thấy Book đâu không sao cậu ấy không có ở đây !?

          Khaotung: Dạ cậu ấy đi ra ngoài từ sớm rồi ạ...ngay chỗ bờ sông đầu làng á cậu!

           Force: Ừm!

Nói rồi anh chạy vội ra bờ sông đầu làng ráo riết tìm cậu. Ra đến gần sông cuối cùng anh cũng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của cậu chân thì thả mình theo dòng nước mắt thì ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Khẽ nở nụ cười mà âm thầm tiến lại gần ngồi cạnh cậu. Cậu đang ngắm ngía bầu trời ấy thì trong lòng bỗng có cảm giác ai đó ngồi cạnh bèn dán mắt sang phải, thì ra là anh. Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng cất lời .

      Book: Cậu hai sao cậu không ở nhà mà ra đây có chuyện chi ạ!?

       Force: Tôi ra đây là để tìm em!

        Book: Cậu.. tìm em có chuyện chi ạ!?

        Force: Thế sao em không ở nhà mà lại ra đây ngồi!?

        Book: Dạ tại trong nhà hoài cũng chán em ra đây ngồi chơi ạ

Nghe được lời em nói anh cũng không hỏi thêm cứ ngồi đấy cùng với cậu. Chợt anh nghĩ đến điều gì đấy và nói với cậu.

          Force: Thế em đi chợ với tôi không !?

           Book: Dạ đi ạ!!

Cậu không hiểu sao mình lại có thể đồng ý nhanh như vậy nhưng thôi kệ cứ đi thôi. Trên đường đi ra chợ dường như bầu không khí ngượng ngùng hơn trước chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào cứ thế mà đi cho đến khi ra đến chợ. Vẫn như mọi ngày khu chợ ở làng thương này vẫn rất nhộn nhịp bởi tiếng rao tiếng ng mua trả giá tiếng trẻ con nô đùa. Cậu vừa đi vừa không biết làm gì để giải toả bầu không khí giữa hai người chợt cậu đứng lại nhìn xe bán bánh bao thịt thơm phức ấy mà bụng cậu chợt réo lên vì đói nhưng vì không đủ tiền nên cậu đành thôi vậy. Anh đi kế bên cậu cũng nhận ra được cậu đang để ý đến quầy bánh bao cạnh bên, ngỏ ý bảo.

      Force: Em có muốn ăn không tôi mua cho!?

       Book: Dạ thôi ạ thế thì phiền cậu lắm!!

       Force: Không phiền! Coi như tôi cảm ơn vì bữa cơm em mời tôi bữa trước coi như ta huề.!

       Book: Dạ... vậy con cảm ơn cậu ạ!

Book nói xong anh cũng lại gần xe bánh mà gọi cho em 5 cái.

        Force: Ông chủ cho tôi 5 cái!

         Y/n: Có liền thưa quý khách

Chờ đợi một hồi thì người chủ cũng đem ra cho anh một bịch giấy trong ấy chứa 5 cái như yêu cầu của anh. Trả tiền xong hai người đi dạo thêm một vòng chợ nữa lần này khác hẵn khi trước có đồ ăn vào Book vui vẻ hơn hẳn còn bắt chuyện với anh giúp khoảng cách hai người xích lại nhau hơn.

       Book: Con cảm ơn cậu hai ạ, mà sao cậu hai mua nhiều thế con ăn đâu có hết!?

        Force: Em có thể chia cho bạn em với lại để dành ăn từ từ nếu hết cứ nói tôi!^^

        Book: Dạ cậu!

Đang cầm chiếc bánh bao trên tay ăn ngon lành bỗng cậu chợt nhớ đến điều gì mà lấy từ trong túi ra chiếc vòng hôm bữa cậu hai để quên ở nhà mình.

        Book: À cậu ơi! Bữa cậu đến nhà con cậu quên đem cái này về ạ!

Nói rồi Book chìa tay ra đưa anh chiếc vòng miệng còn chưa nhai hết miếng bánh dở trong miệng khiến má cậu phồng lên như cục mochi vậy trong rất dễ thương. Và điều đó đã được cậu hai Force nhìn thấy anh khẽ cười vì sự dễ thương ấy .

         Force: À đúng là tôi để quên nó ở nhà em nhưng mà..tôi cố tình để đó!

         Book: Sao cậu cố tình để ở nhà.  con!?

         Force: Tôi muốn tặng nó cho em!

Em nghe vậy tuy trong lòng rất vui nhưng vẫn e ngại lắm, nhìn sơ qua cũng không phải được làm từ loại đá tầm thường còn được gắn viên ngọc sáng như vậy chắc là đồ quý. Cậu muốn từ chối nó vì giá trị của món quà nhưng anh đã đọc thấu suy nghĩ ấy bèn cất giọng.

         Force: Đây là tôi tự tay làm tặng em nếu em không nhận thì tôi buồn buồn lắm đấy!

    Thấy Force nói vậy cậu cũng vui vẻ mà đồng ý.

           Book: Dạ con cảm ơn cậu ạ vậy cậu đeo cho con đi!

Book dơ tay ra biểu thị cho việc muốn Force đeo cho mình, anh thấy vậy cũng chiều theo ý cậu vui vẻ mà đeo cho cậu cả hai cứ như đôi nam nữ mới biết yêu dù cả hai chưa là gì của nhau cả. Đi thêm một đoạn cậu thắc mắc hỏi anh.

           Book: Sao em thấy cậu hai tốt với em quá à mua bánh bao cho em rồi còn tự tay làm vòng ngọc tặng em nữa cậu có muốn gì từ em hong đó!?

            Force: Tôi thương em!

Chỉ nhiêu đó thôi nhưng anh lại khiến cậu chết trân tại chỗ mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại. Cậu không biết anh nói vậy là có ý gì với mình cảm xúc nhất thời hay đó thật là tâm tư anh bấy lâu nay ở bên cậu. Cậu không biết nói gì hơn cứ cúi gầm mặt mà ấp a ấp úng không nói được lời.

             Book: Cậu.... cậu... cậu nói thiệt ạ!?
 
              Force:  Tôi nói thật tôi thương em, tôi muốn lấy em về làm vợ của tôi cùng tôi đi suốt phần đời còn lại. Vậy em có thương tôi không!?

Câu hỏi của anh khiến cậu im bặt mà không nói gì hơn. Cậu không biết bây giờ trong lòng mình, cảm xúc của mình dành cho anh là như thế nào. Cậu cũng có cảm giác với anh nhưng mà biết sao đây hai người họ quá khác nhau, địa vị học thức và nhiều thức khác đặc biệt cậu sợ nhất chính là bốn chữ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI". Cậu cứng đứng đơ trên con đường làng ấy mà không nói với anh. Thấy vậy anh nói với cậu.

       Force: Hay giờ cũng sắp đến nhà em, em có thể suy nghĩ thêm được không Book xem em có gì với tôi không!?

       Book: Dạ cậu

Câu nói chậm rãi được cậu thốt ra từ miệng mặt vẫn cúi gầm chân cứ bước đi. Cứ như vậy hai con người ấy đi trên đường làng mà chẳng nói nhau câu nào, mới khi nãy còn vui vẻ cười đùa nhưng bây giờ lại không còn nữa. Anh thì nhìn mây nhìn gió mà suy ngẫm, cậu thì cứ gặm cái bánh trên tay vừa nhai vừa đi mà không biết nên làm gì. Về đến nhà cậu tiễn anh cùng First ra về nhưng lại chẳng vui vẻ như mọi hôm nữa. Có lẻ cậu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh .

______ Quay về buổi sáng ______

Khi đó cậu Force đã ra khỏi nhà chỉ còn lại anh và Khaotung, anh ngồi ở bàn đợi cậu đem cháo ra cho mình ăn trong lúc cậu nấu anh cứ nhìn cậu mãi không thôi cứ như bị hớp hồn vậy. Khi cháo vừa được đặt lên bàn rồi được Khaotung múc ra tô anh liền vội ăn mà không quan tâm nó còn nóng hay không. Cháo cậu nấu rất ngon anh ăn tới đâu đều khen tới đó.

         Khaotung: Anh ăn từ từ thôi kẻo bỏng lưỡi đấy tôi không dành ăn với anh đâu!

          First: Công nhận Khaotung của tui nấu ăn ngon ghê á món nào cũng ngon hết!

           Khaotung: Thật không

            First: Thật mà!

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ cứ như vợ chồng mới cưới. Lâu lâu First còn nũng nịu mà đòi Khaotung đút cho mình. Khaotung cũng chỉ biết cười rồi chiều theo ý anh.

           Khaotung: Nào há miệng ra tôi đút cho aaaa!

             First: ummm!

Cứ thế cho đến khi cháo còn một nửa cậu đóng lại mà để ở nơi khác đợi bạn mình về ăn cùng. Lúc cậu đang rửa chén không biết từ nào giờ mà First từ đằng sau ôm lấy eo cậu . Cậu cảm giác được sự đụng chạm của anh bèn quay đầu lại thì chạm mặt anh. Hai gương mặt áp sát nhau khiến khung cảnh ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Nắm bắt thời cơ First chủ động áp môi mình vào môi cậu, ban đầu cậu phản đối nhưng anh cao hơn khoẻ hơn cậu nên sự phản kháng của cậu cũng như mèo cào . Cứ thế hai đôi môi quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh khiến người nghe ngại ngùng.

   Chụt... chụt... chụt

Cho đến khi cậu hết dưỡng khí mà đấm vào người anh, anh luyến tiếc buông cậu ra. Kết quả cho việc ấy là hai đôi môi đỏ như quả mọng. Anh ở lại nhà cậu chút nữa cho đến khi chiều tà cậu ra tiễn anh về. Quay vào với sự ngượng ngùng trên khuôn mặt ấy mà vào bếp hâm lại cháo. Bên anh cũng như vậy cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm mặc cho người đi bên cạnh cậu thở ngắn thở dài.

___________

Bữa là có r mà chơi dại á giờ mới có ai coi thì bình chọn và cho tui góp ý nha
        

         

        
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro