nửa cuối⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là tôi, Han Wangho yêu dấu, xinh đẹp của các bạn đây!

Tôi không biết bằng một cách thần kì nào đó mà phần đầu tự truyện của tôi lại bị tuồn ra ngoài, có vẻ như có rất nhiều người lo lắng cho tôi.

Nhưng các bạn đừng quá lo lắng quá nhé, tôi đã được gặp Lee Sanghyuk rồi, hắn ta trông rất vui vẻ, chắc tôi sẽ còn được sống thêm vài ngày.

Các bạn hỏi tôi gặp Lee Sanghyuk làm gì á?

Hm... tự nhiên tôi nghĩ đến việc nếu như phải có chuyện gì đó mới có thể gặp hắn thì bỗng dưng lại thấy có chút chạnh lòng. Có vẻ như thứ bùa chú kia của hắn mạnh hơn tôi nghĩ nhiều, tôi luôn nhớ hắn, luôn mong ngóng hắn, tôi ngửi thấy trên người hắn có một mùi hương kì lạ, nó cứ lởn vởn trên đầu mũi tôi khiến tôi mê đắm.

Và tệ hơn là tôi luôn hy vọng rằng hắn cũng mang những cảm giác như thế với tôi.

Để tôi nhớ lại xem, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương của hắn cũng chính là lần tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đó là kí ức mà tôi muốn chôn chặt, để cho nó cứ ngủ yên đi, nhưng cũng là tôi mỗi khi nhớ về đó đều khiến cơ thể tự khắc phản ứng.

Khoảng một tuần sau khi hắn ở ké nhà tôi, trời hôm ấy cũng không oi bức lắm nhưng mở mắt dậy tôi đã thấy nóng bức lạ thường.

Cả người tôi đổ mồ hôi ướt đẫm, tôi mệt mỏi cùng lo lắng nên chạy qua kỹ viện hỏi các tỷ ở đó xem sao thì không ai biết được lý do cả. Ai cũng bảo tôi nên về nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi lung tung kẻo ngất ra thì khổ.

Nhưng lại có một ông lão khá già ngồi dọc lối đi trước cổng kỹ viện để bán phấn hoa, mỉm cười bí hiểm hỏi tôi rằng tôi đang dậy thì sao? Lời đó khiến tôi khá xấu hổ, miệng mắng chửi một câu rồi bỏ đi nhưng người đó vẫn nói vọng theo sau lưng, tông giọng vô cùng trêu chọc.

"Cẩn thận lòi đuôi!"

Tôi cáu kỉnh bỏ về nhà đã thấy Lee Sanghyuk ngồi ở tấm phản lớn viết lách gì đó, tôi dĩ nhiên không quan tâm, đi một mạch vào phòng.

Dù đã cố gắng để ngủ nhưng cảm giác nóng bức cả người cùng bên dưới căng tức khiến tôi bừng tỉnh. Mùi trà đen ở đâu trong không khí cứ bám lấy tôi không buông.

Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài lại thấy Lee Sanghyuk ngồi ở chỗ ban sáng, thấy tôi nhìn ra hắn cũng vui vẻ mỉm cười.

"Em không ngủ được sao?"

"Khuya rồi mà ngươi còn uống trà?"

"Ta không uống trà, đây là rượu."

Hắn đưa cái bình lên lắc lắc với tôi ra hiệu rằng hắn là đang uống rượu ngắm trăng.

Bỗng nhiên hắn sấn sổ chạy tới mắt tròn mắt dẹt hỏi lớn.

"Em ngửi thấy mùi trà sao? Từ ta?"

"Ngươi điên rồi à? Tránh ra đi."

Tên này luôn làm mấy cái chuyện dở người khiến tôi rất chán ghét, nên đã đẩy hắn đi chỗ khác rồi vội vàng đóng cửa. Thực ra vì khi hắn lại gần thì mùi trà đen của hắn trực diện tấn công tôi, khiến bên dưới như muốn nổ tung, tôi còn cảm nhận được hai bên đùi mình ướt đẫm.

Cái mùi trà đen đó cứ lởn vởn khắp nơi khiến lồng ngực tôi phập phồng gấp gáp điều hoà hơi thở, tôi không hề uống trà nhưng tôi lại say sẩm mặt mày bởi nó.

Một lúc sau Lee Sanghyuk mang đến cho tôi một ít lá thuốc gì đó đã được giã nhuyễn, hắn bảo là nó sẽ giúp ích được cho sự nóng bức của tôi, nhưng lí trí tôi lúc đó dường như bằng không.

Tôi đã ôm lấy hắn, hỏi hắn có muốn ngủ cùng tôi không.

Nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà.

Sao tôi lại làm như thế chứ, tôi vốn ghét hắn mà, nhưng tôi phải công nhận là gương mặt hắn cũng khá đáng để nhìn đó chứ, vậy nên tôi đã không ngần ngại mà quyến rũ hắn.

Nhưng mọi người không biết được đâu, tên khốn đó.

Hắn đã lơ tôi, hắn bảo sẽ không làm với tôi khi tôi đang mất tỉnh táo như vậy, nói xong liền bỏ ra ngoài, tôi còn nhìn thấy được mặt hắn đỏ gay.

Tôi sững người.

Hắn ảo à? Tôi mà tỉnh táo thì tôi đã không thèm làm với hắn.

Đến đoạn này tôi đang khá băn khoăn không biết có nên kể không, mọi người nếu chưa đủ tuổi xin hãy dừng đọc ở đây nhé, tôi sẽ cảnh báo bên ngoài bìa rằng truyện này dành cho lứa tuổi 15+.

E hèm...

Nói ra như này thật xấu hổ nhưng tôi đã tự làm cho mình. Tôi vuốt ve cậu bạn của tôi, cả căn phòng nóng hầm hập, tôi cảm thấy trước mắt mình mờ dần đi bởi những tầng sương mỏng. Trong cơn hứng tình ào ạt như sóng vỗ, tôi không thể kiểm soát được những tiếng rên rỉ của mình, càng chẳng thể kiểm soát những tiếng lép nhép vang vọng trong căn phòng nhỏ này.

Bỗng nhiên cửa lớn bật mở ra rồi Lee Sanghyuk lao vào, mắt hắn ánh lên một sắc đỏ rồi đè mạnh tôi dưới thân.

Haha.

Tên khốn nguỵ quân tử đó.

Lúc tôi nài nỉ xin hắn hãy giúp tôi một chút thì hắn bày ra dáng vẻ thanh cao, không bao giờ làm điều xằng bậy với một người đang mất đi lí trí như vậy. Xong bây giờ hắn lại ăn tôi một cách ngấu nghiến đến mức tôi la oai oái xin tha nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài.

Đó cũng là lí do tôi chửi hắn.

"Mẹ nó... a... Lee Sanghyuk, chỗ đó..."

"Cmn anh... ư... hức... định đâm tới đâu nữa?"

"Aaaa... đm anh, tôi sẽ giết... á..."

Tôi đã diễn tả lại một cách chân thực và chính xác câu từ để cho mọi người cảm nhận được giọng tôi lúc đó vỡ vụn như nào. Tôi còn chả thể nói được một câu tử tế, thậm chí còn không biết mình ngất đi lúc nào cơ mà.

Hắn cứ đâm phầm phập vào bên trong tôi như vậy cho đến sáng hôm sau, khiến cả người tôi bầm tím đau nhức, thắt lưng tôi như muốn gãy làm đôi vậy đó, còn hắn lại trông tươi tỉnh, da dẻ hồng hào sáng bừng đến phát ghét.

Mọi người đọc đến đây rồi nói một lời công bằng giúp tôi đi? Tôi chửi hắn là đúng hay sai mà bây giờ hắn lôi tôi về nhốt ở cái xó này?

Trong khi đợi phán quyết của các bạn thì tôi phải đi ngủ một chút nhé! Trời ơi cái đầu tôi, tôi còn không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm nữa, lú lẫn hết cả rồi.

Mấy hôm nay tôi không viết nổi gì thêm vì tôi khá mệt, tôi lười ăn, cảm thấy buồn nôn và luôn muốn ngủ. Có cảm giác rằng mỗi buổi tối sau khi tôi thiếp đi thì luôn có một mùi trà đen dịu dàng ôm ấp lấy tôi, nhưng mi mắt tôi nặng trĩu chẳng thể mở nổi nên cũng chẳng biết được đó là mơ hay thực.

Dù sao thì tôi yêu nó, mùi hương của hắn.

À lại nhắc đến hắn, tôi từng bảo hắn là vua của vùng đất này đúng chứ?

Cái đêm mà hắn điên cuồng làm tình với tôi thì sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy nguyên một đội quân đang vây lấy xung quanh nhà tôi, hắn ép tôi đi theo hắn. Tôi cứ ngỡ là chỉ đi đến phủ nhà hắn hay gì đấy đại loại thế thôi nhưng cuối cùng tôi đang ở đây, trong hoàng cung.

Hắn mặc long bào và áo choàng đến gặp tôi, bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở đây đợi hắn.

Tôi biết cuộc đời mình tiêu rồi, đêm hôm trước tôi đã đào cả tổ tông ba đời của nhà vua lên để chửi mà...

Vậy mà cũng đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi tôi bị giam cầm ở đây.

Lí do mà tôi biết sao? Cũng dễ ấy mà, tôi chỉ là mỗi sáng mở mắt dậy sẽ gạch thêm một nét dọc đánh dấu trong tập tự truyện này để đếm thời gian trôi đi.

Nghe bảo hôm nay tôi sẽ được gặp Lee Sanghyuk, không lẽ ngày ấy đã đến rồi sao.

Hắn vẫn rất vui vẻ mà tiến đến ôm chầm lấy tôi, chẳng thèm ngại ngần mà hôn lên má tôi một cái khiến cho đám cung nhân phải vội vã quay đi. Hắn nắm tay tôi đi dạo trong một khu vườn đầy nắng, tôi bước trên cỏ mềm, cành hồng leo phủ kín khắp lối, mấy bông hoa nở rộ xinh đẹp nhưng tôi không vui nổi.

Tôi thực sự sẽ phải chết sao? Tôi tiếc nuối nơi này, tôi tiếc nuối hắn.

"Sao thế? Em không vui vì không có hoa sen sao? Mùa sen đã trôi đi mất rồi, ta đã cố tìm loại sen có thể nở hoa quanh năm nhưng chưa tìm thấy, ta sẽ cố gắng tìm nó nhanh nhất có thể, em đừng xụ mặt xuống nữa."

Hắn dùng cả hai bàn tay to lớn nâng mặt tôi lên, khiến tôi cảm thấy được nâng niu yêu chiều.

"Sao ngươi... sao người lại phải làm tất cả những chuyện này, để cho tôi chết trong hối tiếc sao?"

Hắn đưa đôi mắt nhiễu động nhìn tôi, tay siết chặt tay tôi.

"Sao em phải chết?"

"Người nhốt tôi ở đây là để chờ ngày hành quyết còn gì..."

"Hả? Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"

"Tại... tôi đã chửi... hm... tội khi quân...?"

Hắn cười phá lên khiến tôi giật mình, không những thế hắn còn cười một tràng dài, đến chảy cả nước mắt.

"Ai lại đi nhốt phạm nhân ở một nơi tốt như thế?"

"Nhỉ? Tôi cũng thắc mắc lắm..."

Hắn im lặng một lúc lâu làm tôi cũng nín thở theo, không biết mình lại nói sai gì hay hắn chuẩn bị đưa ra thời gian hành quyết dành cho tôi nữa.

Bỗng mắt hắn chuyển sang một màu đỏ như viên hồng ngọc trong suốt lấp lánh, phía sau ngọ nguậy chín chiếc đuôi lớn bay lơ lửng trong không trung khiến tôi suýt thì hét lên.

"Em có thấy điều này quen thuộc không?"

Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào tôi khiến tôi vô cùng bối rối.

Dĩ nhiên là quen thuộc chứ, y hệt như chú cửu vĩ hồ đen tuyền trong bức tranh hay trong giấc mơ của tôi, điều này có chút không thực nên tay chân tôi run lên bần bật. Dường như hắn cũng cảm nhận được điều đó, hắn nắm tay tôi đến bên một hồ nước rồi nghiêng đầu muốn ra hiệu cho tôi nhìn xuống.

Trước mắt tôi vẫn là tôi, nhưng với đôi mắt xanh ngọc bích đẹp đẽ mà tôi từng thấy trong giấc mơ, trên đầu mọc ra hai chiếc tai trắng khẽ rung rinh khi tôi lắc nhẹ đầu, và phía sau tôi lại chính là những chiếc đuôi trắng muốt đang ngoe nguẩy.

Điều này làm sao có thể, tôi đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn nhưng hắn chỉ ân cần xoa đầu tôi bảo rằng tôi đã làm rất tốt.

Hắn giải thích rằng, chúng tôi vốn là dòng dõi hồ ly cao quý và bất tử, được giao cho nhiệm vụ cai quản vùng đất này.

Nhưng tôi trong một lần vi phạm điều cấm kỵ vì đã nhúng tay vào việc sinh tử của con người nên phải nhận một hình phạt là sống như một con người suốt chín kiếp. Phải trải qua sinh lão bệnh tử, cứ sống rồi chết đi, lặp đi lặp lại như vậy, kiếp này chính là kiếp nạn cuối cùng của tôi. Dù mấy ngàn năm trôi đi thì hắn vẫn luôn tìm kiếm tôi suốt thời gian ấy.

Để có thể dễ dàng quan sát và tìm được tôi, hắn đã truyền linh khí vào những bức tranh về loài cáo được lưu truyền đi khắp nhân gian. Đó cũng là lý do vì sao tôi đã nhìn thấy được chú cửu vĩ hồ thay vì một chú cáo bình thường như bao người khác, vì tôi có linh lực.

"Vậy sao người lại nhốt tôi ở đó? Cứ thẳng thắn với nhau như vậy từ đầu đi?"

Tôi sau khi biết mình và hắn vai vế cũng ngang ngửa nhau nên liền láo toét, sao phải sợ?

"Vì cái này."

Bỗng dưng hắn sờ lên bụng tôi khiến tôi giật thót, ánh mắt hắn dịu dàng vuốt ve nó.

"Mấy tháng đầu tiên trong thai kỳ của cửu vĩ hồ rất nhạy cảm, ta không thể để em tuỳ ý đi lung tung được, đó là lý do ta giữ em lại căn phòng ấy."

"Người đang nói gì vậy chứ?"

Hắn áp má vào chiếc bụng tròn của tôi khiến tôi giật mình nhưng vẫn đứng yên cho hắn làm vậy, tôi thích cảm giác này.

"Em đúng là có trí tưởng tượng phong phú thật đấy, ta còn không để em bị thương vì khắp nơi được lót đệm bông dày, thì làm sao em có thể nghĩ đến chuyện ta sẽ xử tội em?"

"Chuyện này..."

Tôi thực sự không tin vào tai mình, hết cửu vĩ hồ rồi đến có em bé, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

"Lần trước ở nhà em, lần đó là em đang lên cơn phát tình, dù có tu luyện thành người đi nữa thì bản chất động vật cũng sẽ có những cơn động dục thôi, em đừng quá sốc..."

Hắn nói chuyện đó như một điều hiển nhiên vậy, tôi sao có thể mỉm cười rồi xem như đây là một chuyện bình thường được chứ.

Vì hắn cũng biết đây là loại chuyện khó chấp nhận nên đã cho tôi thời gian để làm quen với nó, tôi trở về phòng mình và nghĩ lại tất cả những gì đã qua.

Hắn bảo với tôi rằng mùi trà đen mà tôi ngửi thấy chính là mùi dẫn dụ bạn tình của hắn, còn bảo rằng cơ thể tôi mang hương sen. Có lẽ đây là điều khiến tôi dễ dàng chấp nhận việc mình là một chú cáo chín đuôi nhất.

Bỗng tôi giật thót khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở tấm gương soi, tôi vẫn còn mang bộ dạng hồ ly cho đến tận bây giờ. Tôi không biết cách thu nó lại nên đã đòi được gặp hắn để nhờ hắn chỉ giáo.

"Hửm... gọi ta một tiếng phu quân đi rồi ta sẽ chỉ cho em."

"Gì-gì chứ...?"

Tên này dù có là hoàng đế đi nữa thì vẫn mặt dày như thế, sao tôi có thể mở miệng nói mấy lời xấu hổ như vậy chứ.

"Phu-phu quân..."

Vậy đó mà mồm tôi vẫn có thể nói được, hắn ta đúng là hồ ly mà.

Lee Sanghyuk lập tức chạy đến xoa đầu tôi, khiến mấy chiếc đuôi của tôi khẽ rung lên trong không trung, tôi thề là tôi chả phấn khích tẹo nào đâu nhá.

Hắn vuốt ve đuôi của tôi từ gốc đến ngọn làm cơ thể tôi run lên, mỗi nơi tay hắn chạm vào đều trở nên nóng cháy.

"Nghĩ lại thì em không biết cách thu lại mấy chiếc đuôi quyến rũ này sẽ tốt hơn."

Bỗng cả người tôi bị hắn đẩy ngã xuống giường, hắn cọ mũi vào tai tôi khiến tôi rùng mình, hắn hôn lên cổ tôi, sờ nắn ngực tôi.

Đừng có nghĩ là tôi dễ dãi nhé, sau khi hắn đưa cái đó vào người tôi thì tôi đã phản kháng bằng việc cấu vào lưng hắn rồi.

"Này! Chẳng phải người bảo mấy tháng đầu phải cẩn thận sao?"

"Nó qua rồi."

Hắn trả lời cộc lốc với tôi.

Bực thật đấy, nhưng tôi tha cho hắn vì hình như miệng hắn đang khá bận rộn.

Haiz,

Tôi thua rồi, tôi nghĩ mình đã yêu hắn, tên hồ ly già nua xảo quyệt đáng ghét!!

"Áaaa, nhẹ thôi... hức... tên khốn!!"




.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro