Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở căn tin khoa Kỹ thuật đúng ám ảnh đám sinh viên bọn tôi. Bởi lẽ ở đây lúc nào cũng đông như kiến cỏ, không chỉ sinh viên khoa Kỹ thuật mà còn có sinh viên khoa khác cũng ghé qua đây, thức ăn cho bụng không bao giờ ngon bằng thức ăn cho mắt đâu.

Chúng tôi đứa đi mua cơm, đứa đi canh bàn ăn chờ có người vừa đi thì liền nhảy bổ vào mà ngồi ngay lập tức. Phải mãi đến nửa tiếng sau, cả đám mới có thể đặt mông xuống ghế mà ngồi ăn một cách hẳn hoi.

Phải nói là trong khoa Kỹ thuật, nhóm ba thằng con trai chúng tôi được gọi là "Bộ ba thú cưng". Thằng Khao, thằng Winny và tôi. Nghe thì buồn cười nhưng đó là sự thật. Cái danh này được lập nên từ hồi năm 1 cho đến tận bây giờ.

Sở dĩ có được điều đó là nhờ vào những gì mà chúng tôi nhận được ở đây này. Thằng bạn mặt mèo - Khaotung. Thằng bạn mặt cún - Winny. Và thằng mặt thỏ - Book là tao. Nghe mà tức muốn hộc máu luôn. Muốn ngầu ngầu cold cold một tí nhưng số phận không hề cho phép.

"Tụi mày nghĩ đứa năm 1 nào sẽ trở thành Nam khôi đây ?" Đây sẽ chính là câu hỏi mở đầu cho một vụ cá cược đáng mong chờ nhất khoa Kỹ thuật, được xướng lên bởi cậu Khaotung Thanawat.

Ba đứa bọn tôi lập tức dẹp bữa ăn trưa qua một bên, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ đã lập xong một danh sách các đối tượng có khả năng cao sẽ thắng cử trong cuộc thi lần này.

Mở đầu là N'Joong ngành Máy tính - đàn em của thằng Neo.

Kế tiếp là N'Satang của ngành Phần mềm - đàn em nhỏ Ciize (nhưng chẳn hiểu kiểu gì mà thằng quỷ Winny ngay lập tức gạch tên em nó khỏi danh sách luôn).

N'First ngành Y sinh - tôi mới được phổ cập cho biết nó là đàn em thằng Khao.

N'Perth ngành Cơ khí - đàn em thằng Winny.

Và cuối cùng không thể thiếu là thằng nhóc ghẹo gan - đàn em của tôi, nghe mà ghét chết đi được.

Tôi thấy tên thằng Force thì chỉ có thể bĩu môi tỏ ý nhưng đám bạn tôi cũng chẳng để tâm gì lắm, chúng nó bảo thằng nhóc này đẹp trai như nghệ sĩ không thể bỏ ra khỏi danh sách này được. Cuối cùng mỗi đứa chúng tôi đã chốt hạ một cái tên cho chính mình.

Thằng Winny cược N'Joong.

Thằng Khaotung cược N'First.

Còn tôi á hả, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Khả năng chiến thắng cao nhất trong số những ứng cử viên ở đây chính là thằng Force này. Với mặt mũi và profile phải gọi là đỉnh của đỉnh như nó thì việc trở thành bộ mặt đại diện cho khoa Kỹ thuật là điều dễ dàng thôi.

Buổi cá cược của chúng tôi cứ thế kết thúc bằng tiếng hối thúc vào lớp. Tôi cùng thằng Khao đến lớp chuyên ngành của mình, còn thằng Winny cũng tản ra đường khác. Đứa nào cũng hồi hộp chờ đến buổi tuyển chọn chiều nay, điều kiện tiên quyết để nắm được 70% số phần thắng là đàn em mà chúng tôi chọn phải có tên trong danh sách đề cử, sau đó là đến màn đối đáp ứng xử như cuộc thi hoa hậu nếu đứa nào có câu trả lời hay, hợp lòng đàn anh đàn chị thì liền được chọn đi.



Ba tiết học nhàm chán trôi qua nhanh như chúng tôi mong đợi. Cả tôi và thằng Khao không hẹn mà cùng tức tốc phóng đến phòng hội trường khoa Kỹ thuật. Buổi tuyển chọn gần như sắp bắt đầu luôn rồi. Hôm nay nhỏ Ciize là người đảm nhiệm vụ dẫn chương trình lại còn được thêm cả thằng Ohm cùng diễn.

Đám năm 1 nhí nhố hết cả lên, trông giống chúng tôi hồi đó ghê. Nhưng đa phần đám chúng tôi lúc đó sợ bản thân là người bị chọn thì đúng hơn, đứa nào cũng sợ phiền phức, sợ luyện tập mệt mỏi, sợ bị chú ý quá nhiều. Nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cái mặt tao dính chưởng thôi, thật may là tôi không có đủ vận may để mà trở thành Trăng của trường này.

"Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau lần nữa rồi. Không biết các em có nhớ P'Ciize xinh đẹp này không ta ?" Haha tôi cười muốn hở cả lợi khi đám năm 1 đồng thanh hô tiếng "Không" đúng rõ to luôn.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tuyển chọn Nam khôi - Hoa khôi của khoa Kỹ thuật chúng ta nhé." Thằng Ohm cất giọng chen ngang trước khi con đứng kế bên nó muốn phát hỏa. Thằng Ohm vừa dứt lời, đám năm 1 cứ thế mà bùng nổ một trận hò hét, đứa nào đứa nấy đều phần khích ra mặt luôn cơ.

"Theo như thông lệ mỗi năm, các em sẽ là người tự đề cử người mà các em cho là xứng đáng để trở thành đại diện cho ngành của mình. Sau đó cứ mạnh dạn viết tên người ấy vào giấy rồi nộp lại cho các anh chị nhé."

Haha, hồi hộp đến chết mất. Vụ cá cược của ba đứa bọn tôi cứ thế lại có thêm sự tham gia của những con cược khác. Thằng Neo cũng đến đây góp vui, đứa nào cũng cố gân cổ để bảo vệ số tiền của mình. Thật ra trong tim tôi cũng không muốn tham gia vụ cá cược này cho lắm vì thấy rủi ro nó cao chết đi được nhưng với lòng tự trọng và sự gan lì trong người thì tôi cứ nhắm mắt mà chiến thôi.

Tôi có chút tò mò về thằng Force, tò mò không biết lúc nó đứng trên sân khấu với gương mặt như ngôi sao đó thì trông sẽ thế nào. Chắc sẽ đẹp trai đến mức bọn con gái sẽ phải hú hét cả tuần với nó luôn nhỉ.

Sau khoảng 1 tiếng thu phiếu và kiểm phiếu, danh sách người được ứng cử đã rõ ràng. Dĩ nhiên là những đứa năm 1 mà bọn tôi đã cược liền có tên trong danh sách ứng cử. Bọn nó lần lượt nối đuôi nhau lên sân khấu khi nhỏ Ciize bắt đầu xướng tên tụi nó lên.

Tôi nhìn theo hàng người đang từ từ đi lên sân khấu, khoa Hoá học bọn tôi cũng chọn được một thằng nhóc năm 1 mặt mũi trông cũng sáng sủa, nếu đặt vào hàng ngũ đang đứng ở trên kia thì cũng chẳng thua kém ai.

Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt tôi lại rơi vào thằng Force cùng gương mặt không có quá nhiều biểu cảm của nó. Đẹp trai đến mức lấn át người khác. Nó không cười hay nhìn xuống khán giả mà chỉ giữ duy nhất một cái shape mặt signature của mình từ đầu đến cuối, trông đáng sợ ghê.

Màn giới thiệu của đám đại diện lần lượt vang lên làm cho mấy em gái thi nhau hú hét không ngừng. Đứa nào cũng cho ra lò những màn giới thiệu hết sức ấn tượng, lấy đi không biết bao nhiêu là nước miếng của đám ngồi dưới.

Hài hước cũng có, nghiêm túc cũng có. Ấn tượng nhất là cái thằng First. Nó tính tham gia cuộc bầu cử chính trị gia của Thái Lan hay gì, nói nghiêm túc tới mức tao suýt phải lấy phiếu ghi tên nó vào liền luôn.

Cho đến khi mic được truyền đến chỗ thằng Force, nó đứng im mất một lúc rồi mới chịu cầm vào cái mic. Tất cả mọi người trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng một cách bất ngờ như thể chờ để nghe ca sĩ hát vậy đó.

"Xin chào."

"AAAAAaaAAaaAAaAAAAaAaAaa"

"Bình tĩnh nào mấy gái." Hét gì tới mức đó luôn.

"Force của ngành Dân dụng."

"Ngúi N'Force... trông còn đẹp trai hơn cả trên hình nữa cơ." Con Ciize, tao thấy là cái thân của mày ngúng nguẩy tới mức sắp dính vào người em nó luôn rồi đó.

"Thế N'Force có thể gửi lời gì đó đến những bạn đã bình chọn cho mình được không ?"

"Cảm ơn vì đã bình chọn cho tôi. Nhưng không cần làm thế đâu..."

"..."

"...chỉ cần thế này thôi cũng đủ hot rồi ạ !!!"

Cạn cả lời luôn. Mày là tuyệt nhất luôn. Cả cái hội trường nổ tung luôn.

Sau phần thể hiện tài năng của nó làm cả đám phải tiếp tục hét đến mức bể cả phổi thì phải mất một lúc sau, buổi bình chọn mới được tiếp tục diễn ra. Còn nguyên nhân của sự việc thì ung dung mà đi xuống dưới ngồi.

Bạn bè tôi đứa nào đứa nấy thi nhau la hét oai oái vì thằng Force. Không phải cổ vũ gì đâu, tiếng la của những đứa đánh hơi được mùi mất tiền đấy. Đám bạn tôi cứ ở bên cạnh thi nhau mà khóc vì thấy nguy cơ sắp mất 100 Baht vì sự quá hot của thằng Force. Tôi cũng nghĩ cho dù thằng Force không tham gia cuộc thi này đi chăng nữa thì nó vẫn là số 1 thôi.

Buổi tuyển chọn đại diện Nam khôi - Hoa khôi của khoa Kỹ thuật cứ thế kết thúc với kết quả chung cuộc đã có. Người dành chiến thắng còn ai khác ngoài thằng Force. Là buổi lễ đầy nước mắt nhất từ trước đến giờ, của đứa mất tiền lẫn đứa được tiền. Niềm vui của tôi phải đánh đổi bằng tất cả thời gian rảnh.

TÔI PHẢI CHĂM SÓC CHO THẰNG TÂN NAM KHÔI CỦA KHOA !!!

Nước mắt của nước mắt luôn. Thời gian nhậu nhẹt của tao cứ thế mà tan biến. Lũ bạn còn được dịp trêu ngược lại tao nữa. Đồng tiền của tụi mày đổi lại là nước mắt của tao.

"Ốiiii, thằng đàn em chết tiệt !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook