Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, khoa Kỹ thuật bắt đầu tổ chức hoạt động cho đám năm 1. Chẳng hạn như cái hoạt động "Khoa Kỹ thuật dọn dẹp" này đây. Những năm gần đây, chế độ Sotus khắc nghiệt của khoa Kỹ thuật đã dần bị loại bỏ, thay vào đó là những hoạt động thiết thực và có ích hơn.

Nói là để giúp mấy em có ý thức hơn trong việc chăm nom nơi học tập của mình nhưng thật ra là làm lao động khổ sai miễn phí cho khoa đỡ tốn tiền thuê người tu sửa lại thì đúng hơn.

Đám năm 2 chúng tôi đã trải qua cái thời gian làm công tác sinh hoạt một tuần trước khi bắt đầu học kỳ rồi, phải nói là mệt đến mức muốn về với mẹ luôn. Nên hiện tại chính là thời gian bọn tôi ra dáng một đàn anh đàn chị, chăm sóc cho đàn em của mình bằng cách gửi đồ take để động viên em nhỏ.

Tôi cũng là một đàn anh tốt lắm, dù trước đó có rủa thầm thằng nhóc kia trong lòng bao nhiêu lần nhưng sau tan học vẫn ghé qua 7-11 mua nước trà xanh cùng vài cái bánh để đem cho thằng Force.

Không phải khoe khoang nhưng đứa nào mà làm đàn em của tôi thì tôi sẽ chăm sóc bọn nó tốt lắm đó. Tôi không may mắn khi có đàn anh đàn chị lúc nào cũng bận rộn cãi nhau đến quên cả đàn em hoặc tệ hơn là thằng cha Mark cứ thích lấy quà người ta tặng cho mình đưa tôi ăn phụ.

Tốt nhất chính là đàn anh, đàn chị của tao luôn. Chăm sóc tao suốt cả năm 1 trời mà không biết đàn em của mình là một đứa đánh đấm như cơm bữa. Nhưng bù lại được cái họ là người thích tiệc tùng thường xuyên, không hay quan tâm nhưng rất thích rủ đi uống bia ở Mala Naga. Bởi vì tôi không phải là một đứa thích phụ thuộc nên thấy mọi thứ như thế là quá tuyệt vời.

Sau khi mua bánh trái đầy ắp cả một túi, tôi nhanh chóng đến chỗ bọn năm 1. Nhắm chừng cũng đang đến giờ giải lao của bọn nó rồi.

Tôi đi đến, cũng có không ít đứa nhận ra tôi và chào hỏi một cách lịch sự. Thằng Ohm, chủ tịch hội sinh viên thấy tôi đến thì nhanh tay quắt tôi lại gần.

"Đem đồ take đến cho đàn em đó hả mày ?"

"Ừ, phải đem chứ. Không nó lại ghen tỵ với người khác rồi đồn tao là đàn anh tệ."

"Ai mà dám đồn gì mày đây hả bạn. Chỉ sợ tụi nó né mày còn không kịp ấy chứ."

"Nói lố quá đi thằng Ohm."

"Rồi thằng nhóc đó đi đâu rồi ?"

"Tìm thử xem. Thấy vừa tách ra ngồi với bạn ở đâu bên đó kìa." Tôi nhìn theo tay của thằng Ohm thì thấy thằng nhóc cùng mã đang ngồi lì một chỗ ở đằng xa, xung quanh có vài đứa cũng ngồi cùng.

"Ok. Cảm ơn." Tôi tạm biệt thằng bạn rồi nhanh chóng đi về phía thằng Force.

Nó thấy tôi đến thì cũng chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên gì cho, chỉ ngồi đó nhìn thế thôi. Bạn bè xung quanh nó thì lại ríu rít chào hỏi một cách nhiệt tình lắm luôn.

"Chào P'Book."

"Chào P'Book."

"Chào chúng mày. Bạn thằng Force hết hả ?"

"Đúng vậy anh. Em tên Chimon nhé."

"Em là First ạ."

Bạn bè nó năng động bao nhiều thì cái thằng này ngược lại hết luôn. Vừa yên tĩnh vừa ít nói, mặt mũi thì như dọa trẻ con. Không biết tại sao ba đứa chúng mày có thể tìm được tới nhau luôn đó.

"Quen biết nhau lâu rồi phải không ?"

"Đúng vậy ạ. Từ hồi lớp 10 rồi anh."

"Thân nhau lắm anh. Tới nỗi nó có chuyện gì bọn em cũng đều biết hết cả !"

"Rồi tới đây làm cái gì vậy thằng anh ?" Phá hỏng câu chuyện giỏi nhất chính là mày đó thằng em cùng mã.

"Thì đem đồ take tới cho mày. Sợ có ai đó ở đây lại tủi thân."

"Ai ?"

"Tao chắc ?"

"Chắc rồi !" Mẹ nó đối đáp giỏi quá ha mày.

"Khỏi cần, tao tự đem về mà hốc đây." Tôi nói rồi toang xoay người rời đi thì nó liền giữ tay tôi lại.

"Đưa đây đi." Nó lấy bịch đồ ăn từ tay tôi lôi ra chai nước trà xanh mà uống trước.

"Ăn từ từ thôi. Chia cho bạn nữa nhé, tao mua nhiều lắm."

"Ừ biết rồi."

"Cái gì chứ đồ của anh nó không bao giờ chia cho ai đâu anh." Cái thằng nhóc mặt bột là người lên tiếng, hình như nó tên Chimon thì phải.

"Thằng Chi !!!" Giật mình luôn đó mày, làm gì mà gắt bạn đến mức đó.

Thằng Force trầm giọng đến mức đó nhưng nhóc Chimon kia có vẻ cũng không si nhê gì nhỉ, vẫn cười ghẹo gan dữ luôn.

"Thế thôi ngồi ăn đi nhé. Tao về đây, muộn rồi."

"Không ngồi chơi thêm chút nữa hả anh ?"

"Thôi không, tao còn bài tập."

"OK. Tạm biệt anh ạ."

"Tạm biệt P'Book."

Vẫn chỉ là hai đứa nhóc kia nhanh miệng chào tôi. Còn thằng Force thì chẳng trông chờ gì nó chào hỏi nhau tí nào nhỉ. Nó chỉ ngồi đó im lặng mà nhìn tôi trong khi hai thằng bạn nó mỉm cười vui vẻ đến tận mang tai luôn.

Nhưng không hiểu sao hôm đó trái tim nơi lồng ngực của tôi lại lần đầu đập lên một cách kì lạ. Cho dù trước đó có bao nhiêu lần vẫn không thấy. Duy chỉ có hôm nay, chỉ vì một điều nhỏ bé vô thức cất lên ngay giây phút giao nhau của sự quay mặt.

"Về cẩn thận thằng anh Book !"



Sáng hôm nay tôi có tiết học vào lúc 9 giờ, nhưng cái thân thể của người có tính kỷ luật đã thôi thúc tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Sau khi hoàn thành hết công việc vệ sinh cá nhân cũng như là lấp đầy dạ dày của mình, tôi nằm trên giường lướt Facebook một chút để giết thời gian.

Bảng tin của tôi mấy ngày nay chỉ có thể nói là ngập tràn trong những bài đăng từ page Truyền thông khoa Kỹ thuật. Đám admin năm 2 siêng năng cập nhật thông tin hoạt động khoa quá đi mất, tới nỗi lướt 10 bài liền hết 9 bài là của chúng nó.

Bên cạnh đó, cái page Engineer's Handsome Boys cũng hoạt động năng nổ không kém gì luôn. Tôi biết admin của cái page này là nhỏ Ciize cùng đám bạn ngành Môi trường của nó, bọn này giỏi săn lùng đám con trai khoa Kỹ thuật chết đi được. Tôi cũng vinh dự được xuất hiện ở trên page này nhiều lần lắm đấy nhưng chủ yếu là để giữ tương tác cho page thôi.

Năm nay, bọn năm 1 khóa này toàn là hàng cực phẩm. Lướt một chút thôi liền thấy 4 5 đứa năm 1 với gương mặt đáng ghen tị muốn chết.

Joong ngành Máy tính.

Phuwin ngành Thông tin và Truyền thông.

Perth ngành Cơ khí.

và... thằng Force ngành Dân dụng.

Trời mẹ, nó đúng là hot của hot luôn ấy chứ, hơn 10 nghìn like cho một tấm hình của nó. Tuy có hơi bực bội cái tính cục mịch của nó nhưng không thể phủ nhận được thằng nhóc này chính là đứa con của Trời.

"Về cẩn thận thằng anh Book !"

Câu nói của nó lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Cái thằng này giỏi làm người khác bối rối quá luôn đó mày. Nếu lúc đấy không phải là người kiên cường như tôi mà là đứa con gái khác thì có lẽ tim đã rung rinh như trận động đất 18 độ Richter rồi.

Tin nhắn LINE từ thiết bị liên lạc đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mông lung. Mỗi lần cái tên to tướng của đàn chị năm 3 hiện trên thanh thông báo của mình thì phải biết là không có điều gì tốt lành đâu. Tôi không chậm trễ mà ấn ngay vào đó trước khi màn hình hiện ra một nhóm chat lạ hoắc.

•••

[kasibook_]

Nhóm gì đây ạ ?

[namtan.tipnaree]

Nhóm của gia tộc chúng ta.

[mmarkpkk]

Lập nhóm làm cái gì vậy chứ phiền phức chết đi được.

[namtan.tipnaree]

Nếu mày thấy phiền thì tự động out ra ngoài đi thằng anh Mark.

[mmarkpkk]

Tao không rảnh !!!

[namtan.tipnaree]

Ờ kệ mày.

Tao đã thêm N'Force vào đây luôn rồi, 

từ giờ nếu có chuyện gì chúng ta sẽ thông báo vào trong này luôn cho tiện nhé.

•••

Ô hổ, cần phải tới mức này luôn. Hồi năm ngoái tao là đàn em thì không thèm nhóm nhiếc làm gì. Cứ thế mạnh ai nấy nhắn, muốn làm gì chung đều phải gửi đi gửi lại một tin nhắn cho hai ba người. Còn bây giờ thì lập hẳn cả nhóm luôn. Thương cháu cùng mã của mình quá ha bà chị.

Tôi thoát khỏi nhóm chat, tiếp tục lướt xem bảng tin trên Facebook. Ngay khi vừa lướt xuống thì một bài viết vô cùng nổi bật đã đập thẳng vào trong mắt tôi. Dòng tiêu đề thì to tướng, banner thì nổi như quảng cáo hội chợ.

Không biết cái page Truyền thông khoa Kỹ thuật có gây chuyện gì với bên designer không mà màu sắc lại trông hài hước tới mức này. Thế mà còn dám up lên như thách thức nhau vậy.

Nội dung chỉ là thông báo về cuộc bầu chọn người đại diện cho khoa tham gia cuộc thi Trăng - Sao vào ngày mai. Năm nay được dự đoán là sẽ có sự cạnh tranh rất lớn vì số sinh viên khoa Kỹ thuật tăng đột biến, đứa nào đứa nấy mơn mởn hơn cỏ, chỉ cần nhìn trên page Engineer's Handsome Boys thì liền biết ngay.

Tôi biết đây chính là thời khắc mà nhiều người háo hức nhất. Trai xinh gái đẹp đều hội tụ vào cùng một ngày mà. Thức ăn cho mắt luôn là loại thức ăn khiến nhiều người hài lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook