Khu vườn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh sẽ mãi là người của em.."
Force vừa nói vừa kèm thêm tiếng " Chụt" mạnh trên môi cậu, khiến Book không còn phải suy tư nữa, giờ đây có người cận kề bên cậu rồi , cậu không còn chán mỗi khi đi làm nữa, sẽ không còn những đêm trằn trọc về mọi thứ trong cuộc sống vì cuộc sống của cậu đã có người kia điểm tô nên rồi , bất giác cậu mỉm cười chui rút vào lòng người kia.
-" Sao lại cười, bộ em suy nghĩ gì về anh hả?"
-" Ừ thì sao, em ghen..."
Force áp sát lại mặt cậu , rồi hôn vào trán cậu rồi nói:
-" Em ghen gì á? Bộ ghen chuyện anh với Meen hả?"
-" Thì ờ, anh không biết lúc em chứng kiến anh với Meen ở phiên chợ tỉnh, nắm tay đồ he, nói chuyện đồ hen. Ngày đó tôi phải khóc nhiều lắm đó biết không..."
Chưa kịp nói hết câu cậu ta lại chặn cái mỏ hay trách móc này , mà cậu ta thích sự cằn nhằn của người này, chỉ riêng người này mà thôi.
-" Đúng thật, sao lúc đó em không chạy lại với anh , mà lại bỏ về?"
-" Hả? Sao anh thấy?"
-" Ừ ... thì ngày đó anh quá đáng thật, anh làm vậy để thử lòng em cho nên..."
Book nhìn đi chỗ khác , phồng má, đúng là cái người này gian như cáo ấy, phải chi đừng nói yêu cái tên ranh này....
-" Nếu có trách thì em đánh vào mặt anh mạnh vào, đánh đi"- Cậu ta cầm tay của cậu dí sát vào mặt bản thân.
"Bốp" tiếng đánh này mạnh thật, người kia sao mạnh quá . Đánh xong cậu liền nhào tới ôm cổ người kia rồi hôn thật mạnh vào môi, cậu lại cắn vào vành môi của cậu ta, khiến môi của đối phương chảy máu.
-" Sao em hôn anh mạnh vậy. Bộ ghét anh hả?"
Book ngồi thẳng dậy chống hai tay ra đằng sau, ngước nhìn lên trần nhà bắt đầu trách yêu người kia:
-" Haizzzz , bày đặt thử này thử kia đồ, tôi cắn cho anh chừa".
-" Ừm được lắm , vậy để anh cắn lại em".
Book đang ngồi thì bị người kia đè suốt rồi chọt lét , khiến cậu cười cả lên xóa tan đi những nỗi đau của người như cậu, bao lâu rồi cậu đã giấu nụ cười thoải mái ở đâu ? Bây giờ nó lại xuất hiện cạnh người cậu yêu.

1 tiếng.... 2 tiếng đồng hồ trôi qua , cả hai đều nằm đắp chăn nhìn vào nhau , chẳng nói câu nào vì dường như cậu và cậu ta đã hiểu được đối phương cần và nghĩ gì.
- " Không ngủ được thì phải làm gì"?
Cả hai lại đồng thanh nữa, sự đồng điệu này luôn hiện hữu giữa cậu và cậu ta, khiến cả hai muốn hòa vào làm một , trái tim dường như muốn xích lại gần nhau hơn. Bỗng Force nảy ra ý gì đó hay ,liền ngồi phắt dậy:
-" Đi dựng lều đêm ngủ đi".
-" Này mày bị khùng hả , đêm khuya như này thì lều với trại".
-" Hông, vui lắm nào đi với tao đi".
-" Này..."
Cứ thế đó , lúc thì ngọt ngào , lúc thì trẻ con thì lại xưng hô thế này đây, mà ăn ý lắm khớp từng chữ một đó nha.
-" Dẫn tao đi đâu vậy ? Xa nhà lắm rồi đấy".
-" Nào người yêu im lặng tí để tao cho mày xem , tới rồi".
Trước mặt cả hai là một khu vườn phủ đầy lá trong nó giống như một căn phòng nhỏ vậy và đặc biệt là có một cảnh cổng nhỏ vừa đủ cho hai người họ bước qua. Book liền thấy đẩy cánh cửa đi vào ,phía bên trong thật đẹp, trong này lại có một căn nhà gỗ chứa toàn những chiếc xe cổ nhỏ mà chính Book yêu thích có cái cửa sổ gần ngay chỗ bàn ăn có thể ngắm được bầu trời và ánh trăng sáng mang tỏa nhẹ chiếu vào phòng . Căn phòng này vẫn còn một gác mái ở trên đó cậu liền bước lên . Trước mắt cậu là một cái sân thượng trải đầy hoa , cùng với màn ảnh nhỏ , cậu thích thú ngồi vào chiếc ghế lười mà tươi cười:
-" Nơi này đẹp quá , Kasi thích ở đây".
Cậu quên mất rằng có người nãy giờ cứ lẽo đẽo theo cậu, nhìn người nọ vui cười từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , cậu ta tiến lại gần ngồi cạnh cậu:
-" Kasi không nhớ nơi này thật sao?"
-" Này , bạn có lộn không đấy tui là đến đây lần đầu đấy?"
Cậu ta phì cười, nhìn đứa trẻ trước mặt cứ ngáo ngơ thế kia trong đáng yêu hết mức , cậu ta xoa đầu người kia rồi nói:
-" Em có nhớ câu mình sẽ cùng cậu trồng những bông hoa trên này , điều này thật ngốc nhưng sẽ khiến cậu vui"
Cậu nhướng mày nhìn vào mắt cậu ta , đúng là ánh mắt này khiến cậu ta say từ bé.

-" Con cảm ơn bố mẹ đã cho con nơi này , ở đây là nhà của tụi mình nha".
-" Được thôi nè con trai".
1 năm trôi qua cậu bé Force đã được 7 tuổi lần đó bố mẹ cậu bận lắm, bố thì luôn bận ở sân bay , còn mẹ thì phải họp ở cơ quan , ở nhà chỉ có cậu và cô bảo mẫu . Nhưng bà thì quan tâm đến việc ăn việc ngủ của cậu thôi , còn những việc khác bà không quan tâm lắm . Nên lúc nào cậu bé cũng lại khi vườn kia mà chơi một mình trong căn nhà đó.
Năm đó cứ ngỡ là bố mẹ sẽ về đón sinh nhật lần thứ 8 với cậu , lần đó cậu tự mình làm chiếc bánh thật to rồi mang nó đến căn nhà gỗ kia . Cậu cứ ngồi chờ mãi , chờ mãi mà chẳng thấy ai , trẻ con mà cậu chỉ là đứa trẻ thôi, sao không một ai quan tâm cậu vậy . Force liền gói chiếc bánh đó rồi khóc lớn:
-" Chẳng ai quan tâm tới mình hết vậy, bố mẹ bỏ mình thật rồi..."
Bỗng đằng xa có cậu nhóc nhỏ hơn cậu chạy lại vỗ vai.
-" Có Book đây đừng khóc nữa, cậu là cậu bé tuyệt vời lắm đó".
Force nghe thế liền lau nước mắt, trước mặt cậu ta là cậu bé với làn da trắng sáng, khuôn mặt khả ái và đặc biệt là nụ cười dễ thương.
-" Hôm nay là sinh nhật cậu hả , tớ có quà tặng cậu".
Book liền đưa một cành hoa tulip nhỏ, trông thì đơn giản nhưng cành hoa đó luôn tỏa hương thơm.
-" Cảm ơn cậu nha, mình thích món quà này lắm".
Cả hai cậu bé đều cười , căn nhà lại trở nên vui vẻ hằng ngày nào Book đều đến đây để trồng tulip cùng cậu trai kia . Cho đến một ngày Book phải chuyển nhà đi , ngày Force khóc rất nhiều nhưng Book ngồi cạnh cậu mà nói:
-" Rồi một ngày nào đó mình sẽ quay lại cùng cậu trồng nhiều loài hoa khác nhau khắp kín cả căn phòng này luôn, điều này sẽ khiến cậu vui thôi".
Từ đó về sau mỗi một tuần Force đều lại chăm khu vườn dọn nhà gỗ , làm thêm có chút vốn làm một cái sân thượng để đánh dấu ngày thơ ấu của cậu và cậu bạn kia.
-" Ôi em nhớ rồi, mấy chục năm rồi anh vẫn chăm khu vườn này luôn sao?"
-" Ừa, đối với anh ở đây nhiều kỉ niệm lắm, gia đình nè rồi cả em nữa.."
Book liền cười ngượng , chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, người này luôn yêu thương mình đến thế, luôn nhớ những khoảnh khắc của thời thơ ấu.
-" Bây giờ thì vào lều ngủ nhé, anh giăng sẵn rồi kìa".
Book bĩu môi , lắc đầu , cậu chỉ muốn ở đây ngắm sao thôi. Force liền bế bổng người nọ vào ngủ , để ở đó lâu quá cậu ta lại nhớ người kia.
Đêm nay cậu lại có cảm giác lạ thường, quá hạnh phúc? Không phải, quá bất ngờ? Cũng không, mà cảm giác ở đây thật yên tĩnh kỉ niệm dường như ùa về, cậu cứ nhìn khuôn mặt cậu ta , rồi liền sờ vào môi , mân mê nó khiến người kia choàng tỉnh
-" Ngủ đi bé con, khó ngủ thế hả?"
-" Cảm ơn anh nhiều nhé! Vì đã luôn nhớ đến em"
Book liền áp mặt mình hôn cậu ta, chiếc hôn ngọt ngào đến nỗi cả hai người đều mất kiểm soát mà trao thân cho nhau.
Đêm nay trăng sáng , soi cặp tình nhân trao nhau những cái ôm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro