Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét cũng đã 5 tháng trôi qua kể từ khi hai chàng trai trẻ ấy tỏ tình nhau, bây giờ đã là một cặp gà bông dễ thương mà mọi người đều ngưỡng mộ. Hôm nay lúc anh đang nằm trên đùi cậu dưới góc cây cạnh nhà anh chợt nghĩ có nên đưa cậu về ra mắt gia đình hay không, anh nghĩ dù gì yêu nhau thì cũng nên cho cha mẹ anh biết,anh hỏi cậu.

      Force: Book! Em có muốn về ra mắt gia đình anh không!?

      Book: Về nhà cậu ạ, con thấy nó nhanh quá tụi mình chỉ quen nhau năm tháng thôi cậu!

       Force: Tôi muốn ba mẹ tôi biết hai ta quen nhau cũng tiện thể ra mắt gia đình để tháng sau tôi cưới em về!

        Book: Cưới con về ạ!!

Cậu nghe cũng có phần bất ngờ vì thời gian họ yêu nhau chỉ mới 5 tháng nếu cưới thì có phải nhanh quá không, với lại cha mẹ anh có đồng ý cho con mình lấy một người không môn đăng hộ đối như cậu hay không, bây giờ chẳng biết như nào nên đồng ý hay từ chối đây.

       Book: Liệu... ông bà có đồng ý cho cậu cưới em không ạ em sợ...

       Force: Sợ họ không đồng ý vì môn đăng hộ đối đúng không, em đừng lo ba mẹ anh là người dễ tính chắc họ sẽ đồng ý cho đôi ta thôi!

        Book: Dạ cậu!

        Force: Thế nếu không còn gì ngày mai tôi đưa em sang nhà tôi nhé!?

        Book: Dạ!

Nghe được lời an ủi của anh lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào nhưng cậu vẫn không khỏi nghĩ về nó cho đến khi đêm xuống. Khi màn đêm buông xuống tất cả chìm vào không gian tĩnh lặng mọi người đều say giấc nồng thì đâu đó trong ngôi nhà lá cậu vẫn đang vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Cậu lo lắng cho ngày mai cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, ông bà lớn sẽ nhìn cậu như nào liệu tình yêu họ dành cho nhau có thể khiến ông bà chấp thuận không hay ngược lại, cứ mãi nghĩ ngợi mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc những tiếng ò ó o vàng lên từ những chú gà trống đang đánh thức mọi người. Khi những tia nắng luồn qua những khe hở chiếu thẳng vào mặt cậu thì cậu mới nữa tỉnh nửa mơ thức dậy , vẫn còn đang lơ tơ mơ thì cậu nhận ra hôm nay mình sang nhà anh ra mắt liền bật dậy vệ sinh sửa soạn nhanh chóng để anh qua đón. May sao vẫn kịp giờ.

Sau một hồi lâu cậu bước chân ra ngoài cửa nơi anh đang đứng đợi mình, thấy cậu anh bất giác nở nụ cười mà bước đến nắm tay cậu đưa lên chiếc kiệu đã ở đó đợi sẵn. Trên đường đến nhà anh cậu cứ thấp thỏm lo lắng không thôi, những suy nghĩ ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí cậu chúng cứ chạy quanh khiến cậu mệt mỏi với nó, thấy được nổi lo của cậu anh nắm lấy tay cậu mà an ủi.

       Force: Em vẫn còn lo lắng sao!?

       Book: Dạ một chút thôi cậu ^^

        Force: Em đừng lo lắng quá kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe đừng lo lắng quá dù có chuyện gì tôi vẫn ở bên em!

Nghe anh nói cậu vui vẻ nở nụ cười với anh, cậu cùng anh nói chuyện vui vẻ suốt đường đi . Chẳng mấy chốc xa xa đã dần hiện lên một ngôi biệt phủ lớn nhìn qua cũng biết chủ sở hữu không phải là người tầm thường. Bước xuống kiệu cậu nhìn sơ qua nhà anh, nó thật sự rất đẹp chiếc cửa lớn được làm bằng gỗ được khắc họa tinh xảo, bên trong còn có người làm đứng đợi để mở cửa cho người bên ngoài đi vào. Cậu vẫn còn đang chần chừ thì anh đã nắm tay cậu kéo vào trong. Trong lúc đến nhà lớn để thưa chuyện với ông bà lớn đã có rất nhiều cặp mắt nhìn cậu với ánh mắt tò mò không biết người con trai mà cậu hai đưa về là ai và cậu với cậu hai có mối quan hệ gì mà lại nắm tay nhau như thế.

   Vừa bước vào cửa lớn trước mặt anh và cậu là hai bóng hình đã tuổi xế chiều đang nhăm nhi li trà,khi thấy hai người bước vào người đàn ông lớn tuổi với gương mặt hiền hậu  tươi cười mà mở lời.

     Ông lớn: Về rồi đó à còn dẫn cả con dâu về cho cha má nữa nào hai đứa vào đây!

Dường như cái nét nhân hậu cùng với câu nói của ông đã phần nào giúp cậu thoải mái hơn cùng anh ngồi đối diện với cha mẹ của anh. Vừa ngồi xuống ghế người hầu đứng cạnh đã rót cho họ hai ly nước theo lệnh ông lớn, uống xong ông lớn lại lên tiếng trước giúp bầu không khí vơi bớt sự căng thẳng.

       Ông lớn: Ta đã nghe con qua lời thằng hai nó kể,ta lại không muốn xen vào chuyện của hai đứa nên việc hai đứa thương nhau thật lòng thì ta sẽ sẵn sàng ủng hộ cùng với mẹ con, phải không bà!?

        Bà lớn:  Ông nói sao thì tui nghe dậy chứ tui cũng không có ý cấm cản gì!

Anh và cậu khi nghe được như vậy cũng rất mừng rỡ vì cuối cùng anh và cậu cũng được cha mẹ tán thành cho chuyện cả hai, anh và cậu nhìn nhau trìu mến,xong anh lại quay qua nói.

        Force: Dạ thưa cha má! Con muốn sau 3 tháng nữa sẽ rước Book về làm dâu nhà mình cha mẹ có thể tán thành hôn sự cho hai đứa con được không ạ!?

         Ông lớn: Được cha má sẽ tán thành cho hai đứa. Nhưng mà ta dặn con có thương thì phải thương hết lòng hết dạ đừng vì một chút sóng gió mà phụ lòng người ta nghe chưa.

         Force: Dạ con biết rồi thưa ba má!

         Bà lớn: Còn con nữa book sắp về làm dâu rồi cũng thay cách xưng hô gọi là cha má nghe không!

          Book: Dạ thưa cha thưa má!

Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi đưa tiễn cậu về, dù anh muốn đưa cậu về nhưng mà cậu cứ từ chối vì sợ mình lại làm phiền anh nên anh cũng đành theo ý cậu. Cậu được anh đưa lên chiếc kiệu của mình để ra về vì nếu cậu đi bộ lòng anh lại chẳng an tâm. Trước khi về anh còn dặn bảo cậu rất nhiều điều khiến cậu cũng bất lực với anh.

             Force: Đi đường nhớ cẩn thận có gì thì nhớ tìm người giúp ngay!

             Book: Em biết rồi thôi anh cũng vào nhà đi trời tối rồi!

             Force: sau lại ghé nhà anh chơi nhé cha má rất thích em đấy!

              Book: Dạ!

Khi người làm bắt đầu di chuyển xa khỏi phủ nơi nhà anh cậu vẫn không khỏi luyến tiếc mà nhìn lại vẫy tay chào anh.

Đang đi trên đường bỗng có chiếc xe từ chiều ngược lại đi tới có vẻ đó là xe loại cổ điển thời du nhập từ châu âu về bấy giờ rất được các nhà giàu ưa chuộng. Cả hai đi lướt qua nhau mà chẳng bận tâm đến.

Khi về đến nhà từ trong nhà đã vọng ra tiếng của một cậu thanh niên chất giọng như đang trêu đùa người ở ngoài vừa bước vào.

     Khaotung : Về rồi à sao rồi ra mắt ba mẹ chồng tương lai có vui không!?

      Book: Cũng vui! Cha má nói chuyện vui lắm nên cũng đỡ ngại!^^

        Khaotung: Mèng ơi mới có một ngày mà đã gọi thân mật thế chắc cưới sớm rồi!

        Book: Thì đúng mà cậu hai đòi 3 tháng sau cưới nên tập gọi quen dần Hihi!

         Book: Thế còn mày khi nào cưới thấy First cũng nôn rước mày về rồi đấy!?
 
Book chợt nghĩ trong đầu rồi cứ thế nói mà không nghĩ ngợi, Khaotung cũng đáp lại.

          Khaotung : Có bàn đến rồi tầm tháng sau anh đưa tao về rồi cưới chung ngày với mày luôn!

           Book: Jing lỏ!? Thế thì thích quá hai đứa mình được cưới chung ngày cơ đấy!

Book nghe bạn mình nói thế thì không khỏi giấu được sự vui vẻ trong lòng mình.

             Khaotung: Thật mà! Thôi tao đi qua bển đưa cơm cho chồng tao!!

              Book: Ê tao đi với mày có dư hai phần không!?

               Khaotung: Đây, đi thôi!

Cả hai cùng nhau tung tăng trên con đường làng quen thuộc đi đến phủ nhà họ Jiratchapong để đưa cơm cho chồng tương lai của mình. Chuyện vẫn sẽ chẳng có gì cả hai người đều được người làm trong nhà biết cả rồi nên được tiếp đón như người nhà họ. Nhưng rồi một cảnh tượng khiến Book phải ngạc nhiên mà mở to đôi mắt của mình. Cậu thấy được một người con gái với trang phục phương tây đang khoác vai anh cả hai cười nói trong rất hạnh phúc thậm chí anh ấy còn quay qua để hôn cô ta.

Cậu không tin được anh vừa mới đưa mình về ra mắt gia đình nhưng rồi khi không có cậu ở đấy anh lại vui vẻ cùng cô gái khác.Chỗ cậu và Khaotung đang đứng lại chính là ngay trước cửa đối diện với phía anh đang đứng sau chậu cây lớn gần đó,có thể là do chậu cây lớn ấy chăng!?

Nhưng cậu chẳng biết được bây giờ mình phải làm sao cả cứ đứng chết trân ở đó lòng bắt đầu nhói lên nhưng cậu chẳng thể khóc, cứ thế mà đưa cơm cho người làm ở cạnh rồi chạy về. Khaotung thấy vậy cũng giao lại cho cậu người làm ấy mà chạy phía sau theo bạn của mình.

        Khaotung: Book! Có gì từ từ nói đã chắc mọi chuyện không phải như vậy đâu mày đợi tao với!

_____________

Chương nì ngâm lâu tại tg noá lười quá bí idea nữa:33💕

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro