Là người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu stress thật rồi, mỗi lần cậu stress thì cậu lại ăn vặt và đồ ngọt rất nhiều nên cân nặng cậu cứ tăng lên mất kiểm soát luôn. Thường thì việc chỉnh chu sức khỏe ngoại hình Force luôn là người đứng sau theo dõi mỗi ngày cho cậu, nhưng bây giờ một lời hỏi thăm cậu cũng chẳng muốn hỏi cậu ta nữa, huống chi là việc này , hỏi cậu đau không? Cậu đau chứ , cậu đau lòng khi người mình thương lại đối xử thế với mình , hỏi cậu nhớ người kia không? Cậu không dám dối lừa bản thân đâu. Cậu nhớ cậu ta thật, nhớ đến nỗi hình ảnh đùa giỡn của cậu ta đi sâu vào tâm trí của cậu, nhớ người kia đến nỗi đi đến nơi nào thì đều thấy bóng dáng của cả hai ghé qua. Còn cậu ta thì sao? Cũng chẳng khác gì cậu đâu , cậu ta cũng ít đi tập gym hẳn lại, chỉ nằm ì ở nhà coi những bộ phim thân thuộc , nhưng đầu óc lại nghĩ tới cậu kia , nghĩ nụ cười ấy ánh mắt khiến trái tim cậu ta say đắm từ thưởu nhỏ , nhớ những khoảng thời gian vui đùa bên nhau, cả hai từng nói sẽ cùng đồng hành lâu mà bây giờ lại thế , tất cả cũng lỗi do cậu ta biết vậy không làm những hành động đó , cậu thấy bản thân mình có lỗi lắm cậu muốn thấy được hình ảnh của người kia vui cười , luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu mệt mỏi. Nên cậu quyết định không thể mất người kia được.

Chiều nay cậu đến công ty, chụp hình tạp chí Mint lại là hình couple nữa chứ , không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, tiến cũng chẳng được, lùi cũng không xong. Thôi đành tới công ty làm việc cho xong vậy.
-" Rồi Book cười tươi lên em , choàng tay sau Force kìa. Force nhìn bạn cười đi em".
Tiếng của P' Film cứ thế tạo dáng chụp cho hai bạn , nhìn xem họ đẹp đôi thật, nhưng đâu ai biết rằng họ đang " chiến tranh lạnh " nói thế thôi chứ trái tim cậu và cậu ta đang đập lên từng hồi kìa.
-" Hai đứa lại đây Pí nói chuyện cái".
P'Film vừa xem ảnh mới chụp xong vừa kêu hai người lại.
-" Humm.... Dạo này hai đứa có chuyện gì không thế ? anh cảm thấy lúc nãy hai đứa không được tự nhiên cho lắm , phải để anh nhắc mới tạo dáng."
Cả hai lén nhìn nhau, rồi Force lên tiếng:
-" Dạo này tụi em phải fitness để quay phim nên mới hơi đuối thôi ạ".
-" Dạ đúng ạ,mong anh thông cảm"- Book nói tiếp lời Force.
-" Ok hai đứa , ráng giữ gìn sức khỏe , có gì anh chụp lại bộ khác cho nhé".
Force kéo Book thật nhanh ra sân thượng , phía sau hội trường . Nơi mà cả hai đã từng chụp ảnh và ăn uống , nơi chỉ có cậu và cậu ta.
-" Book dạo này mày gầy hơn trước, bộ mày không ăn gì hả?"
-" Tao sao kệ tao. Mày quan tâm làm gì".
-" Book tao ... tao không biết phải nói như thế nào ... Khi mày không ở bên cạnh, tao đi đâu cũng thấy mày , thấy bóng dáng hai đứa trò chuyện với nhau . Dạo này cứ mỗi khi đêm về tao lại nhớ mày, giấc mơ của tao luôn có hình ảnh của mày. Book, mày có cảm giác giống tao không?
Book nghe tới đây liền cuối mặt xuống, sao cái tên này miệng dẻo thế kia , khiến trái tim cậu dường như mềm nhũn ra rồi , lúc này cậu chỉ muốn biến mất đi cho xong. Nhưng cậu nghĩ ,phải cho đối phương cơ hội để được sửa lỗi , nói gì thì nói cậu đây cũng thương người ta mà, đúng chứ?
-" Thật ra , tao cũng có cảm giác giống mày. Tao thích mày từ cái hôm sinh nhật của mày trong show của hai đứa, tao luôn tôn trọng sự riêng tư của mày để cho mày hạnh phúc, tao....."
Force liền ôm Book vào lòng , cái ôm này thật sự ấm áp  đến nỗi cậu không thể nào quên được , cậu úp mặt vào lồng ngực cậu ta , nức nở:
-" Tao ghét mày , tại sao mày làm vậy với tao, mày biết tao thương mày lắm không, hả thằng chó"
Vừa khóc cậu vừa đập vào lồng ngực của người kia , cái người mà cậu nghĩ chẳng thể nào đến được với cậu. Giờ đây lại đứng trước cậu thổ lộ tình cảm với cậu đây này.
-" Anh sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa, anh hứa, cho anh một cơ hội nhé".
-"Bớt sến súa lại đi, người ta không cho anh cơ hội, thì anh cũng đòi cho bằng được à".
Cậu rất thích xưng hô như thế này , bởi lẽ trước mặt Fan cậu với cậu ta đánh nhau cũng là thật, mà trêu nhau cũng thật nha . Nhưng mỗi lúc ngọt ngào hay yếu đuối cả hai đều thích nói với nhau như thế này, kệ ai nói sến cũng được riêng cậu thì thấy hạnh phúc , vì được ở bên người mình thương.
-" Anh dẫn em đi ăn nhé , trời cũng tối rồi".
-" hừmmmm . Cho em về nhà anh ăn cơm trứng chiên nhaa".
-" Ok Bookkie của tui, nghe đến ăn cười toe toét hết cả lên à".

Đến nhà của Force, mở cửa mời người thương của cậu ta vào nữa chứ. Cậu cứ ung dung nắm tay cậu ta vào nhà, hôm nay bố mẹ của người kia đi vắng nên cậu đây cũng có chút phần yên tâm với con người cao to kia.
-" Book, anh làm đồ ăn cho em nhé . Phải ăn nhiều lên nhé".
-" Khạppppp ông chủ".
Cứ thế đấy cậu ta cứ chăm cậu như đứa trẻ ấy. Mà đúng thật mà, đứa trẻ này chỉ có cậu ta mới chăm sóc được thôi , mà chăm sóc cả đời ấy chứ.
Ăn xong Book muốn phụ Force rửa bát nhưng cậu ta không chịu cứ nằng nặc bảo người kia lên phòng chơi với Paofei đi , để cậu ta rửa cho. Book bĩu môi , đành hôn vào má của người kia rồi liền chạy lên phòng thay đồ  sẵn chăm Paofei luôn.

Rửa bát xong Force lên lầu cùng với Book bỏ Paofei vào chỗ ngủ của em ấy, Paofei ngoan lắm biết có Book vào nhà chơi nên tự giác xuống lầu ngủ luôn. Còn Book thì thả mình trên chiếc giường của Force , còn cậu kia thì bật Netflix để xem, rồi dang tay ôm người kia vào lòng
-" Nếu như em cứ im lặng vậy mãi , thì anh sẽ chọn ở lại hay từ bỏ?"- Cậu bẻn lẻn hỏi người kế bên.
Force liền nhìn cậu ấm áp , vừa cười vừa vuốt ve những lọn tóc còn vương trên trán cậu và nói:
-" Anh không muốn mất em, từ nhỏ anh đã được gặp em, nên không đời nào để em phải buồn. Nào ngủ đi đừng hỏi linh tinh nữa".
Lúc đó tim cậu đập từng nhịp. Cậu kéo người kia xuống, môi hai người dính vào nhau , cảm nhận được hơi thở của đối phương , môi lưỡi của cậu ta cứ tiến vào sâu vào khoan miệng cậu khiến đầu óc cậu trống rỗng. Đôi môi cả hai trao nhau thật lâu thật dài, và cậu chỉ muốn mình của người này thôi.
- " Anh có thể chỉ là của một mình em được chứ?"

Tâm sự nhỏ———- Hụ hụ tui mê hai đứa này quá gòi coi A boss and a babe mà hóng từng tập mặc dù thoạt đầu hông có coi trailer lun ó nhưng mà càng coi càng ghiền đó nhe 🤧 hihi là zậy đoá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro