2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tiết kiểm tra rơi vào đầu ngày thứ năm. Lúc thầy vừa dứt khẩu hiệu bắt đầu làm bài, Kim Kwanghee đánh mắt sang thấy Han Wangho cầm bút hí hoáy viết không ngừng cũng thấy mừng thầm trong lòng.

Chỉ sau hơn tám phút nó thấy cái đầu bông xù của Han Wangho ngóc dậy đi kèm với tiếng đóng nắp bút vang dội. Vội ho vài tiếng để Han Wangho biết ý mà truyền giấy có ghi bài giải sang.

Khi lớp trưởng tiến đến chỗ nó thu bài, Han Wangho còn đắc ý phổng mũi tự hào như thể con điểm mười đã nắm chắc trong tay. Tận lúc thầy bắt đầu chữa câu khó trong đề nó mới nhận ra rằng bản thân đã nhẩm sai một chỗ. Han Wangho bàng hoàng ôm đầu gục xuống bàn. Vừa nãy còn thấy nó vui như trẩy hội mà giờ lại ỉu xìu như cọng bún thiu, Kim Kwanghee tức thì đoán có gì đó không ổn mới lay người nó hỏi nhỏ:

"Này mày không sao chứ?"

"Ổn cả!"

"..."

Kim Kwanghee cảm thấy nếu tiếp tục bắt chuyện với Han Wangho sớm muộn gì cũng sẽ bị cơn thịnh nộ của nó dần cho ra bã. Lúc lia mắt trở về bảng, Kim Kwanghee thấy lớp trưởng Lee như có như không hơi tựa người vào bàn dưới liếc nhìn Han Wangho. Nhưng thôi kệ, Kwanghee đây không có nhã hứng tò mò.

Thầy toán lớp nó tên là Park Dohyeon, thầy có biệt tài là chấm bài rất nhanh - mười lăm phút trước kiểm thì mười lăm phút sau sẽ có điểm. Đó là lời người ta đồn chứ trên thực tế phải có điều kiện đi kèm đó là có thêm người chấm bài phụ. Người luôn được ưu tiên chức vụ trong mỗi lớp thầy ghé qua sẽ là lớp trưởng.

Lớp của Han Wangho cũng không ngoại lệ. Trước khi cùng Lee Sanghyeok chấm bài, thầy Park yêu cầu cả lớp xem lại công thức của chương một và hai, ai không thuộc sẽ ra ngoài hành lang đứng chịu phạt.

Trong khi cả lớp lầm bầm cố nhét đống công thức dài ngoằng kia vào đầu, Han Wangho vẫn cứ ủ rũ nằm dài ra bàn nghĩ về cuộc đời của mình. Nó ngao ngán sao số mình đen đủi quá, ôn bài nhiều như vậy... rốt cuộc cũng chỉ vì nhẩm sai một con số ở bước cuối mà đi tong cả. Han Wangho không cam tâm! Han Wangho rất đau lòng!

Mười lăm phút như cả thập kỷ cuối cùng cũng trôi qua. Lúc Lee Sanghyeok đến phát bài cho nó, thấy nó nằm miết cũng nhàn nhạc gõ gõ cạnh bàn. Đợi Han Wangho ngồi dậy mới nhẹ nhàng úp bài của nó xuống rồi quay đi. Wangho chán nản lật bài của nó lên.

"!?"

Con số mười tròn trĩnh hiện đỏ thẫm trên giấy cuốn bay mọi cảm xúc tiêu cực của nó từ nãy đến giờ. Nó lia mắt đến cuối trang giấy, nhìn kĩ mới phát hiện có vết bút xanh viết đè lên. Han Wangho không chắc điều này nhưng nếu có người sửa bài giúp nó thì nghe vô lý quá.

Thầy Park chắc chắn không thể sửa vì thầy nổi tiếng đoan chính mẫu mực! Tên họ Lee lại càng không vì Han Wangho luôn cảm thấy cậu ta luôn so đo với mình. Chỉ còn có khả năng là... Han Wangho ngoan hiền nên được bề trên chiếu cố mà thôi.

9.

Giáng sinh năm nay tổ chức sớm hơn so với dự kiến hẳn một tuần rưỡi chung quy là vì lịch kiểm tra cuối kỳ có chút thay đổi. Qua từng năm, trường của Han Wangho tiếp tục đề xuất những hoạt động thi đua chán òm không có chút mới mẻ nào: văn nghệ ca hát, làm bánh gừng và diễn kịch.

Hai vế đầu thì không nói nhưng còn trò tập kịch không phải dành cho trẻ mẫu giáo à. Tại sao học sinh cấp ba vẫn phải tham gia kiểu hoạt động như vậy chứ? Còn nữa, tại sao không ai tổ chức chơi Liên Minh Huyền Thoại vào mấy ngày này nhỉ, không phải đây là một ý kiến tuyệt vời sao?

Nghĩ mãi chẳng có đáp án cho câu hỏi của bản thân cộng thêm việc Han Wangho kém mặn mà với đa số dịp lễ nên nó trực tiếp nằm dài ra bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Lớp trưởng Lee đứng trên bục từ tốn cầm viên phấn lên rồi hỏi xem ai muốn tham gia vào hoạt động gì.

Choi Hyeonjun và Ryu Minseok không ngần ngại xung phong cho tiết mục đầu tiên. Lee Sanghyeok có nghe loáng thoáng đâu đó hình như hai đứa này từng là quán quân và á quân của một chương trình biểu diễn nghệ thuật được thành phố tổ chức. Choi Hyeonjun đoạt giải nhất với giọng ca Dinosaur và Ryu Minseok giải nhì chinh phục khán giả qua vũ đạo After LIKE.

Lee Sanghyeok không chần chừ mà điền ngay tên bọn nó vào, thầm nghĩ lớp mình giật giải là cái chắc.

Lớp trưởng Lee chưa kịp chốt sổ thì thấy có cánh tay đưa lên phía sau lưng Ryu Minseok... là Lee Minhyung. Thằng nhóc lớn xác dõng dạc nói phải thêm cho nó một tiết mục riêng sau phần trình diễn của Hyeonjun và Minseok. Còn khẳng định rằng bản thân đã bỏ ra không ít thời gian để học điệu nhảy đó nên Lee Sanghyeok chỉ có thể gật đầu, không tình nguyện viết thêm tên nó vào mục văn nghệ.

"Đối với hoạt động đầu tiên, lớp chúng ta sẽ có bạn Choi Hyeonjun hát chính và Ryu Minseok múa phụ họa và phần nhảy Yare Yare sẽ do bạn Lee Minhyung trình bày. Ai có ý kiến gì không?"

"..."

"Yên lặng tức là đồng ý nên mình sẽ chuyển qua mục tiếp theo."

Phần nướng, trang trí và thuyết trình về bánh gừng vốn là hoạt động được yêu thích nhất. Đa số các bạn nữ đều ứng cử phần này nên Lee Sanghyeok cũng chẳng mất công nài nỉ ai.

Nhưng đến phần diễn kịch cả lớp lập tức im bặt, không một ai dám hó hé điều gì ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

"Mình vốn đề xuất vở Công chúa ngủ trong rừng nhưng được biết lớp hóa đã chọn trước nên lớp ta sẽ chuyển sang Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé."

"..."

"Có ai muốn đóng vai nào không?"

"..."

Dạo quanh một lượt thì không có đôi mắt nào đủ can đảm ngước lên nhìn trực diện mình. Lee Sanghyeok vốn lường trước việc này, hết sức nhẹ nhàng cúi xuống gầm bàn giáo viên lấy ra cái hộp bỏ phiếu màu xanh đã hơi ám bụi.

"Nếu không có ai thì công bằng nhất có lẽ là bỏ phiếu kín."

Sự yên tĩnh vẫn kéo dài như thể Lee Sanghyeok là người duy nhất có mặt trong lớp.

"Trước tiên chúng ta sẽ chọn ra công chúa và hoàng tử sau đó sẽ đến các nhân vật phụ. Vai hoàng tử sẽ do các bạn nam bình chọn và ghi lên phiếu màu xanh. Còn vai công chúa sẽ do các bạn nữ quyết định và ghi trên phiếu màu đỏ. Mọi người có năm phút để suy nghĩ, viết ra và bỏ vào thùng..."

"Bạn Han Wangho!"

Kim Kwanghee lúc bấy giờ mới giật thót, vội chồm sang lay người kia tỉnh. Han Wangho ngủ không sâu lắm, cơ hồ cũng nghe được chút chút về phần chọn thành viên cho đội diễn kịch. Một cách tự nhiên, Han Wangho ngồi bật dậy rồi vươn vai lấy tay dụi đôi mắt lòe nhòe rồi chầm chậm hướng ánh nhìn đến lớp trưởng.

"Đề nghị bạn học Han tập trung vào công việc của cả lớp!"

"..."

Xì, có nhất thiết phải tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy không. Han Wangho với tay sang bàn Kim Kwanghee lấy một mẩu giấy, vừa cắn nắp bút vừa ngẫm một hồi rồi viết nguệch ngoạc lên đó vài nét. Lúc Lee Sanghyeok xuống chỗ nó thu phiếu, Han Wangho trẻ con tỏ vẻ chán ghét trừng mắt nhìn hắn.

"..."

Lớp trưởng thoáng bất ngờ với cái nhìn chằm chằm của người kia, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách ho khan một tiếng rồi xoay người bước lên bục giảng.

"Hiện tại mình đã thu đủ phiếu của các bạn trong lớp. Mình sẽ soát phiếu cho vai hoàng tử trước rồi sau đó sẽ đến vai công chúa. Người có số phiếu cao nhất sẽ đảm nhận hai vị trí này."

Không ngoài mong đợi, nhân vật ưa nhìn - điềm tĩnh - hoàn hảo như hoàng tử được trao về tay Lee Sanghyeok với chín mươi phần trăm phiếu bầu trong lớp. Ban nãy Han Wangho có viết tên hắn vào đó. Chịu thôi, vì nó vốn không thích ba cái hoạt động này lại nghĩ đến bộ đồ của hoàng tử vận lên người vừa khó coi vừa khó thở nên nếu Lee Sanghyeok được chọn thì chẳng phải Han Wangho thoát một mạng hay sao.

Han Wangho cứ thế trưng ra bộ dáng dửng dưng nhưng đó chỉ là khi nó chưa nhớ đến câu người tính không bằng trời tính. Lớp trưởng Lee lấy tay gạt hết đống phiếu màu xanh qua một bên, đổ hết số phiếu đỏ còn lại trong thùng. Do lượng thời gian của tiết sinh hoạt lớp là có hạn nên lần này lớp phó Kim trực tiếp lên hỗ trợ việc soát phiếu.

Một, hai rồi ba phiếu đến phiếu thứ mười lăm, sắc mặt của Han Wangho trở nên tái nhợt. Trước tiếng huýt sáo trêu chọc của Kim Kwanghee, Han Wangho thấy tên nó hiện rõ mồn một trên bảng, chỉ có duy nhất tên của nó đồng nghĩa với việc một trăm phần trăm ý kiến của các bạn nữ đều đồng thuận việc Han Wangho đóng vai Bạch Tuyết... với Lee Sanghyeok.

Dĩ nhiên nó không đồng ý, nam nhi đại trượng phu như Han Wangho làm sao có thể mặc bộ váy chói mắt suốt ngày lễ để mọi người chứng kiến được chứ. Han Wangho không cam lòng. Nó cảm thấy oan ức nên phụng phịu đứng dậy phản kháng.

"Vô lý quá đi, sao có thể như vậy chứ, tôi không đời nào đóng vai công chúa đâu!"

Lee Sanghyeok vốn định mở miệng hòa giải nhưng chí cốt Kim Hyukkyu bên cạnh lại nhanh hơn một bước. Cậu ta giẫm vào ngón chân người bên cạnh khiến lời nói đến đầu môi bị nuốt xuống một cách bất mãn thay vào đó là cái trừng mắt đến đáng sợ.

Kim Hyukkyu không quan tâm, hướng Han Wangho thờ ơ nói.

"Bạn học Han, đây là kết quả bình chọn ngẫu nhiên của các bạn nữ, không có sự sắp đặt nào nên việc thay đổi nhân vật là không được đồng thuận."

Từng chữ phát ra từ miệng Kim Hyukkyu khiến bầu trời của Han Wangho xám xịt. Nó ú ớ vài tiếng phản bác nhưng nhận lại là cái nhìn gắt gao cùng đôi ba lời mật như mẹ dỗ con đến từ phía các bạn nữ.

"Wangho của chúng ta xinh như vậy rất hợp với vai công chúa!"

"Gương mặt của Han Wangho nhìn cứ như idol ấy!"

"Giọng nói cậu ấy to rõ với biểu cảm đa dạng nữa, có tố chất trở thành diễn viên đó chứ!"

Han Wangho: "..."

Ai đó gọi cảnh sát được không, ở đây có người bị bắt nạt...

10.

Theo lịch thì vào sáng ngày mười ba trường sẽ phân công việc trang trí riêng cho từng lớp, buổi chiều sẽ tổ chức cuộc thi làm bánh gừng. Ngày mười bốn diễn ra xuyên suốt các tiết mục múa hát và cuối cùng sẽ là kịch.

Sự đàm phán thất bại trong tiết sinh hoạt lớp khiến tâm trạng của Han Wangho hôm nay như rơi xuống đáy vực. Tối qua nó thậm chí còn không chợp mắt nổi, vừa thiếp đi một chút thì y như rằng viễn cảnh cả cơ thể bị gò bó trong chiếc váy dài chật chội, nóng nực hiện ra ngay sau đó.

Han Wangho với đôi mắt thâm quầng bước từng bước nặng trĩu đến lớp rồi vứt cặp ngồi bệt mặt ra, nhưng chưa an tĩnh đến một giây thì bí thư Choi từ xa đã phóng lại chỗ nó nhanh như một tia chớp.

"Hì, bạn Han này... của cậu đây!"

Nói đoạn, Choi Wooje mò mẫm trong cái túi đen mà nhóc vẫn thường hay mang. Nghe đâu Wooje thường xuyên làm mất đồ nên mẹ Choi sắm cho nhóc một cái túi để đi đâu cũng mang theo. Bàn tay mũm mĩm dè dặt lấy ra thứ khiến Han Wangho ám ảnh nhất hiện tại.

"..."

"Là kịch bản đó! Tớ nghĩ là cậu mong chờ vở kịch để đời này lắm nên hôm qua có thức khuya cùng lớp trưởng Lee và lớp phó Kim soạn cả rồi, cậu chỉ việc học thôi."

Chưa để Han Wangho kịp định thần, Choi Wooje thêm một câu khiến đối phương knock out.

"Do là thời gian gấp rút mà bây giờ đã là đầu tháng rồi nên Lee Sanghyeok có bảo chiều nay chúng ta sẽ tập kịch ở phòng nghệ thuật của trường lúc năm giờ chiều."

"Tớ hi vọng cậu sẽ có mặt đúng giờ, hì."

Vừa dứt câu thì Choi Wooje cũng biến mất, để lại Han Wangho mớ suy nghĩ hỗn độn cuốn theo mây trời. Liếc nhìn cuốn sổ màu đỏ có dán hình hai chú chim cánh cụt ngay góc bìa, Han Wangho thở dài, đôi đồng tử giãn ra được đôi chút, chầm chậm nhét nó vào cặp. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay. Chí ít nếu đạt vai ở vở diễn này thì tương lai nếu có thất nghiệp, Han Wangho sẽ đi làm diễn viên tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro