Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tưởng tượng ra vô số lần viễn cảnh tôi và người trong mộng gặp gỡ nhau, nó sẽ đẹp như một bức tranh. Có thể là ở cầu thang ngành Điện, ghế đá ngành Máy tính hoặc có thể là trước biểu tượng bánh răng truyền thống của khoa Kỹ thuật.

Nhưng với một đứa có số phần trăm sự lãng mạn trong người ở mức âm vô cực như tôi thì chỉ có thể...

"Con mẹ mày thằng kia. Mày muốn chết ở đây luôn đúng không ?"

"Đừng sủa như chó nữa, nhanh cái tay lên đi."

Chỉ sau hai câu thách thức, toàn bộ đám bọn tôi (có mỗi hai thằng) lẫn bên kia bay vào đấm đá nhau túi bụi. Tôi đối với những chuyện đánh nhau chỉ là con muỗi. Đánh nhiều thành quen, đánh mãi thành phản xạ. Bây giờ trong đầu chỉ có phân tích người - ta rồi lao vào mà chiến thôi.

"Chết mẹ, thằng Book. Sắp trễ giờ rồi mày."

"Thằng Khao mày nói sớm lắm. Bây giờ làm sao mà chạy ?"

"Tao đéo biết. Nhưng nếu không đến thì tao với mày chết ngắt."

"Thế thì nhanh nhanh cái tay lên mày."

Tôi cùng thằng bạn mặt mèo tách nhau ra, mạnh đứa nào đứa nấy vung tay múa chân. Mấy thằng bên kia cũng là dạng đánh đấm có kĩ năng, tôi cũng bị dính chưởng mấy lần. Nhưng nhiêu đây không ăn nhằm gì với chuyện sắp diễn ra đây.

"Chạy không mày ?" Tôi lại tiếp tục áp lưng vào người thằng Khao, hơi thở gần như sắp tắt.

"Nói thì làm liền đi, sắp không kịp rồi."

Đứa nói đứa hiểu, cả hai cùng làm. Trong cuộc đời của thằng Kasidet này chưa bao giờ có khái niệm phải bỏ chạy cho đến khi đối thủ là người chạy trước. Nhưng hôm nay cho xin cái ngoại lệ đó nhé.

Tôi vung nắm đấm lên má một thằng đang lao vào chỗ tôi. Rồi cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy như chết. Cả tôi lẫn thằng Khao đều chạy, chạy như bay về trường. Chạy cho đến khi biểu tượng bánh răng xinh đẹp của khoa Kỹ thuật hiện ra trước mắt, chúng tôi mới như vỡ òa.

"M..mẹ kiếp. Tưởng chết tới nơi rồi."

"Sắp rồi đó, còn 5 phút thôi."

"Hớiii !"

Hai đứa bọn tôi chỉ kịp hét lên như thế rồi lại tiếp tục cắm đầu mà chạy về phía hội trường khoa. Chưa bao giờ tôi muốn chửi cái sự ưu ái của nhà trường dành cho khoa tôi như lúc này. Mẹ nó, cái khoa gì mà rộng ngang ngửa sân vận động Rajamangala*. Tính mở luôn cái giải bóng đá cấp quốc gia ở đây luôn hay sao vậy.

*Rajamangala: là sân vận động lớn nhất Thái Lan được thiết kế bởi khoa Kiến trúc trường Đại học Chulalongkorn. Sân vận động được chính thức khánh thành vào 6 /12 /1998. 

Từ bên ngoài đã vọng đến tiếng la hét cực kì náo nhiệt của đám năm 1 và cả tiếng đọc mã số cứ vang lên đều đều. Cứ như thể tiếng gọi từ cửa địa ngục vậy.

Khi tôi vừa chạy đến cửa thì vừa vặn cái mã số quen thuộc được xướng lên một cách to rõ.

"N'Force ngành Dân dụng. Có anh chị mang mã gear 0582."

Tôi toang chạy vào trong thì thằng Khao đã kịp giữ tôi lại ngay tức khắc.

"Khoan đã mày. Tính để cái mặt này vào mà nhìn đàn em đấy hả ?" Nó vừa nói vừa lôi đâu ra một cục khăn giấy rồi quẹt quẹt tùm lum trên mặt tôi.

"Nhẹ nhẹ cái tay thôi. Mày lau máu hay làm cho nó chảy ra nhiều hơn vậy ?"

"Ờ tự làm đi mày. Tao đi đây." Nó dúi cả cục khăn giấy dính lổm chổm máu me vào tay tôi rồi biến đi ra một góc mà đứng.

Đứa năm 2 làm MC lại tiếp tục gọi tên tôi thêm một lần nữa. Mày còn gọi cả họ tên tao ra làm gì vậy, muốn tìm bố tao luôn hả ?

Tôi muốn xuất hiện trước mặt đàn em trong bộ dạng ngầu ngầu, đẹp trai một chút. Nhưng nhìn mặt mũi rồi quần áo hiện tại thì thôi. Bỏ qua chuyện đó rồi đi vào trong cho nhanh lẹ trước khi cái đứa làm MC kia nhai nuốt luôn cả cái tên tao.

"Ô hổ. Đàn anh của N'Force xuất hiện rồi đây ạ."

Tôi đến trước mặt đứa đàn em của mình. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Xém thì khuỵu luôn cả hai gối xuống luôn đấy ạ. Mẹ người gì đâu mà đẹp trai tới nỗi không nể nang ai luôn đó mày. Đẹp tới mức mà nếu tham gia cuộc thi nam vương thì hạng nhất không còn gì bàn cãi.

"X-Xin chào. Tao là Book, đàn anh cùng mã của mày."

"Đã biết rồi ạ."

"Xin lỗi vì hôm nay xuất hiện không được đẹp mắt lắm."

"Ừm !"

"Vậy... sau khi buổi lễ kết thúc thì đến gặp tao."

Tôi chỉ có thể ráng gửi gắm cho thằng nhóc này mấy lời sáo rỗng để còn nhanh chóng mà chuồn đi xử lý vết thương. Cái mồm tôi mở ra 2cm thôi đã thấy đau muốn chết rồi. Nhưng hình như cái thằng đàn em của tôi không hiểu ý anh nó lắm nhỉ, hay nguyên cái bản mặt nát như cái giẻ của tao chưa làm mày hiểu ra được vậy ?

"S-Sao. Còn muốn nói gì với tao nữa ?"

"Vòng hoa đâu ?"

Tôi ngớ người. Vòng hoa gì của mày chứ hả. Lúc nãy vội tới nỗi ống quần cái gấp cái thẳng thì lấy đâu ra mà kịp đem theo cái vòng hoa cho nó.

"Hmm. Tao không có vòng hoa, mày lấy đại cái này đỡ đi."

Tôi tỉnh bơ móc cục khăn giấy máu me tèm lem của mình dúi vào tay nó. Còn không quên nở một nụ cười méo mó khó coi vì cái mồm đang rỉ ra thêm tí máu nữa rồi. Cái thằng nhóc đó vậy mà vẫn nhận, còn cất vào túi luôn.

Tao tưởng chỉ có mỗi tao là khùng lắm rồi. Không ngờ hôm nay gặp được đối thủ luôn !



Sau hơn 3 tiếng nghe tụi nhóc la hét đến là phấn khích, buổi lễ nhận mã số cuối cùng cũng kết thúc. Đám năm 1 bắt đầu tản ra đi tìm đàn anh đàn chị của mình. Thằng bạn mặt mèo của tôi cũng biến mất dạng ở đâu đó luôn.

Tôi không thể đi vì còn phải đứng đây chờ thằng nhóc kia tới để tường thuật lại cái trọng trách to lớn mà tôi đang mang đây. Phải nói với thằng nhóc năm 1 về buổi chào đón tối nay từ gia tộc mã số. Mồm thì cứ không ngừng suýt xoa vì bây giờ mấy cái vết thương trên người mới phát đau. Tổng kết trận đấm nhau hôm nay tôi thu về lạ một gương mặt bị rách khóe mồm và có hơi bầm ở bên má một chút.

Phải nói khởi nguồn của câu chuyện là từ hai ngày trước. Tại Mala Naga tối thứ 7. Chúng tôi là những sinh viên khoa Kỹ thuật nhiệt huyết. Học hành và nhậu nhẹt chính là sở thích lớn nhất của đám bọn tôi. 

Nhưng niềm vui của cuộc ăn nhậu đã kết thúc khi mà cái đám sinh viên Kỹ thuật trường kế bên lại tìm đến câu chuyện với bọn tôi. Bạn liếc tôi, tôi đá mắt với bạn. Cứ thế trong lòng mỗi người đều nhen nhóm lên chút lửa hận thù. Rồi bùng lên vào đúng cái ngày quan trọng thế này.

Nói gì thì nói, con dân khoa Kỹ thuật trọng mặt mũi và sĩ diện, nhất là cái đám năm 2 như bọn tôi. Đối với đám đàn em năm 1 thì càng phải thể hiện cho bọn nó thấy đàn anh, đàn chị tụi nó không hề tầm thường. Chính vì thế, dù có dầu sôi lửa bỏng hay vợ đẻ con ốm gì đi chăng nữa thì ngày duy nhất không được phép vắng mặt chính là cái ngày này - buổi lễ nhận mã số.

Thì để coi mặt mũi đàn em. Rồi còn thị uy với bọn nó một chút cho bọn nó biết tôn trọng. Thông thường thì mỗi gia tộc sẽ có cách chào đón và chấp thuận đàn em khác nhau, nhưng nhìn chung là cũng khá dễ dàng.

Nhưng cái gia tộc điên khùng của tôi thì không chắc cho lắm... nhỉ ?

Toàn là người điên. Từ đàn anh năm 4 đến đàn chị năm 3 đều chẳng có lấy một người bình thường. Tôi theo sau hai con người đấy rồi cũng bị lây nốt cái tính hâm hâm dở dở đó luôn.

"Tính đứng đóng MV ở đấy luôn à. Cắt được rồi !"

"Thằng nào c-chửi t...?"

Cái giọng ghẹo gan từ đâu xuất hiện đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi tiện mồm quay sang trao cho đối phương mấy câu ngọc ngà, nhưng thấy người đang đứng trước mặt là ai thì cũng kịp phanh lại. Là cái thằng nhóc năm 1 vừa mới nghĩ tới trong đầu đây thôi. Nó đứng trước mặt tôi... với cmn một đống quà trong tay ???

Cái đéo gì của mày vậy ?!

"Đang cầm cả đống gì trên tay đấy ?"

"Không biết nữa. Tự nhiên lại tặng."

"Rồi mắc gì mày không từ chối người ta đi."

"Cứ tự lại rồi nhét vào tay. Không từ chối được."

"Ô hổ. Tới mức đó luôn hả mày. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa nổi tiếng nhở ?"

"Khen thừa !"

"Tao mỉa đó thằng quần."

Đúng chán mấy cái thằng sinh ra đã đẹp trai. Đẹp trai mà kiểu ai nhìn vào cũng muốn khóc ấy. Đã thế lại còn ghẹo gan nữa.

"Đây. Quà của gia tộc."

Tôi túm hai ba cái túi trên tay mình rồi móc nốt vào chỗ dư còn lại trên tay nó. Dù đã hằn lên vệt đỏ vì túi quá nhiều nhưng cũng đáng. Ai biểu mày hot làm gì ?

"Tối nay gia tộc mã số có tổ chức buổi chào mừng. Rảnh không ?"

"Cũng rảnh."

"Tốt. Thế thì add LINE tao đi để tao gửi địa chỉ qua."

Tôi chìa cái điện thoại của mình ra trước mặt nó, nhưng nó chỉ đứng đực mặt ra nhìn. Phải mất một lúc tôi mới chợt hiểu ra vấn đề. Nó còn tay đâu nữa mà bấm.

Tôi cười trừ trước khi tự móc điện thoại từ trong quần nó ra để làm thay việc đó.

"Tao xin nhé."

Nó cũng không nói gì mà chỉ im lặng chờ tôi làm cho xong. Ơ cái thằng này, không cảnh giác gì với tao luôn. Mà tôi cũng hơi bị bất ngờ đấy nhé. Cái thằng Force này siêu hot, nhưng trong LINE nó chẳng có lấy bóng dáng một đứa con gái nào.

Phải nói là KHÔNG HỀ CÓ !!!

Tôi sốc. Rất sốc là đằng khác. Với cái gương mặt cỡ ngôi sao như này thì gái phải nói là xếp hàng dài như ở Jay Fai*. Nhưng cái chỗ liên lạc này của nó thì chẳng quá ba người, số điện thoại tính luôn của tôi là vừa tròn năm.

(*): quán ăn đường phố đầu tiên ở Thái nhận được sao Michelin, khách hàng tới ăn thường phải đứng xếp hàng dài chờ hơn hàng tiếng đồng hồ để được thưởng thức đồ ăn.

Phung phí nhất chính là cái thằng Jirat nhà mày đây. Nếu tao mà có cái mặt đẹp cỡ mày thì xin phép được đi chơi với mỗi ngày một người. Ngót nghét 4 năm Đại học là có thể quen hết được gái của cả trường này rồi.

"Xong chưa. Làm gì rõ lâu."

"R-Rồi đây. Hối dữ luôn đó mày. Bộ sợ tao phát hiện ra bí mật gì của mày hả ?"

"Anh nhiều chuyện quá."

"Au. Mày dám chửi anh nhiều chuyện đó hả thằng Force ?"

"Nếu không nhiều chuyện thì lo đi xử lý vết thương trên mồm mình đi."

"Ờ... biết rồi."

"Còn gì nữa không thằng anh. Không thì tao đi đây."

"Mẹ. Nói chuyện cũng ghẹo gan lắm nha mày."

Sau câu nói đó, chúng tôi liền tách nhau ra ai về nhà nấy. Nó có thể trở về kí túc xá cũng nên. Bọn năm 1 mà, lúc nào cũng bị bắt phải ở kí túc xá cho đến hết năm 1. Còn tôi thì cũng quay lại condo để xử lý người ngợm đang nhếch nhác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook