Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ yêu thứ 23 của Forelsket."

Han Wangho biết mình đang phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mà mình đã gây nên.

Nhưng tại sao lại là Sanghyeok? Tại sao lại ngay lúc này? Wangho mới rời khỏi nhà bố mẹ chưa đầy ba mươi phút, cậu còn chưa được nghe những lời an ủi từ anh thì đã nhìn thấy ánh mắt vô hồn đến đáng sợ kia.

Wangho từng thấy nó rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng cậu chưa từng nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mình như vậy. Nếu như là người khác, cậu thậm chí còn không thèm để tâm đến tình trạng sau đó của họ, cậu sẽ trở về cuộc sống thường ngày mà không chút hối hận hay tội lỗi nào.

Cố gắng lắm mới có thể chịu đựng được việc này suốt khoảng thời gian tại công ty, Wangho ngay lập tức tìm đến Siwoo khi hầu hết nhân viên đều đã tan làm.

Việc này gần như đã đi quá giới hạn của Wangho. Cậu đang có nhã ý muốn xin lỗi Siwoo vì chuyện tranh cãi lúc trước, nhưng chưa kịp làm gì thì người bạn này đã làm những việc hết sức dư thừa.

Wangho đâu có kêu Siwoo phải làm vậy?

Cậu chỉ mới hẹn hò đúng nghĩa với Sanghyeok được một ngày, đúng một ngày cậu được hạnh phúc và cười nói thoải mái. Và Siwoo đã phá tan tương lai của cậu bằng chính thứ năng lực nguyền rủa đó, giống hệt cách Siwoo đã tự tay đẩy tình yêu của mình đến thần chết.

"Lý do?" Wangho giữ lấy cổ tay của Siwoo, trông tay hai người chẳng lớn hơn nhau là bao. "Tao không bảo mày làm thế."

"Không hôm nay thì cũng hôm sau, tao rõ tính mày quá rồi." Siwoo khó chịu nhăn mặt nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh.

"Son Siwoo, mày phải làm tới mức này hả? Tao đâu phải là lý do khiến Jaehyuk chết? Sao mày lại đổ lỗi lên đầu tao?"

Hai từ đau lòng không thể diễn tả được hoàn cảnh của Wangho lúc bấy giờ. Cậu không muốn nhắc lại những kí ức đó nữa, càng không muốn lại tiếp tục mất thêm một người bạn quý giá nhất đời mình.

Nhưng Wangho hoàn toàn không thể khống chế được thái độ và hành vi của cậu. Điều duy nhất mà cậu biết bây giờ đó là Sanghyeok không còn yêu cậu nữa.

Sanghyeok không yêu Wangho thì cậu biết tìm tình thương từ ai nữa đây?

Cái tên Jaehyuk bất thình lình xuất hiện sau hơn một năm không được nhắc đến khiến tròng mắt Siwoo dao động. Cậu không thể nhìn thẳng vào Wangho để nói chuyện nghiêm túc, tim gan của cậu như đang bị chính người bạn thân thiết moi móc ra từng thứ một, bị giẫm đạp và tan tành thành những vụn đỏ kinh tởm.

Siwoo hất mạnh tay của Wangho ra, nuốt khan.

"Mày có yêu Sanghyeok không?"

Rốt cuộc Wangho có yêu Sanghyeok không?

Câu hỏi của người trước mặt khiến Wangho bất động. Tất cả những hành động đó, tất cả những cảm xúc từ vui vẻ đến phẫn nộ mà cậu cảm nhận được là vì cậu yêu Sanghyeok phải không?

Rõ ràng là cậu yêu Sanghyeok, nhưng việc thừa nhận một cách thẳng thừng trước mặt người khác về cảm xúc của cậu lại quá khó khăn.

Nếu như trước đây ai đó cũng nói yêu cậu một cách thật lòng và không chút ngại ngần thì hôm nay có thể đã khác.

"Thấy không? Mày đâu có yêu anh ta."

Wangho thật sự rất muốn phản bác nhưng không hiểu sao hai bờ môi lại dính chặt vào nhau như bị bôi keo. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại với nhau để ngăn cơn run rẩy đang dọc khắp cơ thể. Nếu như có thể cử động vào lúc này, Wangho sẽ tự tay tát lên mặt mình vài phát thật mạnh để tâm trí trở nên tỉnh táo hơn.

"Với lại-" Siwoo khó khăn lên tiếng. "Đừng có nhắc tới Jaehyuk nữa, tao đang trả giá từng ngày từng giờ đây, mày hài lòng chưa?"

Siwoo bỏ đi ngay sau khi để lại cho Wangho một câu hỏi mãi không có câu trả lời. Cậu cứ thế chôn chân trước cửa chính của công ty, chẳng biết nên cười hay nên khóc vì hoàn cảnh éo le này.

Sự xuất hiện của Sanghyeok thành công khiến Wangho bật cười chua chát. Cậu không biết hôm nay có phải là ngày không hợp mệnh của cậu không nữa, sao những thứ tồi tệ đều ập đến đời cậu đột ngột và dồn dập như thế này.

Cậu không muốn chạm mặt Sanghyeok một chút nào, ít nhất là cho đến hiện tại. Cậu không thể chịu được việc anh sẽ lướt qua người mình như thể chưa từng quen biết, như cả hai chưa từng ở trong một mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Mọi cử chỉ, mọi nụ hôn, những lần làm tình và cả những câu nói khiến Wangho cảm thấy mình được yêu thương đều biến mất chỉ sau một ngày ngắn ngủi, bởi chính năng lực mà cậu từng tự hào đó.

Sanghyeok đã không lướt qua Wangho. Anh khựng lại một nhịp để nhìn Wangho, dường như muốn hỏi thăm có chuyện gì xảy ra với cậu không nhưng lại hơi khó xử.

"Cậu ổn không?"

Chớp lấy thời cơ, Wangho ngay lập tức hỏi lại.

"Anh thật sự không nhớ tôi à?"

Những bước chân dồn dập của Wangho khiến Sanghyeok phải nhanh chóng lùi lại. Rõ ràng anh đã trả lời câu hỏi của cậu thông qua nét mặt ngơ ngác của mình rồi, tại sao Wangho lại phải cố chấp như vậy?

"Cậu là Wangho, tôi nhớ mà?"

Wangho không kiềm được cơn nóng giận mà chửi thề một tiếng. "Đồ điên này! Ý tôi là anh không nhớ việc anh yêu tôi à? Hôm qua tụi mình còn hôn nhau đó?"

"Tụi mình hôn nhau...?"

Nhìn thấy bộ dạng như trẻ lên ba của Sanghyeok khiến Wangho hoàn toàn bất lực. Cậu bỏ anh ở lại một mình, còn bản thân thì đã chạy vọt ra khỏi công ty, lên xe và phóng một mạch về nhà. Wangho không thể ở lại đó và nhìn trực tiếp vào anh thêm một giây nào nữa, cậu nghĩ rằng sức chịu đựng của bản thân không cho phép cậu làm điều đó.

Hoặc nếu có thể chịu đựng được, cậu sẽ phải bùng nổ cảm xúc vào một lúc nào đó trong ngày mà thôi.

Tối hôm đó, Wangho chẳng buồn ăn uống gì. Cậu nằm dài trên giường và lướt điện thoại cho đến đêm muộn. Bộ sưu tập hình ảnh được mở ra đầu tiên, bên trong ngập tràn những bức ảnh mà cậu đã lén chụp Sanghyeok vào ngày hôm qua, cũng tức là ngày đầu tiên hai người hẹn hò một cách nghiêm túc.

Wangho không quá thích việc chụp ảnh, nhưng cậu thích lưu lại những kỉ niệm bằng nhiều hình thức khác nhau, và trùng hợp thay, chụp ảnh lại là một trong những cách dễ dàng và thông dụng nhất. Ảnh của hai người đã được cậu bỏ vào một album riêng, có đến tận một trăm hai mươi ba tấm hình chỉ trong một buổi đi chơi chưa đầy hai giờ đồng hồ.

Wangho bắt trọn khoảnh khắc Sanghyeok đang đi mua vé xem phim trong lúc cậu đứng chờ bên ngoài với hai hộp bắp đầy ở hai tay, hay chụp lấy bóng lưng vững chắc lúc Sanghyeok đi lên trước để tìm phòng chiếu phim. Cả những lúc anh ăn uống, vui vẻ cười đùa, giúp đỡ người lạ và còn vô số khoảnh khắc đáng giá khác.

Có một số thứ không thể lưu giữ bằng hình ảnh, những lời nói đầy quan tâm của Sanghyeok chẳng hạn. Thật may là vẫn có cách khiến cậu nhớ được nó bằng cách khắc thật sâu vào tim.

Đoạn tin nhắn giữa hai người là địa điểm tiếp theo Wangho tìm đến. Cậu kéo đoạn đối thoại lên thật lâu về trước, bắt đầu đọc lại những lời rủ rê và tán tỉnh đầy sến sẩm, sau đó lại cười thầm như tên ngốc. Cho đến khi không còn tin nhắn nào được tải thêm, Wangho mới dần bị hiện thực kéo ra khỏi sự mơ mộng đầy hão huyền do chính bản thân đã cứng đầu dựng nên.

Rằng sau này cậu sẽ không còn nhận được một dòng tin nhắn nào từ anh nữa. Nếu có thì cũng chẳng liên quan đến vấn đề của bọn họ.

Wangho ném điện thoại sang một bên, việc chơi điện thoại trong không gian tối quá lâu khiến mắt cậu trở nên mỏi nhừ. Wangho dùng cánh tay che lấy hai đôi mắt đang có màu xám khói, trong đầu cứ thơ thẩn nghĩ về những điều không đâu. Tâm trạng cậu không tốt một chút nào, đáng lẽ bây giờ cậu đang vui vẻ đi ăn lẩu với Sanghyeok chứ không phải nằm ở đây và buồn bã.

Sanghyeok đúng là đồ đáng ghét. Lúc thì nói yêu cậu không ngớt mồm, lúc thì lại câm như hến.

Wangho nghiêng người, thu cả cơ thể lại như chú mèo nhỏ, nặng nhọc thở ra một hơi.

Cái giá mà Siwoo đang phải trả, giờ nó lại chuyển qua cho Wangho.

Màn hình điện thoại của Wangho sáng lên liên tục từ nãy đến giờ, hết cuộc gọi nhỡ cho đến tin nhắn. Wangho có một tật xấu là luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, thành ra ai gọi đến hay nhắn tin cũng khó mà được phản hồi nếu lúc đó Wangho không chơi điện thoại. Cho đến khi ánh sáng liên tục chớp tắt đập thẳng vào mắt của Wangho, cậu mới bực dọc cầm lấy xem qua cho có lệ.

Hơn ba cuộc gọi nhỡ và gần mười tin nhắn đến từ Lee Sanghyeok khiến Wangho bật dậy ngay lập tức. Cậu nhanh chóng bấm vào phần tin nhắn anh vừa gửi cách đây vài phút, hàm ý nội dung là anh đang đứng trước cửa nhà cậu vì cần tiếp tục chỉnh sửa lại nội dung trong dự án trước, nhưng nhắn tin mãi vẫn không có hồi âm nên mới đành gọi điện làm phiền.

Thậm chí quên mất việc trên người đang mang bộ đồ ngủ không mấy tươm tất, Wangho phóng thẳng xuống dưới nhà, mở cửa và nhìn thấy Sanghyeok đang đứng trước nhà mình cách đó không xa. Cậu vội xỏ chân vào đôi dép nào đó đang xuất hiện trước mắt cậu, đi từng bước khó khăn về phía anh vì quai sau vẫn chưa được cài lên.

"Mắt cậu sưng thế? Mới ngủ dậy à?" Sanghyeok hơi cau mày nhẹ trước đôi mắt sưng húp của Wangho. "Ngủ sao lại đeo kính áp tròng? Không tốt đâu."

Mắt của Wangho đang ở sắc xanh của cây, thế nên Sanghyeok hoàn toàn có thể thắc mắc về điều đó. Không có người Châu Á nào có mắt xanh lục cả, nếu có thì chắc chắn không phải là Wangho vì trong trí nhớ của Sanghyeok mắt cậu có màu nâu đen.

Wangho nghe được mấy lời hỏi thăm kia không hiểu sao lại buồn bã. Giờ thì cậu ước gì mình đã không xem tin nhắn của Sanghyeok và chạy xuống vội vã như thế này. Ước gì cậu đã ngủ quách cho đến sáng mai đi cho xong.

"Đi ăn tối không?" Wangho đề nghị. Bụng cậu đã inh ỏi quá lâu rồi, tất cả là do Sanghyeok đã đột ngột xuất hiện và khiến nó biểu tình mạnh mẽ hơn.

Cũng có thể chiếc bụng đói là lý do không mấy ưu tiên, Wangho chỉ là đang muốn làm thử điều gì đó để khiến cảm xúc của anh về mình quay trở lại thôi.

Nhìn thấy phản ứng ngập ngừng của Sanghyeok, Wangho tiếp tục lên tiếng.

"Tôi không làm việc lúc đói bụng được, anh biết mà."

Nếu là Sanghyeok của trước kia thì chắc chắn sẽ biết, nhưng người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ thì không.

Không để cho Sanghyeok có cơ hội từ chối, cậu đã dặn anh đứng yên đó chờ mình thay đồ sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà, thay cho mình chiếc áo thun và quần dài đen đơn giản mà đám con trai hay mặc, chưa đầy năm phút đã trở lại.

Wangho tự nhiên ngồi vào xe của Sanghyeok, cài dây an toàn và nhìn anh thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Sanghyeok không biết người nhỏ tuổi đang giở trò gì, cuối cùng cũng đành lên xe đưa cậu đến quán ăn mà cậu muốn.

Điểm đến là một quán lẩu cách nhà Wangho không quá xa. Nhắc lại lẩu mới nhớ, Sanghyeok không hiểu sao mình lại nhắn tin rủ người bên cạnh đi ăn lẩu trong khi hai người không hề thân thiết. Những tin nhắn giữa anh và cậu hoàn toàn rất kì lạ, Sanghyeok không biết mình đã nhắn những dòng đó từ lúc nào, tại sao lại có những câu mùi mẫn chẳng khác gì hai người đang yêu nhau.

Cả câu hỏi và hành động sáng nay của Wangho cũng khiến anh nghi ngờ. Sanghyeok tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và cậu là gì? Tại sao lại có quá nhiều thứ kì lạ như vậy, và tại sao anh lại ngồi đây, đối diện với Wangho chỉ để nghe cậu hỏi những thứ mà anh không lấy ra được một câu trả lời chính xác.

"Tôi đã dặn anh tránh xa Siwoo ra rồi mà."

Sau khi uống gần hết một chai soju, trông Wangho có vẻ mệt mỏi. Cậu vừa nói vừa gấp bừa món gì đó trong nồi lẩu, và miếng bắp luộc thành công bị vứt vào chiếc dĩa nhỏ kế bên vì cậu không thích ăn bắp.

Sanghyeok không hiểu người trước mặt đang nói về chuyện gì, thế nên anh chỉ biết im lặng và nghe những lời than thở, trách móc, đôi lúc là tức giận và tủi thân.

"Anh biết Park Jaehyuk không?" Wangho bây giờ đang rất mệt, nhưng cậu không muốn về nhà một chút nào. Cậu ước gì Sanghyeok có thể nói gì đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng rốt cuộc đó vẫn mãi là ước muốn không thành thật.

"Tôi không muốn anh giống cậu ấy đâu." Wangho chợt nhớ ra điều gì đó. "Anh có thích tôi nhiều như cách Jaehyuk thích Siwoo không?"

Sanghyeok nghĩ là Wangho đang say.

Những lần chớp mắt của Wangho thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Anh phát hiện ra mắt cậu thi thoảng sẽ đổi màu, và chắc chắn là sẽ không có loại kính áp tròng nào có thể làm được điều đó.

Wangho cũng không buồn giấu đi những thay đổi bất thường ở đôi mắt mình, vốn dĩ cậu muốn thoải mái cho anh thấy điều đó, ngoài ra còn thực hiện theo đúng lời nói của anh lúc trước dù cho bây giờ anh chẳng nhớ được gì.

Rằng Wangho không cần đeo kính áp tròng khi đi cạnh Sanghyeok, rằng cậu có thể tự do là chính mình khi có Sanghyeok kề bên.

Wangho đã thiếp đi cho đến tận lúc về đến nhà. Anh không biết mình nên đánh thức cậu dậy hay tiếp tục để cho Wangho say giấc, chỉ là trông cậu hơi mệt mỏi và ủ rũ nên Sanghyeok mới phân vân thôi. Cuối cùng, anh quyết định để cậu ngủ thêm khoảng mười phút nữa rồi mới gọi dậy.

Họ vẫn phải xử lý nốt phần cần chỉnh sửa trong nội dung báo cáo. Sanghyeok nhớ man mán mình đã làm việc này cùng Wangho cũng phải đâu đó rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao kí ức lại mơ hồ như thể bị ai đó xóa mất.

Chính là cảnh tượng này đây, Wangho ngồi bệt xuống đất, chăm chú đọc từng dòng trong giấy với vẻ mặt không thể nào chán nản hơn. Trông cậu như đang bị ốm vậy, hai bên má cậu đỏ ửng, mắt thì sưng húp, tay chân lại cử động chậm rì như mấy chú lười con.

Đọc được vài phút thì Wangho đặt đống giấy tờ lại lên bàn, khó khăn đứng dậy rồi nằm hẳn lên ghế, trước đó còn lấy tay xoa đầu. Sanghyeok đoán là do chai soju vừa rồi đã khiến cậu cảm thấy mệt nay còn kiệt sức hơn.

"Về thì đóng cửa giúp tôi." Wangho giữ lại vài phần tỉnh táo của mình để xua tay, nói với Sanghyeok.

"Cậu ổn không?"

Lần thứ hai trong ngày Sanghyeok hỏi Wangho ổn không, và sức nặng của câu nói này thành công đè nặng lên tim cậu, khơi lên tất cả sự nhạy cảm của cậu vào đêm khuya. Hoặc có thể là rượu, nhưng Wangho không muốn đổ lỗi cho nó.

Wangho không trả lời câu hỏi của Sanghyeok. Cậu giả vờ nhắm mắt lại để bản thân trông giống như đang ngủ, tránh nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của người ngồi gần đó.

Nhưng Sanghyeok lại nghĩ rằng Wangho lại thiếp đi giống như lúc ở trên xe, và lỡ như cậu lại bị ốm thì anh không thể lạnh lùng đến mức bỏ đi một mạch được. Anh ngập ngừng đưa tay lên song song với trán cậu, chờ một lúc rồi mới chạm vào vùng trán cao để xem thử cậu có bị ốm không.

Không hẳn là ốm, có chút âm ấm nhưng Sanghyeok vẫn nghĩ là do cơ thể gặp phản ứng khi đụng phải cồn. Anh có chút giật mình khi Wangho nhẹ nhàng hất tay anh ra khỏi cơ thể mình, ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu.

"Về đi. Đừng hỏi nữa." Wangho hơi ngừng lại một nhịp. "Đã không nhớ gì thì đừng tỏ ra như vậy nữa."

Quá nhiều điều khó hiểu ở người đang nằm khiến Sanghyeok hơi bực tức. Cậu cứ liên tục nói ra mấy lời không rõ ý nghĩa, chẳng khác gì đang trêu đùa và cố tình biến anh thành tên ngốc đâu.

"Có gì thì cậu nói hẳn ra được không?" Tông giọng Sanghyeok dường như hơi khó chịu.

Câu hỏi này chạm đến tuyến lệ của Wangho. Chỉ đơn giản là hốc mắt đã hơi ươn ướt, chiếc mũi bị nghẹt vô cùng khó chịu cùng đôi môi khô khốc.

Wangho đang rất khó chịu. Cậu đã cố tình không muốn nhắc đến Sanghyeok hay những điều liên quan tới anh nữa, cậu đang cố tỏ ra là mình vẫn ổn sau một cuộc dạo chơi quen thuộc đến chai cả mặt. Cậu ghét việc thừa nhận bản thân đang phải lòng một ai đó, và chắc chắn không thể chấp nhận được thứ cảm xúc đang khiến cậu băn khoăn trong suốt cả ngày dài hôm nay.

Nhưng Sanghyeok cứ lượn lờ xung quanh Wangho, liên tục. Anh đã không nhớ gì về cậu nữa thì tránh xa ra đi, tại sao phải xuất hiện trước mặt cậu nhiều như vậy? Đã thế lại còn tỏ vẻ quan tâm người khác, Wangho có là gì với anh đâu?

Người nhỏ tuổi ôm lấy mặt của Sanghyeok, hướng thẳng đôi mắt đang ẩn giấu năng lực đặc biệt về phía ánh mắt bất ngờ của anh. Cậu thật sự rất muốn dùng thứ đặc biệt này để khiến anh yêu mình, mặc dù cậu biết rất rõ anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi khả năng này lần thứ hai.

Sanghyeok không phản ứng kịp trước hành động bất ngờ này từ người nhỏ tuổi. Anh cứ đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt đang có sắc đen kia, lại cảm thấy khoảnh khắc này bỗng nhiên quen thuộc.

Wangho không làm được. Tay cậu buông xuôi như mất hết sức lực, cảm giác khó khăn cứ dâng trào trong cơ thể. Cậu không muốn Sanghyeok yêu mình theo cách này nữa, cậu không muốn được yêu thương trong giả dối như thế này nữa.

"Nếu anh yêu một ai đó, anh có sẵn lòng bày tỏ tình cảm của mình cho họ nghe không?"

Sanghyeok không biết tại sao Wangho lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn quyết định trả lời một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Tất nhiên."

"Vậy tại sao tôi lại nói không được?"

"Có nhiều lý do." Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nhìn xuống người có bộ dạng hơi nhếch nhác trước mặt. "Cậu chưa từng yêu người đó, cậu sợ việc phải yêu người đó, cậu không chấp nhận được việc mình đang yêu người đó."

Sanghyeok liệt kê ra hàng ti tỉ lý do cho một câu hỏi ngắn của Wangho, và nó dường như chẳng giúp cậu được mấy.

"Cho tôi xác nhận một chút được không?" Giọng điệu Wangho cứ như đang cầu xin.

Còn không cho Sanghyeok lấy thời gian để phản ứng, Wangho đã ôm lấy Sanghyeok và vùi mặt mình vào ngực anh. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nhưng lại không rõ nơi phát ra. Sanghyeok thế mà lại rất hợp tác để cho cậu làm gì thì làm, tay anh cứ đưa lưng chừng lên không trung vì không biết nên đặt vào đâu cho hợp lý.

Tuy cao gần một mét bảy nhưng dáng người của Wangho rất nhỏ, thành ra cơ thể cậu lúc nào cũng chìm hẳn mỗi khi đứng bên cạnh Sanghyeok. Hoàn cảnh bây giờ cũng không khác gì mấy, Wangho hoàn toàn bị tạ người cao lớn của Sanghyeok ôm trọn, chẳng khác gì chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn êm.

Phần vải áo phía sau của Sanghyeok bị cậu nắm mạnh đến nhàu nhĩ. Wangho giữ yên như thế được vài phút mới lùi ra, bị bộ dạng lúng túng của Sanghyeok làm cho khóe môi cậu hơi cong lên.

"Cảm ơn." Wangho cười buồn, cúi đầu để tránh né ánh mắt của Sanghyeok. "Anh về cẩn thận."

Wangho nghĩ là mình có câu trả lời rồi. Nếu như Jaehyuk có thể nhớ lại được những điều liên quan đến Siwoo thì chắc chắn Sanghyeok cũng có thể, miễn là Wangho cố gắng.

Cậu sẽ không để thứ tình cảm đáng giá của Sanghyeok cứ thế mà vô cớ biến mất. Một ngày là không đủ, làm sao mà đủ được với một Wangho đang tha thiết tình yêu thương từ những người xung quanh cơ chứ?

Và nếu Sanghyeok cũng yêu cậu nhiều như cái cách Jaehyuk sẵn lòng chết vì Siwoo, chắc chắn Wangho càng phải khiến anh nhớ lại trước khi quá muộn màng.

Wangho sẽ không ngã vào cái hố của tội lỗi giống như Siwoo. Nếu phải bị như vậy thì cậu sẽ là người tình nguyện chết thay cho Sanghyeok, bởi để người duy nhất yêu mình chết đi thì cậu cũng không thiết tha gì với cuộc sống tẻ nhạt này nữa.

May mắn thay, hôm sau là chủ nhật nên Wangho có đủ thời gian để chạy đến nhà Siwoo để hỏi về chuyện năng lực.

Câu đầu tiên mà Siwoo nghe được ngay lúc vừa mở cửa nhà đó là "Tao yêu Sanghyeok!". Phản ứng ban đầu của Siwoo là thấy gớm, sến rện và nghĩ rằng chắc đầu Wangho chạm phải dây thần kinh nào rồi nên sáng sớm mới có thể chạy qua nhà người khác để bày tỏ mấy câu không chút liên quan này. Nhưng chợt khựng lại một chút, Siwoo mới biết Wangho vì sợ chủ nhà sẽ không cho cậu cơ hội nói chuyện với mình nên mới phải đi ngay vào chủ đề chính như thế.

Tâm trạng của Siwoo khi nghe Wangho tường thuật lại mọi chuyện vô cùng hỗn loạn. Cậu bất ngờ, không tin được vào tai mình khi nghe Wangho thừa nhận bản thân đã yêu Sanghyeok sau khi vừa trải qua một khoảng thời gian khá dài với nhau. Thêm vào đó, cậu cảm thấy vui cho Wangho với lý do chắc ai cũng biết đó là gì, thật lòng đấy.

Cuối cùng, cảm giác hối hận bắt đầu xen lẫn vào niềm vui và nỗi buồn. Và Siwoo chấp nhận việc bản thân phải chịu sự trừng phạt vì hành động hấp tấp của mình, tên của hình phạt đó là Jaehyuk.

Jaehyuk là một trong những người bạn thân thiết nhất của Siwoo và Wangho, tuy thế anh lại không hề biết đến năng lực của cả hai. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, thậm chí có thể nói gia đình Jaehyuk chẳng khác gì những gia đình quý tộc. Bố mẹ anh bảo thủ và luôn sắp đặt Jaehyuk - cậu con trai độc tôn trong nhà ở cả sự nghiệp lẫn chuyện tương lai. Họ bắt Jaehyuk phải tiếp quản công ty mặc cho anh không hề hứng thú với công việc đó, bắt cậu xem mắt với các thiên kim tiểu thư hàng chục lần chỉ để chọn cho mình một người phù hợp và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Bố mẹ anh không hề biết Jaehyuk là người đồng tính cho đến khi thấy những tin nhắn mùi mẫn giữa anh và Siwoo trong điện thoại. Họ không chấp nhận được việc này, vô số những cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra trong căn nhà nguy nga tráng lệ đó. Khi cảm thấy không thể khuyên ngăn được con trai của mình nữa, họ tìm đến Siwoo và yêu cầu cậu chia tay với anh.

Siwoo lúc đó thật sự chỉ cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Cậu không ngờ là chuyện này lại có thật ở ngoài đời, và bản thân còn là nhân vật chính trong kịch bản tưởng rằng chỉ có trong phim kia. Nhưng trái ngược với cảm giác tích cực đó, Son Siwoo đã dùng chính năng lực của mình để xóa hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí Jaehyuk.

Wangho đã rất tức giận khi biết chuyện này. Cậu thẳng thừng trách Siwoo là đồ ngu, Siwoo luôn là người mở miệng dạy cho Wangho việc tự thân tìm kiếm tình yêu đích thực, nhưng chính cậu lại là người đi ngược lại với lời dặn dò đó bằng cách tự đẩy bản thân vào đường cùng.

Bố mẹ Jaehyuk nhanh chóng tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch kết hôn cho anh, nhưng mãi mà Jaehyuk vẫn không thích được ai, phải tận năm tháng sau anh mới quyết định tiến đến hôn nhân với con gái út của gia đình họ Lee dù anh không yêu cô.

Tất nhiên, mối quan hệ bạn bè giữa ba người vẫn được giữ lại trong kí ức của Jaehyuk. Siwoo phải giả vờ mình là bạn anh, Wangho tránh việc nhắc đến những câu chuyện cũ liên quan đặc biệt đến hai người họ để tránh những tình huống khó xử.

Trước lễ kết hôn một ngày, Jaehyuk tự vẫn.

Hai lá thư được gửi đến cho Siwoo và Wangho ngay vào ngày dự tính kết hôn. Bên trong bức thư nói rằng khoảng vài ngày trước, Jaehyuk nhận ra mình thích Siwoo hơn tất thảy những cô gái mà anh từng đi xem mắt. Anh liên tục mơ thấy hình ảnh anh và Siwoo bên nhau như một cặp đôi đúng nghĩa, và cảm thấy nó rất thực như ngoài đời đã diễn ra như vậy.

Jaehyuk gửi lời nhắn nhủ đến Wangho, rằng thay vì vài tuần lại thay một người thì cậu phải tìm được ai đó sống cùng cậu đến cuối đời.

Giấy khám bệnh được tìm thấy trong ngăn tủ trong phòng Jaehyuk cách đó không lâu, bên trên ghi rất nhiều cụm từ khó hiểu, chỉ có duy nhất hai từ đập thẳng vào mắt của họ, trầm cảm.

Mối quan hệ của Siwoo và Wangho sau đó như có một vách ngăn. Họ không còn thoải mái nói chuyện với nhau như trước tuy vẫn thường xuyên rủ rê nhau đi chơi. Siwoo sống khép kín hơn, trầm tính hơn, trong khi đó Wangho lại phóng túng và bất cần đời.

Kể từ đó, cái tên Jaehyuk trở thành một từ cấm trong mọi cuộc nói chuyện của hai người.

Ngoại trừ hôm nay.

"Jaehyuk vẫn yêu mày, chứng tỏ năng lực này chỉ xoá chứ không ngăn chặn." Wangho khó khăn nói ra, vẫn luôn quan sát thái độ của Siwoo.

"Vậy thì Sanghyeok cũng có thể yêu mày lại. Mày chỉ cần theo đuổi anh ta thôi."

"Khó quá..." Wangho vô thức nói ra. Từ đó đến giờ cậu chưa từng theo đuổi ai, vậy mà bây giờ lại bắt cậu trở thành cái đuôi nhỏ của Sanghyeok, chưa tính đến việc khó dễ thì đã cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Cụm từ kia khiến Siwoo bật cười ha hả, lần đầu tiên thấy bạn mình rơi vào hoàn cảnh như thế này không hiểu sao Siwoo lại cảm thấy buồn cười.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một chút về các kế hoạch tán tỉnh Sanghyeok, nhưng Wangho không mấy thích thú vì cậu quá ngại để làm gì đó. Son Siwoo ở cạnh Park Jaehyuk suốt mấy năm trời nên lây luôn cái tính sến súa của người nọ, và nằm mơ Wangho mới làm theo mấy lời mà Siwoo đề nghị.

Wangho rời khỏi nhà Siwoo lúc mười giờ sáng. Họ đã nói chuyện với nhau được hơn ba tiếng đồng hồ về Sanghyeok, năng lực của bản thân, Jaehyuk và mọi kí ức đẹp đẽ ở quá khứ. Wangho cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nói lời cảm ơn và xin lỗi với Siwoo, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và người nọ đã không còn xa như trước, ít nhất là không còn chiến tranh lạnh nữa.

"Có cần giúp gì thì cứ gọi tao nha, Wangho." Trước khi rời đi, Siwoo đã ngỏ lời.

Wangho cong môi cười nhẹ một cái, không quên trả lời cậu. "Hôm nào đi bar không? Lâu rồi chưa đi."

"Tao nghĩ là Sanghyeok sẽ không cho mày đi vào mấy chỗ đó nữa đâu. Trừ khi mày bỏ anh ta." Siwoo chỉ nhún vai một cái.

Mặt Wangho hơi hồng lên, rõ ràng là cậu không thích mấy lời trêu ghẹo từ miệng Siwoo một chút nào. Wangho hất mặt, tỏ vẻ tinh nghịch.

"Vậy đi đành ghé quán thịt nướng thôi."

Công cuộc cưa đổ Sanghyeok cực kì khó khăn. Một tuần Wangho chỉ tiếp cận anh được đâu đó khoảng bốn lần tính luôn cả lúc ở trên công ty hay ngoài nơi làm việc. Sanghyeok luôn trốn trong phòng nhân sự, chuyên tâm vào cái máy tính được bật ở chế độ sáng tối đa, chẳng đánh mắt về phía Wangho một lần nào dù cho cậu có cố tình lượn trước mặt anh gần như nửa ngày trời.

Lúc ăn trưa cũng không có cơ hội được ngồi chung bàn với anh. Mấy chị gái trong phòng nhân sự lúc nào cũng bám lấy Sanghyeok, Siwoo muốn giúp lắm cũng không chen vào được, cuối cùng hai người bạn thân đành phải ngồi lủi thủi ở một góc bàn và liếc mắt quan sát cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của đám người gần đó.

Bảo là nhạt nhẽo cũng đúng thôi, tại Sanghyeok chỉ toàn lo ăn chứ có cười nói gì với họ đâu.

Ừ thì thái độ của Sanghyeok ít nhất cũng khiến Wangho hài lòng đi.

Vào buổi tối, hoặc là Wangho không có cớ để tìm anh, hoặc là lúc đến nhà thì anh đã đi đâu mất dạng. Siwoo nói rằng kế hoạch lãng vãng trước nhà người khác như thế này không tốt chút nào, trông chẳng khác gì kẻ bám đuôi, nên tốt nhất vẫn là để cho mọi tình huống tự nhiên xảy ra.

Thành thật mà nói thì Wangho đã rất sợ. Cậu không hề biết việc Sanghyeok có quá nhiều người theo đuổi ở công ty, và những lời phủ nhận mối quan hệ giữa hai người họ do chính Wangho nói lúc trước đã khiến cho những người đó có cơ hội tiếp xúc với Sanghyeok nhiều hơn.

Qua khoảng hai tuần không mấy khả quan, tinh thần của Wangho bị suy sút nghiêm trọng.

Cậu cảm thấy chán ghét mọi thứ kinh khủng, đầu óc không thể tập trung hoàn toàn vào một việc. Lúc nào Wangho cũng nghĩ đến cảnh tượng Sanghyeok bỗng dưng biến mất và để lại một bức thư nhỏ cho cậu, thế là cậu xây xẩm mặt mày và choáng váng đến mức muốn nôn cả ra.

Nếu biết bây giờ Wangho sẽ phải cực khổ như thế này thì cậu đã chọc mắt mình mù luôn cho rồi.

"Khỏe không đó? Tao qua nhà mày nha?" Son Siwoo tranh thủ gọi điện cho Wangho vào lúc nghỉ giải lao khi hay tin hôm nay cậu không đi làm.

"Tao có bị gì đâu." Sáng giờ Wangho cứ nằm dài trên giường nên cơ thể có phần uể oải. Thật ra Wangho không bị ốm nặng đến mức phải nghỉ làm, chỉ là cậu vẫn còn quá nhiều ngày nghỉ phép trong năm, thế nên mới tranh thủ tháng cuối cùng này để nghỉ cho đã thôi.

"À, bị ốm hả? Ốm có nặng lắm không?" Bỗng nhiên đầu dây bên kia nói to hơn hẳn, cứ như đang cố tình để cho ai đó nghe được vậy.

Wangho bị tiếng hét làm cho giật mình, phải lùi điện thoại ra xa tai một chút.

"Tự nhiên hét lên vậy? Nói khùng nói điên gì không biết."

"Tao giả bộ lớn tiếng để Sanghyeok nghe, mà hình như anh ta không nghe được rồi." Lần này Siwoo hạ giọng xuống.

Wangho bật ra vài tiếng cười khổ, nói rằng không cần làm vậy đâu. Dù gì Sanghyeok cũng không thích Wangho, thế thì đâu có nghĩa lý gì để bắt anh phải quan tâm đến cậu cơ chứ.

"Này, cuối tuần sau đi cắm trại đó."

"Lý do?"

"Hoạt động cuối năm. Ai thích thì đăng ký, không thì ở nhà."

Wangho không hứng thú với mấy hoạt động ngoại khóa này lắm, nên chắc cậu sẽ từ chối vậy.

"Trưởng phòng từng bộ phận bắt buộc phải đi, nghĩa là Sanghyeok cũng đi."

Đầu dây bên kia vừa dứt lời, Wangho đã ngay lập tức bật dậy. Hành động đột ngột của Wangho khiến đầu cậu hơi choáng váng.

Nếu như đổi năng lực của cậu để lấy một lần cơ hội quý giá như thế này thì Wangho luôn sẵn lòng làm điều đó.

Bởi bây giờ cậu đang dần thấy sợ căn bệnh ở mắt mình rồi.

Không bất ngờ lắm khi thấy Han Wangho ở chỗ cắm trại cùng một túi đồ to bằng nửa người cậu. Mỗi căn phòng đủ cho cho ba đến bốn người ở cùng, Wangho đương nhiên sẽ muốn Siwoo chung phòng với mình rồi.

Rõ ràng là Sanghyeok có mặt trong chuyến dã ngoại cuối năm này, nhưng đã đến tận trưa rồi mà Wangho vẫn không nhìn thấy được mặt anh lấy một cái. Siwoo nói rằng trưởng phòng sẽ được đi xe riêng để nghe ban tổ chức nói qua kế hoạch của hai ngày một đêm sắp tới. Vả lại khu sinh hoạt rộng như thế này thì sao nói gặp là gặp ngay được.

Có vẻ như sự chờ đợi của Wangho đã được đền đáp bằng cách thức khác hữu ích hơn, chẳng hạn như việc cậu được xếp chung phòng với Soohwan - thực tập sinh còn đang học đại học, Siwoo và Sanghyeok chẳng hạn.

Lúc nghe được thông báo chia phòng, Han Wangho mừng đến mức há hốc mồm vì không dám tin là mình lại được ông trời ưu ái cho loại may mắn tuyệt vời này. Ở chung phòng với bạn thân thì vui một đấy, đằng này lại được ở chung với người mình thích thì vui mười hay một trăm cũng không đủ.

Nhưng chưa vui được bao lâu thì lại có thêm chuyện xảy ra. Hoạt động trong chuyến đi này quá nhiều, và họ gần như không có một lần nào được ở riêng trong phòng để Wangho tìm cách bắt chuyện. Siwoo thì không phải bàn đến, cậu lúc nào cũng sẽ cố gắng rời khỏi phòng để cho Wangho và Sanghyeok có không gian riêng, nhưng khổ ở chỗ là thằng bé Soohwan cứ nằm lì ở trong kia kìa.

Nhóc đó không ra ngoài chơi thì cũng nằm dài trong phòng lướt điện thoại, Siwoo có cố đến mấy cũng không thể bắt em ấy ra ngoài phòng khách nằm được, thế thì vô duyên lắm. Tình hình căng thẳng cứ thế kéo dài, lúc này Wangho đã gần như bỏ cuộc hoàn toàn.

Ba ngày hai đêm chung phòng nhưng Wangho nói chuyện với anh chưa đến mười câu. Lúc Wangho nghỉ ngơi thì Sanghyeok bị gọi đi để chuẩn bị cho những hoạt động mới, lúc Sanghyeok một mình trong phòng thì Wangho lại phải tắm nắng ở bên ngoài cùng đám đông ồn ào. Tối về thì gặp phải bức tường thành mang tên Soohwan, Wangho nhẫn nhịn lắm tâm trạng mới không trở nên cáu gắt.

Giờ thì cậu hết chịu nổi rồi, nhưng thay vì bực bội thì Wangho lại tủi thân nhiều hơn.

Việc đeo kính áp tròng quá lâu khiến mắt cậu có cảm giác đau rát. Ở trong một nơi đông đúc như thế này dù có Sanghyeok bên cạnh đi chăng nữa thì Wangho không thể thản nhiên phơi bày ra đôi mắt đổi màu liên tục của mình được. Cậu đeo kính áp tròng từ lúc thức dậy cho đến khi được chợp mắt ngủ, gần như không có bất kì một khoảng nghỉ nào vì những đồng nghiệp liên tục lượn lờ trước mặt câu, rủ cậu chơi board game hay ra ngắm sao vào lúc về đêm chẳng hạn.

Đêm cuối cùng tại buổi cắm trại, Wangho đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, biểu cảm có chút khó chịu vì mắt bị đỏ. Cậu tóm lấy một tờ khăn mặt khô, vừa tính lau mặt vừa bước ra ngoài cho thoải mái.

Vì tầm nhìn bị cản trở nên Wangho không hề hay biết Sanghyeok đang đứng ngay trước phòng vệ sinh chờ đến lượt, lúc nhận ra thì đầu cậu đã đập mạnh vào ngực anh, cả cơ thể đôi chút loạng choạng mà hơi mất thăng bằng.

Sanghyeok cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Wangho. Anh nhanh chóng đưa tay ra sau lưng cậu toang đỡ lấy nhưng chợt nhận ra cậu không bị ngã nên mới vội vàng rụt tay về. Tầm nhìn của Wangho bị chiếc khăn che khuất nên hoàn toàn không biết đến điều đó.

"Cậu bị đỏ mắt kìa." Sanghyeok chỉ chỉ vào cả hai bên mắt đều đỏ của cậu.

Wangho tính trả lời vu vơ vài từ rồi nhanh chóng bắt chuyện nhưng lại thôi, dù gì Soohwan cũng đang ở trong phòng, lỡ em ấy nghe được chuyện gì kì hoặc thì lại không hay.

"Tôi có thuốc nhỏ đây, để tôi lấy cho cậu nha."

"Cảm ơn nhưng chắc không cần đâu." Wangho hơi che mắt mình lại, cảm giác đau rát khó chịu kinh khủng. Sanghyeok nghe thế cũng không nói thêm được gì nữa, chỉ chậm rãi gật đầu vài cái rồi lướt qua người cậu để đi vào phòng tắm.

Trước khi Sanghyeok đóng cửa lại, Wangho đã kịp nắm lấy cánh tay anh, tay còn lại vẫn đang che chắn kĩ mắt mình.

"Anh tắm xong thì nói chuyện với tôi một chút được không?"

Wangho thề rằng mình đã gom góp hết tất cả sự dũng cảm của cậu lại để có thể thốt ra được một câu hỏi có đúng mười hai từ như thế. Cậu còn cảm nhận được lồng ngực mình căng thẳng như thế nào trong lúc chờ câu trả lời từ anh, và cả cơ thể đã được thả lỏng ra sao khi anh đáp lại một tiếng "ừm" nhẹ bẫng.

Nói là tắm xong rồi nói chuyện vậy thôi chứ Sanghyeok còn bị gọi đi tận một tiếng đồng hồ mới quay trở về. Đến lúc mỗi người một giường ngồi đối diện với nhau trong phòng thì đã hơn mười một giờ đêm.

Ơn trời là Soohwan hôm nay không hiểu sao lại tạt sang phòng một đồng nghiệp khác để ngủ lại, Siwoo cũng chạy theo chăm em nó trông chẳng khác gì hai bố con. Thế nên hôm nay căn phòng này chỉ có mỗi Sanghyeok và Wangho ở, khoảng thời gian quá hợp lý để người nhỏ tuổi nói chuyện nghiêm túc với anh.

Thú thật thì Wangho hơi buồn ngủ khi phải thức đến giờ này. Trong lúc chờ Sanghyeok về, Wangho cứ đi qua đi lại khắp phòng, quơ tay quơ chân vài cái cho tỉnh táo, lúc cảm thấy mệt mới nằm dài trên giường mà nhìn thẳng lên trần nhà.

Vì năng lực khốn khiếp này mà cậu mới khổ như vậy đây.

Cậu thật sự không biết mở lời như thế nào cho phải, suy nghĩ một hồi mới cảm thấy nói gì cũng không được, thế là giương ánh mắt có chút đỏ mà cầu cứu Sanghyeok.

Ánh nhìn của Wangho không hiểu sao lại khiến Sanghyeok cảm thấy buồn cười, anh bật cười vài tiếng khe khẽ và thay cậu mở lời.

"Không thoải mái à?"

"Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu." Wangho thỏ thẻ đáp lại.

"Tôi với cậu có nhiều chuyện xảy ra lắm à?" Sanghyeok hỏi, sau đó hơi ngừng lại một chút. "Lần trước cậu toàn nói mấy điều kì lạ nên làm tôi có cảm giác như mình đã quên rất nhiều thứ." Anh cười gượng thành tiếng vài cái, rõ ràng mang hàm ý đùa giỡn.

Nhưng Wangho không vui một chút nào.

Giờ thì Wangho hiểu rõ cảm xúc của Sanghyeok vào cái đêm anh quyết định dừng lại với cậu rồi. Sanghyeok có thể chịu đựng được nó lâu đến vậy sao? Tận hai tháng trời phải yêu người không yêu mình? Wangho chỉ mới trải qua có hai tuần thôi mà đã cảm thấy đau đến điên dại rồi.

Wangho không thể để thời gian cứ thế mà trôi tụt ra khỏi tầm tay như thế này được, cậu sẽ hối hận mất.

"Anh có người yêu chưa?" Tự dưng Wangho muốn khóc quá. "Tôi theo đuổi anh được không?"

Không để cho Sanghyeok kịp định thần lại, Wangho đã tiếp tục.

"Tôi biết là tôi sai rồi, là do tôi không nghe lời Siwoo nói. Tôi trêu đùa cảm xúc của anh nên bây giờ mới bị trừng phạt như thế này."

"Cậu nói gì thế Wangh-"

"Nên là... Anh cho tôi theo đuổi anh đi, cho tôi hai tháng thôi! Anh đừng thích người khác được không? Thỉnh thoảng chỉ cần nhắn tin hỏi tôi có ổn không là được, tôi không đòi hỏi gì nhiều hết, xin anh đấy Sanghyeok."

Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu tại sao người trước mặt lại nức nở cùng những câu nói loạn xạ không rõ ý nghĩa như thế này. Anh đi nhanh đến chỗ người đang chôn mặt vào hai lòng bàn tay, hơi cúi người xuống chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.

Cả cơ thể Wangho đang run lên theo từng tiếng nấc của người nhỏ tuổi. Rõ ràng là tinh thần của Wangho hiện đang không tốt một chút nào, và anh nghĩ mình nên cho cậu một khoảng lặng để bình tĩnh lại.

Wangho khóc như một đứa trẻ lên ba. Cậu vừa khóc vừa than đau mắt như đang làm nũng, hại Sanghyeok lo lắng phải cố gắng kéo tay cậu ra để xem thử tình trạng hiện tại của mắt cậu.

Cố gắng đến mấy cũng không được, Wangho không muốn để cho Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nếu như lần trước anh có thể giúp cậu giấu đi bộ mặt thảm thương với người ngoài thì bây giờ cậu làm gì có ai bên cạnh đâu chứ? Không còn tay của Sanghyeok nữa thì cậu chỉ biết tự dựa vào mình thôi.

Tình cảnh bây giờ nói cảm động cũng không phải, buồn bã lại không tới mức đó, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhận xét bằng hai từ hài hước mà thôi. Wangho cứ khóc và che kín mặt, Sanghyeok cứ đứng đó và lo lắng quan sát.

"Để tôi xem mắt cậu đi, rồi tôi sẽ cho cậu hai tháng theo đuổi tôi."

Sanghyeok không thể chịu nổi trước cảnh tượng này nữa. Wangho khóc không ngừng như đang xả ra hết tất cả uất ức trên đời, cơ thể cậu run lên bần bật trong suốt khoảng thời gian nước mắt chảy, nhẫn tâm đến mấy cũng không thể đứng đây để cậu khóc mãi được.

Tiếng thút thít ngay lập tức nhỏ dần sau câu an ủi vừa rồi nhưng cậu lại không bỏ tay ra ngay. Thay vào đó, Wangho muốn lấy giấy để lau mặt vì bên trong nước mắt mũi đã loạn xạ cả lên, để cho Sanghyeok thấy bộ mặt gớm ghiếc này thì chắc cậu độn thổ luôn là vừa.

Như cưng chiều con nít, Sanghyeok làm theo mọi yêu cầu của Wangho ngay lập tức. Anh lấy cho Wangho chắc phải khoảng năm tấm khăn mặt khô dùng một lần, một ly nước ấm đầy và không quên lấy thêm một túi đá chườm.

"Nhưng mà... Đỏ mắt... Lỡ bị lây-" Câu nói của Wangho bị những lần nấc làm cho đứt quãng, thế nên khi Sanghyeok nghe hiểu sơ sơ sẽ liền cắt ngang.

"Không sao, để tôi xem."

Đúng như Sanghyeok nghĩ, mắt cậu sưng húp như bị dị ứng vậy. Sanghyeok cảm thấy người trước mặt ngốc nghếch quá đi mất, đến cả mắt mình mà cũng không thèm lo.

Đá lạnh đột ngột tiếp xúc với vùng mắt khiến Wangho bất ngờ nheo mày lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho người lớn tuổi muốn làm gì thì làm, bản thân thi thoảng sẽ ti hí nhìn về phía anh như để tìm cảm giác an toàn.

"Sao cậu lại khóc?" Sanghyeok vừa chườm đá vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Tại vì anh quên mất bản thân yêu tôi rồi."

"Trừ khi cậu cũng yêu tôi thì cậu mới để tâm đến điều đó."

Wangho cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, liền hắng giọng vài cái rồi mới nói tiếp.

"Nếu anh cho phép thì tôi sẽ hôn anh ngay bây giờ để chứng minh điều đó là sự thật."

Sanghyeok khẽ bật cười. "Tự cao thật."

"Sanghyeok." Wangho bỗng dưng nghiêm túc trở lại. "Anh đừng bỏ tôi."

Người được nhắc đến có chút sửng sốt trước lời tỏ bày thẳng thừng này. Rõ ràng là đã có điều uẩn khúc bị giấu kín nhưng Sanghyeok hoàn toàn không thể biết được dù chỉ là một chi tiết cơ bản nhất. Thay vào đó, Wangho lại là người phải gánh chịu hết mọi tổn thương và nhớ nhung thay cho phần của anh.

"Tôi sẽ cố gắng khiến anh thích tôi, dù cho tôi không hề biết lý do tại sao trước đó anh lại thích tôi. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách!" Wangho dõng dạc lên tiếng, sau đó lại ỉu xìu. "Nên anh đừng thích người khác sớm quá, được không?"

Đối mặt với những câu bày tỏ tình cảm như thế này, Sanghyeok không biết phải đáp làm sao cho hợp lý. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng hiện tại mình vẫn chưa đặc biệt thích ai, thế nên để người khác theo đuổi mình cũng không phải điều gì đó quá tệ.

"Lần sau muốn theo đuổi người khác thì đừng khóc như vậy nữa, tôi sợ đó biết không."

Ánh mắt của Wangho di chuyển theo hành động đứng dậy của Sanghyeok, môi cậu hơi hé ra vì đang bất ngờ. Anh nói vậy có nghĩa là cho phép mình theo đuổi rồi phải không? Trong đầu Wangho hiện giờ chỉ toàn là câu hỏi đó.

"Mặc dù tôi không biết lúc trước đã có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, nhưng tôi hi vọng là mình đã đối xử tốt với cậu." Sanghyeok quay trở lại giường của mình, khoanh hẳn cả hai chân lên trên. "Tôi là lý do khiến cậu trở nên thế này à?"

Không. Rõ ràng không phải do Sanghyeok.

Wangho chậm rãi lắc đầu khi câu hỏi vừa dứt, cậu biết rõ thủ phạm đã biến cậu thành một kẻ khốn khổ như hôm nay là ai.

"Không phải, là do tôi." Wangho thản nhiên thừa nhận, trong lòng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm. "Mọi việc xảy ra đều do tôi cả."

Trước lời thú tội của Wangho, Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu.

"Còn cứu chữa được không?"

Wangho hết cười vì câu trêu chọc rồi lại cau mày vì cơn nhức ở mắt. Câu hỏi này không phải chính Sanghyeok là người biết rõ đáp án nhất sao?

"Vẫn có hy vọng."

Khuya hôm đó, họ nói chuyện đến tận một giờ sáng. Cả hai nằm dài trên giường, liên tục người tung kẻ hứng trong bóng tối. Họ nói chuyện về công việc, chuyện tình cảm và ước nguyện tương lai của nhau, sau đó lại nhận xét về những mối quan hệ độc hại mà cả hai từng trải qua dù chẳng ai có đủ tư cách để làm điều đó.

Có hai thứ Wangho nhớ rất rõ vào đêm hôm đó. Một, cậu là người đã thiếp đi trước tiên với đôi mắt mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Hai, câu cuối cùng mà Wangho nói với Sanghyeok.

"Anh là hi vọng của tôi."

Phải đích thân theo đuổi một người không (hoặc chưa) yêu mình mới biết rõ tâm trạng của họ lúc đó ra sao. Wangho nghĩ rằng mình chẳng khác gì Lee Sanghyeok ở giai đoạn trước, cái lúc mà anh giả vờ bị căn bệnh quái quỷ của cậu điều khiển ấy. Wangho có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc từ lo lắng, buồn tủi, căng thẳng và lúc nào ruột gan cũng sôi lên vì cảm thấy mình làm gì cũng không thành công.

Lee Sanghyeok đã giữ lời hứa cho cậu theo đuổi anh, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn làm cậu phát bực với mấy hành động tốt bụng mà anh nghĩ rằng đó là chuyện cần làm. Wangho nói gì được chứ, cậu chỉ biết xả giận lên đầu Siwoo vì không thể chạy đến trước mặt anh và nói rằng "cậu đang ghen đấy!" được, trông chẳng khác gì đồ ngốc. Nếu có trách thì phải trách bản thân chưa là gì với Sanghyeok để cậu có thể nói ra tâm trạng bực dọc của mình, còn ngang ngược hơn nữa thì cứ trách tính cách tốt bụng quá mức của Sanghyeok thôi.

Nhưng làm sao trách Sanghyeok được chứ, anh tốt bụng là chuyện tốt mà. Thỉnh thoảng Wangho còn cảm thấy tự hào vì đã được một người như Sanghyeok thích (dù là chuyện quá khứ) và bản thân đang thích một người tài giỏi ở mọi khía cạnh như anh.

Cứ mỗi lần nghĩ đến đây là Wangho lại thắc mắc lý do tại sao Sanghyeok lại thích mình? Do cậu có vẻ ngoài đẹp hơn đám con trai khác hay do tính tình đặc biệt hơn? Có khả năng là vế đầu tiên, vì tính cách của Wangho đâu có tốt lành gì. Cậu tự cao, huyễn hoặc, xem thường người khác, láu cá và nghịch ngợm, Son Siwoo trong một lần cãi nhau với cậu đã buông lời nhận xét như vậy đấy.

"Sanghyeok, chút nữa ăn tối với tôi không?"

Ở dưới bãi đậu xe, Wangho tranh thủ chạy đến chỗ Sanghyeok đang đứng để bắt chuyện, đồng thời rủ anh ăn tối một bữa vì đã quá lâu rồi hai người chưa đi chơi riêng với nhau.

Thoạt đầu Sanghyeok còn hơi phân vân vì chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng cuối cùng lại chấp nhận vì dù gì tối nay anh cũng không có việc gì làm. Vả lại chỉ là một buổi đi ăn dưới danh nghĩa đồng nghiệp với nhau thôi mà.

"Vậy cậu gửi địa chỉ quán qua cho tôi đi, khoảng bảy giờ được không?"

Wangho không nghĩ là Sanghyeok sẽ đồng ý nhanh như vậy, cậu còn đang chuẩn bị sẵn vài lý do để có thể trả lời anh trong trường hợp anh hỏi khó cậu đây này. Thế là Wangho cười tươi rói, gật đầu liên tục như cái máy rồi vừa chạy về chỗ đậu xe vừa vẫy tay chào tạm biệt anh.

Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok đã nghĩ rằng cậu nhóc nhỏ tuổi này cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

Sanghyeok có thói quen đến sớm trong những bữa hẹn để trừ hao thời gian phát sinh vấn đề ngoài dự tính, nên lúc đến điểm hẹn thì đồng hồ mới chỉ sáu giờ năm mươi phút. Ai ngờ đâu vừa bước vào cửa hàng thì đã thấy Wangho ngồi chễm chệ ở chiếc bàn dành cho hai người sát ô cửa sổ, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được thành phố lúc về đêm.

Thật ra đây cũng không hẳn là cửa hàng quá cao cấp đối với giới nhà giàu, chỉ là nó có view khá đẹp nên mấy cô mấy chàng đại gia thường hay lui tới.

Đặt bàn ở đây không hẳn là quá khó, còn tùy vào tâm trạng của mấy bậc thượng lưu nữa. Có hôm bàn dư dả, có hôm thì không còn lấy một cái vì có một đại gia hứng lên bao quán chẳng hạn.

Tại Wangho lo lắng quá nên mới đến sớm thôi. Thề với trời, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng cảm thấy căng thẳng như thế này. Đúng là việc theo đuổi người khác giúp con người khám phá ra thêm được nhiều cảm xúc mới thật.

Nhìn thấy Sanghyeok bước vào, Wangho nhanh chóng đưa tay lên cao mà vẫy mạnh vài cái, thu hút cả sự chú ý của vài nữ sinh cấp ba ngồi kế bên. Sanghyeok thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi đi đến, hỏi han vài câu như cậu chờ lâu chưa.

Họ có thể trò chuyện về mọi thứ xảy ra trên đời một phần nhờ vào sự hoạt ngôn của Wangho. Sanghyeok nhận ra cậu là người ăn nói rất khéo, chẳng trách sao cậu luôn là người đại diện cho phòng kế hoạch thuyết trình mặc dù đó nên là nhiệm vụ chính của trưởng phòng. Đôi lúc đúng là Wangho ồn ào thật, nhưng nghĩ một hướng tích cực thì điều này giúp cho không khí xung quanh thoải mái hơn, đặc biệt cần thiết đối với một người hướng nội như Sanghyeok đây.

"Năm mới anh có dự định gì không?"

Hôm nay đã là ngày hai mươi của tháng cuối cùng trong năm, thế nên khắp con phố đều nhộn nhịp hơn hẳn. Wangho không quá chú trọng và quan tâm đến những lễ hội mừng năm mới, chủ yếu là do nó quá đông đúc trong khi Wangho chỉ có một mình, thỉnh thoảng là hai mình nếu có thêm Siwoo.

"Chắc vẫn như năm nay thôi."

Cũng phải thôi, Sanghyeok đã có quá nhiều thứ trong tay rồi, tài chính cũng ổn thỏa, năng lực đủ giỏi để các công ty tranh nhau chiêu mộ, nhà cửa xe cộ cũng có đầy đủ, nghe đâu anh vừa mới mua cho bố mẹ một căn nhà lớn ở ngay trung tâm thành phố nữa đây này.

"Anh không có mục tiêu gì mới à?" Wangho bỏ vào miệng miếng thịt cuối cùng trong dĩa sau khi được Sanghyeok gấp sang, nói tỉnh bơ. "Ví dụ như có người yêu nè."

Sanghyeok đã quá quen với những lời thẳng thắn của Wangho, thế nên anh chỉ cong môi cười khi đang nhai dở thức ăn.

"Mục tiêu đó tôi muốn hoàn thành trong năm nay, nhưng chắc là hơi khó."

"Anh có thể tự an ủi bản thân là anh đã làm được điều đó rồi, tại anh không nhớ đó thôi." Wangho gắp thêm một đũa mì trộn.

"Người đó là cậu à?"

Trong miệng Wangho đang ngập thức ăn nên cậu không thể nói. Thay vào đó, Wangho giương đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn anh, không ngần ngại gật đầu một cái dứt khoát.

Trông chẳng khác gì chú sóc nhỏ.

Sau khoảng vài phút yên ắng, Sanghyeok mới mở lời.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu đùa, việc tôi quên gì đó ấy." Sanghyeok đặt đũa lên bàn, dường như đã ăn no. "Nhưng thấy cậu nghiêm túc như vậy thì tôi lại bắt đầu nghi ngờ là liệu tôi có bị mất trí nhớ thật không. Nếu đó là thật thì tôi lại tự hỏi bộ dạng của tôi như thế nào khi yêu cậu, liệu tôi đối xử với cậu có tốt không, có bao giờ làm cậu buồn không-"

"Anh đối xử với tôi như thể..." Wangho cắt ngang lời của Sanghyeok, khóe môi hơi cong lên. "Anh cướp hết mọi sự yêu thương trên đời này để đem về tặng tôi vậy."

Nói đến đây bỗng nhiên Wangho lại cảm thấy hơi ngượng, chắc tại nhận ra mình vừa nói mấy lời sến súa.

"Sau này nếu như có cơ hội thì tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Còn giờ thì chưa được." Wangho cười tinh nghịch, xoa nhẹ cái bụng đã hơi căng lên vì ăn no.

Họ quyết định ngồi thêm một lúc nữa để tiêu thức ăn, tán gẫu thêm vài chủ đề hay ho mà cả hai có thể nghĩ ra vào lúc đó. Tuy đây không hẳn là một buổi hẹn hò chính thức, nhưng ít nhất Wangho vẫn đang rất hài lòng với những gì đang diễn ra cho đến hiện tại.

Tưởng rằng Wangho có thể tạm biệt Sanghyeok với tâm trạng yêu đời để trở về nhà, nhưng việc chạm mặt bố mẹ cậu một cách tình cờ khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa hàng đã khiến cho cảm xúc của Wangho rơi thẳng xuống vực.

Wangho ngập ngừng khẽ cúi chào bố mẹ khi nhìn thấy họ, Sanghyeok mặc dù không rõ đó là ai nhưng vẫn làm theo. Bố mẹ Wangho vốn dĩ tính rời đi ngay nhưng lại nhìn thấy con trai đang đứng cạnh người khác, quyết định tiến lại gần và hỏi vài câu.

"Mấy nay không về thăm nhà là vì đi chơi với bạn à?"

Sanghyeok hơi bất ngờ trước câu hỏi kì lạ này. Anh lén đưa mắt nhìn Wangho, chợt nhận ra cậu đang không thoải mái lắm, ngược lại còn có phần chán ghét ra mặt.

Wangho quyết định không trả lời, chỉ mím môi gượng cười và đánh sang chủ đề khác. Cậu cảm thấy môi mình khô khốc, vất vả lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Bố mẹ đi ăn tối ạ?"

"Mẹ vừa có hẹn với đối tác. Xong rồi nên tính cùng bố con đi ăn." Bà trả lời.

"Vậy con xin phép đi trước."

Wangho chớp được thời cơ liền lên tiếng, thậm chí còn không cần đến lời đồng ý đã nhanh chóng kéo tay Sanghyeok đi liền một mạch, mặc kệ mẹ cậu ở phía sau đang hét lớn yêu cầu cậu đứng lại.

Hiện tại Wangho đang cảm thấy rất tệ. Sao mẹ cậu có thể hỏi cậu như vậy chứ? Bà nói như thể Wangho chẳng hề quan tâm gì đó họ vậy, trong khi thực hư mọi chuyện như thế nào chính họ mới là người rõ nhất cơ mà.

Chính bố mẹ cậu mới là người gạt Wangho ra khỏi cuộc sống của họ, bây giờ lại ra vẻ như mình thiếu thốn tình thương từ cậu lắm.

Họ còn thẳng thừng nói điều đó ra trước mặt Sanghyeok, họ lấy quyền gì để nhắc đến Sanghyeok? Ít nhất Sanghyeok vẫn bỏ thời gian của mình ra để cho cậu một bữa ăn tối vui vẻ, còn họ thì gần ba mươi năm nay có làm được điều tương tự đâu.

"Wangho."

Giọng nói của Sanghyeok thành công kéo cậu về thực tại. Cậu nhận ra mình đã kéo Sanghyeok đi một khoảng cách chỗ đậu xe của cả hai khá xa, cả cổ tay của anh cũng bị cậu nắm chặt.

Wangho thì thầm nói xin lỗi sau đó đi ngược về cửa hàng một mình, để mặc Sanghyeok lại phía sau. Vẫn là lý do cũ, cậu không muốn Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng tệ hại này của mình, nhất là những lúc cậu sắp không kiểm soát được cảm xúc.

Dù gì thì cả hai cũng đi xe riêng, đằng nào cũng phải tách nhau ra để ai về nhà nấy, nên việc Wangho bỏ anh lại chỉ là chuyện trước sau.

Buổi hẹn hò mở đầu trọn vẹn và ước gì nó mãi không kết thúc. Hoặc hai người họ chỉ cần rời khỏi cửa hàng sớm hơn một chút là được.

Khoảng mười giờ rưỡi tối cùng ngày, có người gõ cửa nhà Wangho.

Lúc đó Wangho đã thay sang chiếc áo thun vào quần đùi thoải mái, nằm dài trên ghế mà xem tivi. Không rõ cậu có thật sự xem tivi hay chỉ nằm đó và nghĩ linh tinh về chuyện vừa xảy ra, tại quảng cáo trên youtube đã chạy được hơn hai phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu bị bấm bỏ qua.

Việc ai đó làm phiền vào giờ khuya như thế này khiến cậu có chút bực mình. Wangho giữ nguyên bộ dạng cau có đó mà đi ra đến cửa, dáng vẻ chậm chạp như con thây ma trong tựa game Zombie plants.

Nhìn thấy người mình theo đuổi đang đứng trước mắt, Han Wangho không nhịn được mà tròn mắt, tròn môi nhìn anh.

Cậu nhận ra trên tay Sanghyeok đang cầm một túi gà rán ở cửa hàng mà cậu thích nhất, không ngừng thắc mắc liệu anh đã nhớ ra điều gì đó hay đơn giản hơn chỉ là sự trùng hợp.

Kỳ lạ thay, Sanghyeok nhìn thấy Wangho cũng không chủ động mở lời, dù anh là người đến làm phiền nhà người khác vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Bẵng một lúc khá lâu sau, Sanghyeok mới ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi lỡ mua hơi nhiều nên ăn không hết. Tự nhiên nhớ nhà cậu gần đây nên..."

"Anh vào nhà không?"

Dù không biết Sanghyeok có ý đồ gì với mình nhưng ít nhất mọi hành động của anh cho đến lúc này đang khiến cậu cảm thấy bản thân được yêu.

Thế là Sanghyeok vào nhà, cả hai vừa ngồi ăn gà ở phòng khách vừa xem một bộ phim nào đó mà Wangho vừa chọn bừa trên Netflix.

Nhìn phần gà còn đầy ụ kia là biết Sanghyeok nói dối. Tất nhiên, Wangho sẽ không vạch trần điều này ra để khiến anh xấu hổ, làm thế thì khác gì đang tự đánh mất cơ hội của mình đâu chứ.

Wangho không biết nên diễn tả tình cảnh này ra sao cho hợp lý nữa. Gà rất ngon, ăn rất no, cả hai im lặng không ai mở lời nói lấy một chữ, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nhai gà ngon lành và đoạn đối thoại của hai nhân vật chính trong tivi. Nhưng không hiểu sao Wangho lại cảm thấy như vậy là đủ.

Cậu không cần Sanghyeok phải cố gắng nói thêm điều gì nữa, bởi việc anh ở đây, đang ngồi cách cậu không xa đã là thứ gì đó quá tuyệt vời rồi.

"Lúc ăn với tôi chưa no hay sao mà còn phải mua thêm gà vậy?"

"Tự nhiên thèm thôi."

"Thèm mà mua phần lớn luôn hả? Sao không mua phần nhỏ thôi?"

"Đang có chương trình khuyến mãi."

Nói xong tự dưng Sanghyeok thấy đầu mình phản xạ tốt quá thể, lý do vậy mà cũng nghĩ ra được.

Ngược lại với Sanghyeok đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước những câu hỏi có phần công kích của Wangho, cậu hiện tại đang vừa nhai gà vừa cười khoái chí.

"Ồ, ra là vậy." Đến lúc nói câu này Wangho vẫn còn cười cơ mà.

Cũng may Sanghyeok là tuýp người không thể hiện quá rõ cảm xúc của mình ra bên ngoài nên mới có thể thản nhiên chịu đựng được những lời trêu chọc từ Wangho. Nhưng vấn đề là người nhỏ tuổi cứ cười mãi không ngừng, không phải là kiểu cười lộ liễu cho bàn dân thiên hạ biết đâu. Cứ cách một vài phút là Wangho sẽ lén đánh mắt về phía anh sau đó tủm tỉm cười trông gian xảo vô cùng.

Không chịu được nữa, Sanghyeok quyết định nói thẳng.

"Lúc nãy tôi thấy cậu hơi buồn nên ghé qua xem thử, được chưa?"

Trông anh có vẻ hơi giận dỗi, và điều này làm Wangho thích chết đi được.

Wangho mím môi chặt hơn, khóe miệng theo đó mà cong lên, sau đó mới giả vờ hắng giọng vài cái, tỏ vẻ lạnh lùng.

"Tôi không buồn."

"Nhưng mà mắt cậu-"

"Nó sưng à? Tôi nhớ là tôi khóc có một chút mà?"

Wangho vừa nói vừa vội vàng quơ lấy điện thoại lướt vào phần máy ảnh để xem mắt cậu có bị sưng như lời Sanghyeok nói hay không. Nhưng có vẻ Wangho không hề nhận ra là Sanghyeok chưa từng nhắc gì về việc đó.

Phản xạ của Wangho đã làm cậu lộ ra bí mật của mình .

"Tôi muốn nói là mắt cậu cứ đổi màu liên tục." Khóe môi của Sanghyeok giống như một chú mèo nhỏ nên lúc nào nhìn vào cũng loáng thoáng đâu đó ý cười. "Giờ thì tôi biết cậu khóc rồi nhé."

Wangho hiện giờ đang rất xấu hổ, thật lòng đấy. Tại sao ở trước mặt người này cậu lúc nào cũng có quá nhiều sơ hở như vậy chứ?

"Vậy anh muốn biết lý do của cái nào trước?" Người nhỏ tuổi nén lại tiếng thở dài vào trong lòng, nói lạnh tanh.

Không mất quá nhiều thời gian để Sanghyeok suy nghĩ, bởi mục đích đến đây của anh không phải là để tìm hiểu về những chuyện mà Wangho vẫn chưa sẵn lòng bày tỏ.

"Tôi chỉ muốn biết là cậu có cảm thấy ổn không thôi."

Lee Sanghyeok đúng là rất biết cách dày vò trái tim của Han Wangho.

"Nếu tôi nói không ổn thì anh sẽ làm gì?" Wangho cười nhạt, rút lấy liên tục hai tờ khăn ướt. Sau khi đã lau xong những đầu ngón tay dính sốt, cậu mới quay người nhìn thẳng về phía Sanghyeok, chớp mắt lấy một cái.

"Liệu anh có ôm tôi để an ủi không?"

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau, bộ phim chiếu trên Netflix cũng đã chạy đến đoạn kết.

Không hiểu sao Wangho lại không nghe thấy được bất kì một tiếng động nào, có thể là vì tai cậu có vấn đề hoặc bộ phim chiếu đến cảnh không có âm thanh. Cho đến khi tiếng sột soạt của quần áo va chạm vào nhau, tiếng tay anh chạm rất khẽ vào lưng cậu và vỗ nhẹ vài cái, lúc đó Wangho mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang được Sanghyeok ôm trọn vào lòng.

Âm thanh lớn nhất mà cậu nghe thấy là tiếng tim đập của mình, của anh, hoặc có thể là của cả hai vì chỉ có một nhịp duy nhất.

Cơ thể Wangho cứng đơ nên gần như không thể làm bất cứ gì đáp lại cái ôm bất ngờ kia. Đầu cậu thậm chí còn không dám tựa lên vai anh, tay cậu cứ lưng chừng không có bến đỗ, thậm chí muốn nói gì đó cũng phải mấp máy môi rất nhiều lần mới phát ra tiếng.

"Tay tôi... Bẩn áo anh mất..." Wangho muốn nói rằng tay cậu vẫn còn ướt, thậm chí vài vết sốt vẫn chưa được lau sạch, nếu ôm lại Sanghyeok sẽ khiến áo anh bẩn mất.

"Không sao. Cậu cứ làm gì mình muốn."

Giọng của Sanghyeok trầm hẳn, và cậu quyết định nghe lời anh. Wangho thả lỏng cơ thể mình và ôm lại anh, bàn tay dùng sức khiến chiếc áo thun trắng của anh bị nhàu nhĩ. Cậu đặt cằm lên vai anh, không đến mức khóc lóc đáng thương nhưng chiếc mũi nhỏ vẫn phát ra vài tiếng khụt khịt.

Thế là quá đủ cho tất cả những điều tiêu cực mà Wangho đã nhận lấy trong ngày hôm nay.

Điện trong nhà bị cúp đột ngột, không gian đang sáng bừng bỗng nhiên lại tối đen như mực. Wangho hơi giật mình nên chủ động lùi lại, Sanghyeok cũng theo thế mà dứt ra khỏi cái ôm, ngồi lại đàng hoàng ngay sát bên cậu.

Wangho có đọc qua lịch ngắt điện được gửi đến tin nhắn của mình vào khoảng ba ngày trước nhưng cậu hoàn toàn quên béng đi mất.

Kí ức vào đêm hôm đó bỗng dưng ùa về. Cũng là cảnh tượng không có quá nhiều ánh đèn, cả hai vừa ôm nhau xong, chỉ khác lúc đó họ đang ở trên giường chứ không phải ngồi trên ghế như thế này.

Cái hôm mà Sanghyeok nói ra sự thật ấy, y hệt như hôm nay vậy. Chỉ tiếc là bây giờ Sanghyeok không còn nhớ về nó nữa rồi.

"Anh có thể về nhà rồi, khu bên anh chắc không cúp điện đâu." Wangho nói nhỏ xíu, quay đầu nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy rõ mặt anh.

"Cậu không sợ bóng tối chứ?"

Wangho theo phản xạ lắc đầu, lúc sau mới nhận ra Sanghyeok làm sao mà nhìn thấy được nên mới lên tiếng.

"Không sợ."

"Tôi sợ, nên tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa." Giọng điệu của Sanghyeok nghe rất bình tĩnh, trông chẳng giống người sợ bóng tối một chút nào.

Rõ ràng là như vậy mà. Wangho biết rõ Sanghyeok không hề sợ bóng tối như anh nói, anh chỉ đang giả bộ thôi.

Wangho không muốn vạch trần lời nói dối của anh chút nào, dù sao thì người được lợi cũng là cậu đây.

"Mặc dù tôi vẫn chưa nhớ được mối quan hệ của tôi với cậu ở quá khứ..." Wangho nghe được tiếng cử động của cơ thể Sanghyeok. "Nhưng ngày mai cậu có muốn đi ăn lẩu với tôi không?"

Cuộc giao dịch với quỷ Ước có lẽ đã thành công, dù quá trình có hơi gian nan một chút.

"Để tôi cho anh biết một bí mật nhé Sanghyeok."

Sau này có lẽ Wangho sẽ không còn nhớ đến việc bản thân đang sở hữu một năng lực đáng sợ nữa, vì cậu không cần đến nó nữa rồi.

"Tôi vốn không thích ăn lẩu lắm đâu."

Không cần phải thiết tha tìm sự yêu thương trong thế giới này nữa.

"Nhưng nếu là anh thì ngàn lần vẫn là đồng ý."

Vì có người mang đến cho cậu rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro