4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Thoắt cái đã đến ngày mười bốn, từng đợt gió se lạnh len lỏi vào trong thành phố. Mọi khi với tiết trời đông như thế này, đám học sinh ở ký túc xá thường náu mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà quên đi trường lớp. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Thằng bạn thân Son Siwoo không biết lấy đâu ra động lực mà thức dậy cực kỳ sớm dù hôm qua hai đứa vẫn thức chơi game đến tối muộn. Mặt trời chưa ló dạng mà Han Wangho đã nghe thấy tiếng động sột soạt liên tục phát ra từ giường bên cạnh. Đúng sáu giờ kém, Son Siwoo chạy sang kéo tay Han Wangho khiến nó ngã oạch một cái đau điếng trên sàn. Son Siwoo từ trên nhìn xuống nó như ra lệnh.

"Hình như Han Wangho của chúng ta quên mất điều gì rồi nhỉ?"

"Một là mày dạy thay đồ với trang điểm ngay, còn không thì tụi mình chắc chắn sẽ đến trễ vì cái tật ngủ nướng của mày!"

Đầu Han Wangho vốn trống rỗng vì cơn buồn ngủ còn chưa dứt, nghe Son Siwoo nói xong thì mới nhận ra hôm nay là buổi công diễn.

Tuy theo kế hoạch nhà trường ghi rằng các tiết mục ca hát sẽ diễn ra vào buổi chiều, còn kịch thì vào buổi tối nhưng thực chất do thầy hiệu trưởng quá quan tâm đến học sinh, lo rằng khoảng thời gian trống của buổi sáng sẽ làm gián đoạn sự hào hứng, thích thú của mọi người đối với lễ hội nên ông đã bàn bạc lại với các thầy cô trong trường.

Kết quả, những bạn tham gia phần diễn kịch buộc phải có mặt, vận trên người trang phục của các nhân vật trong truyện cổ tích như một sự kiện cosplay nho nhỏ, người hâm mộ có thể đến chụp hình, giao lưu với nhân vật mà họ thích. Không chỉ thế, ngoài cựu học sinh thì năm nay nhà trường còn cho phép gia đình, bạn bè khác trường của các bạn học đến tham dự.

Han Wangho không thích điều này chút nào. Nếu như người thân cũng được đến thì thế nào anh họ Song Kyungho của nó cũng một mực đòi đi cho xem. Người anh này của nó đúng là một kẻ cuồng em trai trong truyền thuyết, Son Siwoo và Park Jaehyuk đều đồng tình với ý kiến này.

Ngoài chuyện bảo bọc em trai của mình quá mức thì Song Kyungho không ngại khoe khoang với mọi người xung quanh em trai của hắn đáng yêu như thế nào đâu, ít nhất là lúc Han Wangho im lặng.

Giả sử việc mặc váy bị Song Kyungho nhìn thấy, nó chắc chắn rằng các trang mạng xã hội của người anh này đều đồng loạt xuất hiện ảnh của nó với dòng caption quen thuộc: "Đây là em trai yêu quý của tôi."

"..."

Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu rồi, nó định giấu anh trai chuyện này nhưng cái miệng của Park Jaehyuk lại nhanh hơn nó một bước. Song Kyungho nghe xong thì nằng nặc đòi đi. Nói mãi mà ý chí của anh họ không lung lay, nó đành ngậm ngùi chấp nhận không quên nhắn một câu thân thương gửi tới Park Jaehyuk. Han Wangho nghĩ rằng thế giới đối xử với nó quá bất công rồi.

Bọn nó mất nửa tiếng sửa soạn sao cho trông tươm tất nhất có thể rồi vội chạy xuống phòng nghệ thuật. Son Siwoo xách theo một cái túi to lớn chứa cả đống đồ linh tinh, ngoài đạo cụ diễn xuất thì còn có cả đồ ăn vặt mà Han Wangho thường cấm nó ăn.

Do tiền thuê trang phục tốn không ít số tiền quỹ hiện có của lớp Han Wangho, nên thay vì thuê một thợ trang điểm riêng thì lớp nó quyết thân ai nấy lo cho tiết kiệm. Son Siwoo và Han Wangho thường ngày cãi nhau như chó với mèo nhưng trên thực tế rất quan tâm lẫn nhau. Siwoo thấy bạn thân mình lăn tăn về chuyện trang điểm miết nên đã đích thân nhờ chị họ của mình là một beauty blogger nổi tiếng trên mạng đến giúp.

Về phần Son Siwoo, người bạn đóng vai Merryweather lớp nó không may bị trật chân nên không thể đi lại bình thường được. Thế là một cách bất đắc dĩ, Siwoo trở thành diễn viên đóng thế trong vở Công chúa ngủ trong rừng của lớp mười hóa.

Nhưng ngoài việc phải khoác lên mình bộ đầm màu xanh có cánh kim tuyến nhỏ phía sau, chiếc mũ cùng màu hơi quá khổ thì tần suất Son Siwoo xuất hiện là khá ít; lần làm lễ rửa tội cho công chúa Aurora khi mới sinh và lần dùng sức mạnh ma thuật để giúp đỡ Aurora và hoàng tử Phillip.

Son Siwoo khẳng định không ai để ý đến nhân vật nhỏ bé như nó đâu nên rất vô tư nhận vai. Với cả... có một lí do khác thôi thúc Son Siwoo làm điều này...

Đột nhiên có tiếng đẩy cửa vào, là chị họ của Son Siwoo. Theo lời Siwoo, chị nó theo chủ nghĩa độc thân nên dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa kết hôn ngoài ra còn có một sở thích hơi khó nói. Vấn đề này Son Siwoo cứ úp úp mở mở, Han Wangho thấy nó không muốn nói nên cũng chẳng ép.

Kỳ thực chị của Son Siwoo là fan cuồng truyện boylove. Lúc đầu nó ngỏ ý nhờ chị họ đến giúp trang điểm nhưng hết lý do này đến lí do khác được đưa ra để từ chối nó. Cuối cùng, Son Siwoo bấm bụng kể hết chuyện bạn thân Han Wangho của nó là nam phải đóng vai công chúa, thế là chị nó gật đầu đồng ý liền.

"?"

Son Siwoo vẫy tay chào khi chị nó tiến đến nhưng đổi lại cái vỗ vào đầu đau điếng.

"Sao tao gọi mà mày không bắt máy? Dám để chị mày tự mò đường rồi đi lạc như thế này à?"

Siwoo xuýt xoa, day day phần đầu bị chị họ tương tác đến nhức nhối, cảm giác như hai bán cầu não đang nhảy disco ở bên trong vậy. Trên blog chị họ dịu dàng bao nhiêu thì ở ngoài đời sẽ hung dữ bấy nhiêu. Son Siwoo chịu đựng từ bé nên cũng quen rồi. Nén cơn đau, nó mở lời giới thiệu với Han Wangho.

"Đây là chị họ tao - chị Son Sieun, là beauty blogger hôm bữa tao đã nhắc tới sẽ đến giúp mày trang điểm."

Han Wangho hơi rụt rè cúi chào chị Sieun. Trái ngược với biểu hiện của nó, chị Sieun phấn khích như đào được vàng. Chạy lại ráo riết bắt tay nó hệt như người chị vừa tìm thấy đứa em trai ruột thất lạc từ nhỏ.

Son Siwoo: "..."

"Chào Han Wangho, chị nghe Son Siwoo kể nhiều về em lắm."

Son Siwoo có kể gì đâu.

"Nhưng trước khi trang điểm thì chị nghĩ em nên thay trang phục trước. Váy lớp em thuê Son Siwoo cho chị xem có vẻ hơi khó mặc, nhiều người lần đầu mặc còn phải vật lộn hơn nửa tiếng cơ. Huống chi em còn là con trai... mà hoàng tử của em đi đâu rồi?"

"..."

Khóe môi Son Siwoo giật giật. Rõ ràng ngày hôm qua đã dặn dò Sieun rất kỹ; chỉ cần đến trang điểm là được, Han Wangho có hơi nhạy cảm nên đừng vô cớ nhắc đến hoàng tử. Son Sieun lại làm như chẳng có vấn đề gì to tát, chỉ cười cười ậm ừ cho qua, tay tiếp tục lướt điện thoại.

"Em kh... không... biết nữa..."

Không biết có phải gặp ảo giác hay không. Nó cảm thấy cụm từ hoàng tử của em được chị Sieun nhấn nhá trong câu, điều này khiến tai Han Wangho đỏ bừng, đáp lời trong sự ngượng nghịu. Gọi hoàng tử thôi không được à, sao phải thêm "của em" vào làm gì. Son Siwoo lúc nãy mới chữa cháy, luống cuống mò tìm điện thoại trong túi quần.

"Để em nhắn tin hỏi cậu ấy, chắc sẽ mất một lúc."

Tôi xin cậu đó Lee Sanghyeok, mau qua lẹ đi. Không thì bà chị này bắt cóc công chúa của cậu đó!

Đúng như lời chị Son Sieun nói, Han Wangho phải loay hoay rất lâu trong phòng thay đồ. Lớp nó không tìm được nơi nào có chiếc váy hệt của nàng Bạch Tuyết nên bọn nó đành thuê đại một chiếc đầm dạ hội cổ điển phong cách Châu Âu giống màu.

Chiếc váy thuộc mẫu váy to xòe, dài và có màu vàng nhạt phủ ở ngoài chảy dọc xuống mắt cá chân, họa tiết lấp lánh không quá rườm rà, bên trong là vô số lớp vải ren màu trắng nhằm tạo độ phồng cho váy thay cho chiếc lồng sắt vốn được sử dụng khoảng những năm 1870. Phần trên được thiết kế tối giản với áo ngắn tay cổ rộng màu chàm bó sát người. Ngoài ra còn khoác thêm áo choàng và đeo bờm màu đỏ có nơ trên đầu.

Khi Han Wangho bước ra ngoài, chị Sieun lập tức hú hét thật lớn, nắm vai Son Siwoo bên cạnh lắc tới lắc lui không ngừng, miệng không ngừng xuýt xoa khen Wangho xinh xắn. Lúc họa mặt cho nó, chị Sieun còn trầm trồ hơn ban nãy làm Han Wangho xấu hổ vô cùng.

Ngũ quan của nó vốn đẹp hơn người, nay được điểm chút phấn son khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Han Wangho lúc này hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lee Sanghyeok khi hắn gõ cửa bước vào phòng. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn từ Son Siwoo, hắn vội vàng vơ lấy đồ hóa trang mặc vào, chải chuốt một cách nhanh chóng rồi sập cửa phóng ra ngoài.

Đến nơi, Lee Sanghyeok nén hơi thở hổn hển, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, không quên bày ra bộ dáng lạnh nhạt như mọi hôm. Nhưng khuôn mặt của hắn đã sớm đông cứng lại khi nhìn thấy Han Wangho.

"..."

Son Siwoo thấy người vừa bước vào cứ đứng như trời trồng nên mất kiên nhẫn, nó đi tới lay Lee Sanghyeok nói.

"Hoàng tử Lee đến rồi à! Bọn tôi chờ cậu nãy giờ, nhanh lên, một lát có thêm nhiều người đến sẽ rất bất tiện."

Nếu ví Han Wangho kiều diễm như một nàng công chúa thì khí chất đại đế toát ra từ Lee Sanghyeok là không thể đùa được. Hắn vận trên người áo sơ mi trắng tay phồng, quần xám, lớp áo ngoài tối màu theo kiểu dáng kỵ sĩ thời Trung Cổ đi kèm với đai lưng bằng da ánh kim. Trên vai khoác thêm chiếc áo choàng đỏ rực đặc trưng của hoàng tử, còn có một thanh kiếm đạo cụ được đeo bên hông. Khí tức cao ngạo bứt người khiến người ta cảm thấy như đối mặt với quỷ vương đến từ địa ngục.

Lee Sanghyeok cúi chào ba người bọn họ, khoảng cách dần thu hẹp khi hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh Han Wangho chờ đến lượt trang điểm. Chị Sieun lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục vai trò của mình như một người thợ trang điểm chuyên nghiệp. Đến phần phủ nhũ mắt, Son Sieun yêu cầu Han Wangho nhắm mắt lại, sự ngượng ngùng trong lòng nó vẫn chưa phai.

Dường như khi không nhìn thấy thứ gì thì mọi giác quan còn lại con người trở nên sắc bén vô cùng, Han Wangho cảm nhận được hơi nóng từ ánh nhìn chăm chú khiến da mặt của nó muốn bỏng rát phát ra từ phía bên trái, nơi Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống.

"Xong!"

"Này hoàng tử, em nhìn xem có phải công chúa của em rất xinh đẹp hay không?"

"...!"

Do không có gương soi nên Han Wangho hiện tại không biết mình trông như thế nào. Chỉ nghe chị em nhà Siwoo khen đẹp thì chắc chắn là đẹp. Đột nhiên Son Sieun lại quay sang hỏi Lee Sanghyeok, Han Wangho không lường trước được. Mặt mũi còn đỏ hơn ban nãy, nó bối rối cúi đầu xuống, hai tay vò vò làm nhàu một mảng thân váy.

"Em thấy bình thường thôi."

"...!!??"

Son Siwoo đứng ở góc phòng không tự chủ đổ mồ hôi ròng ròng, bây giờ cậu ta nằm xuống sàn có khi còn tàn ra thành vũng nước cơ. Công chúa Han không nói gì chỉ có sắc mặt hơi tối đi còn chị Sieun thì cau mày thể hiện rõ sự bất mãn khi có người không công nhận thành quả và tay nghề của chị.

"Hầy, đồ con trai, chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả!..."

"..."

Lee Sanghyeok vốn muốn giải thích nhưng khi liếc qua Han Wangho, hắn thấy nó không xù lông như mọi khi cũng lấy làm lạ. Lời muốn nói cũng đành lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

15.

Mất hơn một tiếng an ủi của Son Siwoo để đánh bay cái ủ rũ của người bạn thân, Han công chúa cuối cùng cũng khôi phục được dáng vẻ tự tin như mọi khi.

Chín giờ ba mươi phút, buổi tiệc hóa trang nhỏ bắt đầu diễn ra ở sân trường. Han Wangho mặc kệ Lee Sanghyeok, nó cúi đầu cảm ơn Son Sieun rồi kéo tay người bạn Merryweather của mình chạy bay biến. Bây giờ đến lượt Lee Sanghyeok tỏ ra bối rối, chị Sieun không nói gì chỉ nhún vai nhìn hắn bảo hắn mau đi đi.

Hoàng tử Lee có lẽ vẫn chưa nhận thức được câu nói ban nãy làm tổn thương lòng tự trọng của công chúa Han. Vốn dĩ xưa nay, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ với dung mạo có phần... yêu kiều của Wangho nên nó cũng biết là nó đẹp thật, hoàn toàn không phải nó tự nhận! Chỉ có thể là do Lee Sanghyeok suốt ngày chỉ biết đến sách nên không biết gì về cái đẹp.

Thế là trong bầu không khí của sự kiện cosplay náo nhiệt, công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử của lớp mười chuyên văn không hiểu vì sao lại đứng cách xa nhau vạn dặm.

Nếu có ai đến hỏi chụp hình cùng thì bọn họ luôn kẹp khách hàng ở giữa. Dù có chụp chung bao nhiêu người thì vẫn "em đầu sông - anh cuối sông" mà thôi, hoàn toàn không có sự tương tác giữa hoàng tử và công chúa. Các bạn trong lớp thấy lạ nhưng không ai dám hỏi, bọn họ đều cảm thấy đây là việc không nên chen chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro