1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bút xanh tóc đỏ.
Warning type: Drabbles.
Author: beautycatcher_
Pairing: Lee Sanghyeok x Han Wangho.
Tags: vườn trường | hài (?) | chữa lành | he.

1.

Han Wangho đậu vào trường chuyên với số điểm khá cao. Kỳ thực nó không phải vì thích môn văn nên mới vào đây mà là vì lí do khác. Ước mơ của Wangho là được trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp nhưng vì tâm nguyện của người ông quá cố muốn nó trở thành một nhà báo nổi tiếng nên không còn cách nào khác, Han Wangho buộc phải nghe theo.

Ngày đầu nhập học nó còn suýt ngủ quên mất. Phải đến lúc mẹ Han dùng cán chổi đập mạnh vào thành giường thì Wangho mới lồm cồm ngồi dậy. Nó nheo nheo đôi mắt sương mờ rồi hốt hoảng nhận ra còn đúng mười phút nữa thì vào lớp. Vội tung chăn lao thẳng vào phòng tắm thay đồng phục rồi chạy đến trường.

Tận khi nhìn thấy cái đồng hồ lớn của trường mới điểm sáu giờ ba mươi phút Han Wangho mới nhận ra rằng nó bị mẹ lừa. Mẹ Han thường chỉnh đồng hồ sớm hơn hai mươi phút nhằm trị cái tật ngủ nướng của nó và lần nào cũng có hiệu quả.

Đứng trước đại sảnh Han Wangho lóng ngóng chen chúc trong đám người đang xem sơ đồ khối mười. Bởi chiều cao có chút... khiêm tốn so với bạn bè cùng lứa nên đến tận lúc thấy được vị trí lớp học nó cảm thấy như bị chết ngạt vậy. Tay chân còn va đập vào nhau, đến khi mông sắp tiếp xúc với mặt đất thì có bàn tay đột ngột níu cổ áo Wangho lại. Phía sau lưng có tiếng người vọng đến.

"Cẩn thận chút!"

"Cả-"

"Cậu giẫm lên làm bẩn giày tôi rồi này!"

"..."

Này, đừng nghĩ cứu ông đây một mạng thì được lên tiếng càu nhàu nhé. Han Wangho từ nhỏ được ba mẹ dạy rằng phải kính già yêu trẻ nhưng đâu có nói là phải kính luôn cả người bằng tuổi. Cộng thêm việc trời sinh mỏ hỗn, Han Wangho chưa nhịn ai bao giờ.

Bâng quơ suy nghĩ, hai tay đã nắm chặt thành quyền nhưng lúc quay đầu lại chẳng thấy ai phía sau. Nó ôm một bụng tức giận cau có vừa đi vừa mắng chửi trong đầu, thầm nghĩ nếu gặp lại tên kia thì sẽ cảm ơn rồi cho người nọ một cú mới nguôi.

2.

Lớp mười chuyên văn nằm tít ở trên tầng năm, theo quy định của trường chỉ học sinh học ở tầng ba trở lên thì mới được sử dụng thang máy, nhưng chỉ trong trường hợp cấp bách; tất cả còn lại mặc định đều phải đi thang bộ.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm. Tuy mới được mười sáu cái xuân xanh nhưng hệ điều hành đã sớm bước sang sáu mươi mốt, nó lại vừa chạy một quãng dài để đến trường kịp lúc, lại vừa mắc kẹt trong đám đông nên đâm ra đuối sức. Mà đã đuối sức thì không thể gượng ép, mẹ Han đã từng dạy phải biết tự yêu thương bản thân mình nên Wangho quyết định sẽ đi thang máy.

Nó bước gần tới cửa thang máy mới nhận ra trong đó có người. Là một cậu bạn cao hơn nó chừng khoảng nửa cái đầu, khuôn mặt tuấn tú dù đeo cặp kính tròn trông hơi ngố một chút, trên tay còn cầm thêm quyển sách đã đọc được một phần ba.

Chợt nhận ra người kia đang giữ cửa thang máy cho mình, Han Wangho chạy thật nhanh vào rồi rối rít cảm ơn. Người nọ chỉ hướng nó gật đầu một cái rồi cúi mặt đọc sách tiếp. Wangho nghĩ cậu bạn kia trầm tính nên quyết định không bắt chuyện. Hai người cứ thế im lặng lên đến tầng năm.

3.

Chỗ ngồi ưa thích của Han Wangho luôn là bàn cuối, nếu cạnh cửa sổ thì còn tuyệt vời hơn nữa. Kết quả vừa đặt chân vào lớp, nó chạy tót xuống ngay cái bàn cuối cùng của dãy ở bìa bên trái cửa lớp cạnh cửa sổ, để cặp lên bàn rồi úp mặt ngủ. Cũng không thèm quan tâm người nào vừa ngồi xuống cái bàn ở phía trên nó.

Wangho lim dim ước chừng tầm hơn năm phút thì có giáo viên bước vào. Thầy chủ nhiệm lớp Wangho mới về trường nên trông còn khá trẻ. Việc bầu chọn ban cán bộ lớp cũng không làm căng mà để các bạn trong lớp tự ứng cử. Wangho chẳng mảy may đến ba cái vụ này. Đi học thôi đã mệt rồi, giờ còn bắt nó ngày ngày ôm cả đống sổ sách ghi ghi chép chép hay là phải lớn tiếng điều hành lớp học thì nó xin thua.

"Có ai muốn thử sức làm lớp trưởng nay năm không nào?"

"..."

"Thưa thầy, em có thể thử sức."

Ồ, phía trước nó là cái tên mặt ngố kiệm lời lúc nãy và giờ hắn đang tự ứng cử, Han Wangho lười nhác đánh giá. Nhưng thôi kệ việc của người ta cũng chẳng liên quan đến mình. Miễn ban cán sự không phải là Wangho thì trăm sự đều an yên. Cơ mà sao chất giọng quen quen, hình như nó nghe ở đâu đó rồi...

"Lớp trưởng, lớp phó, bí thư đều có đủ, giờ chỉ còn thiếu mỗi thủ quỹ. Có em nào muốn ứng cử không?"

"Thưa thầy-"

Lại cái tên lớp trưởng mới.

"Em đề cử bạn Han Wangho ạ!"

"?"

Han Wangho nghe thấy tên mình được xướng lên, đột nhiên cảm thấy sợ hãi như con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt. Nó không hiểu vì sao tên lớp trưởng mới biết được tên nó nhưng điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Theo hướng tay cùng cái nép người sang một bên của tên kia làm hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Wangho lúc này khiến nó ngại ngùng vô cùng.

"Em có xem qua điểm số thi tuyển lớp mình, trong đó môn toán có bạn Han Wangho đạt điểm cao nhất ạ!"

À, thì ra là biết nó qua danh sách điểm thi. Gì chứ, bộ cứ giỏi toán là đếm tiền giỏi à. Cái này thuộc phạm trù năng khiếu, mẹ Han thì giỏi chứ Wangho thì chưa chắc đâu.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng ân ẩn sự mong chờ từ phía thầy khiến Han Wangho đau đầu vô cùng. Nó day day thái dương rồi cười gượng gật đầu. Trong lòng thầm mắng tên lớp trưởng mới kia.

"Vậy là chúng ta đã hoàn thiện bước đầu trong năm học mới. Thầy mong lớp chuyên văn khóa hai mươi mốt chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để trở thành một tập thể xuất sắc trong ba năm đồng hành nhé."

4.

So với việc đi thu quỹ lớp vào đầu năm của Han Wangho thì Lee Sanghyeok bận rộn hơn nhiều. Vì là mới lên cấp ba nên logo của trường và đồng phục thể dục là hai thứ bắt buộc phải mua. Lớp trưởng Lee cũng vì thế mà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy thể dục để thông báo số lượng.

Nhưng phiền hà mỗi cái cứ hễ chốt số lượng là ngày hôm sau lại có vài bạn đến đặt thêm một hai bộ hoặc điều chỉnh size quần, size áo, cả logo cũng tăng giảm số lượng đến là đau đầu.

Kỳ thực là Han Wangho cũng thấy hơi lạ, lớp trưởng không có tức giận cũng không có càm ràm. Chỉ lẳng lặng lấy giấy bút note lại số lượng cần thay đổi. Ngược lại nếu là Wangho, người ta không sợ nó cũng phải sợ cái miệng của nó. Để Han Wangho sấy thì chỉ có tiêu tùng thành ra ai cũng đóng tiền quỹ đầy đủ.

Chính vì thế Han Wangho được đà vỗ ngực tự xưng mình là thủ quỹ quyền lực nhất trường.

5.

Lee Sanghyeok là người xấu!

Nhập học được vài tuần Han Wangho để ý hình như lớp trưởng mới không thích mình cho lắm. Lee Sanghyeok thờ ơ, lạnh nhạt với nó mặc dù hai đứa ngồi cùng tổ. Han Wangho từ nhỏ đã hoạt bát thích nói, ngồi gần Lee Sanghyeok quả thực có chút không chịu nổi, chỉ đành lủi thủi làm quen với Kim Kwanghee tổ hai ngồi bàn bên cạnh nó.

Nhưng có cái Han Wangho không hiểu, rõ ràng các bạn học trong lớp bắt chuyện với lớp trưởng Lee rất bình thường, đến lượt Han Wangho thì cậu ta rất ít khi nhìn mặt nó, câu trả lời lúc nào cũng cụt ngủn, thiếu chủ vị ngữ. Thêm cả cái tính vội vã của Lee Sanghyeok nữa, nó phát rồ vì tên lớp trưởng như thể hóa phép biến mất trong vòng một nốt nhạc ở mỗi cuộc trò chuyện.

Ví như đợt học tiết thể dục đầu tiên nó và Sanghyeok được thầy phân công đi lấy bóng trong nhà kho.

Wangho không may bị chột bụng, có lẽ nguyên nhân là do thằng bạn nối khố Son Siwoo học lớp chuyên hóa bên cạnh trộn coca cùng nước tương lừa nó uống lúc sáng. Hại cả dãy ký túc xá buổi sớm đã phải nghe cái giọng oang oang cong cớn của Han Wangho và chứng kiến phi vụ rượt đuổi thế kỷ diễn ra dọc hành lang.

Cả hai đứa Wangho và Siwoo tuy ở gần trường nhưng vẫn đăng ký vào ở ký túc xá với lý do quá yêu trường nhưng rõ là ai cũng biết bọn nó vào đây trốn phụ huynh chơi game đến tận sáng cũng như giảm thiểu tần suất đi học muộn vì ngủ quên.

Mà nói gì thì nói, dù có đấm Siwoo bao nhiêu cái thì bụng Han Wangho cũng không hết biểu tình được. Nó nhịn không nổi mới lấy hết can đảm nói cho lớp trưởng.

"Này tôi đau bụng quá nên phải đi giải quyết một chuyến. Cậu cứ đi trước đi, tôi xuống sau..."

Lớp trưởng im lặng nhìn nó.

Wangho nghĩ Lee Sanghyeok cho rằng nó lười biếng muốn trốn nên mới vội thêm vào.

"Tôi nói thật mà! Bằng không, nếu tôi có xạo thì tôi thực sự chỉ cao một mét sáu mươi chín!"

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Han Wangho vừa nhìn thấy khóe miệng của Lee Sanghyeok hơi nhếch lên một chút.

Lớp trưởng Lee không nói gì chỉ gật đầu rồi xoay người.

"Tầng một, cuối hành lang."

"?"

Chưa đợi nó hiểu Lee Sanghyeok đã bỏ đi mất. Han Wangho đứng ngớ người ra một lúc lâu mới biết vừa rồi là lớp trưởng chỉ chỗ nhà kho cho mình.

Hừ, lần này cũng không hẳn là người xấu.

6.

Han Wangho không thể giải thích điều này nhưng nó cảm thấy mối quan hệ giữa lớp trưởng Lee với mình có chút khác biệt so với người khác. Là kẻ thù không đội trời chung, theo Son Siwoo nhận xét thì là như vậy.

Trong lớp, Han Wangho và Lee Sanghyeok luôn dẫn đầu về điểm số. Mặc dù thường xuyên ngủ gục nhưng khả năng nhạy bén và sức tiếp thu dồi dào vốn có của Han Wangho là không thể phủ nhận. Nó học rất tốt các môn tự nhiên và đặc biệt là toán học khiến nó nổi bần bật giữa lớp.

Lee Sanghyeok thì ngược lại, hắn thiên về các môn xã hội học hơn, nhất là môn văn với bề dày thành tích về các giải thưởng văn học từ nhỏ đến lớn - xứng tầm với cái danh thủ khoa chuyên văn năm nay.

Nhưng cho dù là vậy thì điểm số của cả hai vẫn luôn ngang nhau, mục tiêu là cạnh tranh ngôi thứ nhất trong lớp. Ai cũng có cái tôi riêng và theo như các bạn cùng lớp cho biết Han Wangho và Lee Sanghyeok đều thuộc tuýp người không thích hơn thua, nhưng thua thì không chịu.

Tiết ba thầy toán ngẫu hứng cho một đề bài rất khó. Không có trong sách giáo khoa, cũng chẳng có trong chương trình học. Han Wangho bị Kim Kwanghee ngồi bàn bên cạnh lay tỉnh.

"Xì, giờ này còn ngủ. Nhìn đề rồi thì giúp tao với, nhỡ thầy kêu lên bảng tao không biết lại xấu hổ mất!"

Han Wangho mơ màng chép được nửa đề rồi khựng lại. Dạng bài này hoàn toàn mới so với nó. Sau lần bị ép miễn cưỡng làm thủ quỹ thì đây là lần thứ hai trong kì nó cảm thấy khó xử. Kim Kwanghee ở bên cạnh không ngừng hối thúc khiến Wangho đâm cáu.

"Im lặng một chút, tao chưa có nghĩ ra!"

Vừa dứt lời thì người ngồi trước mặt đứng bật dậy. Lee Sanghyeok tiêu sái bước lên bảng cầm lấy viên phấn rồi viết viết.

Cả lớp chưng hửng vì đây là lần đầu tiên người xung phong giải bài toán khó không phải là Han Wangho. Có vài bạn nữ không nhịn được ngó xuống, tò mò ông hoàng toán học có phải ngủ quên rồi hay không. Nhưng cái trừng mắt nảy lửa phóng thẳng về phía sau lưng Lee Sanghyeok khiến họ rùng mình quay lên hết.

Lớp trưởng Lee vẫn không hay biết gì, hoàn thành bài toán trong sự reo vui của thầy rồi về chỗ ngồi. Thấy Wangho mấp máy môi muốn nói gì đó lại hiểu lầm cậu muốn mượn vở ghi chép của mình. Lee Sanghyeok không nói không rằng đặt quyển vở của mình lên bàn Han Wangho.

Cả lớp: "!!!???"

Han Wangho: "..."

7.

Sau sự việc chấn động hôm ấy, thay vì ngủ như mọi hôm thì Han Wangho đã mượn một nửa số sách toán của thư viện về cày. Nó cày ngày cày đêm quyết tâm đợt này toán phải đạt mười, vượt mặt Lee Sanghyeok bằng mọi giá.

Kim Kwanghee nói đỡ, lúc đó chỉ là xúi quẩy, Lee Sanghyeok quả thực có chút thẳng tính làm nhiều hơn nói rồi lại khuyên Wangho đừng bận lòng. Cậu chỉ mong Han Wangho đừng quá để bụng và nguôi giận, mong nó tự lực thoát khỏi cuộc chiến tranh đơn phương với lớp trưởng Lee. Nếu không trong bài kiểm tra sắp tới Han Wangho tập trung làm bài mà giả ngơ trước tiếng kêu cứu của Kim Kwanghee thì cậu ta không sống được đâu!

Tuy là bài kiểm tra mười lăm phút như mọi khi nhưng đối với Han Wangho lại như chuẩn bị ra trận. Kim Kwanghee có chút cảm thấy buồn nôn với lượng sách mà Han Wangho nạp vào trong mấy ngày này. Ra chơi cũng học, đi mua sắm cũng học, đi xem phim cũng ngồi một góc lật sách nghiên cứu công thức toán. Bất mãn là thế nhưng có trời mới dám ngăn Han Wangho lại bởi Kim Kwanghee cũng không muốn cái miệng của Han Wangho hoạt động năng suất tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro