nửa đầu ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Han Wangho tự truyện
Author: j.d
Pairing: FAKENUT
Lee "Faker" SanghyukHan "Peanut" Wangho
Rating: K+
Tags: ooc • cổ trang • cửu vĩ hồ • có em bé • HE

Tác phẩm thuộc project "Forelsket", giờ yêu thứ ba.

⋆⊹♡ྀིྀི♡ྀིྀིིྀི⊹⋆


Xin chào, tôi là Han Wangho.

Nếu bạn thắc mắc đây là gì thì hãy gọi nó là 'Tự truyện cuộc đời Han Wangho.'

Haiz, đầu tiên, tôi có một chuyện buồn muốn thông báo.

Tôi sắp chết rồi, vì tội nhạo báng Lee Sanghyuk. Hắn ta là vua của đất nước này nhưng lại chẳng nói trước với tôi.

Tôi đang bị biệt giam, không biết nói như vậy có đúng không nhưng mà căn phòng này lạ lắm. Nó khá lớn, dưới chân tôi là vải bông mềm, vừa dày vừa êm. Mỗi bước chân tôi đi đều thấy như mình đang bước trên mây.

Có thể bạn sẽ cảm thấy là tôi đang bốc phét vì tôi đã từng được bước lên đám mây bao giờ đâu, nhưng mà đấy là một phép so sánh ấy. Bạn hiểu không?

Nếu bạn nghĩ nhà lao sẽ ẩm thấp và tối tăm thì bạn sai rồi, nơi tôi đang bị nhốt có rất nhiều ánh sáng. Trần nhà được khảm đá, vách tường dát vàng, ly tách khảm xà cừ, muỗng nĩa nạm ngọc lấp lánh, nối từ trần xuống là những dải rèm dài bằng tơ lụa óng ánh. Mở cửa ra sẽ có vườn hoa và bộ bàn ghế để ngồi thưởng trà.

Tôi vừa nói thưởng trà sao? Với một người sắp bị xử chết? Haha, tôi đúng là một người lạc quan mà.

Chưa dừng lại ở đó, điều này chắc chắn sẽ làm bạn hết hồn này.

Sốt dẻo luôn!!

Trước giờ ăn ba tiếng, sẽ có những vị đầu bếp nghiêm trang đến chào hỏi, sau đó hỏi khẩu vị hôm nay của tôi, rồi sẽ sắp xếp một thực đơn như những gì tôi đã miêu tả.

Bất ngờ rồi chứ gì?

Tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt hơn ở nhà mình nhiều, chắc bạn đang thắc mắc sao tôi lại bảo nó là nhà tù hả?

Ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm khi bị nhốt ở đây rồi cứ cho ăn ngày ba bữa chính, bốn bữa phụ như nuôi heo như vậy đâu. Nhưng tôi vốn là người trong giang hồ mà, thích bay thích nhảy nhưng tự nhiên bị nhốt vào đây thì có khác gì còng chân tôi đâu chứ, Lee Sanghyuk quả là một người nham hiểm mà.

Sau khi phát chán vì cứ phải ăn dầm nằm dề ngày này qua ngày khác như vậy, nên tôi đã cố trốn thoát khỏi đây thì mới phát hiện ra xung quanh nơi này bốn phía đều là hàng rào sắt cao không tài nào thấy được đỉnh, cứ như là một chiếc lồng nhốt thú vậy. Tôi cũng khá sốc nhưng không bất ngờ lắm vì đâu dễ gì Lee Sanghyuk bắt tôi về đây mà lại để tôi sống thoải mái đâu chứ.

Được rồi, thực ra tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại nhốt người sắp bị xử tội chết vào một căn phòng kì lạ như vậy nữa, vốn dĩ xưa nay cung điện đều sẽ nhốt phạm nhân vào đây sao?

Tôi còn được khoác lên người lụa là gấm vóc, ý tôi là bộ đồ dành cho phạm nhân này khá đắt tiền. Tôi đã từng thấy các tỷ muội ở kỹ viện đem một rương bạc để đổi lấy một sấp vải lụa, nhưng chắc chắn nó không bằng một phần mười của thứ đồ tôi đang mặc trên người này.

Haiz,

Biết vậy tôi đã sớm đi tù.

Cảm thấy cơm tù cũng không tệ, tôi đã ăn rất ngon và rất nhiều, cảm giác ăn bằng phần ăn của mấy người luôn vậy.

Tôi khi còn trẻ rất hay chạy qua kỹ viện chơi. (Mặc dù bây giờ tôi cũng trẻ nhưng hồi đấy tôi trẻ hơn).

Ở đó có rất nhiều thương nhân lui tới buôn bán son phấn và những món hàng độc đáo. Tôi giao du với nhiều người lắm. Có lần, tôi đã được chiêm ngưỡng một bức tranh phác hoạ một chú cáo đen tuyền với đôi mắt đỏ sáng rực nhưng lại trong veo như hai viên hồng ngọc, thực sự rất đẹp và vô thực.

Nhưng đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì đâu, tôi đã quả quyết với người thương nhân rằng con cáo trong bức tranh là một con cửu vĩ hồ, vì tôi đã thấy chín chiếc đuôi của nó phe phẩy, nhưng ông ta cứ khăng khăng đó chỉ là một bức hoạ về loài cáo bình thường, còn cười nhạo tôi thiếu hiểu biết khiến tôi rất tức tối.

Đợi tôi một chút!

Tới giờ uống thuốc rồi.

Tôi phải uống một loại thuốc gì đấy của thái y mang đến, chắc là thuốc giúp tôi chết từ từ trong đau đớn hay đại loại thế, nó siêu đắng luôn và ngày nào tôi cũng phải uống.

Oẹ!

Tôi mới chạy đi nôn và trở lại rồi đây. Thôi chúng ta tiếp tục chuyện kia nha.

Đại khái là tôi cứ mơ về một giấc mơ rất nhiều lần. Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy mình đang nằm ngủ dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn, chú cáo chín đuôi với đôi mắt đỏ trong bức tranh kia từ từ tiến lại gần tôi rồi cọ bộ lông đen bóng mềm mượt của chú ta vào má của tôi.

Tôi thực sự rất thích chuyện đó, đôi mắt đỏ rực nhưng không đáng sợ ấy thực sự rất thu hút tôi, chú ta cứ chạy nhảy rồi xoè chín chiếc đuôi của mình ra với tôi như đang muốn khoe khoang một chiến tích gì đó vô cùng hiển hách.

Rồi bỗng dưng chú cáo chín đuôi ấy đặt vào tay tôi một chiếc chìa khoá bằng vàng, ra hiệu cho tôi đi theo chú ta.

Đi mãi đi mãi lại thành ra đi một vòng, quay về lại nơi tôi nằm ngủ ban đầu, nhưng lần này lại xuất hiện thêm một chiếc rương gỗ kỳ lạ. Tôi quan sát kĩ lưỡng mọi ngóc ngách của chiếc rương ấy, và thấy xung quanh nó được khảm rất nhiều kim cương đủ màu sắc, thật kì ảo, cứ như là mơ vậy.

(Thì trong mơ làm sao tôi biết được nó là giấc mơ chứ, nên tôi mới cảm thán lên như thế, đừng có nghĩ là tôi ấm đầu nha).

Tôi lại gần và mở chiếc rương ra bằng chiếc chìa khoá mà người bạn cửu vĩ hồ kia đưa cho. Nắp rương vừa bật lên liền thấy một đàn cáo đen trắng lẫn lộn nhảy phóc ra khiến tôi giật mình ngã uỵch ra sau. Nhưng những chú cáo này khác với chú cáo tôi thấy ban đầu, chúng có đôi mắt hai màu, một bên xanh ngọc bích và một bên đỏ hồng ngọc.

Nếu như nói chú cáo đen với đôi mắt màu đỏ tôi nhìn thấy trong tranh có một chút gì đó lạnh lùng cao ngạo và cô độc thì bầy cáo này ngược lại, vô cùng thân thiện, hoạt náo và dễ gần. Đôi mắt hai màu khiến chúng trông vô cùng huyền ảo và chúng là còn là một bầy cáo con.

Đàn cáo con ấy vừa mềm vừa đáng yêu mà lại còn luôn quấn lấy tôi nữa, tôi thòng tim vì sự đáng yêu của chúng mất thôi.

Tôi nghĩ căn phòng biệt giam này làm cho tôi bị loạn não rồi, từ khi bị nhốt ở đây thì tôi cứ mơ thấy giấc mơ đó mãi. Tôi không sợ những chú cáo ấy, nhưng mà cứ mơ mãi một giấc mơ thì tôi đương nhiên sẽ bị ám ảnh ít nhiều. Chưa kể nếu đó là một điềm báo chẳng lành mà bên trên gửi tới cho tôi thì sao?

Vấn đề chính là tôi chẳng hiểu gì để mà đáp lời bề trên cả.

Tôi công nhận mình khá chậm tiêu và có chút ngốc nên tôi mới phải ngồi đây để viết cái gọi là tự truyện đây. Để cho con cháu đời sau còn có cái đọc mà hiểu thêm về cụ kị của nó.

À nhưng nếu tôi chết thì sao tôi có con cháu đời sau được nhỉ...

Haiz.

Nếu tôi thông minh hơn một chút thì đã nhận ra Lee Sanghyuk không phải một nhân vật tầm thường nào đó mà tôi có thể tuỳ tiện chửi mắng rồi. Tôi vẫn chưa nói gì đến chuyện đó nhỉ, chuyện tại sao chúng tôi quen biết nhau và tạo sao tôi chửi hắn.

Đó là một ngày mùa hè oi ả,

Mặc dù tôi rất ghét phải chạm vào nước và cũng chẳng biết bơi nhưng mà tôi lại rất thích hoa sen. Gần nơi tôi sống có một hồ sen rất lớn, cứ đến mùa sen thì tôi luôn chạy ra đó chơi. Mấy bông hoa sen thơm mát ngát hương khiến tôi thích thú.

Tôi cứ nằm ườn chán chường như vậy trên bờ và thưởng hoa, chẳng biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào.

Bỗng nhiên có một ai đó lay người tôi muốn gọi tôi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mắt làm tôi giật bắn mình, chân tay mất kiểm soát liền trượt ngã xuống cái ao sen yêu thích ấy.

Chết tiệt thật chứ!

Đã nói là tôi không biết bơi mà, tôi vùng vẫy kêu cứu dù ở sát mép hồ cũng không sâu lắm.

Cái người làm tôi ngã cũng nhanh chóng nhảy xuống vớt một con mèo ngấm nước là tôi lên bờ hong cho khô.

Mọi người nghĩ tôi nên làm gì đây chứ?

Chửi hắn vì hắn làm tôi ngã hay cảm ơn hắn vì đã vớt tôi lên? Một người lịch sự sẽ cảm ơn, đúng chứ?

Mà tôi có phải người lịch sự đâu.

"Mẹ nó gì thế? Ngươi bị điên à?"

Thế đấy, tôi đã chửi hắn.

Nhưng hắn trông rất ngốc, cứ gãi đầu gãi tai lắp bắp gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng một chút gì đó rằng hắn vui quá vì tìm thấy tôi, hắn nắm tay tôi rồi còn ôm lấy tôi.

Tôi có quen hắn đâu mà tìm với chả thấy?

Rõ ràng hắn chỉ là một tên bịp thôi, tôi gặp mấy thể loại háo sắc này ở kỹ viện đầy, nên tôi liền đá bộp vào ống chân hắn một cái rồi bỏ đi.

Nhưng hắn cứ lẽo đẽo theo tôi, thật phiền.

Tôi ngồi trong hiên nhà lấy gương ra soi, quả là tôi có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thật đấy, nhưng có đến nỗi thằng cha kia đi theo tôi về đến nhà luôn không? Hắn còn đang ngồi ở phiến đá hoa bên ngoài mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Tên biến thái!

Tôi không ưa lên đó lắm nhưng trông bộ dạng hắn ngồi đó chờ tôi cả ngày có chút tội nghiệp nên đành mềm lòng cho hắn vào nhà.

Việc này, tôi sai rồi, tôi đã tự đào một chiếc hố để chôn mình vào giây phút ấy.

Hắn ăn nhờ ở đậu nhà tôi mấy ngày liền, trông hắn có vẻ là người có tiền nên tôi đã nghĩ hắn là quan trong triều hoặc đại thiếu gia bề thế gì đấy, hắn còn khoác lên người lụa là gấm áo phẳng phiu, ai mà ngờ hắn không có một đồng một cắc nào trên người, suốt mấy ngày ở nhà tôi chỉ có ăn chực thôi.

À, như tôi đã nói ở trên kia thì tên hắn là Lee Sanghyuk, vì sợ các bạn quên nên tôi nhắc lại một tí.

Tự nhiên nhắc đến hắn làm tôi có một chút kì lạ trong lòng, tôi không hiểu mình bị làm sao rồi nữa. Chắc chắn cái thuốc hắn ép tôi uống chính là độc dược để khiến tôi phải chết hoặc là tình dược gì đấy rồi, cái tên nham hiểm đó.

Hắn làm tôi nhớ hắn.

Khoan!

Tôi nói gì vậy trời? Sao tôi lại đi nhớ cái tên sắp xử chết mình chứ?

Tôi có thể nói dối nhưng lòng tôi thì không, nó đang kêu ọt ọt lên, tôi thấy đói rồi. Tôi cứ đói liên tục ấy, tôi ăn quá trời mà không ngán bất cứ món nào luôn, thậm chí tôi còn ăn được cả đồ sống.

Quả quyết là tên Lee Sanghyuk đấy đã cho tôi uống phải thứ bùa mê thuốc lú gì rồi.

Oáp! Tôi buồn ngủ ghê.

Hết ăn rồi ngủ, thôi tôi không đợi nổi đến cử ăn chiều đâu.

Tạm gác tự truyện lại ở đây nhé, tôi ngủ một giấc rồi quay lại kể tiếp cho mà nghe.

Nhưng mà tôi muốn gặp hắn quá đi, cái tên xấu xa đó...

Oápppp!!!




-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro