Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối,

Cái thời gian mà cho dù có buồn ngủ đến đâu cũng phải mò đầu dậy để mà ăn thôi. Đàn anh đàn chị đã hẹn nhau vào giờ này nhưng chẳng bao giờ chịu tới đúng giờ gì cả.

Nhưng mà bộ tụi mày không còn chỗ nào khác để chọn nữa hả. Hai năm rồi đó. Suốt cả năm nhất toàn là dẫn tao đi ăn mỗi cái quán "Có đủ món" này thôi. Đến tận năm nay vẫn còn lười tới mức phải chọn lại quán cũ. Nói đi cũng phải nói lại, con dân khoa Kỹ thuật bọn tôi luôn thích đến đây để ăn uống gặp mặt như thế này. Như kiểu là quán ruột luôn ấy. Vừa tiện lại vừa "Có đủ món".

Tôi lúc nào cũng là người tới trước, luôn thích chọn một chỗ ngay cửa sổ để mà ngồi. Nhắm chừng cũng phải mất một lúc mới thấy bóng dáng đàn anh năm 4 cùng đàn chị năm 3 từ ngoài đi vào. Lại còn cãi nhau um sùm nữa chứ.

Đã hẹn nhau 7 giờ tối nhưng lúc nào cũng đến muộn hơn tận mấy phút mới chịu. Bọn họ vừa đến là liền ồn ào một trận ngay luôn. Lúc nào cũng thế toàn thích cãi nhau những chuyện không đâu thôi.

"Mày cũng biết workshop của anh kết thúc lúc 7 giờ, vậy mà lại hẹn ăn lúc 7 giờ."

"Thế tại sao tao phải hẹn giờ khác hả thằng anh Mark. Tao rảnh lúc 7 giờ nên tao muốn hẹn lúc 7 giờ." Chế Namtan - là đàn chị năm 3 của tôi cãi lại ngay tức khắc, con gái khoa Kỹ thuật đúng dữ dội luôn.

"Cái con này !" P'Mark hăm he một chút nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

"Rồi thằng nhóc năm 1 đâu rồi ?" Câu này là P'Mark quay qua hỏi tôi.

"Em cũng không biết, đã nói 7 giờ rồi nhưng giờ này lại chẳng thấy đâu." Thằng nhóc đó kể cũng lạ, đã nói là đi được nhưng bây giờ lại chưa thấy tới. Nhìn biểu hiện của nó lúc chiều mà xem, tôi lại càng nghi ngờ là nó sẽ bùng cho mà coi.

"Thằng bé đó trông như nào vậy Book ?"

"Không biết. Chút nó tới chế tự nhìn rồi đánh giá đi."

Leng keng !

Tiếng chuông ở cửa rung lên, báo hiệu có người vừa bước vào. Không ai xa lạ mà chính là thằng nhóc vừa được nhắc tới. Thằng Force vừa đến là liền thu hút ngay sự chú ý của tất cả mọi người trong quán, ai cũng phải ngoái đầu nhìn theo nó.

Trông cứ như ngôi sao chết đi được.

"Phải nhóc đẹp trai đó không vậy thằng Book." Ôi chế, làm ơn cất bớt cái đôi mắt sáng hơn cả đèn đó đi ạ. Sáng tới sắp mù cả mắt tao rồi nè.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy thế là bà chế này liền phấn khích mà vẫy tay gọi nó. Thằng Force nhanh chóng đi tới rồi vô cùng tự nhiên mà lấp đầy cái chỗ trống bên cạnh tôi.

"Chào anh, chào chị." Nó ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi P'Mark và chế Namtan.

"Ôi nhóc con, đẹp trai phết đấy." Tôi thấy được thằng cha Mark cười đúng kiểu tự hào ra mặt luôn ấy, chắc nó thấy vui lắm khi lại có được một thằng đàn em mặt đẹp trong gia tộc.

Nói cũng phải thôi, P'Mark là cựu Trăng của trường, chế Namtan cũng là cựu Sao. Còn tôi thì không may mắn đến mức đậu vòng chung kết cuộc thi Trăng - Sao, nhưng lại được cái danh hiệu gương mặt được yêu thích nhất. Bây giờ lại có thêm thằng Force này nữa thì gia tộc tôi phải được gọi là "gia tộc visual điên khùng" rồi.

Thằng Force không phản ứng gì nhiều với lời khen của P'Mark, vẫn cứ giữ nguyên shape mặt bình tĩnh đó. Bộ miệng mày chưa bao giờ cười hả ?

"Thế gọi món thôi nào, mấy đứa bọn mày muốn ăn gì cứ gọi nhiệt tình vào nhé !" P'Mark hô lên trước khi cắm mặt vào thực đơn gọi món.

"Thế mày trả phải không ?"

"Không, tự chia nhau đi."

"Đúng keo luôn, hôm nay mở tiệc chiêu đãi đàn em mà không hào phóng được chút nào." Trêu chọc thằng anh Mark là trò vui đối với gia tộc bọn tôi. P'Mark là người tốt bụng và thân thiện, anh ấy luôn thoải mái với mọi loại trêu chọc vì anh ta có thể đối phó rất tốt với nó.

"Bọn mày ăn hao lắm tao bao không có nỗi."

"Để em trả cho cũng được." Đây là lời của thằng nhóc Force, nó nói câu đúng kiểu daddy khiến cả đám bọn tôi chỉ có thể trố mắt ra nhìn.

"Hới đùa thôi, đùa thôi. Để tao trả."

Phải mất một lúc lâu sau khi phân vân chọn món này đến món khác để bào tiền thằng cha Mark. Sở trường của nhóm mà, ai bao thì phải bào nhiều nhất có thể thôi.

"Ờ mà N'Force đã dọn đồ vào ký túc xá xong xuôi hết chưa ?" Chế Namtan lên tiếng hỏi nó sau khi cả đám cứ cắm đầu vào đồ ăn mà chẳng nói năng gì nhiều.

"Xong xuôi hết cả rồi chị."

"Thế có bạn bè nào cùng học chung không ?"

"Có ạ."

"Thế thì tốt. Không có bạn thì cũng không cần lo lắng, mày còn có tụi tao mà."

"Mày có thời gian để làm bạn với năm 1 đấy hả thằng anh già. Sao không nhìn lại đống tiểu luận với workshop của mình một chút đi."

"Con Namtan. Mày đừng có chạm đến nỗi đau của năm 4. Còn có thằng Book mà, để nó chăm đàn em nó chút chứ."

"Hơi thằng cha này, sao mày lại đá qua tao nữa vậy. Bộ mày không đụng đến tao một ngày là ăn không ngon ngủ không yên đấy hả ?" Tôi làm bộ mặt gầm gừ với đàn anh. Nhưng chỉ là trò dọa khỉ thôi.

"Trước khi nói sao mày không nhìn mặt thằng Book trước đi anh. Bầm dập như con chó thế này thì chăm ai cho được hả. Không biết là chăm bản thân cho sống sót qua hết năm nay có nỗi không mà đòi nó chăm người khác nữa."

"Thằng anh tao có bao giờ quan tâm tao chút nào đâu ?" Tôi bĩu môi với P'Mark.

"Thế đống đồ take tao gửi mày suốt cả năm qua thì sao hả thằng Book ?"

"Chứ không phải là gái cho nhiều quá ăn không hết nên mới nhớ tới thằng em này á hả thằng anh Mark."

"Đồ của ai cũng được, miễn là tao có đem cho mày là được rồi."

"Tao quý hóa với mày quá đi."

Cuộc hỗn chiến nhỏ giữa chúng tôi phải tạm dừng vì thấy đâu đó bóng dáng chị nhân viên bưng đồ ăn đến trước bàn chúng tôi rồi. Đồ ăn mà, lúc nào cũng là quan trọng nhất (chỉ lúc đang đói thôi) chứ nếu mà no thì P'Mark tới số với thằng Kasi này luôn.

Tuy nói là gia tộc mã số thế thôi nhưng cả bốn người bọn tôi vừa không hiểu ý nhau, mà ăn uống lại chẳng ăn nhập gì vô nhau luôn. Cho dù trong menu quán chỉ có 2 món đi chăng nữa thì chắc chắn chẳng giống nhau được dĩa nào đâu.

"Rồi có chuyện gì với mặt mày vậy Book. Lúc nào đây ?"

"Ô hổ thằng anh. Giờ mới chịu để ý tới tao đấy hả. ?"

"Thì mày đã chết đâu ?"

"Mới sáng nay. Tụi Kỹ thuật trường bên chặn đường tao với thằng Khao. Nếu không phải vì đến buổi lễ thì hai tụi tao cũng đấm chúng nó thêm được mấy phát vào mồm rồi."

Có thể là vì quá quen với chuyện này nên hai con người kia cũng chẳng phản ứng gì nhiều nữa. Chỉ theo hình thức rồi dặn dò tao mấy câu. Nhưng cái thằng ngồi bên cạnh tao hình như không được quen cho lắm nhỉ, thấy mặt mũi cứ nhăn nhó hết lại.

"Sao mày, nhăn nhó cái gì với tao đây ?"

"Không. Chỉ là thấy ấu trĩ quá thôi."

"Hờ, đấy người ta gọi là ngầu đấy."

"Là máu mồm chảy không ngừng, rồi cái mặt sưng vù như ong chích ấy hả ?"

"Cái này là signature của tao." 

"Signauture cái gì của mày thằng Book. Mặt mũi nhìn như miếng giẻ lau. Đừng vội té ở đâu nhé, nếu người khác không biết thì dẫm phải mất." Ô hổ đàn anh tao yêu tao quá cơ. Lần nào tôi đánh nhau xong cũng đòi giẫm lên thêm mấy cái cơ.

"Để tao giẫm lên miệng mày trước được không thằng anh ?"

"Mẹ nó, mày ghẹo gan tao quá nha Book."

"Lo ăn cho xong phần của mình đi anh."

"Ờ kệ tao. Nhưng mà thằng Force, mày có vẻ không thích trò chuyện lắm nhỉ ?" Câu trước là trả lời tao. Câu sau là quay sang nói chuyện với thằng nhóc kế bên tôi.

"Ngồi nghe cũng đủ vui rồi anh."

"Thế N'Force học ngành nào đây nhỉ ?"

"Dân dụng ạ."

"Ô hổ, dân dụng luôn đấy. Cái bọn dân dụng đúng là số hưởng có được tới tận mấy đứa đẹp trai."

"Ý là có bản thân mày trong đó luôn đúng không thằng anh ?"

"Au, chứ gì nữa. Tao là cựu Trăng của trường đó nha mày !"

"Trăng ?! Đó là cái gì vậy ạ ?"

"Là cuộc thi chọn ra người hầu cho trường đấy." Tôi thản nhiên buông ra một câu. Lập tức ăn ngay một cái đánh từ thằng đàn anh.

Au tao nói không đúng cái gì hả ?

"Mày đừng có mà bôi nhọ cái danh hiệu đáng tôn kính ấy chứ !"

"Vânggg. Thằng Trăng của trường đáng tôn kính."

"Cuộc thi này là chọn ra người đại diện cho các khoa. Thi đấu với nhau xem ai đẹp trai nhất thì sẽ trở thành đại diện của khoa. Sau đó là thi đấu với các khoa khác để dành danh hiệu Trăng của trường."

Chế Namtan giải thích cho thằng Force nghe. Nó gật gật đầu như đã hiểu.

"Thế mày có hứng thú gì với chuyện này không Force. Năm ngoái thằng Book nó không làm nên được trò trống gì, tao chán nó chết đi được. Năm nay nắm được ác chủ bài rồi, tao muốn lập lại kỷ luật thêm lần nữa."

Ừm lập nên cái kỷ luật khùng điên gì đó của mày á hả thằng anh. Tiếc cho anh quá ha khi có đàn em như tao. Năm ngoái tôi lỡ rơi mất ngay vòng vấn đáp vì cái câu hỏi nhảm nhí của ban tổ chức. Thế là cái thằng đàn anh này cằn nhằn tao đến mức hai cái lỗ tai tao đình công một tuần luôn.

"Không biết nữa anh. Nếu có ai đó muốn thì em sẽ tham gia."

Nói kiểu gì của nó thế không biết. Nhưng tại sao thằng Force lại liếc mắt sang chỗ tôi vậy hả ? Đừng nói tôi tự ảo tưởng, là sự thật đó ạaaa.



"Có cần tao đưa về không Book ?"

Sau khi ăn xong bữa tối, chúng tôi không định đi thêm đâu mà nữa mà ai về nhà nấy. Tôi vẫn như thường lệ sẽ bắt xe buýt trước trường để về condo. Không phải vì không đủ tiền mua xe mà vì tôi lười. Condo gần trường, chạy xe ra vào cũng mất kha khá thời gian, lại còn kẹt xe nữa.

"Thôi không cần. Tao tự bắt xe buýt về được."

"Giờ này rồi bắt xe lâu lắm. Để tao đưa về cho lẹ."

"Mày lo cho thân mày trước đi anh. Nhà thì xa mà còn ngược đường nữa."

"Nhưng..."

"Để em đưa về cho cũng được anh."

"Được hả thằng Force ?"

"Được ạ. Em cũng có đi xe đến."

"Oke. Thế thì thằng Book mày về với thằng Force đi. Tao đi đây."

"Hai đứa mày về cẩn thận nhá !" Chế Namtan vẫy tay tạm biệt chúng tôi rồi đi ra bãi xe. P'Mark cũng cứ thế mà biến đi luôn.

Hay thật luôn đó thằng anh. Mày quyết định thay tao vậy luôn đó hả. Rồi mày có hỏi ý tao chút nào chưa vậy ?

"Đứng đực mặt ra đó làm gì vậy. Không muốn về luôn à ?"

Đó, nó ghẹo gan tao tới mức đó thì sao mà tao muốn về. Huhu tao ghét quá đi thôi.

Nhưng có ghét thì vẫn phải leo lên con Ferrari của nó mà về thôi. Ferrari đó ạ, không nghe lầm đâu, lại còn là đời mới nhất nữa đó. Tôi ngất đây.

Ok. Có lẽ sai lầm là ở tôi khi không chịu hỏi trước khi đến ngồi. Bây giờ chỉ có thể co rút ngồi trong cái ghế vừa rộng vừa êm này một cách sợ hãi mà thôi. Lỡ cái chân thô của tao mà vung bậy vào chỗ nào đó thì cũng đền mệt mỏi lắm đấy.

"Lần đầu ngồi xe hơi à, làm mặt mũi như ăn phải giấm."

"Mẹ kiếp. Mày thử ngồi trên con xe có giá bằng cỡ 10 căn condo của tao xem."

"Thì đang ngồi đây, còn lái luôn này. Chỉ thấy bình thường thôi."

Tôi cạn lời. Thật luôn đấy. Một đứa như tôi chưa bao giờ chịu thua bất kì ai đâu. Cho dù lại bị đánh đến tòe cả máu mồm cũng không bao giờ thua. Nhưng ở cùng một chỗ với thằng Force chưa quá ba lần mà tôi sắp nghẹn chết rồi.

Có phải nó là nghiệp chướng mà Đức Phật gửi xuống trần gian để trừng phạt tôi không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook