Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần rồi kể từ khi anh nói ra lòng mình, sau câu nói ấy cả hai như có một bức tường ngăn cách giữa cả hai vậy khiến họ không còn vui vẻ tự nhiên như trước. Máy hôm nay ngày nào anh qua gặp cậu thì cũng được Khaotung bảo là không có nhà hoặc đã ra ngoài từ sớm, không biết là cậu đã đi đâu nhưng anh tìm hoài cớ sao vẫn không thấy cậu dù có ra bờ sông đầu làng hay cái ruộng mà cậu thường ra mần phụ cô phụ chú cũng chẳng thấy hình dáng cậu đâu cả khiến anh sầu não máy nay. Hôm nay tròn 1 tuần rồi anh huyết tâm sẽ không để cậu tránh mặt mình lần nữa, anh sẽ nắm lấy cơ hội lần này để khiến cậu sẽ là của riêng anh mà thôi. Từ 4 giờ sáng anh đã bật dậy khỏi giường mà sửa soạn quần áo chỉnh lại tóc tai rồi cứ thế đi một mạch qua nhà cậu mà mặc cho First đằng sau đang nữa tỉnh nửa mê mà gọi cậu.

        First: Ủa cậu hai! Cậu đi đâu dạ qua nhà Khaotung hả đợi con đi với!

  Mặc cho First đang đứng đấy la lên anh vẫn không màng tới mà cứ thế bước đi. Đến gần được nhà cậu anh cuối cùng cũng được nhìn thấy được bóng hình mà mình đã không được thấy 1 tuần qua đang bước đi về phía ngược lại mà không để ý anh đang ở đằng sau mình, thấy vậy anh vội chạy tới mà hét to để cậu nghe thấy.

        Force: BOOK!

Cậu chợt khựng lại một chút vì tiếng gọi quen thuộc ấy nhưng rồi cậu cũng nhận ra đó là người nào đang gọi mình cứ thế mà bước nhanh không quay đầu lại. Anh thấy thế chạy tới nắm lấy cổ tay cậu mà dẫn cậu ra bờ sông đầu làng để nói chuyện.

       Force: Book! Em ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi sao em cứ tránh mặt tôi vậy!?

        Book: Cậu hai bỏ tay em ra đã đau em! Em với cậu có gì để nói sao

Thấy cậu kêu đau anh cũng dần giảm lực tay của mình nhưng vẫn không buông ra mà cứ thế sốt sắng hỏi cậu.

         Force: Thế sao suốt thời gian qua em luôn tránh mặt tôi thế!? Tôi đến tìm em nhưng chẳng thấy em đâu ra những chỗ ta từng đến em cũng chẳng ở đấy em nói đi như này là sao đây!!?

          Book: Em không có ý gì cả chỉ là...chỉ là...

   Cậu vừa xoa xoa cổ tay vừa cúi gầm mặt ấp a ấp úng. Anh dù mất kiên nhẫn nhưng vẫn muốn xem mèo nhỏ của anh trả lời ra sao

           Force: Hay em muốn tránh mặt tôi!?

          Book: Không em không có ý đó chỉ là em cần thêm thời gian thôi cậu!

         Force: Book! Việc tôi nói thương em đó là lời thật từ tận đáy lòng tôi nó không phải là cảm xúc nhất thời tôi thương em,tôi yêu em muốn cưới em!

         Book: Nhưng cậu không thấy sao chúng ta quá khác nhau từ địa vị đến học thức hay cả thế giới của cả hai đang sống nó thật sự rất chênh lệch nhau !

         Book: Em..em cũng thương cậu nhưng em sợ lắm sợ những lời bàn tán sợ việc môn đăng hộ đối sợ ánh nhìn của người đời dành cho cậu và em. Em sợ khi em ở cạnh cậu sẽ chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi!!

Càng nói cậu càng kích động mà không làm chủ được cảm xúc của mình cứ thế để giọt lệ đua nhau tuôn trào nơi gò má hồng hào của mình, vừa nói vừa khóc. Anh thấy cậu khóc trước mặt mình lại càng lo lắng không nguôi luống cuống tìm cách dỗ cậu. Thấy cậu như thế lòng anh không khỏi nhói lên tiến đến ôm chằm cậu vào lòng.

       Book: Hức... hức em cũng thương cậu mà, cậu chăm em tốt như thế sao em không nhận ra cậu cũng thương em được chứ chỉ là... hức em...em sợ..

       Force: Book! Nín đi em, không sao cả cứ mặc kệ tất cả đi em thương nhau, yêu nhau cũng chỉ có đôi ta không ai khác cả em không cần lo lắng, ngoan nín tôi thương!!

       Force: Không sao cả cứ mặc kệ miệng đời mà sống không cần quan tâm lời họ làm gì!!

Sau một hồi cuối cùng cậu cũng nín khóc chỉ còn lại tiếng thút thít trong miệng, anh cũng cảm nhận được con người bé nhỏ ấy đã dần bình tâm lại mà tách cậu ra lau đi những giọt còn vương lại nơi khoé mắt cậu. Lau xong những giọt ngọc ấy anh thỏ thẻ hỏi cậu.

         Force: Nếu em chấp nhận tôi có thể cho tôi hôn em không

           Force: Hôn em với tư cách là người thương em, hôn em với tư cách là người muốn bảo vệ muốn đi cùng em suốt phần đời còn lại, hôn e...

Chưa nói hết câu anh đã bị cậu chặn lại bằng chính đôi môi của cậu,anh cũng chẳng ngại mà đáp lại cậu vì anh biết phút giây cậu áp cánh môi lên môi mình thì cậu đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh khẽ dùng đôi tay to lớn của mình luồn qua chiếc eo nhỏ xinh của cậu, như cảm nhận được hơi ấm từ anh cậu cũng dùng bàn tay nhỏ bé của mình luồn vào tóc anh muốn anh tiến vào nụ hôn sâu hơn. Cứ thế môi lưỡi triền miên đến khi cậu đã hết dưỡng khí liền dùng nấm đấm nhỏ của mình đánh vào ngực anh để báo hiệu. Anh dù muốn nó lâu hơn nhưng cũng luyến tiếc rồi khỏi cánh môi ngọt ngào ấy, lúc anh rời khỏi môi cậu đã có một sợi chỉ bạc kéo ra cùng lúc đó. Mặt cậu đỏ lên nhìn anh thật lâu ,anh cũng nhìn cậu đôi môi nở ra một nụ cười rạng rỡ.

        Force: Vậy em đã chấp nhận tôi rồi chứ!?

        Book: Dạ! Nhưng mà cậu có thiệt là thương mình con không cậu hai!!

        Force: Tôi không thích nói dối tôi hứa lòng tôi chỉ thương mình em trái tim này chỉ trao em thôi!^^

         Book: Thật ạ! Cậu hứa rồi đó con cũng thương cậu hai nhiều lắm!!

Khi nghe được những lời anh nói cậu vui vẻ mỉm cười nhào đến ôm anh làm nũng. Anh ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cậu bèn đáp lại cái ôm ấy.

          Force: Ừm! Tôi cũng thương em nhiều lắm book từ giờ em chỉ là của mình tôi thôi nhé!

           Book: Dạ hihi!!^^

_____ _____ ______

ฝันดีนะคะ💞😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro