Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết điều đau nhất trong cuộc sống của chúng ta là gì không ?

Chính là phải đi chúc mừng cho những chuyện đã đang và sắp gây ra rắc rối trong cuộc đời bạn. Nghe mà chướng đến tận bụng luôn đó. Rồi nghĩ thử coi là tao sẽ nốc nổi miếng nào vào mồm không mà lại đi ăn mừng liền luôn vậy ?

Bà chị Namtan đáng yêu của tao là người đề xuất lên chuyện này đấy ạ. Vui cái gì đến mức vừa dứt là liền làm như sợ nó nguội luôn ấy nhỉ ?

"Dôôô !!!"

Tiếng cụng ly leng keng vang lên. Ai nấy đều vui tới mức cười đến toét cả mép tai. Có rượu free để uống thì sao mà không vui cho được. Chỉ có tao là vừa uống vừa bơm thêm nước mắt vào để tiếp tục thôi.

Mà bữa tiệc hôm nay không chỉ có người trong gia tộc mã số mà còn có cả những người khác cũng đến nữa. Quen biết rộng, quen biết nhiều mà. Ngày vui của gia tộc nữa, cứ thế mà mời thẳng tay thôi.

Vui nhất có lẽ là thằng cha Mark chứ còn ai vào đây nữa. Giấc mơ lập lại kỷ luật cho "gia tộc mã số visual" gì đó của nó.

"Thằng Force, giỏi lắm luôn nha mày." Thằng cha Mark vừa nói vừa rót thêm bia vào ly của thằng Force. Chuyến này nó chết chắc với cái đám bợm rượu này rồi.

"Ấn tượng cực kì luôn đó mày !" Thằng Khao tiếp lời. Lại châm thêm một ly.

Không phải tôi lo lắng gì cho nó đâu nhé. Nhưng hiện tại tôi đang có nhiệm vụ phải chăm sóc cho thằng Force cho tới ngày cuộc thi Trăng - Sao diễn ra thành công. Nó bây giờ là bảo vật của khoa Kỹ thuật mà, sứt mẻ một miếng thôi là tôi tới số ngay.

"Chúng mày dừng dừng dừng. Đừng có mà chuốc rượu nó nữa."

Tôi ngăn cái tay của thằng Khao đang cố châm thêm rượu vào ly của thằng Force.

"Hới phải ăn mừng cho em nó chứ mày."

"Khỏi đi mày. Tưởng như thế là xong rồi đó hả ?"

"Ờ đúng rồi ha. Làm sao mà xong được. Bây giờ nhóc Force còn phải tập đi catwalk với bạn nữ, rồi luyện tập cho tiết mục tài năng nữa."

"Ờ biết rồi thì đừng có chuốc rượu cho nó nữa. Nếu lỡ nó bị ngộ độc rượu rồi chết lăn quay ra đấy thì cả khoa Kỹ thuật sẽ giết tao mất."

"Thằng Book. Cái mồm mày thúi lắm đó."

"Au. Tao chỉ nói sự thật thôi. Sự thật đó ạ !!!"

"Dẹp cái sự thật của mày qua một bên rồi cụng ly thôi. Vì Trăng tương lai của chúng ta."

Cụng luôn. Bỏ qua lời tao luôn. Không thèm nghe cái gì tao luôn. Tôi mặc kệ, cứ thế mà nâng cốc cạn với bạn với bè. Cứ uống đi vì biết đâu được ngày mai còn chẳng có thời gian để mà cầm cốc luôn không chừng.





Hai ngày sau,

Buổi tập luyện đầu tiên cho cuộc thi Trăng - Sao.

Tôi được giao nhiệm vụ phải đến take care cho cục cưng của khoa Kỹ thuật ở tất cả các buổi tập. Nói thì nghe giống chuyện đàn anh chăm cho đàn em nhưng thật chất là giống làm người hầu cho nó trong nửa tháng vậy.

Phải nói là với kinh nghiệm của một đứa đã đi qua, tôi nói thẳng luôn cái cuộc thi này siêu cực. Mọi người chỉ có thể thấy bọn họ trông đẹp đẽ với quần áo và lớp trang điểm, nhưng làm sao thấy được lúc tập luyện phải đến mức nào. Nhiều lúc còn phải dậy sớm để tập luyện vì không phải ai cũng có thời gian rảnh như nhau, có những hôm phải đến tối muộn mới có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Chính vì biết là cực nên lòng trắc ẩn của một đàn anh tốt trong tôi trỗi dậy. Nhắm mắt nhắm mũi cho qua chuyện tôi sẽ mất nửa tháng tự do để đi theo trông coi cho nó. Vì thế mà ngay khi tan học, tôi phóng như bay ra khỏi lớp trong sự vội vã, gần như là chạy đến cửa hàng tiện lợi luôn. Bạn bè cũng biết tôi đang bận chuyện gì nên cũng chẳng làm phiền tôi như mọi khi.

Phòng hội trường được đầu tư đến mức kinh ngạc, phải nói là có thể tổ chức một giải đấu bóng đá nguy mô quốc gia ở trong này luôn cũng được. Sinh viên mặt mũi đẹp trai, xinh gái ngời ngợi từ các khoa đang chăm chỉ tập luyện theo sự chỉ dẫn của đàn anh đàn chị. Tôi cũng không quá xa lạ gì với cái đám trong này, đều là người quen cả thôi. Bọn nó thấy tôi đến thì cũng không bất ngờ gì nữa. Đi đi đến đến cũng ba ngày liền rồi.

"Hơi, mày. Đến rồi đó hả." Bạn bè các khoa nhiệt tình gọi tôi qua ngồi cùng chúng nó. Đừng hỏi tôi tại sao học Kỹ thuật mà quen biết được đến tận các khoa khác nhé.

Đi đánh nhau chung đó !

"Lạ ghê nha mày. Tao thấy bọn bác sĩ tụi mày bận rộn muốn chết, không biết lấy đâu ra thời gian mà đến ngồi trông đàn em như này nhỉ ?"

Sinh viên năm 2 như bọn tôi vẫn còn trong trạng thái giải trí lắm. Vẫn chưa nếm được mùi tiểu luận ngập đầu hay workshop liên miên như năm 3 năm 4. Đối với con dân Kỹ thuật thì năm 4 mới là thời kì kinh hoàng nhất nhưng với bọn khoa Y thì năm nào cũng là năm kinh hoàng của bọn nó.

Thằng Jimmy học ngành Da liễu là đàn anh của N'Tu hoa khôi khoa Y. Tôi còn một thằng bạn tên Mix cũng là bác sĩ nhưng theo chuyên ngành Thú ý. Tần suất tôi thấy mặt bọn bác sĩ trong suốt 2 năm học vừa qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn nó luôn bận rộn suốt cả ngày, vừa học, vừa làm kiểm tra, vừa phải thực hành.

Tôi nhìn thằng Jimmy cắm đầu vào sách vở đến mức không có nổi một ngày rảnh để ngước mặt ngắm nhìn thế giới mà muốn phát hoảng. Vậy mà thằng Mix lại hay, nó có thể tìm được người yêu vừa tâm lý lại còn chu đáo đến mức cả đám bọn tôi nhìn mà chỉ biết ghen tỵ.

"Thì dạo này vừa xong một bài test của giáo sư nên bọn tao rảnh."

"Chứ không phải mày đến đây để nhìn gà cưng của khoa tao hả mày ?" Người vừa nói là nhỏ Lookjun - là người của khoa Kinh tế. Phải nói là gái khoa Kinh tế vừa xinh đẹp lại còn vừa dịu dàng đến mức ghen tỵ, nhìn lại gái khoa mình chỉ có thể nói một từ thôi - SỢ.

"Cái gì của khoa mày cơ. Tao không biết. Tao đến để chăm đàn em của tao."

"Ờ, chăm đàn em của mày. Để chút rồi coi."

Chuyện này thật ra thì nghe cũng không khó hiểu gì lắm đâu. Đàn em Lookjun tên Sea, là cậu em vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn siêu đáng yêu. Tôi cũng từng thấy mặt mũi em nó hai ba lần trên page trai đẹp của trường. Nếu theo lời Lookjun nói thì thằng bác sĩ thích cậu em đáng yêu này nhỉ ?

"Cho thằng này xin phép được nhiều chuyện cùng với !"

Tôi cao hứng nói với giọng điệu cực kỳ háo hức, một phần là để trêu cho thằng bác sĩ xấu hổ, một phần là vì tôi thích nhiều chuyện với bạn bè.

"Được thôi, để tao kể cho mày nghe Book. N'Tu bảo với tao cái thằng này trước đó có thèm chăm nom gì em nó đâu. Nhưng tự dưng đến lúc luyện tập cho cuộc thi thì lại nằng nặc đòi đi theo.

"Mày..." Thằng Jimmy chỉ có thể thốt lên một tiếng bất lực rồi cũng im luôn.

"Tao nghe thấy lạ nên liền quan sát thử. Đúng y chóc tao nghĩ, nó có gian tình trong này. Mấy hôm tao bận không đến trông Sea thì cái thằng này tự dưng nó lại làm thay tao. Tới bây giờ, tao có mặt ngồi ở đây rồi nhưng vẫn chuẩn bị đồ take cho cả Sea nữa. Đó, mày coi cái túi bánh kế bên nó kìa, cho đàn em của tao chứ ai. Còn N'Tu đàn em nó thì chỉ có mỗi sữa chua uống thôi."

"Đủ rồi con Lookjun. Mày đừng có nhiều chuyện nữa." Đến lúc này thì thằng Jimmy không nhịn nỗi nữa mà phải bắt đầu phản bác lại.

"Sao lại gọi tao là nhiều chuyện. Nếu tao mà nhiều chuyện thì mày chính là lo chuyện bao đồng đó."

"Ơ... thế tao nghe ai đó nói bạn đây đang để ý đàn anh trong khoa của tao. Tên cái gì mà Pep... Pep gì đó phải không ?" Tôi thấy được nụ cười chiến thắng trên mặt thằng Jimmy bởi vì Lookjun nó im lặng luôn rồi.

Bọn bác sĩ đúng là giỏi nắm thóp người khác quá đi mất. Trông thằng Jimmy im im thế thôi nhưng độ chiến thì cũng không thua bọn kỹ sư tụi tôi đâu. Có những lúc đi đánh nhau chung, nó cũng khiến mấy thằng bên kia bê bết mấy lần.

"Được rồi, được rồi. Nghỉ giải lao nửa tiếng rồi tập hợp tại chỗ cũ nhé các em."

Bọn năm 1 vừa nghe được giải lao thì đứa nào đứa nấy đã nằm vật ra sàn như xác chết trôi. Bọn đàn anh đàn chị cũng nhanh chóng lôi bánh tránh ra cho đàn em chúng nó. Tôi cũng hướng mắt về phía xa chờ thằng Force đi lại.

Mặt mũi nó trông không thể hiện quá nhiều mệt mỏi gì lắm, lúc nào cũng một shape mặt như thế. Mày có chán không nhưng tao nhìn đến sắp chán tới nơi rồi. Nó đi đến rồi thả người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi quen thuộc đưa bánh với nước qua cho nó.

"Mệt không ?" Tôi khẽ hỏi nó.

"Một chút."

"Ừm, cố lên mày."

"Lo hả ?"

"Không. Sợ mày mệt rồi ngã chết ra đó thôi."

Nó không thèm đáp lại lời tôi mà chỉ xì một tiếng rõ ghét. Thật ra là tôi cũng lo cho nó vì thấy mặt mũi trông mệt đến như thế nhưng nó vẫn luôn cố tỏ ra bình thường. Nhưng tôi không thích thể hiện sự lo lắng cho ai quá mức đâu, phô trương làm gì.

"Tao hỏi được chứ thằng anh Book."

"Hửm, muốn hỏi gì ?"

"Tại sao anh lại đánh nhau ?"

"Tao ấy hả ? Không biết nữa. Nhưng chưa bao giờ kiếm chuyện với ai trước cả."

"Vậy tao xin cái này được không ?"

"X-Xin gì cơ ?"

"Nếu tao lấy được danh hiệu Trăng của trường, anh có thể cho tao xin một phần thưởng được không ?"

"Muốn xin gì ?"

"Sau này muốn đánh nhau thì phải có tao đi cùng, được chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook