You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:
- Có nhắc đến cái chết.
- Có sự xuất hiện của Ruhends (ở chap Us).
- Có cảnh mô tả quan hệ tình dục (16+)


"Giờ yêu thứ 21 của Forelsket."

Lời nguyền quỷ Ước: "Mỗi điều ước được thực thi đều yêu cầu kẻ được ban tặng trả bằng một cái giá không hề rẻ."

Han Wangho muốn có tình yêu thì phải đổi lấy người mình yêu thương.

Khi thế giới ngày một phát triển, tính cách của con người trở nên biến dị. Họ tìm mọi lý do để đi ngược lại quy chuẩn xã hội, trở nên khác biệt với người thường và cho rằng bản thân có suy nghĩ khác lạ và đúng đắn. Họ tung bới mọi bí mật của những người có sức ảnh hưởng dù không hề quen biết, kiếm chuyện với những kẻ thù vốn không đội trời chung dù ở những nơi khác nhau, sau đó tự biến mình thành tên ngốc khi bị phản công.

Cùng theo đó, trí tò mò cũng ngày một rộng mở khi các nhà khoa học liên tục tìm kiếm về tất cả những điều lạ lùng xảy ra trên thế giới, đặt chúng lên bàn để mổ xẻ, nếu may mắn thì sẽ phát minh ra được một thứ gì đó hay ho.

Việc khao khát đạt được thành tựu khiến con người ta bất chấp mọi thủ đoạn, gây tổn hại đến không ít người vô can. Họ giấu nhẹm đi những thất bại gây ảnh hưởng đến người dân trong thành phố, che đậy bằng tiền và quyền lực, cuối cùng lại xem như không có gì xảy ra.

Cách đây ba năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu về một loại virus có khả năng chi phối cảm xúc của con người. Khác với những virus có khả năng lan truyền qua đường máu, nước bọt hay xúc giác, loại siêu vi này chỉ lây nhiễm khi chúng tiếp xúc trực tiếp qua thị giác. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, người bị nhiễm sẽ cảm thấy đau mắt dữ dội khi bị virus xâm nhập.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu đặt tên cho chủng virus này là "Virus cảm xúc", nhưng sau này lại thống nhất gọi chúng là VCX để tránh trường hợp bị người dân phát hiện ra điều đáng ngờ.

Có chính xác một trăm VCX tương ứng với một trăm căn bệnh chi phối cảm xúc khác nhau được đem về Hàn nghiên cứu, và tất cả đều bị phát tán ra bên ngoài vì sự bất cẩn của nhân viên trong trụ sở. Khi cấp trên nhận được thông báo về vấn đề này, họ hoàn toàn ngó lơ vì cho rằng chủng loài này không gây hại cho con người, ngược lại còn có thể giúp cho người bị nhiễm đạt được mục đích nếu họ tận dụng tốt khả năng này.

Họ gọi những người nhiễm bệnh là kẻ đột biến, và gọi căn bệnh biến đổi cảm xúc là khả năng. Một việc làm tàn nhẫn và không mấy thiện chí.

Han Wangho là một trong số những nạn nhân xấu số nhiễm phải loại virus này.

Thời gian nhiễm bệnh đã diễn ra khá lâu, thế nên Wangho không nhớ quá rõ về hoàn cảnh lúc đó. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình đang tắm biển với hội bạn thân thì cảm thấy hai mắt đau đến điên dại, giống như có ai đó đang nhỏ từng giọt axit vào thẳng tròng mắt của cậu. Wangho vẫn luôn ám ảnh về cơn đau đó khi hồi tưởng lại. Cậu không hề nghĩ mình sẽ bị mù chỉ vì đang tắm biển, một lý do hết sức nhảm nhí có thể xảy ra trên đời.

Đám bạn của Wangho đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể, một trong những đứa bạn thân nhất của cậu cũng gặp phải tình trạng tương tự. Bác sĩ không phát hiện ra điều đáng ngờ, kiểm tra mắt cũng không gặp phải vấn đề gì, thị giác hoàn toàn bình thường. Chưa đầy ba mươi phút sau Wangho và người bạn kia đã tỉnh dậy, cơ thể khỏe mạnh và thị lực vẫn rất tốt, cứ như chưa từng có cơn đau nào xảy ra.

Lúc đó Wangho có chút nghi hoặc, tự hỏi là do bản thân có vấn đề hay thật sự đã có thứ gì đó đâm thẳng vào mắt. Cậu nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn vì ngoài cậu ra Siwoo cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng kì lạ là cả hai người họ đều hoàn toàn bình thường sau khi tỉnh lại.

Phải một khoảng thời gian rất lâu sau, Wangho mới nhận ra điều mà cơ thể mình (hay chính xác hơn là mắt) đang gặp phải. Màu mắt của cậu (và cả Son Siwoo) sẽ thay đổi liên tục không theo quy tắc. Nếu như hôm nay là sắc đen nguyên gốc, sáng hôm sau ngủ dậy sẽ trở thành màu nâu lạnh sáng bừng, hay thậm chí một vài lần chớp mắt cũng có thể khiến mắt cậu đổi từ tím sang vàng, từ vàng thành xanh biển.

Gặp phải trường hợp như vậy thì làm sao mà không sợ cho được. Wangho đã phải đứng như trời trồng trước gương suốt một tiếng đồng hồ chỉ để chớp mắt và chứng kiến cảnh tượng điên rồ này, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu chửi thề vì không còn từ nào có thể diễn tả được sự khủng hoảng của cậu.

Cậu định bụng sẽ chạy thật lẹ đến bác sĩ, nhờ họ khám xem mình có mắc phải căn bệnh lạ nào không. Cho đến khi Son Siwoo xông vào nhà Wangho và trình bày rằng mắt của cậu cũng gặp tình trạng tương tự, cả hai người mới trầm ngâm ngồi trên ghế sofa lớn với biểu cảm không thể hiểu nổi.

Họ đến bệnh viện. Vẫn như cũ, không có triệu chứng bất thường, mắt hoàn toàn khỏe mạnh. Son Siwoo và cả Han Wangho đã phải ngồi cùng nhau trong phòng, bàn luận về điều điên rồ đang diễn ra trong mắt hai người.

Không có lời giải nào cho câu đố này, cả hai đành phải đeo kính áp tròng hoặc đeo kính đen mỗi khi ra đường để hạn chế việc bị ai đó phát hiện ra điều kì dị trong mắt họ.

Virus mà Siwoo nhiễm phải có tác dụng xóa bỏ cảm xúc của người khác, thậm chí còn kèm theo một số kí ức quan trọng liên quan. Cậu ta vô tình làm điều này với một tên đeo bám mình tại chỗ làm. Anh ta thích Siwoo và liên tục làm phiền cậu, khiến cậu phát bực vì cứ cách năm phút là điện thoại sẽ có tin nhắn hỏi thăm từ người đó. Không những thế, anh ta còn cố tình đụng chạm vào cơ thể của Siwoo khi cậu chưa cho phép, khiến Siwoo tức giận và phải chửi hắn một trận ra trò.

Vào cái lúc Siwoo nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, chắc nịch nói từng chữ đừng làm phiền tôi, biểu cảm của anh ta hoàn toàn biến sắc. Hắn nhíu hết cả mắt lại, ôm lấy đầu tỏ vẻ đau đớn lắm, khoảng hai mươi giây sau mới ngây ngô hỏi tại sao hắn lại ở đây.

Cãi nhau một hồi qua lại, Siwoo mới nhận ra anh ta đã hoàn toàn mất hết cảm xúc yêu đương với cậu. Hắn không thừa nhận việc bản thân có cảm tình với Siwoo, việc đụng chạm đến cậu lại càng không. Lúc đó Son Siwoo hốt hoảng quá nên chẳng biết nói gì, chỉ đành bỏ qua cho anh ta và trở về vị trí làm việc, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện kì lạ vừa xảy ra.

Sau đó không lâu, đến lượt Wangho phát hiện ra điều mình có thể làm với đôi mắt này. Câu nghe lời Siwoo vớ đại một ai đó ở ngoài đường hay nơi làm thêm, cẩn thận tìm một người phụ nữ nhỏ nhắn và trông dịu dàng một chút để tránh trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Khi Wangho đột ngột nhìn vào mắt của người phụ nữ đó, hành động của cô giống y hệt như Siwoo miêu tả, nhắm tịt cả mắt lại và đau đớn ôm đầu. Cho đến lúc cô bình tĩnh trở lại thì Wangho đã bị ôm lấy, nghe được mấy câu em yêu anh này nọ sởn cả da gà.

Cũng nhờ có Siwoo mà cô ấy mới trở về bình thường.

Kể từ khi nhiễm phải căn bệnh kỳ lạ cùng một số sự cố phát sinh ngoài đời sống, Wangho thay đổi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn sang bốc đồng và cứng đầu, bản thân muốn gì thì nhất định phải sở hữu cho bằng được. Wangho từ nhỏ đến lớn đều một tay do bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, người thân trong gia đình cậu bận rộn từng giờ từng phút nên chẳng ai chú ý đến sự thay đổi bất thường này.

Wangho thích yêu đương nhưng lại đặt ra rất nhiều điều kiện trước khi bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nào là không được kiểm soát cậu, phải nuông chiều cậu, không được ghen tuông vớ vẩn vì cậu có rất nhiều bạn bè đồng giới, hàng trăm hàng ngàn quy tắc khác.

Khả năng khiến người khác yêu mình đã giúp cho việc yêu đương đối với cậu dễ như trở bàn tay.

Cậu có thể vào trong quán bar và chọn đại một anh đẹp trai, cao ráo nào đó (tất nhiên là không được có người yêu và kết hôn), tiếp cận tìm hiểu sau đó dùng năng lực. Mà số lần nhìn vào mắt người khác để khiến họ yêu cậu cũng không có nhiều, hầu hết họ đều đổ cậu trước tiên với vẻ ngoài xinh đẹp mà ông trời ưu ái ban cho. Nếu gặp phải người cứng đầu hơn thì chỉ cần sử dụng thứ năng lực tuyệt vời này thôi.

Tuy không biết tại sao mắt mình lại đổi màu liên tục, khả năng này từ đâu ra, nhưng Wangho hiện tại vẫn đang rất hài lòng với nó.

Có một vài nhược điểm của năng lực này, đó là Wangho có thể khiến người khác yêu mình nhưng lại không thể xóa bỏ cảm xúc đó. Thành ra trước khi sử dụng Wangho đều phải cân nhắc rất kỹ, tránh trường hợp người ta quá yêu mình mà hóa điên lên.

Mấy vụ giết người yêu khi chia tay dạo này phổ biến lắm, Wangho không muốn trở thành nạn nhân xấu số đâu.

Yếu điểm thứ hai có thể kể đến đó là cậu chỉ có thể chi phối cảm xúc của một người - một lần. Điều đó có nghĩa rằng nếu Wangho đã khiến người đó yêu mình, sau đó nhờ Siwoo xóa bỏ cảm xúc của người ta về Wangho thì những lần tiếp theo cậu sẽ không còn khả năng tác động đến họ được nữa.

May mắn thay, Wangho là dạng người ít khi dùng lại đồ cũ, thế nên nhược điểm thứ hai này cậu không mấy quan tâm.

Đúng là Siwoo có thể giúp Wangho đó, nhưng sau nhiều lần đem rắc rối đến cho người bạn cùng tuổi thì cậu ấy đã thề với trời rằng sẽ không giúp Wangho xoá cảm xúc của người khác thêm một lần nào nữa rồi.

Chuyện là dạo gần đây Wangho đang khá ấn tượng với một đàn anh tại chỗ làm. Anh tên Lee Sanghyeok, trưởng phòng nhân sự, siêu cấp đẹp trai, lúc nào cũng đeo cái kính gọng tròn mỏng lét, tuy không cao to như mấy anh người mẫu cơ thể sáu múi nhưng dù sao cũng đủ làm cho Wangho mỏi cổ khi nói chuyện với anh. Gì nữa nhỉ? Khéo ăn khéo nói, tông giọng trầm ấm nhỏ nhẹ giống hệt mấy anh trai ngôn tình bên Trung Quốc, lại còn cực kì ga lăng và giàu có.

Wangho tưởng đâu Sanghyeok là con trai của một tập đoàn giấu tên nào đó, hoặc chính anh là chủ tịch nhưng lại giả dạng thành thường dân để đi làm tại cái công ty trả lương thấp bèo này cơ đấy. Có lần Lee Sanghyeok đãi cả bộ phận mỗi người một ly Starbucks dở ẹt (đối với Wangho) kèm một phần bánh ngọt vị matcha ổn áp, tiêu tốn đâu khoảng mấy trăm nghìn won vì bộ phận nhân sự khá đông đúc. Wangho tuy không ở trong bộ phận đó nhưng vẫn được ăn ké vì Son Siwoo không thích bánh vị trà xanh và cả món nước lạt nhách kia.

Hay phải kể đến lần Lee Sanghyeok dẫn một nhóm cỡ mười nhân viên có thành tích tốt trong bộ phận đi chơi hai ngày một đêm tại đảo Jeju. Nghe Siwoo đồn chính anh là người bỏ tiền ra chi hết tất cả các khoản, từ vé máy bay đến phòng khách sạn, ăn uống và các hoạt động giải trí khác.

Nhưng Wangho không thích Sanghyeok. Theo cảm nhận của cậu thì anh ta khá gia trưởng, khó tính, đoán nét mặt có thể nhận ra người này rất nghiêm túc và chiếm hữu trong chuyện tình yêu.

Wangho còn trẻ mà, không muốn đặt quá nhiều tình cảm vào những thứ không có lợi cho mình đâu.

Vui vẻ một chút thì được.

Thế nên Lee Sanghyeok sẽ là đối tượng tiếp theo mà Wangho nhắm tới.

Hai người không hẳn là chưa từng nói chuyện với nhau, làm chung công ty thì ít nhất đã phải gặp mặt và chào hỏi nhau vài câu chứ. Họ từng được cấp trên xếp chung nhóm cho một dự án lớn của công ty, nói chuyện cũng kha khá nhưng hầu hết đều liên quan đến công việc, thế nên cả hai đều không quá rõ về chuyện cá nhân của đối phương.

Có một người bạn làm chung bộ phận với Sanghyeok là một cơ hội hiếm có khó tìm. Wangho liên tục tận dụng lợi thế này để đi loanh quanh trong phòng nhân sự, gây ấn tượng với Sanghyeok bằng cách lượn lờ trước mặt anh đều đặn mỗi ngày, sau đó lại tấn công anh bằng mấy món nước mà mình cố tình mua dư ra khi bị Siwoo sai vặt.

Nhưng Sanghyeok không đoái hoài tới cậu. Ngàn lần như một, vị trưởng phòng nhân sự mặt lạnh kia không thèm nhìn lấy Wangho một cái mà chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính, đến cả nước cũng từ chối nhanh gọn lẹ làm Wangho quê chết đi được.

"Có không đó? Mỗi lần phòng tao nhắc đến mày là mặt ổng cứ nghệt ra mà?"

Son Siwoo đang ở trong một quán bar yêu thích cùng Han Wangho. Nghe cậu kể về việc dường như Lee Sanghyeok ghét mình nên mới tỏ ra ngạc nhiên. Wangho nghĩ Siwoo bị đần chắc rồi, chắc vì trời nóng nên anh mới đỏ mặt thôi, hoặc là do hai bên má nhạy cảm bẩm sinh nên lúc nào cũng ửng hồng thì sao?

Dường như nhìn thấy những suy tính của Wangho, Siwoo đánh vào bắp tay cậu một cái rồi nghiêm giọng cảnh cáo.

"Đừng có chơi đùa cảm xúc của người khác nữa, có ngày khóc lóc năn nỉ người ta yêu mình đó." Siwoo cợt nhả. Tuy trước giờ Wangho chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy nhưng tương lai khó nói mà, ai biết được mai này ra sao.

Wangho chỉ nhếch miệng khinh bỉ, quay ghế qua nhìn Siwoo, chỉ tay vào đôi mắt đang có màu xanh ngọc cực kì cuốn hút.

"Thấy gì đây không? Vũ khí lợi hại nhất của tao đấy."

Vừa dứt lời, Wangho cố tình chớp mắt một cái, màu xanh ngọc sáng ngay lập tức chuyển sang màu bạc.

Ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy Wangho tự tin và kiêu ngạo ra sao khi vô tình mắc phải căn bệnh này. Cậu không sợ người khác không yêu mình, ngược lại còn có thể làm họ sống chết vì cậu. Không quản chế, không kìm hãm, quan trọng nhất là thích lúc nào thì bỏ lúc nấy.

Người bạn cùng tuổi với Wangho biết rõ tính tình cậu vốn thích thử thách, thế nên không thể lên tiếng trách móc mà chỉ biết thở dài bất lực. Siwoo đã trải qua quá nhiều điều mệt mỏi liên quan đến tình cảm trong khi Wangho thì chưa, và cậu cảm thấy Wangho chẳng khác gì một đứa trẻ đang thèm thuồng sự quan tâm từ người lạ.

Tất nhiên, Siwoo không muốn Wangho trở thành một người xấu tính. Cậu quý bạn mình mười thì cũng thấy tội cho những người bị Wangho chi phối đến bảy, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được quyết định của Wangho.

Họ rời khỏi quán bar sớm hơn mọi ngày với lý do Siwoo cảm thấy hơi đau đầu. Cũng có chút tình người, Wangho đưa Siwoo về đến tận nhà rồi bắt taxi, đi được hơn hai phần ba đoạn đường thì cảm thấy bụng hơi đói, thế là cậu dừng xe và tạt vào một quán nhậu ở ven đường để tìm món gì đó để lót dạ.

Mấy quán nhỏ bên vỉa hè quanh đây thì có gì ngoài bánh gạo cay, đồ chiên, súp kimchi và soju đâu chứ. Quanh đi quảnh lại Wangho chỉ biết gọi mỗi một phần bánh gạo, vài xiên chả cá và một chai soju.

Hôm nay Wangho không đeo kính áp tròng hay mang kính đen để che lại màu mắt liên tục thay đổi của mình. Cũng may những người khác trong quán không có ai quá tập trung vào một cậu trai trẻ đang uống soju một mình, lại thêm Wangho cũng hơi cúi thấp đầu nên chuyện về màu mắt mới không bị lộ.

Tửu lượng của Wangho rất kém, chỉ khoảng một chai rưỡi soju là đã đủ khiến cậu say mềm, lăn ra bàn mà ngủ rồi. Hôm nay không hiểu sao cậu lại cảm thấy soju ngon hơn mọi ngày, thế là nốc tù tì hết một chai đầy, thậm chí còn định bụng gọi thêm một chai khác trong khi thức ăn mãi vẫn chưa vơi hết.

Ngay lúc quay đầu ra sau để gọi thêm rượu, Wangho nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy bóng hình cao ráo có chút quen mắt bước vào một mình. Giờ này mà một mình đến đây thì khả năng cao là bị thất tình rồi đây.

Còn chưa kịp gọi thêm nước thì Wangho đã bị người đang đứng ở trước quán thu hút. Cậu nheo mắt lại để cố nhận ra người đó là ai nhưng mãi không được, chắc là vì đầu óc bây giờ cũng không tỉnh táo mấy.

Chuyện là Sanghyeok đã ngồi trước máy tính hơn hai tiếng đồng hồ để làm cho xong phần việc mà sếp giao thêm, mắt cũng theo đó mà mỏi nhừ. Thế nên anh mới mang áo khoác rồi ra ngoài hóng gió một chút để giãn xương cốt, ai ngờ cái bụng lại biểu tình nên mới ghé tạm vào đây.

Và nhìn thấy người con trai suốt ngày tìm cách lãng vãng trước mặt anh đang nheo mắt nhìn mình.

Trông mặt Wangho đỏ bừng giống như đã say lắm rồi, mái tóc không vào nếp nên bù xù hết cả lên. Sanghyeok cảm thấy hơi căng thẳng, tính rời đi nhưng con tim lại bảo không được phép, thế là anh quyết định ngồi vào một góc khá trống trong quán.

Thái độ và hành động của Sanghyeok khiến lòng tự tôn của Wangho bị chà đạp, cậu nghĩ như vậy đấy. Wangho chưa từng gặp ai không hề có hứng thú với cậu, cũng như chưa từng nhìn thấy ai cố tình tránh né cậu khi đang có quá nhiều cơ hội tiếp cận cậu xung quanh.

Wangho phẫn nộ, không thèm gọi thêm soju nữa, hai tay vừa mang phần bánh gạo và chả cá lên, hai chân vừa chạy sang bên bàn của Sanghyeok mà tự nhiên ngồi xuống trước ánh mắt bất ngờ của vị trưởng phòng nhân sự.

May mắn là Wangho vẫn còn vài phần tỉnh táo, thế nên cậu không ngẩng đầu lên quá cao làm lộ ra cặp mắt đang có màu xám bạc quyến rũ vẫn chưa chịu thay đổi từ lúc rời quán bar đến giờ.

"Sao cậu ngồi đây?" Đúng lúc cô chủ quán mang ra tô súp kimchi ấm nóng, Lee Sanghyeok lạnh lùng hỏi Wangho.

"Anh thấy tôi mà lại ngó lơ à?" Giọng cậu ồm ồm nghe như ngái ngủ.

Sanghyeok khó hiểu nhìn người trước mặt, tự hỏi thế anh phải làm gì khi thấy cậu đây. Không lẽ lại chạy đến ôm cậu, giả vờ hỏi han sao cậu lại ở đây vào giờ này mặc cho hai người họ không hề thân thiết à?

Ly rượu nhỏ trong quán bar dường như đã khiến cho cơn say của Wangho đến nhanh hơn dự kiến. Cậu ôm lấy chai rượu rồi áp lên má, hai mắt nhắm chặt lại trông chẳng khác gì mấy tên bợm rượu.

Wangho và anh nói chuyện qua lại với nhau vài câu, thật ra thì chỉ có mỗi Wangho càm ràm về việc tại sao anh không chú ý đến mình. Sanghyeok biết đối phương say nên cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ hạ mình xin lỗi vài lần cho người nọ vui vẻ trở lại.

Wangho nhớ rằng mình đã nói gì đó liên quan đến mắt, nhưng tất cả kí ức sau đó đều không còn hiện hữu trong tâm trí cậu nữa.

Đó là lúc cậu gục xuống bàn (đúng hơn là lòng bàn tay Sanghyeok) và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu cậu bắt đầu quay cuồng, nhức nhói đến mức chỉ muốn mổ ra xem có thứ gì đang quậy phá bên trong, tầm nhìn cứ loạn xạ hết cả lên khiến cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường và chén thêm một giấc dài nữa.

Nhưng kế hoạch của cậu hoàn toàn bị phá sản bởi một cú sốc lớn, rằng cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Khung cảnh bừa bộn do đống quần áo bị cậu quăng lung tung đâu? Phòng cậu làm gì có bộ máy tính xịn như vậy? Và tại sao Lee Sanghyeok lại bước vào phòng "cậu" thế kia?

Chỉ có một câu trả lời hợp lý nhất, đây là phòng ngủ Sanghyeok chứ không phải của Wangho. Cậu ngủ quên vào tối qua nên Sanghyeok đưa cậu về nhà mình, sau đó-

Wangho nhanh chóng lật chiếc chăn dày ra khỏi người, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra quần áo của mình vẫn còn nguyên, đã thế trên người cũng không có vết hay dấu hiệu nào cho thấy Sanghyeok đã tự ý đụng chạm cậu.

Không thì anh ta chết chắc. Han Wangho sẽ tự tay giết anh ta.

Xin đính chính là Wangho không ngại làm tình, cậu chỉ không muốn bị người khác ép buộc làm điều đó thôi.

Sanghyeok vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của Wangho khiến anh không nhịn được mà bật cười. Anh cứ thế chờ người nọ kiểm tra cơ thể, đến khi xong rồi mới lên tiếng.

"Ăn sáng rồi đi làm, hôm nay không phải ngày nghỉ đâu."

Han Wangho giật mình ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, mất khoảng vài chục giây để định hình lại câu chuyện. Phải rồi, hôm nay không phải là thứ bảy hay chủ nhật, tám giờ rưỡi sáng là chấm công vào làm, thế nên Wangho không thể thư thả ngồi đây mãi được.

Thế là cậu vọt xuống giường, tự nhiên như ở nhà hỏi Sanghyeok phòng tắm ở đâu, sau đó đi theo hướng chỉ tay của anh.

"Quên mất, anh lấy cho tôi một bộ áo quần đi, đồ tôi hôi quá rồi."

Môi Sanghyeok khẽ nhếch lên khi nghe thấy điệu bộ không chút ngại ngùng của người nhỏ tuổi, cảm thấy người này đúng là mặt dày thật, đã ở nhờ nhà người ta rồi mà còn ra lệnh như thế này đây.

Wangho không nhận ra quá nhiều cảm xúc của Sanghyeok qua cái nhếch môi đầy thích thú kia. Dù sao anh và cậu cũng được tính là đồng nghiệp với nhau, ở ké vài hôm hay mang nhờ quần áo của người khác cũng đâu phải chuyện gì quá to tát.

Trước khi Wangho đi vào phòng tắm, Sanghyeok đã gọi cậu lại.

"Mắt của cậu..."

Cơ thể Wangho có chút căng cứng khi người nọ nhắc đến mắt mình. Cậu khó khăn quay người về phía Sanghyeok, tay chân đã hơi run rẩy vì sợ bí mật bị lộ.

"Cậu mới đeo kính áp tròng à? Hôm qua nó màu xám nhưng bây giờ lại thành nâu rồi."

Wangho giương đôi mắt nâu nhìn Sanghyeok, cố gắng để không chớp mắt, tránh trường hợp màu mắt lại đột ngột thay đổi khiến đối phương nghi ngờ. Việc bị người khác phát hiện ra màu mắt của cậu có thể thay đổi liên tục không hẳn là lần một lần hai, thế nên Wangho có thừa lý do để biện hộ dù chúng không mấy hợp lý.

"Mắt tôi bị loạn sắc tố, giống như một căn bệnh thôi." Wangho cố gắng điềm tĩnh trả lời, thậm chí còn nhún vai một cái trông vô cùng thoải mái. "Anh lấy đồ cho tôi đi, tôi không muốn trễ làm đâu."

Tiếng cửa ở phòng tắm đóng lại ngay sau đó, Sanghyeok từ nãy đến giờ đứng dựa vào tường bỗng nhiên khẽ thở dài, lòng bàn tay không hiểu sao lại ướt đẫm mồ hôi. Trái ngược hoàn toàn với sự tự nhiên của khách đến chơi nhà, vừa rồi Sanghyeok thật sự đã rất căng thẳng.

Tưởng chừng Wangho là người duy nhất có bí mật, ai ngờ đâu Sanghyeok cũng không khấm khá hơn là bao.

Chênh lệch về kích cỡ cơ thể và cả áo quần khiến Wangho bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con bị đống tơ lụa quấn quanh. Wangho biết Sanghyeok bự con hơn mình chứ, nhưng hơn hẳn hai size như thế này thì khó nói quá đi mất.

"Chắc là tôi phải về nhà thay đồ thôi..." Wangho nói nhỏ xíu, xác định hôm nay chắc chắn sẽ đi làm trễ và bị trừ mất nửa ngày lương.

Cậu vung hai tay sang ngang nhưng mãi vẫn chẳng thấy bàn tay đâu, thay vào đó chỉ có lớp áo sơ mi mỏng bị rũ xuống do lực hút trái đất, cùng chiếc quần dài đen được cho là nhỏ nhất của Sanghyeok cũng rộng thùng thình và dài ngoằng.

Sanghyeok đứng cách cậu khoảng một mét, trầm ngâm suy nghĩ để tìm cách giúp cậu. Anh cũng không ngờ là Wangho lại nhỏ con như vậy, đứng bên cạnh cậu cùng lắm chắc lệch cỡ một size thôi, ai ngờ đâu cậu lại như chết ngạt trong đống vải mỏng nhiều màu, lại còn nghịch ngợm quơ tay quơ chân loạn xạ hết cả lên.

"Này, anh có-"

Wangho vừa nói vừa tiến lại gần Sanghyeok. Anh bị hành động đột ngột kia làm cho giật mình, không giấu được vẻ mặt hốt hoảng mà lùi về sau đúng với số bước chân mà Wangho đi đến. Thái độ của Sanghyeok khiến cậu vô cùng khó hiểu, giống như bị mắc chứng bệnh sạch sẽ nên phải cách cậu càng xa càng tốt vậy.

Thêm mười giây nữa trôi qua, Wangho mới dần nhận ra những lời mà Siwoo nói vào đêm qua ở quán bar không hẳn là không đúng hoàn toàn. Lee Sanghyeok, trưởng phòng nhân sự lúc nào cũng bày ra thái độ mặc kệ thế giới đang đỏ mặt, không quá rõ ràng nhưng chắc chắn là đang đỏ mặt.

Lý do là gì? Vì nhìn thấy Wangho đang mặc đồ của anh à?

Đến tận bây giờ mới chịu để Wangho vào tầm mắt à?

"Gì thế? Tôi có ăn thịt anh đâu mà anh sợ cái gì?" Wangho trầm giọng hỏi câu đầu tiên, sang câu thứ hai lại tinh nghịch trêu chọc.

"Tôi sợ cậu ngã đè lên người tôi, được chưa?" Sanghyeok cũng không kém cạnh mà đáp trả.

Người nhỏ tuổi hơn cắn má trong, chép miệng một cái.

"Xuống ăn sáng đi đã, để tôi gọi em tôi đem đồ sang."

Nghe xong, không hiểu sao khóe môi của Wangho lại cong lên cao vút. Cậu vừa nhận ra bí mật mà Sanghyeok đang cố giấu cho riêng mình, nhưng hành động của anh đã vô tình khiến nó bị lộ tẩy. Ngoài việc có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của người khác, Han Wangho còn là người thường xuyên trừng phạt đối phương bằng những sai lầm của họ.

Sai lầm của Lee Sanghyeok đã hiện rõ mồn một trong mắt Wangho, đó là vô tình phơi bày bí mật của anh trước mắt cậu.

Đơn giản mà nói thì, thử nghĩ xem, tại sao Sanghyeok lại phải vất vả đưa Wangho về nhà anh, để cậu ngủ trên giường anh, làm mọi cách để người nọ có quần áo mặc và quan trọng hơn hết là tại sao lại phải nấu bữa sáng cho cậu? Trong khi anh đơn giản chỉ cần ném Wangho vào một xó nào đó trên vỉa hè, hoặc cùng lắm là gọi Siwoo đến đón người đang say mềm vì cồn là được mà?

Đúng vào lúc Sanghyeok quay người ra khỏi phòng, Wangho đã nhanh chân chạy đến chắn trước cửa. Cậu vén tay áo lên, từ từ tiến lại gần người đang đứng trước mặt, trông anh chẳng khác gì một pho tượng được trưng bày tại bảo tàng của Hàn Quốc.

Hoặc là do Wangho biết chính xác cách để biến anh thành một pho tượng.

Wangho vốn không thích đôi kính cận này của Sanghyeok. Nó che đi hết mọi đường nét trưởng thành trên khuôn mặt anh, những thứ đáng lẽ cần phải được phô bày ra cho cậu thấy nhiều hơn.

Cậu nhẹ nhàng tháo kính ra khỏi mắt anh, không chút do dự mà ném nó sang góc phòng. Sanghyeok gần như không có hành động phản kháng, anh chỉ biết đứng đực ra đó nhìn cậu, tim bắt đầu đập nhanh và loạn xạ.

Người nhỏ tuổi cố tình chớp mắt vài cái, thành công khiến đôi mắt nâu chuyển sang màu hổ phách cực kỳ quyến rũ. Sanghyeok mở to mắt nhìn sự biến đổi thần kì trước mặt nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt giống như đã biết điều này từ trước.

"Anh Sanghyeok thích em nhỉ? Giấu giỏi thật đó." Wangho cười gợi đòn, chạm vào vào phần má phải láng mịn của Sanghyeok. Anh đảo mắt theo từng hành động tay của người trước mặt, cảm giác như điên dại trước cái chạm của Wangho.

"Nhìn em được không?"

Wangho dí sát mặt mình vào mặt Sanghyeok, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nguy hiểm kia. Sanghyeok nghe theo lời cậu như bị thôi miên, cứ thế hai người nhìn nhau mãi chẳng ngừng.

Sanghyeok không thấy cơ thể có quá nhiều điều bất thường ngoài việc tim anh đập nhanh, từng thớ thịt như bị điện giật bởi lòng bàn tay của Wangho, thở gấp gáp như thể trên đời này không còn đủ không khí dành cho anh, và bị nụ hôn của Wangho tẩy não hoàn toàn.

Sanghyeok có thể cảm nhận được đôi môi mỏng đang say mê mút mát bờ môi dưới của anh ra sao, cả chiếc lưỡi tinh nghịch dần khuấy đảo lý trí của vị trưởng phòng nhân sự. Anh nhìn thấy cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng khoái lạc mà nụ hôn mang đến.

Dù cậu không yêu anh.

Đầu óc Sanghyeok hoàn toàn rối bời. Anh bắt đầu say mùi hương trên cơ thể Wangho, bị nụ hôn có phần chuyên nghiệp kia bỏ bùa cho đầu quay mòng mòng. Đỉnh điểm là khi Wangho dừng lại, khó khăn hô hấp cùng biểu cảm quyến rũ đến chết người, nhìn anh với đôi mắt hổ phách hơi ngập nước, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng và đôi môi bóng bẩy do nước bọt, cậu đã thành công biến Sanghyeok trở thành nạn nhân tiếp theo của mình.

Và Sanghyeok nắm lấy tóc cậu, mạnh bạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Họ vồ lấy nhau như thể đã rất lâu rồi chưa ai làm tình, chạm vào cơ thể nhau và phát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Áo sơ mi trên người của Wangho bị anh xé toạc, chiếc quần dài ngoằn cũng đã được cởi bỏ từ lâu. Wangho chỉ mang độc nhất chiếc quần trong và áo sơ mi bị rũ xuống che đi vòng ba đầy đặn, đu bám cả cơ thể lên người Sanghyeok và không ngừng trao cho nhau những mật ngọt từ nụ hôn sâu chưa có dấu hiệu dừng.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Họ làm tình suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trên giường của Sanghyeok, mặc kệ bữa sáng đã nguội ngắt và bị trừ lương vì không đi làm.

Cơn đê mê diễn ra ở khắp nơi, từ chiếc giường lớn rộng rãi đã dính đầy nước dâm và chất lỏng trắng đục cho đến bồn tắm đủ cho hai người ngồi.

Mắt cậu đổi màu liên tục sau mỗi lần chớp nhưng dường như Sanghyeok không quan tâm mấy, bởi chính anh cũng chẳng còn thì giờ để suy nghĩ về chuyện khác khi Wangho đang nằm dưới thân mình, rên rỉ vì khoái cảm và nức nở thành tiếng.

Sanghyeok thoải mái về thể xác nhưng bên trong thì trống rỗng.

Bởi vì Sanghyeok yêu cậu, còn cậu thì không.

"Cái gì đây? Tao đã bảo dừng lại rồi mà Wangho?"

Ngay ngày hôm sau Siwoo phát hiện ra trên cổ đứa bạn thân mình có chi chít vết muỗi cắn, cậu ngay lập tức kéo Wangho vào phòng vệ sinh, mạnh bạo kéo cổ áo của bạn thân xuống một bên, chỉ thẳng tay vào mà quát.

Wangho không hiểu sao bạn mình lại có thái độ như vậy, tự dưng lại đụng tay đụng chân vào người cậu làm cậu đau chết đi được. Wangho chỉnh trang lại cổ áo, nhăn mặt hỏi lại.

"Dừng cái gì? Mày bị điên à?"

"Mày làm Sanghyeok yêu mày rồi đúng không?"

"Thì có sao đâu? Sanghyeok thích tao nhưng không nói ra, tao chỉ đang giúp anh ta thôi mà." Wangho dựa vào thành rửa tay, phủi phần đuôi áo đang hơi nhăn.

"Lần thứ mấy rồi Wangho? Mày tự đi tìm tình yêu đi được không? Nó chưa xuất hiện thì chờ xuất hiện đi, mày làm như thế thì khác gì chơi đùa người ta đâu."

"Mày cũng chơi đùa cảm xúc của người khác mà Siwoo."

Wangho không còn vui vẻ như trước, trầm giọng nói với nét mặt nghiêm túc. Siwoo rất rõ người trước mặt đang nhắc đến chuyện gì, trong lòng không nhịn được nỗi thất vọng đang tràn ra khỏi cơ thể. Cậu nhìn Wangho với ánh mắt ghét bỏ, không dám tin người bạn thân của mình lại có thể nói ra những điều đó.

Dùng những đau khổ của nhau để giết chết nhau, quả là một phương thức thật sự quá tàn ác.

"Không liên quan đến chuyện đó." Siwoo yếu ớt nói, thở ra một hơi nặng nhọc.

"Sao lại không? Mày cũng dùng mắt mày để đẩy nó ra xa đấy thôi, mày cũng đâu có xem cảm xúc của người ta ra gì."

Wangho vừa cười vừa nói, nhắc đến chuyện đó là cậu thấy bực mình. Son Siwoo đây lúc nào cũng lên giọng dặn dò Wangho đủ thứ trên trời dưới đất nhưng bản thân có tốt lành đâu. Trong khi rõ ràng Wangho chẳng làm gì sai cả, cậu chỉ đang giúp cho Sanghyeok thành thật với cảm xúc của mình một chút thôi mà.

"Ừ. Nên tao đang rất hối hận đây."

Wangho có chút bất ngờ trước lời thú tội này của Siwoo.

"Và tao không muốn mày giống tao, Han Wangho."

Thành thật mà nói thì Wangho đã cảm động trước câu nói của Siwoo, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng trách cái tôi quá lớn và một bộ óc mãi nghĩ cho hiện tại, Han Wangho vẫn cảm thấy mình không sai. Người sai ở đây là Son Siwoo với lối suy nghĩ thoáng đãng đến mức tiêu cực.

Wangho tính nói gì đó nhưng Sanghyeok đã xuất hiện và gọi Siwoo vào phòng làm việc. Cậu trưng ra bộ mặt bình thản khi thấy Sanghyeok đang nhìn mình, gượng cười một cái cho giống tâm trạng của người đang yêu. Sau khi Siwoo rời đi, Sanghyeok kéo cậu vào phòng vệ sinh nhỏ, khóa chặt cửa và quấn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu.

Thoạt đầu Wangho có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của Sanghyeok. Cậu cố gắng không mở miệng quá to vì sợ sẽ bật ra vài âm thanh không mấy phù hợp tại nơi làm việc, nhưng Sanghyeok lúc này chẳng khác gì vừa uống nhầm phải chất kích dục, liên tục dày vò đôi môi nhỏ nhắn của Wangho đến tận lúc nó sưng tấy lên. Tay anh hết sờ soạng gián tiếp phần ngực trắng mịn cùng hai hạt đậu nhỏ hồng hào rồi lại di chuyển xuống mông cậu, mặc kệ chiếc quần dài đen có hơi chật chội mà lần vào trong, chạm trực tiếp vào vòng ba đầy đặn.

Làm tình lén lút tại công ty đúng là kích thích thật đó, nhưng Wangho sợ nhiều hơn là thoải mái. Cậu vòng tay qua cổ anh, ngã cả nửa phần trên lên vùng ngực chắc nịch của anh, đến cả mặt mũi cũng phải chôn sâu vào vai anh vì quá xấu hổ và sợ ai đó phát hiện.

Sanghyeok chỉ đơn giản quan hệ với Wangho bằng những ngón tay, và Wangho giúp lại anh bằng cách đưa vào miệng. Trong đây không gian khá nhỏ nên cả hai cũng không thích thú lắm, làm đến mức này là đủ hài lòng rồi.

"Anh yêu em."

Lee Sanghyeok nói sau khi dọn dẹp xong. Wangho nghe thế cũng chỉ cười một cái cho có lệ, chỉnh trang lại quần áo và hôn một cái chốc lên môi anh trước khi ra ngoài.

Không cần Wangho nói ra thành lời, Sanghyeok cũng có thể biết được đáp án từ cậu.

Khi cảm xúc bị nuông chiều hay ngó lơ, chúng sẽ trở nên cáu kỉnh và giận dữ như một chú mèo cảnh đầy giá trị. Chúng sẽ tung móng vuốt vào chủ nhân, gầm gừ hỏi tội và để lại những vết thương dài nông khi không nghe được câu trả lời khiến chúng hài lòng.

Sanghyeok cũng thế. Anh ngó lơ cảm xúc của Wangho, nuông chiều cảm xúc của bản thân quá mức, để rồi bị chính chúng làm cho vỡ vụn hoàn toàn.

Sanghyeok biết Wangho có thể thao túng anh vào đêm hai người tình cờ gặp nhau ở quán nhậu bên lề đường. Đêm hôm đó Wangho hoàn toàn mất kiểm soát sau khi uống cạn chai soju, cứ nói nhăn nói cuội về việc tại sao anh lại không chú ý đến cậu trong khi cậu thu hút như thế này, có biết làm như thế cậu tự ái lắm không. Thấy người nọ say anh cũng không muốn tranh cãi, chỉ ậm ừ vài câu xin lỗi rồi thôi. Thế mà Wangho lại nhào về trước, mở to đôi mắt màu xám khói nhìn anh, chợt nói gì đó vô cùng khó hiểu.

Đại loại như mắt cậu có thể đổi màu, và Wangho đã chứng minh cho Sanghyeok thấy bằng cách chớp mắt liên tục.

Lúc đầu Sanghyeok khá e ngại về tính đúng đắn của câu nói này. Nhưng chỉ sau vài lần chớp mắt, màu mắt của Wangho đã thay đổi loạn xạ cả lên. Sanghyeok không khỏi kinh ngạc, thậm chí còn hỏi lại cậu mắc bệnh gì à, và câu trả lời anh nhận được đó là không có, triệu chứng phụ của siêu năng lực thôi.

"Dù sao anh cũng phải yêu tôi mà."

Đây là câu nói kì lạ thứ hai mà cậu nói ra, Sanghyeok không có cơ hội hỏi lại vì vừa dứt lời Wangho đã ngay lập tức gục xuống bàn, hại anh phải nhanh chóng dùng tay đỡ lấy đầu cậu để tránh va chạm mạnh.

Đương nhiên là Sanghyeok không tin nổi rồi. Chẳng có ai tin ngay vào những điều kỳ bí nếu chưa tận mắt chứng kiến cả. Tình cờ thay, Siwoo lúc đó bỗng nhiên gọi điện đến cho Wangho, anh phân vân mãi mới quyết định bắt máy vì cảm thấy mình nên nhờ Siwoo đến đây để đưa người đang say mềm này về nhà.

Sanghyeok chưa nói được chữ nào thì giọng của Siwoo đã vang lên liên tục. Cậu nói rằng Wangho đừng có dại mà khiến Sanghyeok yêu mình, nếu sau này có vấn đề gì cần nhờ đến Siwoo giải quyết thì cậu ta có chết cũng sẽ không giúp.

Siwoo còn nói thêm, tốt nhất là che kín mắt của mày lại đi, đừng giống tao của trước đây.

Nhưng Wangho đã không thể thao túng anh vào sáng hôm đó. Nói một cách bi luỵ hơn thì anh đã bị cậu làm điều đó từ khi cậu còn là thực tập sinh tại công ty, thế nên việc cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh chỉ là một chất xúc tác khổng lồ không hơn không kém.

Sanghyeok không muốn kể quá nhiều về quá khứ trong khi tương lai đang phức tạp. Không chỉ anh mà còn rất nhiều người khác thích Wangho từ lúc cậu mới xin vào làm việc cho công ty. Gương mặt dung hòa giữa nam tính và nữ tính, cái miệng xinh líu lo suốt ngày làm không khí trong phòng rộn ràng hơn hẳn, dáng người nhỏ nhắn và đủ cao để kích thích sự bảo vệ từ Sanghyeok, lại còn khéo ăn nói và giải quyết công việc rất tốt.

Chỉ tiếc rằng hai người không làm chung một bộ phận, số lần tiếp xúc cũng không quá dày đặc nên tình cảm của Sanghyeok bị khoảng cách kìm hãm.

Có một điều mà Wangho không biết về Sanghyeok, đó là mắt anh bị suy giảm thị lực nên phải đeo kính hầu hết phần lớn thời gian. Anh gần như không nhìn ra bất cứ thứ gì ngoài một vùng mờ ảo khi tháo kính, cùng lắm thì phải đưa sát vào mới thấy được một chút. Bác sĩ có kê cho anh một vài bình thuốc nhỏ mắt để tạm thời kiểm soát bệnh, sau khi dùng hết nếu tình trạng ổn hơn có thể xem xét đến việc phẫu thuật.

Có lẽ đó là lý do anh không bị Wangho chi phối cảm xúc vào lúc đó (hoặc những lời mà Wangho và Siwoo nói đều là giả dối). Sanghyeok không rõ lúc bị Wangho bắt buộc phải yêu cậu cảm giác sẽ như thế nào, nhưng anh vẫn đang nhận ra mình hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn nhận thức rõ tình yêu này vốn dĩ chỉ đến từ một phía.

Dù sao thì phi vụ của Wangho cũng thành công còn gì. Sanghyeok đã yêu cậu, nhưng lần yêu này không giống như yêu của những nạn nhân mà cậu tìm kiếm trước đó.

Anh không thể trách Wangho được. Dường như ẩn sâu bên trong dáng người nhỏ nhắn đó là một đứa trẻ tò mò với mọi thứ trên đời. Một đứa nhỏ với trí tưởng tượng phong phú cho rằng bản thân là người đặc biệt nhất, không hề nhận ra rằng sự ưu ái này đang dần đẩy cậu đến nơi sự mất mát phải trả giá cho hành động.

Có thể trách Sanghyeok là đồ ngu ngốc nhất thế giới hoặc kẻ lụy tình nhất thời đại, nhưng anh vẫn muốn tìm cách nào đó để giúp cậu thoát ra khỏi những hình phạt tàn khốc phía trước.

Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn như trước, lấp lửng và mơ hồ sau hơn hai tháng trôi qua.

Trong hai tháng đó, Sanghyeok luôn làm tốt phần việc mà người bạn trai thường làm trong một mối quan hệ yêu đương. Anh cùng cậu tan làm, đưa cậu về nhà mỗi ngày dù bị ngược đường, thỉnh thoảng cả hai sẽ qua nhà nhau để ăn tối, lúc nào rảnh rỗi một chút thì ra ngoài ăn tiệm, hẹn hò ở rạp chiếu phim hay ra biển hóng gió.

Wangho thế mà lại rất tận hưởng khoảng thời gian này. Những người bị Wangho điều khiển cảm xúc trước đó không có một ai làm điều này cho cậu. Không ai hỏi han hôm nay cậu thế nào, chuyện gì làm cậu buồn hay đơn giản hơn là ôm nhau vào lần đầu tiên gặp nhau trong ngày. Họ chỉ thích thân mật và làm tình, thích kiểm soát cậu dưới thân mặc cho Wangho nài nỉ cậu đang đau và không thoải mái.

Có lẽ đó là sự khác biệt to lớn nhất giữa người yêu cậu và người yêu cậu.

Số lần Wangho làm tình với Sanghyeok không tính là nhiều. Dù sao cậu cũng không phải là đứa nghiện tình dục, thỉnh thoảng chỉ làm để thỏa mãn sinh lý một chút giống như mấy tên con trai khác thôi. Mọi việc làm của ngày hôm đó đều là do Sanghyeok tự quyết định, và Wangho hoàn toàn thoải mái làm những việc đó cùng anh.

Vì anh không kiểm soát cậu quá mức.

Sanghyeok luôn hỏi ý của cậu trước khi làm điều gì cùng nhau, chẳng hạn như sẽ luôn hỏi cậu có bị dị ứng món này khi đi ăn không, hay thích uống vị trà nào nhất, đến cả việc âu yếm Sanghyeok cũng đều hỏi Wangho trước khi hai người lao vào nhau, rằng hôm nay em có muốn quan hệ với anh không?

Wangho không thể từ chối trước sự mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng này được.

Nhưng Wangho vẫn không thích Sanghyeok, chắc là vậy nhỉ? Cậu đặt câu hỏi vì cậu không thể chắc chắn như lúc trước. Wangho cảm thấy bản thân mình có chút thay đổi, chẳng hạn như cậu bớt lì lợm hơn vì được Sanghyeok nuông chiều, bớt chạy lông nhông ngoài đường hay nhảy nhót ở trong quán bar náo nhiệt, cảm thấy bản thân quý giá và đáng được tôn trọng.

Nhắc đến chuyện quán bar Wangho mới nhớ ra một vài thứ hay ho khác, đó là lúc Sanghyeok giận lên trông khá đáng sợ.

Khoảng thời gian đầu cậu vẫn thường vào quán bar cùng nhóm bạn thân (không có Siwoo vì cả hai đang chiến tranh lạnh) như một thói quen khó bỏ. Ai cũng biết môi trường trong đó phức tạp ra sao, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Có lần Wangho đang nói chuyện vui vẻ với bạn thì bị thằng cha già nào đó cố tình tiếp cận, Wangho còn chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã từ đâu đi đến và bẻ ngược cả tay hắn ta ra sau, gằn giọng cảnh cáo gì đó Wangho không thể nghe thấy vì tiếng nhạc quá ồn.

Cả hai rời khỏi quán bar ngay sau đó và không ai nói với ai một câu nào trên đường về nhà. Cách vài phút Wangho sẽ lén nhìn sang Sanghyeok để quan sát biểu cảm của anh, và lần nào anh cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng đến phát hờn.

Wangho lúc đó đã có chút nghi ngờ về cơ chế của khả năng này. Những hành động của Sanghyeok thật sự quá khác biệt so với những người trước đó. Anh bày tỏ tình cảm qua những cái ôm và nụ hôn, cưng chiều Wangho mặc cho cậu không hề yêu cầu, khiến cậu cảm thấy an toàn vì luôn xuất hiện ngay bên cạnh, giận dỗi và ghen tuông khi cậu tiếp xúc quá đà với người khác, kiềm chế bản thân lúc Wangho oằn mình khó chịu vào mỗi đêm làm tình,... Tất cả điều đó chưa từng xuất hiện ở những nạn nhân khác.

Khi cả hai về đến nhà Sanghyeok thì cũng chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa. Họ kéo nhau lên giường và đắm chìm vào dục vọng, chỉ vậy thôi.

Hôm nay cũng thế, họ lăn lên giường và chạm vào làn da trần của nhau, kích thích đối phương ở những vùng nhạy cảm mà chỉ bản thân họ mới biết. Họ phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội thay vì nói lời yêu và hôn nhau cho đến khi hô hấp bị gián đoạn.

Lee Sanghyeok làm tình giỏi hơn bất cứ ai mà Wangho đã làm cùng trước đó. Anh mạnh bạo và nhẹ nhàng đúng nơi đúng chỗ, biết rất rõ những nơi chỉ cần chạm vào Wangho sẽ liền cong mình sung sướng. Những ngón tay thon dài của anh có thể khuấy đảo cả tâm trí cậu, và hết sức dư thừa khi Wangho phải nói rằng cậu quá may mắn vì vớ được một người như Sanghyeok.

Màn dạo đầu vừa dứt thì Sanghyeok đột ngột dừng lại, anh ngồi thẳng người lên và nhìn xuống phía Wangho đang chống hai khủy tay lên giường. Trông mặt anh có vẻ hơi buồn bã, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Wangho gượng dậy và ngồi vào lòng Sanghyeok, dù cậu đang rất không thoải mái vì công việc chính bị gián đoạn. Cậu hôn lên khắp mặt anh như để lấy lòng, vuốt ve hai bên má và cả bờ môi đã hơi sưng lên.

"Sao thế?" Việc rên rỉ trong một thời gian dài khiến giọng nói của Wangho hơi lạc đi, thế nên cậu chỉ đành thì thầm với anh.

Sanghyeok hôn lên môi cậu tầm ba giây rồi lùi ra, khó khăn lên tiếng.

"Hai tháng qua em cảm thấy thế nào?"

"Em thích lắm." Wangho vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thành thật trả lời kèm một nụ cười tươi.

"Em chưa từng nói yêu anh." Giọng anh nghe rất nhỏ, cứ như đang vỡ vụn ra.

Người nhỏ tuổi bất ngờ nhìn anh, trong đầu vẫn chưa kịp tải được ý chính của câu nói này. Wangho nhìn vào ánh mắt của Sanghyeok, nhận ra nó không đúng như những gì nó phải xảy ra. Đôi mắt của những người bị Wangho sử dụng năng lực đều vô hồn, trong khi đó mắt của Sanghyeok thì không.

Nó đầy tội lỗi, ngập tràn nỗi thất vọng, buồn tủi và tình yêu của anh dành cho cậu.

Wangho không dám tin vào những suy đoán không có phần trăm xảy ra của mình. Cậu e dè lùi ra khỏi anh một chút, kéo chiếc áo sơ mi trắng đang tuột khỏi vai lên che lại vùng ngực trần. Wangho bối rối chớp mắt liên tục, màu mắt cũng cứ thế mà thay đổi thành những gam màu khác nhau.

Lần cuối cùng, mắt cậu có sắc đen rất đậm.

"Anh không yêu tôi, anh không bị..."

Wangho vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau những câu nói kia của Sanghyeok. Cậu vẫn mãi nghĩ về lý do tại sao năng lực của cậu lại không ảnh hưởng lên anh, tại sao anh lại giả vờ như mình đang yêu cậu.

"Anh yêu em, Wangho." Sanghyeok dịu dàng nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không biết em có khả năng gì, anh cũng không biết cảm xúc của mình có đang bị em làm gì đó hay không, nhưng anh biết là anh yêu em."

Gì thế này?

"Anh biết rất rõ điều đó."

Anh ta đang nói gì vậy?

"Anh muốn mối quan hệ của ta có tên, Wangho à. Anh không muốn tụi mình làm tình như hai kẻ vớ được nhau từ quán bar nữa."

Chờ quá lâu nhưng Wangho vẫn không có câu trả lời, lúc này anh mới nhận ra mọi việc anh làm trong hai tháng qua đều đổ sông đổ bể. Anh không thể khiến cho Wangho yêu mình, không thể giúp cậu trở nên chín chắn hơn, không thể kéo cậu ra khỏi lời nguyền Quỷ Ước.

Lời nguyền mà Quỷ Ước trao đổi với Wangho đã quá rõ ràng: Cậu có tình yêu thì sẽ mất tình yêu.

Sanghyeok và Siwoo là hai người duy nhất nhận ra điều này nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến cậu giao dịch với bóng đêm.

"Nếu em khó chịu thì chúng ta có thể tiếp tục, coi như là tình một đêm-"

"Không Sanghyeok."

Wangho còn không biết mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu, cậu chỉ biết rằng mình không tiếp tục chuyện này với Sanghyeok thêm được nữa. Cậu cảm thấy bản thân cứ như biến thành một kẻ đần vậy, chẳng biết bản thân muốn gì và cần gì.

Cơ thể cậu khẽ run rẩy vì cái chạm của Sanghyeok, anh nâng mặt cậu lên bằng hai tay và hôn lấy bờ môi đỏ hồng. Wangho thật sự không hiểu tại sao anh lại hôn mình nhẹ nhàng như thế này, trong khi đáng lý ra anh phải tức giận vì cậu đã lừa dối anh.

Có vị mặn chảy vào miệng Wangho, và cậu chắc chắn không thể là nước bọt được. Người nhỏ tuổi đẩy nhẹ Sanghyeok ra, mơ mơ màng màng tìm kiếm rốt cuộc đó là thứ nước gì mà mặn như vậy.

Sanghyeok đang khóc ngay trước mắt cậu, không đến mức nức nở như một đứa con nít nhưng trông dáng vẻ lại rất đáng thương.

Tại sao anh ta lại khóc?

"Mai gặp lại, Wangho."

Chờ đã, Wangho vẫn chưa kịp hỏi tại sao anh lại khóc mà.

Quá nhiều thắc mắc Wangho muốn anh giải thích cho mình, nhưng cậu chợt nhận ra mình đã không đáp lại những câu hỏi từ anh. Chỉ cần cậu thẳng thừng nói rằng cậu không muốn có mối quan hệ chính thức với anh, cậu chỉ muốn mập mờ như thế này với anh đến tận lúc cả hai đều thỏa mãn là được rồi mà, nhưng tại sao cậu lại không nói ra?

Có điều gì đó khiến Wangho không thể dễ dàng lên tiếng. Wangho sẽ đổ lỗi cho cú sốc tâm lý khi phát hiện ra cảm xúc của Sanghyeok không bị năng lực của cậu chi phối, hoặc đơn giản hơn là cậu không muốn phải đưa ra những đáp án hiển nhiên khiến cho Sanghyeok đau lòng.

Wangho muốn nói gì đó với anh nhưng đã phải suy nghĩ rất lâu, đến lúc níu kéo thì người đã đi rồi.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro