5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Màn trình diễn của bộ tam Hyeonjun - Minseok - Minhyung chính thức khép lại phần ca hát múa của chương trình trong tiếng vỗ tay phấn khởi của khán giả ngồi bên dưới.

Kim Kwanghee với bộ vest đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng từ trong khán đài bước ra cùng với một đàn chị lớp mười hai. Cậu được chọn làm người dẫn chương trình vì vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách thân thiện. Kim Kwanghee cảm thấy may mắn vô cùng vì nếu không cậu đã phải nhận vai chú lùn Bashful trong truyện.

Trước khi giới thiệu sang phần sân khấu hóa, Kim Kwanghee đắc ý cười đùa như trêu chọc nhìn Han Wangho đang cau mày đứng trong cánh gà.

"Để bầu không khí cháy bỏng vừa rồi không hạ nhiệt, xin phép không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Tiếp theo sau đây là sẽ là tiết mục mở màn cho phần diễn kịch của tập thể lớp mười chuyên văn. Vở kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn!"

Tay Han Wangho vô thức siết chặt, mồ hôi không ngừng túa ra. Nó không ngại đám đông nhưng quả thực đứng trước mặt nhiều người trong bộ dạng này còn đóng vai công chúa thì lại khác. Có nằm mơ Han Wangho cũng chưa từng mơ thấy cảnh nào khiến nó phát hoảng như hiện tại.

Lee Sanghyeok đứng một bên vẫn giữ bộ dáng ung dung như chẳng có gì xảy ra. Phải rồi, mặc đồ hoàng tử khôi ngô tuấn tú như thế thì có gì đáng lo đâu!

"Đừng lo lắng quá, có tôi ở cùng cậu rồi mà."

Lee Sanghyeok không nói không rằng đột nhiên cất giọng trấn an Han Wangho. Có lẽ nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực của nó bị Lee Sanghyeok nghe thấy chăng. Han Wangho không thể lý giải. Chỉ cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi đôi chút, khóe mắt hơi ửng đỏ. Nó gật đầu nhẹ tênh như đáp lời Lee Sanghyeok, cũng không nói gì thêm.

"Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ." (*)

Câu thoại của bạn nữ đóng vai hoàng hậu vừa dứt thì đèn trên sân khấu chợp tắt để thuận lợi hơn cho việc chuyển cảnh và nàng Bạch Tuyết Han Wangho bước ra ngoài. Bên dưới vang không ngớt tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả, người inh ỏi nhất chắc hẳn là Song Kyungho. Hắn còn mang theo một tấm poster cực lớn có in đầy hình Han Wangho từ nhỏ đến lớn, xung quanh còn gắn đèn led khiến khu vực hắn ngồi phát sáng một mảng rất đáng chú ý.

Han Wangho bấm bụng nén tiếng thở dài vào trong. Vở kịch vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, có đoạn bác thợ săn Moon Hyeonjun vật lộn với bạn diễn lợn rừng kịch tính quá, Han Wangho cùng mọi người ở trong cánh gà tưởng đã xảy ra ẩu đả rồi cơ. Moon Hyeonjun lúc được hỏi đến chỉ biết cười ngại, nói do nhập tâm quá nên quên mất.

Vở diễn gần đi đến hồi kết với đoạn ăn táo độc. Đôi tay thon gọn trắng hồng nhận lấy quả táo chín đỏ từ mụ hoàng hậu độc ác, công chúa Han cắn một miếng sau đó ngã xuống đất.

Khi bảy chú lùn về nhà, thấy nàng Bạch Tuyết nằm dưới đất im lìm, bất động. Thử bao nhiêu cách mà nàng vẫn không tỉnh lại, bảy người đau đớn khóc nấc lên. Giai điệu tiêu sầu phát ra từ máy cassette cũ không làm vơi đi nỗi buồn, ngược lại còn khiến tâm tình người xem nặng trĩu hơn.

Trong truyện cổ nhà Grimm, Bạch Tuyết vốn được đặt trong lồng kính bằng pha lê. Nhưng vì chi phí có hạn, bảy chú lùn bèn đặt công chúa Han lên một tấm ván rải đầy cánh hoa bằng lăng rồi tiếp tục nhập vai khóc lóc thê thảm. Cảnh tiếp theo Lee Sanghyeok sẽ bước ra.

Hoàng tử Lee nước láng giềng tình cờ đi lạc vào rừng và tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ một đêm. Nhìn thấy dòng chữ vàng khắc tên công chúa Han trên tấm ván gỗ, chất giọng trầm đều của Lee Sanghyeok từ từ cất lên khiến Han Wangho cảm thấy có chút rùng mình.

"Để cho tôi người này, các anh muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả."

Bảy chú lùn đáp.

"Đem tất cả vàng trên thế giới này để đổi, chúng tôi cũng chẳng bằng lòng."

Hoàng tử nói.

"Thế thì tặng tôi vậy, vì tôi không thể sống nếu không được trông thấy Bạch Tuyết, tôi thương yêu và kính trọng nàng như người yêu nhất trần đời của tôi..."

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok vừa nói vừa khuỵu gối xuống, đèn trên sân khấu bất ngờ vụt tắt trước sự hoảng loạn của các bạn còn lại phía sau cánh gà. Chúng nó chia nhau ra tìm cách giải quyết, có bạn còn chạy đi gọi bác bảo vệ. Khán giả bên dưới không có gì là lo lắng, có vẻ vì họ nghĩ đây là một phần của vở kịch.

Tuy là nhắm mắt từ nãy giờ nhưng do ánh đèn sân khấu màu cam vẫn chiếu xuống mặt nó nên khi đèn tắt là Han Wangho nhận ra ngay. Nó hơi rợn người vì bóng tối hiu quạnh và có lẽ nhiệt độ đang giảm vì tấm ván gỗ dần trở nên lạnh lẽo hơn khiến nó nổi da gà.

Han Wangho không dám cựa quậy. Bỗng xúc cảm trên môi của nó như có gì đó âm ấm mềm mại lướt qua, một cách nhanh chóng và nó nghe thấy ai đó đang cố nén tiếng thở của mình.

Sự cố được khắc phục trong vài phút, vở kịch tiếp tục diễn ra như chưa có gì.

"Ta quý nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha, nàng sẽ là vợ của ta." (*)

Sau đó, công chúa Han nắm lấy tay hoàng tử Lee theo chàng về hoàng cung tổ chức hôn lễ linh đình và trịnh trọng. Kết thúc tiết mục của lớp, cả lớp bước ra nắm tay nhau rồi cúi chào khán giả.

Han Wangho và Lee Sanghyeok là hai nhân vật cuối cùng bước vào cánh gà. Đợi mọi người tán dương màn trình diễn vừa rồi xong, Han Wangho mới níu góc áo Lee Sanghyeok mờ mịt hỏi nhỏ.

"Này, ban nãy khi đèn tắt... cậu chạm vào tôi à?"

"Không có."

Lee Sanghyeok đáp lời một cách nhanh chóng, mạch lạc, không nhìn ra có vẻ gì là đang nói dối. Han Wangho bặm môi nhìn Lee Sanghyeok rồi lắc lắc đầu. Chắc là do bản thân tưởng tượng nên cũng thôi truy vấn người kia.

17.

Sau vai diễn để đời kia, Lee Sanghyeok và Han Wangho bỗng dưng trở thành cặp đôi được cả lớp và các bạn trong trường thi nhau đẩy thuyền. Hồi diễn kịch, Han Wangho cố ém giọng đi một chút nên mọi người nghĩ nó là con gái. Cộng thêm nét đẹp mềm mại xinh đẹp đáng yêu như cún con vốn có, thành ra chẳng ai nghĩ đến nàng Bạch Tuyết đây lại là nam.

Một lần, hai lần, Han Wangho sẽ không để ý. Nhưng đã vô số lần các bạn nữ lớp khác đi ngang đều hét tên trêu chọc hai người. Han Wangho da mặt mỏng làm sao không biết ngại. Lần nào nghe thấy bọn họ kêu mình bằng công chúa, nó đều đỏ mặt tía tai, ấm ức không làm gì được.

Tuy sấy người khác là nghề của Han Wangho nhưng chỉ áp dụng cho công việc thu quỹ trong lớp, còn lại nó không dám đâu. Đặc biệt là cãi tay đôi với các bạn nữ, nam nhi không thắng được đâu.

Giờ ra chơi vốn định đánh một giấc cũng không được yên. Nó để ý Lee Sanghyeok, như bao lần, hắn thậm chí không để mấy lời trêu chọc vào lòng. Ngón tay thon dài tiếp tục di du trên từng trang sách. Thấy thái độ dửng dưng quá mức vô tâm của Lee Sanghyeok, Han Wangho khó chịu không thôi. Nó chọc chọc vai lớp trưởng Lee, đợi đến khi người kia chịu quay đầu xuống mới ngồi dậy phụng phịu hỏi.

"Cậu không thấy khó chịu à. Bọn họ cứ nói hoài như vậy!"

Lee Sanghyeok thờ ơ đáp.

"Phàm là người ở trên đời, có một số việc không thể theo ý mình."

"Vậy cậu dùng quyền lực áp chế họ đi, cậu là hội trưởng học sinh còn gì!"

"Không thể làm bừa, huống hồ họ còn không vi phạm nội quy nhà trường."

"Cậu bảo họ dừng lại là được!"

"Thế sao cậu không tự mình nói?"

"..."

Han Wangho á khẩu. Người huynh đệ a, tôi dù gì cũng chỉ là thủ quỹ của lớp, chức vụ bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Cậu là lớp trưởng đại diện cho lớp, thấy chuyện bất bình không mau xử lý còn ở đây đùn đẩy trách nhiệm cho tôi làm gì.

Nghĩ là nghĩ như thế chứ Han Wangho không dám nói ra, sợ làm lớn chuyện người khác sẽ chú ý cho coi. Lee Sanghyeok thấy người kia đăm chiêu, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau nên quay ngoắt lên. Han Wangho còn nghe loáng thoáng hắn lẩm bẩm thứ gì đó đại loại là nếu không có thì làm sao phải khó chịu.

18.

Các tiết hướng nghiệp nghề sang học kỳ hai được đổi sang chuyên mục nấu ăn. Valentine đỏ đang đến gần nên thay vì nấu các món ăn truyền thống như mọi hôm, cô Bae đổi sang dạy làm socola.

Theo nhiều chuyên gia, nếu muốn làm socola ngon thì nên chọn mua loại socola xuất xứ từ Bỉ được sản xuất từ hạt cacao, tỷ lệ ở bơ cacao ở mức khoảng ba mươi lăm đến năm mươi phần trăm nên nó được cho là mang lại hương vị chuẩn nhất.

Nguyên liệu hôm nay được một tay cô Bae cất công chuẩn bị, loại được chọn thuộc hãng Veliche Gourmet là socola đen Couverture bảy mươi hai phần trăm. Vì socola nguyên chất có giá khá cao nên mỗi người chỉ được sử dụng đúng hai trăm gam nếu làm hỏng thì sẽ không có cơ hội làm lại. Han Wangho không thích bếp núc cũng chẳng thạo việc này, từ bé đến lớn toàn được mẹ Han nấu cho ăn thôi.

Lần trước nấu mấy món truyền thống được chia ra thành nhóm để hỗ trợ nhau nên điểm số rất cao vì bạn cùng nhóm của nó ai cũng giỏi nấu nướng. Nay cô Bae lại bảo làm socola tặng cho người mình yêu thì cá nhân làm sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng cô Bae ơi, bạn học Han vẫn chưa có người thương mà, biết tặng ai đây. Chưa biết socola làm ra có ăn được hay không nhưng điểm số phần trang trí của nó thì chắc chắn đi tong rồi.

Đầu tiên phải cắt nhỏ thanh socola đen sau đó cho vào nồi inox. Bước này Han Wangho làm khá tốt vì ngoài việc dùng dao để thái liên tục thì chẳng có gì phức tạp. Tiếp theo là công đoạn nấu chảy socola, nó đun nóng kem tươi, để lửa nhỏ cho đến khi sôi thì cho những mẩu socola đã thái vụn vào khuấy đều với kem.

Cô Bae hướng dẫn tới đâu Han Wangho thực hiện tới đó ngay, đôi tai tập trung hết công suất để không bỏ lỡ bất kỳ bước nào. Giữ nguyên lửa nhỏ cho đến khi socola tan hết, thêm bơ nhạt vào khuấy đều tay đến khi thấy hỗn hợp mịn thì bắc nồi xuống, cho thêm kem tươi vào lại khuấy thêm một lần nữa.

Kim Kwanghee đứng bên cạnh có chút bất ngờ vì không nghĩ hôm nay Han Wangho lại xuất sắc hơn mọi ngày, tay chân không vụng về như cái hôm nấu bữa cơm gia đình, đột nhiên nổi hứng đùa giỡn, giả vờ tò mò hỏi.

"Mày có ai rồi à? Sao làm tốt thế, người yêu hẳn thích lắm nhỉ?"

Khoảnh khắc không ai trông thấy, Lee Sanghyeok đứng đối diện Kim Kwanghee chậm rãi nâng mắt liếc cậu một cái rồi từ từ đá ánh nhìn sang phía Han Wangho.

"Lại nói nhảm gì đấy, ngoài game ra tao chẳng thích thứ gì khác."

Han Wangho thấy bạn mình bắt đầu giở trò, nó chán nản huých vào vai người kia ý bảo mau im lặng.

"Biết rồi, biết rồi. Tao đùa một tí thôi, đừng có cáu."

"Tắt lửa đi ông thần, socola của mày cháy rồi kìa!"

"Mắt mày có vấn đề à, nó còn chưa tan hết!"

Đến phần tạo hình cho socola, tranh thủ lúc chất lỏng còn nóng phải dùng thìa múc hỗn hợp vào từng ô khuôn đã chuẩn bị trước. Đặc biệt phải đổ thật khéo để những viên socola có hình dạng đều nhau, đó là đối với các bạn khác. Kỳ thực Han Wangho lúc chọn khuôn đã suy nghĩ rất lâu. Nếu chọn khuôn có nhiều ô nhỏ đồng nghĩa với việc phải làm nhiều socola hơn mức bình thường nên là Han Wangho đã chọn khuôn màu hồng ô trái tim lớn, dù có vẻ hơi mạo hiểm nhưng Han Wangho sẽ đánh liều lần này.

Sau khi cho hạnh nhân và đậu phộng lên socola, Han Wangho dùng túi bắt kem đã cắt ở phần đầu viết lên hai chữ "thân tặng" màu hồng ở giữa. Nó cho rằng tình yêu không nhất thiết phải cầu kỳ, những điều đơn giản nhất cũng nói lên tình yêu, chỉ cần đặt cả tấm lòng vào là được.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đứng bên cạnh bĩu môi, không ngừng trêu ghẹo gu thẩm mỹ và độ sến súa của nó khi nghe phần trình bày vừa rồi của Han Wangho.

"Người không có tình yêu lại đi định nghĩa về tình yêu. Han Wangho của chúng ta sống quá lãng mạn rồi."

Là Kim Kwanghee nói.

"Đúng vậy, người nói ra những lời sâu sắc như bạn học Han đây khẳng định đoạn tình cảm trong tương lai cực kỳ sâu sắc."

Kim Hyukkyu tiếp lời, không quên ẩn ý ngó qua Lee Sanghyeok, người vẫn tỏ ra bình tĩnh nhấc cái nồi inox xuống bếp nhưng thực chất tay đã hơi run.

"Hầy, tôi cũng không làm cho hai người ăn, đừng có mà nhiều lời."

"Không lẽ cho mèo đen ăn à?"

"Hả?"

Lee Sanghyeok đứng đối diện bỗng ho sặc sụa. Choi Wooje đang mở túi bột cacao kế bên cũng giật mình, nhóc nghĩ do mình làm bay bột cacao qua phía lớp trưởng nên người kia mới bị như vậy, vội nói xin lỗi rồi chạy đi tìm khăn giấy cho Lee Sanghyeok.

Mắt lớp trưởng Lee lúc này như phóng ra tia lửa điện, nhìn chòng chọc người khiến mình bị sặc. Kim Hyukkyu cũng biết bản thân lỡ lời, dưới cái nhìn khó hiểu của Han Wangho, mặt không biến sắc nói ra mấy câu chữa cháy.

"Ý tôi là con mèo mấy cô bán ở căn tin nuôi đấy. Nghe nói cậu thích mèo lắm."

"Nhưng mấy cô nuôi chó mà?"

Kim Kwanghee ở một bên phản bác khiến Kim Hyukkyu bên này bắt đầu lắp bắp.

"À... ừ thì... ý tôi là con chó màu đen ấy."

"Nó là giống Shiba Inu màu vừng thưa bạn học Kim."

"..."

Cô Bae không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn họ, không mấy hài lòng về vấn đề nói chuyện phiếm trong giờ học, đặc biệt là ban cán bộ lớp. Nhưng hôm nay cô Bae đang vui do có hẹn đi xem phim cùng cô Kang dạy hóa vào buổi chiều nên tụi nó được tha lần này, ba cái tên cũng may mắn thoát khỏi nơi vinh dự mang tên sổ đầu bài.

(*) nguồn: tham khảo lời thoại của Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro