Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thế mà 2 tuần luyện tập khổ sai của đám năm 1 cuối cùng cũng có thể đem ra dùng được rồi. Chính xác là cuộc thi Trăng - Sao đáng được mong chờ nhất trong năm cuối cùng cũng được diễn ra.

Ở bên ngoài sân khấu sóng yên biển lặng bao nhiêu thì phía sau khán đài lại toáng loạn bấy nhiêu. Cả staff chương trình lẫn ban hậu cần, ban trang điểm, ban phục trang đều đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tôi đem theo hộp đồ ăn nhỏ chen chúc trong đám người lộn xộn, khó khăn lắm mới giữ được hộp bánh còn nguyên vẹn đến được phòng chờ của khoa Kỹ thuật.

Thằng Force ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, mặt mũi trông đẹp trai đến mức chỉ cần thò một ngón chân ra cũng đủ khiến người khác hú hét. Hoa khôi khoa tôi là N'Love với gương mặt đáng yêu kinh khủng, người gì đâu mà đáng yêu từ mặt mũi cho tới cả tên họ. Em ấy rất thân thiện và hoạt bát, cứ cười cười nói nói với các anh chị suốt cả buổi trái ngược hoàn toàn với người nào đó.

Nó chỉ ngồi yên lặng một bên, không nói chuyện cũng chẳng bấm điện thoại. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần nó, huơ huơ hộp bánh ra trước mặt nó. Thằng Force thấy tôi thì trông tươi tỉnh lên được một chút.

"Sao vậy mày, căng thẳng hả ?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Không, chỉ là nhàm chán quá thôi."

Nó vừa nói còn bày ra thêm cả vẻ mặt chán nản cho tôi xem. Suýt thì ngả ngửa với nó luôn.

"Bộ không lo lắng chút nào hết hả ?"

Tôi lại tiếp tục hỏi nó. Tay vẫn không quên nhiệm vụ bóc bánh ghim vào nĩa rồi dâng lên tới tận họng cho nó. Nó cũng thuận miệng mà cạp một cái nguyên cái bánh.

Đừng hỏi vì sao mọi thứ lại nghe có vẻ trơn tru mượt mà như bôi mỡ thế kia, do quen cả rồi đấy. Tôi theo hầu tận 2 tuần liền, ngày nào cũng lặp lại một động tác y chang như thế, không thuộc nằm lòng thì có mà khờ à ?

"Lo làm gì, dù sao cũng đẹp trai sẵn rồi. Chỉ cần lên đi lại hai ba vòng là đủ ngầu rồi."

Đáng ra tôi không nên hỏi nó làm gì mà. Thằng này có bao giờ biết thiếu tự tin là cái gì đâu. Kể ra cũng lạ, từ cái hôm nó chơi trò hứa hẹn gì đó với tôi thì liền luyện tập nghiêm túc hơn hẳn. Không còn trạng thái uể oải lờ đờ như ngày đầu mà phải gọi là vô cùng tràn đầy năng lượng đến mức cả đám bọn tôi còn nghi ngờ mà nhìn nhau luôn đấy.

"Không lo lắng cũng mặc kệ mày, tao vẫn động viên. Cố gắng lên, đừng làm tốn công sức 2 tuần trời của tao. Nếu không được Trăng thì cũng phải là "Gương mặt được yêu thích nhất", thấp hơn tao đấm cho."

Tôi giơ nanh múa vuốt đe dọa người nhỏ hơn, nhưng có lẽ trong mắt nó đó chỉ là trò con mèo mà thôi. Vì tôi thấy nó đang... cười !!!

Mẹ nó, cười đẹp đến mức đó, tại sao lại không chịu cười cơ chứ. Cười một phát liền khiến khối thịt trong lòng người tôi đập mạnh liên hồi, nếu là người khác thì chắc lên cơn đau tim ngay lập tức luôn rồi. Tôi ghen tỵ với những người đẹp trai chết đi được, chỉ cần ngồi thở thôi cũng thấy đẹp trai đến mức đó.

"Cười đẹp đến mức đó mà lại chẳng chịu cười gì hết. Suốt ngày cứ thích làm mặt cau có khó ưa thôi."

Tôi thì thầm trong cổ họng. Thật lòng cũng muốn hét lên cho thằng nhóc kia nghe nhưng

"Lẩm bẩm cái gì đó, hay đang nhai lưỡi trong mồm à ?"

Mẹ nó cái thằng nghiệp chướng, tốn công tao khen quá đi. Xin phép được rút lại lời nói ngay lập tức. Mày là cái thằng xấu nhất mà tao từng gặp.

"Nhai đầu mày đấy. Thi thố cho tốt đi không tao làm thật."

Tôi vẫn đang cố gắng làm cho tinh thần của Force cảm thấy thoải mái nhất dù nó có cần hay không. Ngoài miệng thì thằng nhóc này nói không sợ nhưng tôi biết khi con người ta đứng trước những thử thách đầu tiên trong cuộc đời mình, dù có mạnh mẽ cách mấy vẫn luôn có cảm giác lo lắng mà thôi.

Force còn tính nói với tôi điều gì đó nhưng lại bị giọng nói khác cắt ngang qua. Là em gái hoa khôi mặt mũi đáng yêu của khoa tôi đây mà. Em ấy vui vẻ chào hỏi với tôi trước rồi mới quay sang nói chuyện cùng thằng Force.

"Sao thế Force thấy ngồi thẫn thờ nãy giờ." Mẹ ơi, N'bình thường giọng nói đã ngọt ngào sẵn rồi nhưng với thằng này đến cả đường Neotame còn phải chào thua luôn.

"Không có gì đâu." Tôi nghe mà chỉ muốn đánh cho thằng này một trận vì sự thô lỗ của nó. Con gái người ta quan tâm mày đến mức đó, vậy mà chỉ trả lời một cách cộc lốc với gương mặt khó ưa như thế.

"Thế thì tốt quá. Mình thấy sợ quá, lỡ mình mắc lỗi gì đó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của Force, thấy Force không lo lắng như vậy là mình an tâm rồi."

"Nếu cảm thấy sợ thì đừng nhìn." Nó nói một câu xanh rờn làm cả tôi lẫn N'Love phải đơ mặt ra mà nhìn nó.

"Lúc biểu diễn trên sân khấu, không cần phải nhìn người khác làm gì...chỉ cần nhìn vào người khiến bản thân thấy an tâm nhất là được !"



Tôi ở bên trong cũng không được bao lâu thì liền bị đuổi ra ngoài để đám năm 1 tập dợt lại lần cuối trước khi lên sân khấu. Sau hôm nay thì coi như công việc chăm nom của tôi cũng kết thúc, tôi có thể dành thời gian cho bạn bè và các cuộc rượu chè được rồi.

Tôi đảo một vòng lên chỗ khán đài nơi có đám bạn khoa Kỹ thuật của mình đang ngồi bu đen bu đỏ trên đó. Đứa nào đứa nấy đều háo hức đến mức không thể khép được cái miệng lại. Cứ nói suốt từ lúc tôi ở dưới cho đến lúc lên tận chỗ ngồi vẫn không buông tha cho cái miệng mình luôn nhỉ ?

"Mọi người nghĩ năm nay khoa nào sẽ đoạt giải Trăng trường đây ta ?" Thằng nhóc Chimon hào hứng hỏi.

"Cược luôn không. Tao cược 200 Baht khoa Chính trị thắng." Bộ mày bị lây cái trò cá cược từ thằng Khao hả Winny ?

"200 Baht cho khoa Kinh tế." Thằng Khao nối tiếp theo sau. Chúng mày bắt nhịp của nhau nhanh quá nhỉ.

"Em đặt 200 Baht cho khoa Y." Tiếp theo là thằng Chimon.

"Em cược khoa Kiến trúc."

"Ơ thằng First, sao mày lại cược cho tụi bên đó. Mày phải theo tao chứ." Thằng First vừa dứt lời là thằng Khao liền phản bác ngay. Ấy thế mà thằng First lại nghe lời thằng Khao răm rắp, nói đổi là đổi vậy đó.

"Còn mày thôi đó thằng Book. Nhanh lẹ lên cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó."

"Thằng này thì chỉ có khoa Kỹ thuật thôi chứ còn gì nữa." Giật mình thon thót vì cái câu này luôn đấy.

"Mày nói nghe hay lắm thằng Khao, làm như hiểu ý tao dữ lắm luôn ấy nhỉ ?"

"Thế P'Book cược cho khoa nào đây ạ ?" Cả đám nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái mặt vậy đó. Bộ tụi mày có vấn đề gì với tao hả, lúc nào cũng nhắm vào tao suốt thôi đó.

"T-Tao cược 200 Baht cho... khoa Kỹ thuật."

Trước giờ cuộc thi sắp sửa bắt đầu thì điện thoại trong túi tôi lại bắt đầu run vì thông báo tin nhắn được gửi đến. Từ nãy đến giờ tôi chỉ dám ngồi yên lặng vì bạn bè cứ trêu suốt cái vụ tôi cược cho khoa mình. Tôi buồn bực nhấp vào thông báo tin nhắn trên màn hình khóa thì lại được thêm một phen giật mình.

Thằng nhóc mặt đẹp nhắn tin cho tôi !

•••

[fforce_]

Thằng anh Book

Đang ở đâu vậy ?

[kasibook_]

Trên khán đài

[fforce_]

Góc nào ?

[kasibook_]

Hả ?!

[fforce_]

Hỏi là anh ngồi góc nào

[kasibook_]

Ngay giữa luôn.

Hỏi làm gì vậy ?


Há lổ

Thằng Force

Mày ở đâu rồi ?


Hới

Thật luôn hả ?

Thằng Force

•••

Tôi nhìn những dòng tin nhắn không có lời hồi đáp mà trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không rõ. Sự thật là tôi với nó chưa bao giờ nhắn với nhau câu nào kể từ khi có liên lạc của nhau. Nó không hỏi han gì thì tôi cũng không cần thiết phải bắt chuyện trước. Nhưng kì lạ là hôm nay nó lại nhắn cho tôi trước, còn hỏi một câu khó hiểu rồi biến mất như thế nữa. 

Nếu mà nói không lo lắng thì đó chính là người không có trái tim.

Suy nghĩ chợt nhảy lên trong đầu, tôi phải đi tìm nó để xác nhận là nó vẫn ổn thì mới an tâm được. Nửa tháng qua nó tập luyện nặng đến cỡ đó nhưng vẫn không thấy nó xê dịch một miếng nào, chỉ sợ là tới hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.

"Mày, tao đi một chút." Tôi quay sang thông báo cho thằng Khao một tiếng trước khi rời đi nhưng nó đã nhanh tay mà ngăn tôi lại.

"Mày tính đi đâu, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."

"Thì..." Tôi còn chưa kịp nói thì bên trên sân khấu đã vang lên tiếng micro lục đục.


"Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn sinh viên và ban giám khảo đang có mặt tại cuộc thi Trăng - Sao ngày hôm nay ạ. Lại tiếp tục là mình - Ciize và người đứng bên cạnh là Ohm sẽ giữ vai trò dẫn chương trình ngày hôm nay."


"Có chuyện gì hả mày ?" Thằng Khao lại chen vào hỏi sau khi tiếng của Ciize vừa dứt.

"Thằng Force tự nhiên nhắn tin cho tao rồi im lặng."

"Không sao đâu mày ở trong đó có nhiều người khác lo cho nó mà."

"Ừ..." Tôi chỉ có thể cố dằn nỗi lo lắng trong lòng xuống để theo dõi tiếp mọi chuyện đang diễn ra trên sân khấu.


"Chắc hẳn mọi người đang rất háo hức cho cuộc thi hôm nay đúng không ạ. Và không để mọi người phải chờ lâu sau đây là màn ra mắt các thí sinh của cuộc thi Trăng - Sao năm nay ạ."

Cả hai đứa bọn nó dường như đã trở thành gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với đám sinh viên nên bọn nó cũng chỉ hào hứng một chút để hòa theo không khí thôi. Bởi vì còn phải chừa cái giọng cho phần hấp dẫn hơn chính là màn catwalk của đám trai sinh gái đẹp các khoa kia.

Phải nói là ngay khi nhạc vừa nổi lên, từng cặp đại diện khoa bước ra từ phía sau cánh gà thì bọn nó hét đến mức cả cái hội trường muốn nổ tung ngay lập tức luôn. Mấy thằng bạn tôi cũng từ người mà hóa thành khỉ lúc nào không hay. Bọn nó không phân biệt là người từ khoa nào, mặt mũi tròn méo ra sao nhưng chỉ cần vừa thò cái chân ra thôi cũng đủ làm bọn nó hét đến mức long trời lở đất.

Khỏi phải nói, năm nay trường chúng tôi chơi lớn đến mức có hẳn một nhà tài trợ đầu tư cho cuộc thi nên từ âm thanh đến ánh sáng đều phải gọi là tuyệt đỉnh cú mèo. Đội truyền thông của trường năm nay cũng được nâng cấp lên những dàn máy ảnh xịn xò nhất để cho ra đời được những tấm ảnh tuyệt phẩm để làm truyền thông cho trường. 

Không biết trường có ăn nhầm cái gì không mà lại chịu chi đến mức đó. Chẳng bù cho cái năm của tao, phải khốn đốn trong phần biểu diễn tài năng vì cái loa bị xịt ngay phút tao cất giọng hát. Nên xin hãy thứ lỗi cho cái người chỉ được danh hiệu "Gương mặt được yêu thích nhất" này đi.

Theo thứ tự bóc thăm thì sau phần catwalk của khoa Mỹ thuật thì liền tới lượt khoa chúng tôi. Trái tim trong lòng ngực lúc này phải gọi là đập còn mạnh hơn cả trống, đến mức hội trường lạnh toát nhưng cả người tôi đều đổ mồ hôi không ngừng.

"Sắp ra rồi kìa, thấy rồi thì khỏi lo lắng nữa." Thằng Khao quay lại thì thầm với tôi nhưng tôi chỉ có thể đáp lại bằng cái gật đầu. Bây giờ cả tâm trí lẫn con tim tôi đều chỉ đặt vào hướng đi từ sau cánh gà ấy...

...nơi có thằng Force đang đứng mà thôi !


"Và sau đây là màn trình diễn đến từ đại diện khoa Kỹ thuật. Xin giới thiệu N'Force Jirachapong và N'Love Pattranite."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook