Me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ yêu thứ 22 của Forelsket."

Như đã nói, nếu trên thế giới có một giải thưởng dùng để tôn vinh (hoặc chế giễu) những kẻ bị tình yêu làm cho ngu muội thì Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ cần một chiếc tủ lớn để chứa hàng chục cái, trong trường hợp mỗi năm trao một lần.

Lee Sanghyeok không biết có phải kiếp trước mình là người xấu hay không, yêu đương có vạ đâu chơi đùa đó hay không mà kiếp này anh lụy tình quá thể. Tính đến bây giờ Sanghyeok thích đâu đó khoảng ba người chứ nhiêu, thế mà mối tình nào cũng làm anh suy đau suy đớn.

Người đầu tiên là vào giai đoạn lớp mười một trung học, không được tính là một mối quan hệ yêu đương chính thức vì cho đến hết ngày tốt nghiệp Sanghyeok còn không thể gặp người ta để bày tỏ tình cảm. Thế là Sanghyeok cứ ôm nỗi niềm đó hết những năm trung học còn lại, đến tận nửa kỳ đầu của cấp đại học anh vẫn còn nhớ người đó cơ mà.

Năm thứ ba đại học anh hẹn hò với một đàn em khóa dưới thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin. Cậu ấy điềm tĩnh, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng và rất thông minh, gần như đều trùng khớp với mẫu hình lý tưởng mà Sanghyeok tự mình tạo ra. Tưởng chừng cả hai sẽ có một mối quan hệ đẹp đẽ và kéo dài trong tương lai, ai ngờ đâu người nọ lén lút qua lại với người thứ ba, lừa dối Sanghyeok suốt mấy tháng trời. Anh ngay lập tức chia tay sau khi biết mọi chuyện, quay lại một lần chỉ vì người đó khóc lóc năn nỉ và thề thốt ỉ ôi, kết cục vẫn là đường ai nấy đi khi năm ba kết thúc.

Năng lượng tình cảm trong người Sanghyeok lúc nào cũng ngập tràn trong cơ thể, đã yêu ai thì sẽ nhất định chung thủy một lòng, nếu đối phương thích hợp có thể nghĩ đến chuyện xa hơn. Anh khó yêu và cũng khó buông tay, thế nên Sanghyeok lúc nào cũng thầm mong tình cảm quý giá của mình có thể được trao đến đúng người.

Để chứng minh cho ông trời thấy việc trao đi tất thảy những gì mà anh có không phải là điều ngốc nghếch. Thay vào đó, nó chỉ giống như việc đánh cược mọi gia tài vào một ván bài để tìm kiếm những đồng xu đầy giá trị mà thôi.

Nhưng ván bài thứ ba này khiến Sanghyeok cảm thấy mình cố gắng đến mấy cũng không đạt được kết quả tốt đẹp, ngược lại còn có nguy cơ mất trắng.

Lần đầu tiên gặp Han Wangho trong công ty, Sanghyeok đã thì thầm với lòng rằng cậu không phải là hình mẫu lý tưởng của anh vì tính cách nghịch ngợm và có phần tự cao kia. Thời gian đầu Sanghyeok không có quá nhiều cơ hội để tiếp cận với Wangho, và vốn dĩ anh cũng không quá bận tâm với điều đó. Đến tận bữa tiệc đón thành viên mới vào cuối tháng, những lần hợp tác lên kế hoạch cho dự án mới, Sanghyeok mới dần nhận ra bản thân đã thích Wangho từ lúc nào không hay.

Cậu thường xuyên chạy loanh quanh trong chỗ làm (do tính chất công việc thôi), cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng khi có thời gian nghỉ ngơi, với Son Siwoo trong bộ phận nhân sự hay bất cứ đồng nghiệp trạc tuổi nào đó dễ kết thân. Wangho lúc nào cũng cười nói tươi rói, trong khi Sanghyeok thì khó tính hơn hẳn, mặt mũi lúc nào cũng cộc cằn như vừa bị người yêu đá đến nơi.

Sanghyeok cảm thấy hơi băn khoăn khi nhận ra bản thân thích một cậu nhóc chỉ sau khoảng thời gian giao lưu, nói chuyện ngắn ngủi. Anh không phải là kiểu người quá quan trọng cái đẹp, thế nên chắc chắn đây không phải là lý do khiến anh bị thu hút bởi Wangho.

Chỉ là, anh không hiểu Han Wangho tại sao lại có thể tự tin về bản thân như vậy khi cậu kể chuyện về tình yêu.

Có lẽ chính vì tính cách biết rõ điểm mạnh của mình nên Sanghyeok mới có ấn tượng tốt với cậu chăng?

Việc trao đi quá nhiều và chẳng nhận lại được gì (tận hai lần) khiến Sanghyeok cảm thấy bản thân trong chuyện tình cảm hơi rụt rè và nhát gan, còn Wangho thì hoàn toàn tận hưởng và vô cùng thoải mái khi đơn phương ai đó.

Vì đằng nào đối phương cũng sẽ thích cậu, không thật lòng thì cũng bằng một cách thần kì nào đó.

Và Sanghyeok phát hiện ra, cách thần kì nào đó mà anh nghĩ đến được ẩn giấu trong đôi mắt sâu hút của Wangho.

Anh phát hiện ra điều đó khi tình cờ gặp Wangho đang say mèm tại một quán nhậu gần nhà. Cậu hiển nhiên nói về việc bản thân có thể chi phối cảm xúc của người khác cho anh nghe, thậm chí còn không ngại ngần trong việc giấu giếm đôi mắt có thể đổi màu liên tục như một triệu chứng phụ của căn bệnh.

Dường như Wangho đã sử dụng khả năng đó lên Sanghyeok, nhưng kì lạ là anh không cảm thấy bản thân có quá nhiều thay đổi so với lúc trước. Anh vẫn nhận thức rất rõ điều đang xảy ra trước mặt, một Han Wangho đang liên tục mút mát bờ môi anh, liên tục khiêu khích anh bằng tất cả những thứ quyến rũ nhất của mình.

Một Han Wangho đang tưởng rằng Lee Sanghyeok đã rơi vào bẫy của đôi mắt cậu.

Trong tình cảnh được người mình thích câu dẫn, Lee Sanghyeok dám đẩy cậu ra thì chắc không phải là đàn ông rồi.

Họ "miễn cưỡng" rơi vào một mối quan hệ không có tên cụ thể, danh phận và khoảng cách của cả hai cũng không rõ ràng.

Họ đối xử với nhau như người yêu, làm tình thường xuyên như thể một cặp đôi vừa kết hôn đang trong giai đoạn tận hưởng tuần trăng mặt, nhưng điều đó vốn chẳng có ý nghĩa gì khi đối với Han Wangho anh chỉ là Lee Sanghyeok không hơn không kém.

Còn đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho không chỉ là một cái tên đơn thuần.

Hai tháng là một khoảng thời gian dài đối với Sanghyeok. Đồng thời, đó cũng là giới hạn của anh. Anh không thể tiếp tục giả vờ rằng anh đang yêu Wangho do chính năng lực của cậu, bản thân anh không thể bình tĩnh được nữa khi thấy cậu cười nói thân thiết với người khác, hay tệ hơn là phải tận tai nghe những lời phủ nhận nhanh như chớp của Wangho khi có người hỏi về mối quan hệ của hai người.

Sanghyeok không muốn cảm xúc của anh bị chính người mình yêu làm cho tan nát nữa, và anh càng không muốn cậu phải cố chấp sống cùng những thứ giả dối đến nghẹt thở, trong khi rõ ràng cậu có thể dư sức tìm được cho bản thân một mái ấm mà không cần đến khả năng dư thừa trong đôi mắt cậu.

Giải thoát cho bản thân và chính cậu, đó là lý do Sanghyeok muốn dừng lại, dù chuyện đó thật sự chẳng dễ dàng một chút nào.

Một chuỗi ngày dài tỏ ra không biết nhau lại bắt đầu. Wangho không cố tình lượn lờ trước mặt Sanghyeok như trước nữa. Cậu trở về với chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, ngồi lì ở đó cho đến tận lúc trưa mới xuống nhà ăn nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại với chỗ ngồi vốn đã có hơi ấm từ trước, thỉnh thoảng lại chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Từ phòng Sanghyeok nhìn ra chỉ có thể thấy mỗi tấm lưng nhỏ nhắn của Wangho, thế nên anh không hề biết tâm trạng của cậu ra sao.

Chắc là vẫn thấy bình thường.

Nghĩ đến việc Wangho sẽ tiếp tục khiến ai đó yêu cậu, trong lòng Sanghyeok đã ngứa ngáy và bực dọc vô cùng. Dẫu cho Sanghyeok chỉ là một cái tên đơn thuần đối với cậu, không có danh phận và bất kì tiếng nói nào.

"Chủ đề sẽ được gửi qua gmail làm việc của từng nhóm sau. Kết thúc cuộc họp tại đây."

Trong khi Sanghyeok đang cố gắng gồng mình để tránh bắt chuyện với Wangho thì phó Giám đốc đã yêu cầu tập hợp đại diện của tất cả bộ phận trong công ty ở phòng họp, sau đó phân chia công việc thành từng mục nhỏ và giao cho từng nhóm hai người.

Phó Giám đốc của công ty là một người rất giỏi trong việc quản trị dự án, ông có thể vạch ra từng bước dự định đầy hiệu quả cho một kế hoạch lớn chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi. Tất nhiên không thể đòi hỏi việc quản trị cấp cao thực hiện tất cả công việc của những nhân viên làm công ăn lương, thế nên không mấy bất ngờ khi ông lại giao việc này cho từng nhóm nhỏ mà chính tay ông đã lập cách đây không lâu.

Trớ trêu thay, vị phó Giám đốc tài giỏi này lại sếp Lee Sanghyeok và Han Wangho vào một nhóm, với lý do: Người ưu tú phải về với nhau.

Đó là lý do tại sao Sanghyeok đang ngồi trước mặt Wangho trong một thư viện lớn của thành phố, trên bàn bị đống giấy tờ và bút bi lấp kín.

Suốt ba mươi phút trôi qua, cả hai không nói với nhau bất kì một câu nào ngoài chủ đề công việc. Những lời hỏi thăm đơn thuần hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm, không còn lời hỏi han hay bày tỏ cảm xúc nào như trước. Giống như mối quan hệ yêu đương của hai người họ vốn dĩ chưa từng tồn tại.

"Yêu cầu về con người thì sao?"

Wangho cặm cụi gõ từng ngón tay lên bàn phím, hơi ngẩng đầu lên nhờ Sanghyeok giúp đỡ khi gặp phải câu hỏi liên quan đến lĩnh vực của anh.

"Có kinh nghiệm về mảng ứng tuyển, chịu được áp lực lớn, và..." Sanghyeok ngập ngừng ở cuối câu khiến Wangho đang soạn thảo giữa chừng phải bỏ ngang.

Anh nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Wangho cùng một cái khẽ nghiêng đầu chờ đợi.

"Em không muốn giải thích gì với anh à?"

Có lẽ hôm nay Wangho đeo kính áp tròng nên mắt cậu không đổi màu lộ liễu. Anh căng thẳng tì mạnh đầu bút bi xuống tờ giấy trắng khiến trên đó đã loang lỗ một vài vết mực xanh.

"Có kinh nghiệm về mảng ứng tuyển, chịu được áp lực lớn và phải giải thích điều gì đó với anh Sanghyeok đây à?" Wangho khẽ thở ra, gập màn hình laptop xuống, chống cằm nhìn anh.

Không hiểu sao trông cậu lại không còn vẻ vui tươi như trước, đôi mắt tròn nay đã có bọng mắt nhỏ phía dưới, giọng điệu cũng chán nản và ủ rũ.

Wangho lặp lại những điều mà Sanghyeok nói như một trò đùa để trêu chọc anh, nhưng anh lại phát hiện ra chẳng có chút ý cười nào trong câu nói đó.

Sanghyeok cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giống như anh đã gom góp tất cả sự can đảm của mình để hỏi Wangho câu hỏi vừa rồi. Anh quyết định dừng cuộc chơi với Wangho tại đây, cúi mặt tập trung vào công việc cần được giải quyết.

Hành động này của Sanghyeok khiến Wangho khó chịu. Không phải vì cảm thấy tự ái hay bị xem thường như trước, mà là do anh đang không cho cậu cơ hội để giải thích mọi việc.

Bỗng nghĩ thêm một chút nữa lại thôi, Wangho nhận ra mình chẳng có điều gì cần giải thích cả, cùng lắm thì xin lỗi người lớn hơn vì đã chơi đùa với anh chứ còn gì phải nói nữa đâu.

Chủ đề cả hai nhận được khó hơn họ tưởng, chắc vì phó Giám đốc biết hai người họ giỏi nên mới đưa nội dung khó xơi hơn chăng? Sanghyeok và Wangho ngồi từ bốn giờ chiều đến tận tám giờ kém tối còn chưa làm xong được một phần nhỏ, bụng đã bắt đầu biểu tình.

"Nghỉ thôi. Hôm khác lại làm tiếp."

Sanghyeok đề nghị và Wangho đồng ý ngay tức khắc. Không chỉ bụng mà lưng và cổ cậu đã kêu răng rắc từ nãy đến giờ. Wangho nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy, định bụng sẽ ghé quán gà rán gần nhà ăn tối vì cậu đang quá thèm đồ chiên, nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì tay cậu đã bị Sanghyeok kéo lại.

Đồng nghiệp của Wangho đã có một lời đề nghị quá đỗi hấp dẫn khiến cậu không thể chối từ, rằng Lee Sanghyeok sẽ đãi cậu bữa tối hôm nay, bất kể món gì.

Nếu có trách thì hãy trách cái ví tiền của Sanghyeok kìa, Wangho chỉ là đang đói lắm rồi, và cậu cũng không muốn ăn một mình một chút nào.

Việc Wangho thích ăn ở quán gà gần nhà không phải là điều lạ lẫm gì. Lúc cả hai còn yêu nhau, cứ mỗi tuần họ sẽ đến đó một lần và gọi món gà chiên sốt đậm vị, tạt dạo qua quán nhậu gần đó để uống vài chai soju, sau đó kéo nhau lên giường làm tình nếu hôm đó có hứng.

"Em với Siwoo ổn không?"

Trong lúc chờ món gà được đem ra, Sanghyeok cố gắng làm cho bầu không khí trở nên thoải mái nhất có thể.

"Chuyện gì?" Cậu hơi cau mày, có vẻ không quá thoải mái khi người bạn thân của mình lại được nhắc đến một cách bất ngờ như vậy.

"Em với cậu ấy cãi nhau phải không? Nếu anh đoán không lầm."

"Anh nghe lén hai bọn tôi nói chuyện?" Wangho gần như ngồi thẳng người lên, hỏi thẳng Sanghyeok với giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Tình cờ thôi." Sanghyeok thành thật nói. Hôm đó vô tình vào nhà vệ sinh để giải quyết thì trùng hợp lại nghe được câu chuyện của hai người.

Wangho nói cảm ơn với nhân viên phục vụ vừa mang hai phần gà đến, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tốt nhất là anh tránh xa Siwoo ra."

Wangho hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mình lại nói những điều dư thừa này. Cậu chỉ không muốn Siwoo xem vào chuyện của cậu, và chuyện liên quan đến Sanghyeok lại càng không.

Chiếc nĩa lớn cắm xuống miếng gà nhỏ có màu sốt óng ánh, sau đó được đưa vào miệng Wangho.

"Cậu ấy giống em?"

"Không. Siwoo còn nhẫn tâm hơn tôi nhiều."

"Anh không nói về việc đó."

Câu nói của Sanghyeok khiến Wangho ăn mất ngon. Ai nhìn vào cũng biết Wangho đang đùa, không ngờ người nọ lại cho là thật và đáp trả với giọng điệu không thể nào nghiêm túc hơn.

"Vả lại em không nhẫn tâm, Wangho." Lần này đến lượt Sanghyeok bỏ vào miệng một miếng gà viên giòn, từ tốn nhai rồi tiếp tục. "Ít nhất là với anh."

Nếu biết cuộc trò chuyện đi đến mức này thì Wangho đã từ chối lời mời đi ăn của anh ta cho rồi. Sanghyeok thậm chí còn không cho Wangho được nổi hai phút để yên tĩnh ăn khi cứ liên tục hỏi và đáp lại những câu vô nghĩa.

Hoặc là Wangho đã quá nhạy cảm trước những lời bình thường này.

"Tôi đã trêu đùa anh đó, Sanghyeok." Wangho thẳng thắn nói, giấu nhịp thở dài vào trong lòng.

"Là anh tự nguyện."

Bữa ăn chỉ mới bắt đầu chưa đến năm phút mà Wangho đã muốn bỏ của chạy lấy người ngay. Những câu thật lòng của Sanghyeok khiến Wangho cứ cách vài ba phút sẽ khựng lại một nhịp, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ và tự hỏi trong lòng rốt cuộc anh là kiểu người như thế nào vậy?

Nếu như Sanghyeok nghe được câu hỏi thầm kín của Wangho, anh sẽ không ngại ngần mà trả lời ngay: Anh là kiểu người thích Wangho, là kiểu người muốn yêu thương Wangho và hy vọng Wangho cũng sẽ trao lại anh bằng chính những tình cảm mà anh đã cho cậu thấy.

Hộp gà rán vẫn chưa được dọn sạch sau mười phút, một trong những tình huống hiếm hoi khi cả hai ăn tối tại đây. Wangho chống khuỷu tay xuống bàn, ôm lấy mặt và suy nghĩ.

Chợt cậu ngẩng đầu lên, thở ra một hơi nặng nhọc và nhướng người về phía Sanghyeok.

"Anh không bị tôi điều khiển mà sao vẫn giả vờ? Anh thích tôi thật à?"

Sanghyeok nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi rát.

"Anh nghĩ là em đã có câu trả lời rồi."

"Vậy tại sao anh lại không tiếp tục giả vờ đi?"

"Vì anh thích em."

Wangho nhếch môi cười đầy bất lực, cảm thấy người này đúng là điên rồi.

"Giờ anh muốn gì? Làm bạn, đồng nghiệp hay tán tỉnh tôi lại?" Wangho cảm thấy mắt mình hơi nhói, có lẽ là do đã đeo kính áp tròng cả ngày trời.

"Anh muốn giúp em thích một người, không nhất thiết phải là anh. Anh muốn em quên hoàn toàn về khả năng của mình, tìm một người mà em thật lòng thích và cũng thích lại em."

Sanghyeok đem hết tấm lòng của mình ra nói, hi vọng có thể khiến cho người nọ hiểu được.

"Anh bị điên à? Sao anh y hệt Siwoo vậy?"

Lần này không có câu trả lời trước dáng vẻ cáu gắt Wangho. Anh biết mình nên dừng lại một nhịp để tránh trường hợp người nhỏ tuổi trở nên tức giận và bỏ về giữa chừng.

Nhưng hành động im lặng đột ngột của Sanghyeok càng khiến cho Wangho không hài lòng. Cậu không thể hiểu nổi người trước mặt đang nói cái quái quỷ gì.

Cậu không cần giúp. Cậu vẫn đang ổn với năng lực trời ban này, cậu có thể vận hành nó tốt để sống một cuộc đời đầy người ngưỡng mộ. Lee Sanghyeok tốt nhất là nên chạy qua nhà Son Siwoo để nói mấy câu này thì hợp lý hơn đó.

Không ngoài dự đoán, Han Wangho đứng bật dậy và rời khỏi quán gà rán khiến Sanghyeok phải nhanh chóng chạy theo. Cậu phóng một mạch về hướng nhà mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng gọi của Sanghyeok từ phía sau đang cố gắng bắt kịp người nhỏ tuổi.

Cho đến khi Sanghyeok đuổi kịp Wangho, cậu đã quay ngoắc ra sau để mặt đối mặt với anh, thậm chí còn không để cho anh có cơ hội kéo mình lại.

"Chuyện yêu đương của tôi không liên quan gì đến anh, nghe rõ không? Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh hay Siwoo giúp tôi hết, nên tránh xa tôi ra!"

Wangho cảm thấy uất ức không tả nổi, việc cậu khiến người khác yêu mình đâu phải là điều gì sai trái đâu?

"Bây giờ tôi có làm ai yêu tôi cũng là vấn đề của tôi. Tôi sẽ-" Wangho khựng lại vài giây để nhìn xung quanh, cho đến khi thấy một người con trai trạc tuổi cậu đang đứng một mình gần đó liền cố tình chạy tới.

Người lạ mặt giật mình nhìn vào mắt Wangho khi nghe cậu yêu cầu, nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok đã nhanh chóng dùng bàn tay che mắt cậu lại, đồng thời xin lỗi người không liên quan đến câu chuyện này và đề nghị cậu rời đi.

Wangho không quấy phá cũng không la hét, cậu vẫn đứng thẳng người với hai bên mắt bị bịt kín. Khi tình hình trở nên ổn hơn, Sanghyeok thở dài toang rụt tay về nhưng không ngờ lại bị Wangho giữ lấy.

Tay anh ướt đẫm vì thứ chất lỏng trong suốt âm ấm, Wangho cứ liên tục bấu víu vào bàn tay đang được đặt trên mắt mình, khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.

Người nhỏ tuổi không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này, hỏi trời cũng không có lời giải thích. Giống như cậu bị ai đó chạm vào tuyến lệ vậy, tự dưng giữa đường đông nghịt người lại ngồi thụp xuống đất và khóc oà cả lên.

Sanghyeok biết ý cũng không thu tay về nữa, cứ giữ nguyên vị trí mặc cậu cào cấu gì cũng được. Anh ngồi xuống cùng với Wangho, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen có chút khô cứng bên trên, cùng cậu mặc kệ hết những lời xì xầm to nhỏ của đám người lướt qua họ.

Anh cũng không biết lý do tại sao cậu lại khóc. Anh chỉ biết rằng khóc lớn đến mức này thì chắc chắn đã phải chịu đựng không ít tổn thương.

Cả hai về nhà của Wangho, mắt cậu đau rát không tả nổi vì lúc khóc kính áp tròng vẫn còn được đeo. Khi lấy vật tròn mỏng từ bên trong ra, tròng mắt của cậu đã đỏ ửng cả lên, chẳng khác gì do triệu chứng phụ của năng lực khiến nó chuyển sang màu đỏ máu.

Cũng may Wangho đã không dụi tay vào (vì tay anh đã chắn lại), nếu không thì e rằng mắt cậu sẽ bị rách mất.

Khi Wangho ngừng khóc cũng là lúc cậu trở nên xấu hổ và nhút nhát. Cậu yêu cầu Sanghyeok lấy cho mình chiếc kính đen ở trong tủ để đeo vì không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của mình, sau đó thu cả đầu gối lên cao và ôm lấy chân, ngồi trên giường quan sát Sanghyeok đang pha cho cậu một ly sữa ấm.

Tâm trạng hiện giờ của Wangho không tốt, cậu không muốn nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ngồi đây nhìn chằm chằm Sanghyeok qua tròng kính đen đã che đi mắt mình.

"Uống sữa rồi hôm nay ngủ sớm đi, lần sau đi với anh không cần đeo kính áp tròng đâu." Sanghyeok đứng dậy kéo theo cái ngẩng đầu của Wangho.

Anh dự định trước khi về sẽ xuống bếp nấu vài món ăn nhẹ cho cậu rồi để đó vì cậu chẳng ăn được bao nhiêu lúc ở tiệm gà rán cả.

"Lần sau em đừng làm thế." Sanghyeok nhắc lại chuyện vừa rồi, ỉu xìu như quả bong bóng hết hơi.

"Anh sẽ buồn lắm."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại như cách Sanghyeok rời đi không một tiếng động. Wangho tháo kính ra để lên giường, với tay cầm chiếc gương để bàn mini ngay bên cạnh và nhìn chính mình bên trong.

Cậu chưa bao giờ thấy mắt mình xấu như hôm nay. Cậu không thích nó, hôm nay đặc biệt rất ghét nó.

Lee Sanghyeok buồn cái gì chứ? Nếu như anh cứ tiếp tục giả vờ bản thân bị cậu chi phối và trải qua những ngày tháng giống như trước thì anh đã không phải mất công làm nhiều trò như thế này rồi.

Chỉ cần đêm đó Sanghyeok tiếp tục việc làm tình thì ít ra hôm nay Wangho đã không trở nên thảm hại như bây giờ.

Thật ghét khi phải thừa nhận rằng cậu vô cùng biết ơn anh, vì lúc đó anh đã không cho người ngoài thấy dáng vẻ tệ hại mà cậu muốn giấu đi nhất.

Lee Sanghyeok đã rất cố gắng trong việc kéo Han Wangho ra khỏi cuộc giao dịch không chút lợi ích nào với quỷ Ước.

Anh không biểu hiện quá nhiều khi cả hai ở công ty, thay vào đó anh sẽ tìm cớ để rủ cậu đi ăn, đi dạo xung quanh công viên vừa mới được xây cách nhà họ không quá xa, hay đơn giản hơn là nói với cậu rằng ở mục nhỏ trong nội dung mà họ được giao có sai sót cần điều chỉnh, nên nếu được thì anh sẽ chạy qua nhà cậu để làm việc, hoặc chiều ngày hôm sau tiếp tục hẹn ở thư viện trung tâm thành phố.

Không hiếm những lần Sanghyeok làm việc ở nhà Wangho quên hết giờ giấc, thế nên anh cũng không chút ngại ngần nào mà xin phép ngủ lại. Wangho hoàn toàn ổn với điều đó, dù sao cũng là tình nhiều đêm của nhau nên chẳng có vấn đề gì phải đuổi Sanghyeok về nhà vào lúc hai giờ sáng cả.

Tất nhiên là không làm tình. Wangho và Sanghyeok rất rạch ròi giữa việc làm tình trong mối quan hệ không là gìtình nhiều đêm. Sanghyeok không làm tình tùy tiện với người anh không thích, còn Wangho chỉ làm tình với người đang trong một mối quan hệ ít nhất là trên tình bạn với mình.

Đương nhiên, không làm tình đồng nghĩa với việc không hôn nhau, không ôm ấp, tất cả những hành động thân mật quá mức bạn bè đều bị cấm kị.

"Sếp vừa nói với tôi phần đánh giá hiệu suất cần phải chỉnh lại."

Sanghyeok đang lựa đồ trong cửa hàng tiện lợi thì nhận được cuộc gọi từ Wangho.

"Chờ một chút, anh ghé nhà em đây."

"Tôi đang đứng trước nhà anh rồi, tiện đường thôi. Nhưng anh đi đâu rồi à? Hẹn hò?"

Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích xen lẫn khó xử của Wangho từ đầu dây bên kia. Trò đùa của Wangho không làm cho Sanghyeok dao động, anh đặt giỏ đồ lên quầy thu ngân và nói vào điện thoại.

"Anh đang mua đồ, về ngay đây. Em vào nhà trước đi, còn giữ chìa khóa nhà anh mà phải không?"

Đây không hẳn là một câu hỏi, và Wangho biết rõ điều đó.

"Mua giúp tôi hộp kẹo dưa gang."

"Ở trong tủ lạnh hình như vẫn còn, em lấy ăn đỡ đi."

"Cảm ơn, đi cẩn thận."

Ba chữ "đi cẩn thận" của Wangho thành công khiến môi Sanghyeok khẽ cong lên, và nếu Sanghyeok là một chú cún to xác thì chắc chắn đuôi anh đã vẫy liên tục khi nghe cụm từ kia. Anh đáp lại một tiếng "ừm" nhẹ tênh, giả vờ như mình không quá chú ý đến sự quan tâm của cậu trai nhỏ tuổi, sau đó chờ Wangho cúp máy trước mới bỏ điện thoại vào túi áo khoác mỏng trên người.

Trong lúc thu ngân tính tiền, Sanghyeok chạy vội đến quầy bánh kẹo và lấy thêm hai hộp kẹo vị dưa gang có màu xanh lá đẹp mắt theo như nguyện vọng của Wangho. Cậu thích mọi thứ liên quan đến dưa gang, từ trái cây cho đến những món ăn có nó trong thành phần.

Lúc Sanghyeok về nhà thì đã thấy Wangho đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách mà bấm điện thoại, hộp kẹo trái cây để trên bàn chỉ còn lại một cái vỏ không. Cậu từ từ ngồi dậy khi thấy Sanghyeok bước vào, gật đầu chào hỏi anh cho có lệ.

Wangho lấy đống giấy tờ trong túi ra, lật đến trang có nội dung cần chỉnh sửa rồi đưa sang trước mặt Sanghyeok. Cả hai người họ tập trung giải quyết công việc vì thời hạn được giao khá gấp, nếu không xong thì sẽ làm chậm tiến độ kế hoạch của công ty.

Khi Sanghyeok đang tìm hiểu về những ý cần được đưa vào bản thảo thì Wangho đang lục lọi chiếc túi bóng kính màu trắng to đùng mà chủ nhà vừa mới đem về. Anh mua thêm trứng gà, mì gói ăn liền, vài chai nước khoáng và một vài món ăn nhanh khác. Trong gần chục món ăn không hiểu sao lại xuất hiện hai hũ kẹo màu xanh lá vô cùng quen thuộc. Wangho quay đầu lại nhìn lén Sanghyeok đang tập trung ghi ghi chép chép gì đó, trong lòng cảm thấy lâng lâng không rõ tại sao.

Cậu chủ động lấy hai thứ thuộc về mình ra khỏi túi, giả vờ để lên bàn rồi cố tình hắng giọng vài cái, ngồi tựa cả người ra sau chiếc ghế êm.

"Tôi tưởng anh không thích kẹo." Wangho đánh mắt về phía khoảng không để tránh nhìn thấy biểu cảm của người lớn tuổi, vu vơ trêu đùa.

"Anh không nói là mua cho anh." Giọng cậu bất ngờ vang lên khiến Sanghyeok hơi mất tập trung trong việc ghi chép, thế nên anh đành ngẩng mặt lên nói một câu xong lại tiếp tục công việc.

Lúc này Wangho bỗng nhớ lại, rốt cuộc điều anh muốn giúp mình là gì đây?

Chỉ là dạo gần đây Wangho cảm thấy chẳng có ấn tượng với người nào đến mức phải sử dụng năng lực của mình. Trong công ty không thiếu người thích Wangho, cũng không hẳn là không có người đẹp trai tài giỏi như Sanghyeok đây, nhưng rõ ràng là cậu gần như không cảm thấy hứng thú với việc này trước sự quan tâm của người đang ngồi cạnh.

Sanghyeok cứ như một chú vịt con nhận Wangho làm bố mẹ vậy. Anh cứ bám lấy cậu không ngừng từ lúc ở công ty cho đến khi ra khỏi chỗ làm, kì lạ là mọi hành động của anh đều rất kín kẽ, hoặc nó có đầy đủ lý do hợp lý để khiến cho người khác không nhận ra việc bám người này hoàn toàn bất bình thường.

Nói theo cách hiểu khác thì mối quan hệ của Wangho và anh bây giờ không khác gì trước đó, chỉ thiếu mỗi việc hôn nhau, làm tình này nọ thôi.

Sanghyeok vẫn đối xử với Wangho quá tốt. Cậu không hiểu tại sao anh lại làm vậy, rõ ràng cậu không hề ép buộc anh làm những điều vô nghĩa này, nhưng Sanghyeok vẫn một mực bỏ công tốn sức để quan tâm Wangho với tư cách là một người đồng nghiệp không hơn không kém.

Vả lại còn chẳng đòi hỏi gì về một mối quan hệ chính thức, nghe có điên rồ không cơ chứ? Ai lại chịu được việc làm bạn với người mình thích bao giờ?

Có một điều kì lạ là, việc Sanghyeok xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của Wangho đã khiến cậu cảm thấy khả năng trên đôi mắt mình quá đỗi dư thừa. Có lúc cậu còn quên mất rằng mình được ông trời ban cho năng lực thần kì này, hoàn toàn tập trung vào đời sống thường ngày và công việc, hay thỉnh thoảng là Lee Sanghyeok.

Lần đầu tiên Han Wangho tự mình đặt ra nghi vấn, rằng thứ cảm xúc quái quỷ gì đang chạy trong cơ thể cậu mỗi khi Lee Sanghyeok xuất hiện bên cạnh? Họ yêu nhau hai tháng, mập mờ đến nay cũng đã được gần một tháng rưỡi, khoảng thời gian đủ nhiều để Wangho thay đổi tấm lòng của mình.

Cái người ta hay nói là mưa dầm thấm lâu có vẻ đã đúng, nhưng Wangho vẫn chưa xác định được bản thân đang muốn gì bởi cậu chưa từng biết yêu hay được yêu.

"Em xem lại nội dung thử đi."

Giọng nói của Sanghyeok vang lên kéo Wangho ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Cậu mơ màng nhìn về phía người đang ngồi cách đó không xa, bỗng nhận ra mình vừa thiếu mất một điều đặc biệt quan trọng.

Cậu đã được yêu, dù nó xuất phát từ một người xa lạ.

"Này." Giọng Wangho khàn đục khiến Sanghyeok có chút lo lắng. "Anh muốn thử hôn nhau không?"

Câu hỏi không chút ngại ngùng của Wangho khiến Sanghyeok tròn mắt nhìn cậu. Nói anh bất ngờ thì cũng không đúng lắm vì anh quá rõ tính cách thẳng thắn của người nọ, chỉ là có chút không phản ứng kịp với lời đề nghị lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt anh thôi.

Nghĩ ngợi một chút, Sanghyeok khẽ bật cười đầy chua chát.

"Em nên hôn người em thích-"

Lời còn chưa dứt thì Sanghyeok đã cảm nhận được sức nặng trên đùi và môi. Wangho ngồi hẳn vào lòng anh, đặt môi mình lên môi anh không một động tác thừa. Nụ hôn không dồn dập như lúc ở trên giường, cũng không loạn xạ và ngẫu hứng như khi bị tình dục chi phối. Nó chỉ đơn giản là môi chạm môi, hay nói một cách mĩ miều là có một cánh hoa anh đào cố tình rơi thẳng xuống vũng nước trong mát lạnh, sau đó lại bị một cơn gió thổi bay đi mất.

Tim Wangho đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến Wangho không thể kiểm soát được nhịp thở.

Wangho rời khỏi môi anh ngay tức khắc, hai tay đang bấu chặt vào vai người trước mặt, cơ thể không hiểu sao lại khẽ run lên. Sanghyeok nhận ra điều đó nên vòng tay ra sau lưng đỡ lấy cậu, tránh trường hợp người nhỏ tuổi lại ngã ra sau vì vấn đề gì đó.

Mắt Wangho đau và cậu có thể cảm nhận được điều đó rất rõ. Cậu e dè nhìn vào mắt Sanghyeok, khó khăn lên tiếng.

"Tim anh... có đập nhanh hơn không? Lúc ở cạnh tôi ấy."

Câu hỏi của Wangho khiến Sanghyeok khẽ phì cười dù biết lúc này cậu đang rất căng thẳng.

"Em có thể chạm vào thử."

Wangho ngập ngừng đưa tay chạm vào ngực trái của Sanghyeok theo lời anh nói, ngơ ngác nhìn người trước mặt vì từng hồi đập hối hả nơi tim anh đang làm tay cậu run lên.

Điều này khiến Wangho sợ hãi. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, lùi ra khỏi người Sanghyeok và quay về chỗ ngồi cũ. Wangho đang thật sự quá rối rắm, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc ngay lúc này của mình như thế nào, và cả hoàn cảnh khó xử này nữa.

Wangho tóm lấy xấp giấy mỏng ở trên bàn, giả vờ đọc những dòng mà Sanghyeok vừa ghi thêm vào, thực chất trong đầu lại đang đặt ra hàng trăm câu hỏi về sự phấn khích xen lẫn nhút nhát kỳ lạ này của mình.

Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ cũng có thể nhận ra Sanghyeok đang lén nhìn cậu với một nụ cười mỉm đẹp đẽ mà cậu chưa từng có cơ hội nhìn thấy trước đó. Hành động này làm Wangho hơi xấu hổ, thế nên cậu mới cố tình đưa giấy cao ngang mặt mình để giấu đi bộ dạng ngượng ngùng này, đồng thời còn che đi dáng người cao lớn phía trước đang vui vẻ nhìn cậu.

Thật may là chủ đề chính của cuộc gặp mặt này đã cứu cậu một mạng. Wangho bắt đầu chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về nội dung cần chỉnh sửa, Sanghyeok cũng theo đó mà ngưng trêu chọc cậu bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm. Công việc hoàn tất vào lúc hơn mười một giờ đêm, lúc Sanghyeok gửi mail cho bộ phận tổng hợp xong xuôi thì quay ra đã nhìn thấy Wangho nằm dài trên ghế, mệt mỏi rên rỉ vài tiếng than trời, hai tay xoa lấy cái bụng đói meo.

"Đừng nói là em chưa ăn tối chứ?"

"Chưa ăn, sắp chết đến nơi rồi đây." Giọng cậu thều thào, không rõ là đang giả vờ hay thật sự như vậy.

Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng uể oải của Wangho liền với tay lấy áo khoác ở trên ghế, kiểm tra lại túi áo xem đã có đầy đủ ví tiền và chìa khóa xe hay chưa. Sau đó ra trước cửa và xỏ chân vào giày, đồng thời quay đầu ra sau gọi lớn tên Wangho.

"Đi ăn thôi, em lựa quán đi."

Như chạm phải dây thần kinh tỉnh táo, Wangho ngay lập tức bật dậy với vài lọn tóc bị chểnh lên, chưa kịp xác nhận lại Sanghyeok vừa nói gì thì anh đã tiếp tục.

"Để anh lái xe."

Trên đường đi khá yên tĩnh vì Wangho đã tranh thủ đánh được một giấc sâu. Cậu chọn một quán ăn khá xa vì hầu hết các cửa hàng gần nhà Sanghyeok đều đã đóng cửa sau mười giờ tối. Sanghyeok lái xe khoảng hơn hai mươi phút thì đến nơi, nhẹ nhàng gọi cậu dậy và cùng nhau bước vào quán.

Sanghyeok không ăn quá nhiều vì anh đã ăn tối từ trước, thế nên trong bữa ăn chỉ tập trung nướng thịt và để vào đĩa cho người ngồi đối diện. Có đồ ăn vào người là Wangho tươi tỉnh hơn hẳn, cứ ăn một miếng thịt là cậu sẽ suýt xoa vài lần vì quá ngon, đập vào mắt Sanghyeok chẳng khác gì một đứa trẻ đang vui mừng khi được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.

Nhớ lại nụ hôn vừa diễn ra cách đây vài tiếng trước Sanghyeok cảm thấy có chút vui vẻ. Anh có thể nhận ra tim Wangho đã đập loạn xạ như thế nào sau nụ hôn thử nghiệm vừa rồi, trong lòng bỗng dưng cảm động vì ít nhất công sức của anh bỏ ra đã có chút tác dụng.

"Sao em lại hôn anh vậy, Wangho?"

Bữa ăn gần kết thúc, Wangho còn chưa kịp bỏ vào miệng miếng thịt cuối cùng thì trời đánh tránh bữa ăn khiến cậu ăn mất ngon. Người nhỏ tuổi thở dài, không hề cảm thấy tức giận như hôm ở tiệm gà rán gần nhà, ngược lại còn có chút khó xử khi không biết phải giải thích điều này như thế nào cho phải.

Nhìn bộ dạng chống khủy tay lên bàn với dáng vẻ mong chờ trước mặt khiến môi Wangho khô khốc.

Cậu quyết định không trả lời, nhai nốt miếng thịt cuối cùng rồi uống cạn ngụm nước lạnh được đặt kế bên.

"Về thôi, tôi buồn ngủ rồi."

Cả hai giống như đang chiến tranh lạnh lúc trở về nhà. Wangho không ngủ mà chỉ nhìn về trước, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn sang hướng Sanghyeok đang tập trung lái xe, cảm thán trông anh ngầu thật, trong khi lúc mình lái thì lại chẳng ngầu được như thế.

Có vẻ như không gian ảm đạm và căng thẳng đã khiến cho Wangho khát nước liên tục. Cứ khoảng mười phút là cậu sẽ uống một ngụm lớn, mà uống vào thì lại bị sốt ruột, cả người cứ lo âu bồn chồn mãi.

Biết thế đã không đi ăn với anh ta, Han Wangho nghĩ như vậy đó.

"Em có bị đau mắt không? Khi có năng lực ấy." Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế lái xe chắc chắn, chủ động hỏi để làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn.

"Thỉnh thoảng."

"Khi nãy nhân viên phục vụ cứ nhìn chằm chằm vào mắt em." Sanghyeok kể lại, trong lòng cảm thấy không dễ chịu lắm. "Mắt em đổi màu nhanh thật."

"Anh nói gặp anh thì không cần đeo kính áp tròng."

Phải, chính anh đã nói như vậy, và ngạc nhiên hơn là Wangho đã khắc ghi nó vào đầu chứ không để nó trơn tuột như lời gió thổi mây bay.

Khoảng lặng tiếp theo khiến Wangho nhớ đến Siwoo. Việc hai người cãi nhau trong phòng vệ sinh vài tháng trước đã khiến mối quan hệ thân thiết của họ gặp chút xích mích. Wangho đã tính tìm đến cậu để xin lỗi vì chính Wangho đã lôi lên những kí ức không mấy tốt đẹp, ai ngờ đâu Siwoo lại được công ty cử đi công tác ở tận Trung Quốc, thế là cậu bỏ lỡ mất cơ hội chuộc tội.

Wangho cảm thấy mình đáng trách kinh khủng, không hiểu tại sao lúc đó cậu lại có thể nói ra những lời xấu xa đó.

"Anh ở bên nhân sự vậy có biết khi nào Siwoo về không?"

"Dự kiến là ngày mốt." Sanghyeok nhanh chóng đảo mắt về phía Wangho một cái. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Anh chở tôi về nhà luôn đấy à? Xe tôi vẫn còn để ở chỗ anh đó." Wangho đáp lại vỏn vẹn ba chữ, sau đó thắc mắc hỏi người ngồi bên cạnh vì nhận ra đây không phải là đường về nhà Sanghyeok.

"Đi hóng gió."

Kết quả, Sanghyeok đưa cậu ra biển. Cả hai không ai xuống xe vì quá lười, thế nên họ chỉ có thể từ bên trong xe nhìn sóng biển đang vỗ vào bờ, tự liên tưởng đến những cơn gió đang thổi bên ngoài.

Những kế hoạch ngốc nghếch của Sanghyeok khiến cậu nghĩ rằng có khi anh bị điên rồi. Chẳng ai đến biển vào giờ này chỉ để ngồi trên xe và hóng gió lạnh từ điều hoà cả, cũng chẳng có ai rủ người khác đi ăn, đi dạo với cái miệng không mấp máy được chục lần.

Thế là Wangho bật cười trong vô thức, một nụ cười chế giễu và đâu đó lẫn vào trong một chút năng lượng vui vẻ.

Sanghyeok ngồi tựa mình ra sau ghế lái, quay đầu sang nhìn cậu không chút e ngại. Wangho cũng làm điều tương tự, nhưng ánh nhìn của Sanghyeok khiến cậu có cảm giác như chính anh mới là người có thể chi phối cảm xúc của người khác.

Họ cứ thế mà bật cười, đổ lỗi tại sao lại nhìn nhau như vậy, và thừa nhận bản thân là đồ ngốc khi chạy ra biển vào giờ giấc như thế này.

"Ổn hơn chưa?" Sanghyeok hỏi khi cả hai đã ngừng nói chuyện được vài phút.

"Chuyện gì?" Wangho thắc mắc, dây an toàn đã được tháo ra để cậu có thể quay hẳn người về phía Sanghyeok.

"Tâm trạng của em."

"Mắt nào của anh nhìn thấy tôi không ổn vậy?" Tuy Wangho có chút bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Con mắt thứ ba?"

Wangho bật cười khúc khích trước trò đùa nhạt nhẽo của người lớn tuổi.

"Đồ điên."

Dừng lại một chút, Wangho ngập ngừng lên tiếng.

"Anh muốn thử không?"

"Hôn à?" Anh đáp lại mà không chút lúng túng nào.

"Không." Lại một lần nữa Wangho bật cười. "Anh nói là anh sẽ giúp tôi tìm được người tôi yêu mà, nên tôi muốn thử xem anh có phải người đó không."

Sanghyeok nắm chặt lấy vô lăng, điềm tĩnh nhìn về phía cậu. Bị ánh nhìn của Sanghyeok xoáy sâu khiến Wangho cảm thấy như mình đang bị đem ra làm trò đùa vậy, thế nên cậu cứ nhìn Sanghyeok được vài giây liền sẽ đảo mắt về hướng khác, trong lòng đã bắt đầu cầu xin anh mau trả lời đi.

Không có câu trả lời từ người lớn hơn, lúc này Wangho đang nhìn ra phía ô cửa sổ cạnh mình. Cậu biết Sanghyeok có điên mới chấp nhận lời đề nghị này sau khi bị chính người mình thích đem ra làm trò đùa, và Wangho cũng điên không kém khi dám mặt dày nói ra những điều đó.

Nói sao cho đúng đây nhỉ? Wangho nghĩ là mình thích Sanghyeok bằng một cách thần kì nào đó trong khi chừng đấy năm qua cậu chẳng thể thích ai. Nhưng Wangho không chắc về cảm xúc của mình lắm nên mới mặt dày đưa ra lời đề nghị ngu ngốc kia.

Việc người lớn hơn không trả lời khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Wangho quay đầu định rút lại lời nói, ai ngờ lại nhìn thấy Sanghyeok đang nhìn mình.

Chợt, anh nhướng người về trước và đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ y hệt lúc tối.

Rõ ràng Wangho đã hôn rất nhiều lần với vô số người, nhưng nụ hôn này lại khiến cậu gần như mất hết khả năng nói chuyện và cử động. Cậu cứ ngơ người ra đó nhìn Sanghyeok đang thắt lại dây an toàn cho cậu, cho chính anh, khởi động xe và rời khỏi bãi biển vắng tanh.

Cho đến khi xe của cả hai hoà vào làn ô tô đông đúc, Wangho mới bật cười.

"Đúng là đồ điên mà."

Sanghyeok cũng vô thức cười theo, có lẽ anh sẽ thừa nhận mình là một tên điên vậy.

Sanghyeok và Wangho đã có được chính xác một ngày thoải mái với nhau. Sau cái hôm họ tỏ tình trên xe của Sanghyeok, anh bây giờ đã chính thức trở thành bạn trai thật sự của người nhỏ tuổi.

Wangho cảm thấy như mình và Sanghyeok đã trải qua hơn ba tháng rưỡi bên nhau như người yêu, vì anh đối xử với cậu lúc là đồng nghiệp chẳng khác gì so với bây giờ. Anh tinh tế đến từng chi tiết, nhớ rõ mọi sở thích và điều mà Wangho ghét, cùng nhau đi hẹn hò như những cặp đôi đang trong giai đoạn chớm nở.

Cậu thích nó. Có lẽ cảm xúc này quá đỗi quý giá với cậu nên bây giờ cậu mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không giữ lấy nó sớm hơn. Wangho cố gắng học cách yêu Sanghyeok để bản thân có thể nhớ rõ từng điều quan trọng nơi anh, và cậu biết rằng anh không thích ăn bắp cải xanh, thích ăn lẩu và đọc sách mỗi khi rỗi.

Thì ra, cảm xúc thật sự của tình yêu lại quá khác biệt. Giống như việc đặt Sanghyeok và tất cả những người xui xẻo đã từng bị Wangho sử dụng năng lực lên bàn cân, đến cuối cùng cán cân bên Sanghyeok vẫn sẽ nặng hơn, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ chọn lấy Sanghyeok mặc kệ những sinh mệnh kia đang giả dối thiết tha cậu.

Wangho cảm thấy có lỗi chứ, đến tận bây giờ mới cảm thấy như vậy. Có thể cậu sẽ tìm đến một vài người và gửi cho họ vài món đồ nhỏ thay cho lời xin lỗi, nhưng không nhất thiết phải làm thế vì hầu hết bọn họ đều đã bị Siwoo xóa cảm xúc cả rồi.

Mà thôi đi, làm màu quá. Dù sao cũng chỉ là một lũ thích chạm vào cơ thể cậu thôi còn gì.

Wangho hôm nay vẫn dậy vào lúc bảy giờ như thói quen, vươn tay cầm điện thoại đã ngay lập tức đập vào mắt hàng loạt tin nhắn từ Sanghyeok. Anh nói rằng hôm nay không thể cùng cậu đến chỗ làm được vì anh phải đến công ty sớm hơn để đại diện họp, anh nhắc cậu nhớ ăn sáng, lái xe cẩn thận và không quên gửi thêm vài câu rủ rê khá hấp dẫn vào tối nay.

Chẳng khác gì người già nghiêm khắc, Wangho đã nghĩ như vậy đó.

Thế mà cậu lại thích ông cụ này mới hay chứ.

Trước khi đến chỗ làm, Wangho ghé sang nhà bố mẹ để gửi cho họ mấy hộp trà mà một đồng nghiệp trong công ty đã gửi tặng cậu sau chuyến đi công tác ở Busan. Sống chừng đấy năm trên đời Wangho còn chưa đụng vào được một tách trà nào, vả lại đó cũng không phải là món nước mà cậu quá thích. Sanghyeok cũng được cho một túi, vứt thì lại tiếc, thế nên cậu đành đem về biếu cho họ vậy.

Từ lúc đủ mười tám tuổi Wangho đã không còn ở chung với gia đình nữa. Cậu được bố mẹ mua cho một căn nhà khá lớn để tự lập, thế nên mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ cũng không mấy thân thiết. Lúc đầu cậu liên tục ghé nhà bố mẹ để thăm họ, nhưng trở về mười lần thì hết chín lần họ không có nhà hoặc không quan tâm đến cậu vì đang lo cho công việc, đâm ra Wangho cũng nản, tần suất về nhà cũng trở nên hiếm hoi hơn.

Lần trở về này bố mẹ cậu lại đang tập trung nói chuyện với người khác thông qua điện thoại, lúc Wangho bước vào họ còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu theo thói quen đưa trà cho người giúp việc, tính rời đi ngay nhưng không hiểu sao lại cứ nhìn mãi về phía bố mình đang vui vẻ cười nói với người ở đầu dây bên kia.

Để đếm thử xem ông đã cười với cậu được bao nhiêu lần như thế. Nếu có thì cũng là lúc Wangho còn quá nhỏ để nhớ, lúc lớn thì lại chẳng được mấy lần đạt đến số mười.

Wangho mím môi, khó khăn tự an ủi bản thân rằng chắc ông đang có công chuyện quan trọng thôi. Cậu chào người giúp việc rồi rời đi sau vài phút ít ỏi ở trong, lúc lên xe mới cảm thấy hơi buồn bã.

Cậu chưa từng sử dụng năng lực của bản thân lên họ để khiến họ yêu mình. Wangho không biết tại sao mình lại không làm vậy trong khi trước giờ cậu quá khao khát được nghe vài câu hỏi thăm đơn giản, chỉ là cậu không muốn thôi.

Wangho đến chỗ làm sớm hơn hai mươi phút. Vừa bước vào tầng làm việc đã nhìn thấy ngay dáng vẻ nghiêm túc của Sanghyeok đang chăm chú làm việc tại chỗ làm. Dường như vẫn còn sớm nên công ty không quá đông, chỉ có một số trưởng bộ phận phải đến sớm để tham gia cuộc họp.

Cậu lén nhìn xung quanh một lượt, khi đã cảm thấy an toàn rồi mới chạy vọt đến phòng nhân sự. Tối nay Sanghyeok muốn rủ cậu đi ăn lẩu, và Wangho muốn nói với anh rằng cậu sẽ chấp nhận cuộc hẹn này, thậm chí còn ưu đãi thêm một bữa nhậu ở mấy quán sát lề đường do chính cậu chiêu đãi.

"Em sẽ ghé nhà anh vào lúc bảy giờ nha."

Wangho dùng tay gõ lên bàn để thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, khó hiểu hỏi lại.

"Làm gì?"

Ánh mắt của Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cậu không thích nó.

"Đi ăn lẩu chứ gì? Sáng nay anh nhắn em vậy mà?"

Cứ như Sanghyeok là một con người khác, anh vào phần tin nhắn trong điện thoại, vừa đọc vừa thắc mắc tại sao anh lại nhắn những lời này với Wangho.

Tiếng cửa phòng lại được ai đó mở ra, Wangho giật mình quay đầu về sau và nhìn thấy Son Siwoo trước mắt. Cơ thể cậu khẽ run lên như vừa có một ngọn gió lạnh thổi vụt qua, sau đó lại nhìn sang người bạn trai mà mình vừa tỏ tình cách đây một hôm trước.

Wangho đang sợ hãi. Cậu không muốn điều cậu đang nghĩ trong đầu xảy ra, và ngàn lần cầu xin ông trời đừng để điều đó thành sự thật.

Đánh đổi bằng chính đôi mắt cậu cũng được, miễn không phải là nó.

"Sanghyeok, anh có nhớ hôm trước em với anh đã đi đâu không?" Wangho có thể cảm nhận được giọng mình đang run rẩy như thế nào, và cả môi cũng trở nên khô khốc như thiếu nước.

Son Siwoo từ đằng xa kinh ngạc nhìn Wangho, tự hỏi tại sao cậu lại có bộ dạng này.

"Tôi với cậu đã đi đâu à? Tôi không nghĩ mình thân thiết đến mức phải hẹn riêng nhau ra ngoài chứ?"

Han Wangho cao ngạo, khinh đời và coi thường cảm xúc của người khác trước đây đâu rồi?

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro