You changed the reason for my tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iona trông thật rực rỡ khi lễ hội Hoa Linh Lục Địa bắt đầu được tổ chức.


Các cụ già lớn tuổi sẽ kể cho bọn trẻ về các linh hồn và bóng ma, về akana và kanmei đang rình rập trong lớp sương mù dày đặc, trú ẩn sau màn đêm tối nơi thế giới thật, hay về những câu chuyện có thật đã từng xảy ra – hoặc có khi là những mảnh truyện hão huyền được tưởng tượng ra từ bộ não bé tý đầy sáng tạo của một đứa trẻ thời thơ ấu.


Người ta kể về Kindred, hai vị tử thần, Sói và Cừu, cả hai sẽ vui vẻ nhảy múa cùng nhau như hai học giả bình thường ngoài kia. Wangho chẳng mảy may quan tâm đến ba cái lời đồn đại về mấy sinh vật huyền bí kiểu này, em chắc rằng không có vụ nhảy múa lạc quan hồn nhiên gì đâu, đặc biệt là ở trong cái thế giới của sự huỷ diệt và tái sinh này.


Hay truyền tai nhau về một nữ xà, trí thông minh lẫn vẻ đẹp tuyệt trần của nàng vang danh khắp mọi vùng đất, xảo quyệt và sắc bén như một thanh kiếm. Dù nàng đã bị truất ngôi bởi người chị ác độc của nàng, vô vàn đền thờ vẫn lập ra để tôn thờ nàng như một vị thần linh vĩ đại.


Em có thể nghe mấy câu chuyện này một cách vui vẻ, tất nhiên, trong khi trên tay sẽ cầm một thanh dango ngon lành – Nhưng truyền thuyết mà em thích nhất chính là về Hồ Ly Tinh. Nàng Hồ Ly này chạy đua với tử thần, dẫn dắt những những người đã khuất. Trong khi Kindred cướp lấy mạng sống của loài người, nàng hướng họ đến với số phận. Có lẽ Kindred và nàng Hồ Ly là đối thủ của nhau.


Dù cả một ngàn năm dài đã trôi qua, nhưng các câu chuyện thần bí này vẫn giữ được những nét đặc sắc, hay ho riêng biệt và được lưu truyền tới tận mai sau. Các lễ hội được kéo dài nhiều tuần nhằm tưởng nhớ tới các vị thần. Công bằng mà nói, chẳng ai có thể chắc chắn rằng những vị này là có thật. Chưa một người nào đã thấy Hồ Ly ngoài đời, kể cả Kindred cũng vậy. Nhưng họ cảm nhận được sự hiện diện của những vị này – như trong trận chiến, vị Thần của Chiến tranh sẽ cầm lấy cây rìu khổng lồ rồi tập hợp quân lính ở Iona.


"Overrated," em nói với cậu trai bán hàng rong trước mặt, người đang nướng dở vài xiên que thịt trên lò, cậu ta nhìn em chằm chằm như thể mặt em đang dính đầy nước sốt.


"Ý tôi là," Wangho nói lại, "không phải nói cậu đâu. Mấy que này ăn ngon khủng khiếp. Tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện khác thôi." Vừa nhận được mấy que thịt nướng, Wangho đặt tiền xuống quầy rồi chạy ngay ngay lập tức, nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt bốc lửa của chủ quầy đang dán trên lưng mình.


Cũng không hẳn là em không thích truyện thần thoại – nghe hay cực kỳ, nhưng chỉ hay cho lũ nhóc ranh miệng còn hôi sữa mà thôi. Tuy nhiên, chúng chỉ là những câu chuyện mà mấy lão lớn tuổi hay kể, mà người dân lại tình cờ thấy phù hợp với mảnh đất kỳ diệu này.


Ngân nga một bài ca dân gian nào đó, em leo lên lan can của cây cầu đá, cố gắng giữ thăng bằng để không bị té xuống sông. Wangho ném mấy xiên thịt còn dư xuống nước cho đàn cá koi có thứ gì để gặm, vì em là người tốt bụng và chu đáo như thế đấy.


Giữa buổi trưa, mặt trời đang dần khuất bóng vào mấy đám mây trắng mút và màn đêm im ắng cuối cùng sẽ xuất hiện, vậy nên, Wangho chắc chắn sẽ tận dụng hết tối đa ngày tuyệt vời này của em! Những tia nắng ấm áp chiếu lên cần cổ Wangho. Em nên đi thăm dò khu rừng kia thêm một lần nữa, nơi mà dân làng bảo có các ngôi đền hay đền thờ cổ xưa dành riêng cho các linh hồn.


Không, Wangho không hề sợ sự tồn tại của các linh hồn, nhưng mà em rất tò mò về những thứ đồ cổ xưa. Bên cạnh đó, chắc chắn sẽ có vài kho báu nào đó mà em có thể sửa chữa rồi bán ra chợ, hoặc gì cũng được. Mà mấy con quỷ ám trong rừng chắc đã tèo từ mấy thập kỷ trước rồi.


Cỏ râm ran chạm vào đầu ngón chân khi em bước qua chúng, cảm nhận sương mai đọng lại dọc theo hai bên bàn chân. Em nghe tiếng chim hót – tuyệt, vậy là không có thú dữ trong rừng hôm nay rồi. em không muốn đối đầu với một con mèo cỡ đại giận dữ nào đâu – và mùi của thiên nhiên. Thật sự rất tươi mát.


Giờ em nên đi theo lối mòn để tới đó, em thầm nghĩ, hay là tự tạo lối đi riêng nhỉ? Mạo hiểm một tí cũng không hại ai cả. Vậy nên, quyết định tại chỗ, em sẽ đi theo lối mòn vào rừng...để xem có điều gì thú vị xảy ra không.


"Lỡ lạc thì sao ta?" Em tự hỏi, rồi suy nghĩ lại. Em sẽ không bị lạc. Em quá giỏi trong việc định hướng trên đất liền.


Em vừa đi vừa nghĩ về mấy hoạt động em đã làm trong hôm nay, và cả trước đó nữa. Em chắc chắn sẽ muốn đi thám hiểm một phần đất nơi ngôi đền thờ vị thần của sự Cứu Rỗi. Dù cho truyền thuyết về nữ thần này rất nổi tiếng, không có nhiều ngôi đền được lập ra cho người dân lắm – Có lẽ mấy lão trong làng và các thầy sư đã làm cho ngôi đền trở nên khó tìm.


Nhưng em sẽ tìm được, dễ như ăn kẹo. Em đã đi gặp mấy nhà địa lý học trong làng rồi – họ đều bảo là có nhiều điều kỳ lạ xảy ra ở khu rừng gần đấy, đặc biệt là nếu ai đó cố gắng hết sức để tìm tới chúng.


******


Tiếng bước chân nhẹ nhàng của chú sóc nhỏ rì rào ở nhánh cây phía trên đầu em khi em đang cố nhảy qua một khúc gỗ đã bị đốn hạ, mục nát theo thời gian, nơi lũ côn trùng đang làm tổ ở gốc cây. Ánh nắng vàng chói chang biến dần thành màu ngọc lam xanh ngát lẫn với màu xanh lục xinh đẹp khi chiếu xuyên qua những tán lá sinh động, rực rỡ nơi rừng cây rậm rạp – và khi vầng trăng lên, chúng sẽ chuyển dần sang màu tím đậm, hoặc màu xanh biển trầm ngâm. Có lẽ em sẽ ra bìa rừng để ngắm nhìn cảnh đó.


Tuy nhiên, Wangho không nên quá vội vàng, em phải kiếm cho ra một điều gì đó trước khi ngồi nghỉ một lát. Nhưng mà còn gì là thoải mái nữa nếu mà ngồi chill chill nghỉ ngơi trong khi còn một tá việc đang đợi mình ở phía trước?


Hít một ngụm không khí thật sâu để tận hưởng thiên nhiên hoang dã, em tiếp tục lên đường.


*****


Wangho lạc rồi.


Thật tức giận khi phải thừa nhận rằng em không biết mình đang ở đâu.


Em còn chẳng nghe được một tiếng chim hót líu lo hay tiếng của mấy con sóc nữa, cảm giác mê mẩn trước vẻ đẹp tự nhiên của những nhánh cây, chiếc lá hay cái cấu trúc xoắn ốc mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho thế giới này. Ở đây yên tĩnh, tối tăm, đôi lúc cũng ẩm ướt do một số bãi đất dần ngập ngụa trong nước.


Đây có thể là một đầm lầy, theo như em biết, cá sấu ở Iona không phải là loại nhân từ gì, thế nên em càng phải cẩn thận. Hoặc có khi đây là một hồ nước trong veo được ánh trăng lay lắt chiếu rọi, mặt nước phản chiếu những khát vọng sâu bên trong lòng người ngắm nhìn nó. Hay, thực tế hơn, chỉ là một lớp sương đêm còn đọng lại vẫn chưa khô hết.


Wangho thở hắt, vươn tay ra để giữ thăng bằng trên một cành cây trắng ngà cong queo - và cành cây không còn vững chắc nữa, tiếng vỏ cây yếu ớt kêu răng rắc là lời cảnh báo đáng báo động đối với đôi tai em, nhưng em đã vấp ngã vào đám lá đang ẩn giấu một cái hố hiếm hoi. Ngoại trừ việc nó không phải là một cái hố, mà là bờ của một hồ nước bị lá cây và mấy bụi gai che phủ kín mít.


Em bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể với tay đến được khi ngã, tiếng nước bắn tung toé đập vào người một cách dữ dội, và rồi em chìm xuống. Những nhánh cây vẫn còn vướng lên trên quần áo lẫn các đầu ngón tay em ngay cả khi em đang chìm dần vào đáy hồ tăm tối, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì được cho em cả. Em cần phải thở. Cần phải vật lộn để ngoi lên trên mặt nước.


Tuy nhiên, em hết hơi rồi, và ở đây lạnh quá, em không tài nào chịu nổi. Vậy là chấm hết rồi sao? Thì ra đây là cách Kindred lấy mạng em sao?


Choáng ngợp khi bị cuốn trôi theo dòng nước, các ngón tay của em quờ quạng xung quanh và nhanh chóng bám lấy một thứ gì đó chắc chắn nhưng rất mịn màng. Rễ cây, chẳng hạn, đã bị xói mòn từ lâu. Quá hỗn loạn để có thể nghĩ tới bất kỳ điều gì khác, em chỉ còn cách nỗ lực hết mình để vượt lên trên mặt hồ và để hít một ngụm Oxi khổng lồ.


Tristana hẳn đã mỉm cười với em hôm nay, vì em cũng đang mỉm cười đây này, kể cả khi nước bắn vào mặt lẫn vào cả bên trong phổi, khiến em phải ho và khạc nhổ hết cả ra. À, em còn mất một chiếc giày trong hồ luôn thì phải – nhưng mà em sẽ không quay lại hồ nước tối tăm đó nữa đâu.


Wangho không phải là một người giỏi bơi lội lắm, em cũng đã vật lộn một hồi lâu để có thể bơi ngửa như con sao biển – em thấy thật may mắn khi dòng nước của hồ không chảy siết lắm. Nước lặng quá. Nó khiến em cảm thấy có lỗi khi phá tan sự yên bình này.


Khi em định hình lại, em ngước nhìn lên và thấy mình đang bám vào một bức tượng khổng lồ. Nó cao ít nhất cũng là 4 – 5 mét, hình như chỗ em đang vịnh là một cái đuôi... một trong những cái đuôi của bức tượng. Có vẻ là em đã đến được điện thờ vị Thần của sự Cứu Rỗi rồi.


Mái tóc nàng đổ xuống đôi vai được chạm khắc bằng đá, uốn lượn theo từng lọn sóng, bị ngắt quãng bởi cặp tai dài. Em nên ngừng chạm vào bức tượng này, phòng trường hợp những linh hồn báo thù nhảy vào tấn công em.


Em cần đảm bảo được mình vẫn còn đủ hơi thở và sức lực để có thể bơi hoặc quạt tay ra tới bờ, kéo cả cơ thể lên tới bờ hồ mọc đầy rêu. Em ướt sũng, lạnh nữa, không phải kiểu lạnh cóng đến tận xương đâu. Nơi này mang lại cho em cảm giác thật bình yên.


Bức tượng vị thần của sự Cứu Rỗi nằm gần phía bờ bên phải, nơi có một thác nước đồ sộ sau lưng nàng, nước từ thác đổ xuống gợn lên lớp bong bóng lăn tăn và từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ trên mặt hồ phẳng lặng. Một mái vòm nằm ở mảnh đất trống gần đó. Phủ bởi một tấm thảm, trang hoàng bằng những lọ và mấy chậu gốm kiểu, tất cả được bố trí bao quanh một hiện vật được chạm khắc theo hình dáng của con cáo.


Rùng mình, em giũ hết nước ra khỏi người rồi loạng choạng đi đến tấm thảm. Cổ vật này cũng không hẳn là cổ vật, mà chỉ là một chai lọ bình thường được khảm vàng lên trên. Giữa một đống đồ chỉ toàn màu tím và trắng, lòi đâu ra cái chai màu vàng trông khó nhìn thật sự. Và vì hình dáng khó coi này mà em có thể kiếm được một bộn vàng từ nó.


Nó chắc chắn sẽ đáng giá với bao nhiêu thời gian mà em đã bỏ ra, bao gồm cả việc bị ướt như con chuột lột này nữa.


Không có cảm giác khó chịu hay đau đớn gì khi em nhặt nó lên hết, nước nhỏ giọt xuống chiếc bình. Một trong những dải tua của bức tượng tạo thành tay cầm, nơi cơ thể của nàng quấn quanh phần còn lại. Wangho muốn mở nó ra, nhưng chần chừ.


Lỡ như có linh hồn nào ám cái tượng này thì sao? Em sẽ bị nguyền mất.


Tất cả đều là cổ tích mà thôi, cậu trai thám hiểm tự lý luận với chính bản thân mình. Tốt nhất vẫn là nên mở nó ra.


Và em đã làm thế.


Một luồng sức mạnh kỳ lạ mạnh mẽ bao trùm cả cơ thể em. Những cánh hoa bung nở từ trong bình, và biến mất cũng nhanh như cái cách chúng xuất hiện, ngọn lửa xanh như nổ lách tách trong từng huyết quản của em. Em thề là lúc đó em đã nghe tiếng thì thầm bên tai mình...


Thực tế lạnh lẽo đang cắt em như cả ngàn lưỡi dao. Em đang chết cóng ở đây, không biết chỗ mình ở cách làng bao xa, còn đồ ăn trong túi thì chắc đã ngậm nước rồi hư hết trơn. Còn nước ở hồ thì em không rõ là có an toàn để uống hay không. Thứ duy nhất mà em đang có ngay lúc này là chiếc bình.


Em cũng không biết cách trèo lên lại vách đá.


"Rồi, đời mình tới đây là hết," Wangho nói thật to. Sau đó, nhìn sang bức tượng, "Xin lỗi vì đã làm chuyện đó nha."


Nàng thương hại nhìn em, hoặc có thể chỉ là do nàng được điêu khắc cho một đôi mắt nhân hậu, lặng im không một lời hồi đáp.


Nếu như em mù quáng bước chân lại vào rừng, ngay cả em cũng sẽ chẳng thể biết được em sẽ đi tới đâu. Có thể Kindred sẽ bắt em đi mất. Vậy nên, răng thì va vào nhau còn cơ thể thì run lẩy bẩy, gió nhẹ nhàng thúc giục em ngồi nghỉ, chỉ một chút thôi... em khuỵu gối xuống.


Thị lực của em tối đi trong giây lát, em cảm nhận được sự hiện diện nào ở gần đó, ở rìa tầm nhìn của em, quay đầu lại nhìn – nhưng không có ai ở đó cả.


Có phải lỗi của em là chọc giận một vị thần mạnh mẽ hình cáo này đúng không vậy? Em nên chấp nhận số phận của mình thôi. Làm ơn, thần linh ơi, làm ơn. Em tha thiết nghĩ, Con vẫn muốn sống. Con thật lòng xin lỗi khi đã tự ý xâm phạm điện thờ của người, thưa Hồ Ly, con xin lỗi vĩ đã nghi ngờ người. Làm ơn hãy cứu con với.


Trước khi ngất đi, em thề rằng em đã cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng và thanh tao của những móng vuốt trên mặt mình.


*****


"Cậu ấy sẽ ổn chứ bác sĩ? Tôi không muốn tìm thấy cái xác chết nào trong ngày đầu tiên chuyển đến vùng này đâu đó. Nếu như vậy thì tôi sẽ không bao giờ quay lại đây."


"Đừng có lo quá." Giọng nói thứ hai đều đều cất lên, hoặc có thể anh ta đang thấy khó chịu với độ ẩm ở cổ họng. "Anh ta không chết được đâu. Có thể sẽ mất thêm vài ngón tay nếu lại bị lạnh cóng như thế này thêm một lần nữa."


Mắt Wangho mở to ngay lập tức khi nghe vị bác sĩ kia thông báo, dòng adrenaline sợ hãi khiến em nhanh chóng cử động cơ thể. "Hnngh," em thì thào, "Ngn ty cảu toii?" ("Ngón tay của tôi?"). Cảm giác như có chì đè nặng lên tay mình, em không có cách nào nâng tay lên để kiểm tra xem tay mình có còn nguyên vẹn đủ mười ngón không.


Ánh đèn gay gắt từ chỗ mà em cho là phòng khám đang chiếu thẳng vào mắt, cắt sâu vào nhãn cầu của em; các mạch máu như bị thiêu cháy trong góc mắt mình. Nhưng em vẫn nhìn thấy một người trông rất nghiêm túc đang đứng đó, với mặt nạ màu trắng che hết nửa gương mặt. Cậu ta nhìn giống một vị bác sĩ thực thụ, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng và thơm thoang thoảng mùi thảo mộc.


"Tôi nói anh có thể sẽ mất vài ngón tay, chứ có nói là anh mất bây giờ đâu." Bác sĩ sửa lại lời em. Cậu bác sĩ này nom cũng trẻ lắm, nhỏ tuổi hơn Wangho. Chắc là một thần đồng sinh ra được ban cho đôi tay ma thuật diệu kỳ. "Rồi, bình tĩnh đi. Anh nên nằm nghỉ một lát."


Nhưng mà sao em dám nghỉ được – đồ đạc của em đâu, với cả... Quần áo của em đâu mất tiêu rồi? Cái bình, một đống trang sức và bùa chú mà em đã thu nhập trước đó trốn đâu hết trơn? Sau khi tập trung suy nghĩ, em lắp bắp hỏi, "Túi của tôi đang ở chỗ nào vậy?"


Bác sĩ chỉ tay về phía bên phải, nơi em quên mất là còn một người khác đang ở trong phòng. "Anh kia đang giữ kìa," bác sĩ đáp, "May là có anh ta ở đó giúp anh. Anh đã có thể chết vì hạ thân nhiệt giữa đêm rét như thế."


"Tôi biết," nhà lữ hành càu nhàu. Là lỗi của em khi đã quá bất cẩn. Em tính rời khỏi giường, nhưng mà chiếc giường này hình như không kề sát một bức tường nào cả, có lẽ đôi khi nó được tận dùng làm giường mổ luôn – và trước khi ngã xuống sàn như một bao bột mì thì một cái nắm chắc chắn đã giữ em lại.


Đây có phải là người đã... ừm...cứu em không thế? Nhìn anh ta có giống người sẽ nâng được nổi ai đâu, với cái dáng người mảnh mai đó.


"Đừng vội vàng quá," anh trai lạ mặt nói chuyện, thật nhẹ nhàng. Từng lời anh nói nghe cứ như một bài nhạc ấy; trong lòng em, em đang tự hỏi không biết người này có làm trong dàn nhạc xướng nào không. "Người cậu vẫn còn yếu do lạnh lắm. Cậu sẽ sớm đi lại được thôi, cho nên đừng lo lắng quá nhé. Tôi đang giữ đồ của cậu nè."


Anh đưa cho Wangho chiếc cặp da, trông không nặng cũng không nhẹ gì hơn lúc trước, vì vậy, nhà thám hiểm trẻ thư giãn được một chút. Công bằng mà nói, nằm nghỉ một lát nghe cũng hay hay... nhưng bụng em đang cồn cào một bữa ăn nóng hổi. Giờ chỉ cần nghĩ đến món nào lành lạnh hoặc uống một chén súp là khiến em rùng cả mình... cảm giác nước tràn tới tận phổi vẫn còn đọng lại trong tâm trí em.


Cái túi da, may mắn thay, còn đủ mọi đồ đạc của em – mặc dù nó bị ướt hơn lúc trước một xíu. Em đang mong chờ được thưởng thức mấy xiên thịt thừa. Nhưng em đủ thông minh để giấu cái bình kỳ lạ kia trong cặp, vì em không rõ mấy người lạ mặt này sẽ tham lam đến mức nào.


"Ừm, ..." Em không biết người trước mặt mình bao nhiêu tuổi, em cũng không có ý định hỏi, "Anh ơi. Anh tên là gì? Tôi nên biết tên ân nhân đã cứu mình chứ."


Vị cứu tinh của em cười thoải mái. "Tôi tên Sanghyeok," anh đáp lời, "còn cậu?"


Wangho đắn đo xem có nên trả lời đại một cái tên giả cho người đàn ông bí ẩn không, một cái tên tạm thời, nhưng... phần nào trong em nghĩ rằng kiểu gì người ta cũng không tin. "Wangho," em trả lời. "Ừm... cảm ơn. Cảm ơn anh. Ý tôi là, vì đã cứu tôi."


"Không sao đâu," Sanghyeok vui vẻ đáp. "Thật hèn hạ cho tôi nếu như không giúp một nhà thám hiểm! Nhìn cậu không giống người sẽ định cư ở đây đâu nhỉ?"


Bộ anh ta cũng là nhà thám hiểm à? Cả hai người có thể chia sẻ cho nhau vài khám phá mới. "Không, tôi hay đi lang thang ở Ionia," em thừa nhận. "Vùng đất này quá tự do và tươi tốt để định cư. Tôi chỉ ước mình có chút phép thuật để cuộc hành trình của tôi thuận lợi hơn – thì kết cục của tôi đâu có thảm như vậy."


Cậu bác sĩ tóc đen nhánh nhìn em, "Hmm", cậu ậm ừ. "Sao anh rơi vào tình thế này được vậy?"


Có an toàn khi kể cho cậu trai đó không ta? Liệu cậu ấy có nghĩ em là người không biết để ý và quan tâm đến tình hình xung quanh lúc đó không. "Đất thì mềm, cộng thêm một đám lá che kín hết cả một cái hồ," Wangho kiếm cớ. "Trong đó nước cũng sâu. Lạnh lắm. Kể ra thì dài nhưng đại khái tôi đã ngất trên bờ hồ."


Sanghyeok nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung của anh. "Bờ hồ?"


"Ừm," nhà thám hiểm đáp, đặt túi lên miếng lót kế em. "Đó không phải nơi tôi ngất sao?"


"Quái lạ thật, không," cậu trai bác sĩ kia cười khẩy, "Cậu nằm trong một bụi cỏ, chỗ ngay lối vào rừng ấy. Hay cậu ngã rồi va trúng đầu, đi đâu xa hơn cậu tưởng?"


Wangho đưa tay xoa mái tóc đen mềm của mình. "Chắc là vậy rồi", em ngẫm nghĩ. "Nhưng mà tôi thề là tôi nằm ngay ở đó. Bờ của một cái hồ nhỏ, nằm trước tượng của thần Cứu Rỗi á."


"Ồ, nó ở trong rừng sao?" Giọng nói khác xen vào. Nhà thám hiểm bắt đầu ngắm nhìn gương mặt mới này, trông rất giống vị bác sĩ kia, chỉ khác là chiếc mặt nạ che phía bên kia mặt. Gã này chắc chắn thuộc chủng người Vastaya, hình xăm cùng cặp mắt hoang dã và đôi tai trắng dài, mặc chiếc áo lông vũ mờ ảo. Kể cả là một con người như em, cũng có thể cảm nhận được luồng khí ma thuật bao quanh sinh vật này. "Tôi chưa bao giờ nghe có ngôi đền Hồ Ly nào ở trong rừng cả."


Em muốn chạm vào đám lông vũ kia, dù cho tay em sẽ bị đâm xuyên bởi những chiếc lông bén nhọn.


"Hm," Sanghyeok trầm ngâm. Anh trông rất thích thú, xét qua nụ cười mỉm trên môi. "Hãy đưa tôi đi tới chỗ đó khi nào cậu khoẻ hơn đi, Wangho-ya? Tôi không có nhiều cơ hội để được tham quan mấy ngôi đền của nàng lắm."


Thật ra thì, em không chắc mình sẽ tìm được nó thêm một lần nào nữa, đền ở quá sâu trong rừng. Lúc đó, em chỉ có đi và đi thôi, lạc giữa một đám lá cây và bụi gai. "Được, chúng ta sẽ đi xem sao," em suy nghĩ.


"Tôi cũng muốn đi cùng," người lạ mặt kia cất tiếng, gã đang loay hoay với đống dụng cụ và mấy chậu gốm ở một góc phòng được khử trùng, "nhưng Thần Cứu Rỗi chắc sẽ không hài lòng với sự hiện diện của tôi. Nếu không, tôi sẽ nhảy ngay vào việc đánh dấu trên bản đồ."


"Hoặc lỡ như ngôi đền bị ẩn giấu là do có lý do nào đó," Wangho gợi ý. "Và tại sao nữ thần lại không hài lòng chứ?"


"Người đàn ông quay đầu, nhướng mày. "Tôi theo Thần Ẩn Dật," gã bật cười khúc khích. "Tôi chỉ cảm thấy lý tưởng của nàng mâu thuẫn với nhau thôi. Sangho chắc sẽ muốn đi cùng các cậu. Sự hào nhoáng rất hợp với Hồ Ly đây."


Nhà thám hiểm trẻ tuổi chớp mắt – liệu vastaya này là một tín đồ của Thần Ẩn Dật không? Và người bạn đồng hành của gã, người có mặt nạ che nửa mặt, là tín đồ của Thần Hào Nhoáng? Em chưa bao giờ gặp ai giống hai người này cả - thật may mắn khi chứng kiến được cảnh hai tín đồ khác nhau cùng chung sống trong một mái nhà.


"Hừm, có lẽ vậy." Ân nhân cứu mạng em nhướng mày. "Trong trường hợp đó, tôi chắc rằng Wangho sẽ không ngại nếu có thêm vài người bạn đi cùng, nhỉ?" Anh hướng mắt về nhà thám hiểm, và em đã bị ghìm chặt không cách nào nhúc nhích – như cái cách con mồi đối mặt với kẻ săn mồi, cặp mắt đó đong đầy những xúc cảm. Nhưng anh chớp mắt, và chúng lại trở thành một đôi mắt nâu đơn giản bình thường. 


Có khi anh ta nhìn vậy chứ không phải vậy. "Được," em càu nhàu. "Cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi đi chung với người khác."


Em đang đói, có nói bao nhiêu cũng không giải quyết được điều này. Nhưng em không nghĩ gã đàn ông ngồi cạnh em sẽ để em đứng dậy, với cái lý do là suy nghĩ quá xa, hay gì đó.


Và, sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột của những mối liên kết tôn giáo mạnh mẽ như thế, em bắt đầu e dè sự hiện diện của hai người này. Em không biết liệu cậu trai tóc đen kia có tin vào câu chuyện này không. Nhưng mấy vị thần có được xem là truyền thuyết nếu như họ là thật không?


Đúng lúc đó, bụng em phát ra tiếng kêu khó chịu, dường như nó đang không vui khi miệng của chủ nhân phải hoạt động liên tục. Thế nên nó phải kêu lên để ứng biến. Cả hai người quay sang nhìn em, Sanghyeok mím môi. "À phải, cậu chắc đói lắm rồi," anh cười. "Chủ nhà tốt bụng... nhà anh có đồ ăn không thế?"


"Hỏi gì kì vậy?" người đàn ông lạ mặt càu nhàu. "Làm sao tụi tôi sống được ở chỗ thế này mà không có đồ ăn? Nhưng mà cũng tuỳ vào Sangho-ya có muốn cung cấp nguồn nguyên liệu hay không." Tuy vậy, gã ta vẫn đi ra ngoài, một tay cầm bát, một tay cầm đũa.


Dựa trên kinh nghiệm của em khi tiếp xúc với các bệnh nhân, có lẽ em sẽ được phục vụ một tô cháo lỏng cùng với một món nào liên quan tới rau. Em đang thèm được nhai một miếng thịt bự khủng bố, ...nhưng nếu được thì em mong được ăn xíu thịt gia cầm.


Giờ chỉ còn em với anh trai đã cứu em ra khỏi bụi cỏ, còn người ngồi sau thì hơi nhút nhát. Em duỗi mình như một con mèo nhỏ đang tắm nắng. Sẵn tiện thì trời hôm nay đẹp quá... thật tiếc khi em không thể dạo quanh rừng được.


"Sanghyeok," em nói, suy nghĩ rồi thêm vào chữ "hyung," vào phía cuối, "Anh có theo vị thần nào giống tên lạ mặt lịch sự kia không?"


Anh có vẻ là loại người, mà nếu anh muốn khăng khăng rằng mình là một tín đồ của Thần Tự Do thì Wangho chắc chắn sẽ không lên tiếng phản đối. Hoặc em hỏi câu này riêng tư quá – thế nhưng, chàng trai vẫn tươi sáng như một vầng sao rực rỡ, tươi đến mức có khi em còn nghe thấy cả tiếng chuông vang lên đâu đây.


"Tôi có," anh đáp, "nhưng không lộ liễu lắm. Tôi, cũng giống như cậu thôi, lang thang khắp nơi – mặc dù tôi chỉ đi khi có dịp lễ hội này kia. Chúng ta đang ở trong mùa lễ hội mà, đúng chứ? Tôi không hay để ý tới thời gian lắm." Sanghyeok thanh lịch rời khỏi bàn, ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa sổ. Anh có thể là một tín đồ mật thiết của Tristana, một tay đánh bạc hoặc một chiến binh của cơ hội.


"Muốn vào làng không?" Sanghyeok gợi ý, như thể 5 phút trước người cấm Wangho không được đứng dậy đi lấy túi không phải là anh vậy. "Tôi nghe đồn chỗ đó đẹp lắm. Nhìn cậu cũng không yếu lắm nhỉ, khi nãy tôi đã quá vội vàng ép buộc cậu nghỉ ngơi rồi." Tay anh siết chặt ở bệ cửa sổ.


Quả là một ý tưởng tuyệt vời. "Được," Wangho đồng ý, cảm thấy mệt mỏi và đói khát, "Ăn xong một miếng, em sẽ bổ sung thêm đồ ăn dự trữ cho ngày mai."


"Ngày mai gì?" Sanghyeok tò mò hỏi.


Duỗi hai tay, cảm nhận được từng thớ cơ đang gào thét trong sự đau đớn, nhưng cơn chuột rút cũng phần nào giảm đi. "Ừm, em sẽ vào rừng tìm lại ngôi đền như mọi người đã đề xuất."


"Được," anh líu lo. "Vậy thì chúc cậu may mắn."


Khi em chuẩn bị hỏi về chuyến đi của Sanghyeok, gã lạ mặt kia bước vào phòng cùng một bát cháo thơm lừng, cải thìa và thịt gà được xếp đẹp mắt trên bát. "Cậu ăn còn ngon hơn lúc tụi tôi ăn hàng ngày đó." Gã thở dài, lời nói cũng chẳng có tí châm chọc nào, bỏ chiếc muỗng to tướng vào bát rồi đưa cho cậu trai thám hiểm. Mùi thơm khủng khiếp – và một lần nữa, ngôi nhà này tràn đầy ma thuật.


"Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho bác sĩ nhé," giọng của gã vang khắp hành lang khi gã ta rời đi, "Cậu cũng không cần biết tên tôi đâu."


Wangho đói đến lả cả người, em đang rất bận đút từng muỗng cháo lớn vào miệng, em không có thì giờ để quan tâm tên mặt nạ vô danh kia đâu, hay là để ý em ăn bừa bộn cỡ nào. Kể cả khi cháo của em đã sớm đặc lại em cũng chẳng mảy may quan tâm.


"Anh có đói không?" Em lầm bầm hỏi Sanghyeok với một miệng đầy đồ ăn, đặt bát xuống một lúc rồi cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào chảy quanh huyết quản.


"Không, tôi không đói," nhà lữ hành kia đáp. Anh ngáp, nheo mắt, trước khi đáp thêm, "Tôi thường ăn trước khi ra ngoài, và điều đó đã xảy ra vào sáng nay."


"Anh sống với Sangho tốt bụng và bạn của cậu ấy hay sao?" Wangho tiếp tục, tò mò về vấn đề này. "Quan hệ của ba người tốt thật đó."


Chàng trai tóc đen bật cười, để lộ chiếc răng nanh bén nhọn. "À, là do tôi có sức hút quá thôi. Bọn họ là người tốt, và tôi hợp với những người như thế."


"Ừm, anh đúng là có sức hút thật," em đồng tình, "đặc biệt khi anh là người đã cứu cuộc đời em. Em mang ơn anh, hyung-nim. Em có thể làm gì để đền đáp công ơn này đây?"


Chỉ trong một thoáng, Sanghyeok trông vui vẻ khác thường, các đầu ngón tay của anh chạm vào nhau. "Không có gì phải lo cả, Wangho-ya," Sanghyeok trấn an, "Tôi chỉ yêu cầu cậu cho phép tôi chi trả mọi chi phí cho chuyến hành trình đi qua ngôi làng. Cậu có thể phải hướng dẫn tôi đó, tôi chưa quen khu này đâu."


Em bất ngờ trước sự tự tế và thân thiện này, em gật đầu nhiệt tình thay câu trả lời 'có'.


"Tuyệt!" anh vỗ tay. "Hãy nằm nghỉ và ăn chút gì đó đi. À, nhớ mặc áo khi chúng ta đi ra ngoài nhé!" Anh chỉ vào nửa trên trần truồng của nhà thám hiểm trẻ. Em còn không để ý nữa! Hèn chi em cứ thấy lành lạnh. Nhanh chóng, em đặt tay che trước ngực, ngượng ngùng như nàng dâu mới cưới.


"Tôi thích hình xăm của cậu." Sanghyeok hào hứng nói. "Đó là hổ sao? Tôi không nhìn kỹ lắm."


Hơi nóng lan lên đôi má. "Không phải, nó... là con báo sư tử," Wangho gấp gáp đáp, vô thức nhìn xuống con báo trên ngực phải và vai mình.


Icathia vĩ đại, sao con lại rối bời thế này? Nhà thám hiểm nghĩ, nghiêng người qua giường để tìm chiếc áo trắng đang xếp gọn trên sàn, cùng với chiếc thắt lưng bằng lông – chắc là để giữ ấm. Họ thật hào phóng khi làm vậy. Em phải nhớ cảm ơn chủ nhà một lát nữa mới được.


Khi tròng áo qua đầu, em mới phát hiện ra cái áo linen mềm mại này chỉ che được một nửa người của em thôi; để lộ chiếc bụng đầy vết trầy xước, và bầm tím. Nhưng em thấy nhiều người đàn ông ở vùng nông thôn Ionia đều ăn bận khá ít vải, nên em nghĩ mình mặc như thế là ổn và phù hợp với người dân nơi đây.


*****


Chuyến đi tới làng khá suôn sẻ, Sangho chỉnh sửa cái thắt lưng bằng lông ("Cái này là khăn quàng vai của người ta, bộ anh không chú ý gì tới thời trang vùng này hả?") và em cũng chỉnh lại chiếc khăn để che lại hết da thịt đã bị lộ. Em còn biết thêm rằng ân nhân của em là người Ionian bản địa, nhưng mà anh đã không sống ở đây được vài năm rồi. Mỗi lần em ẩn ý hỏi tuổi của anh, anh đều né tránh.


Có lẽ anh nghĩ Wango là một đứa rình mò đáng sợ, nhưng trên thực tế thì em không phải như vậy. Hoặc em là một thằng rình mò thật, mà điều đó bất khả thi lắm, vì em thấy anh là một người giỏi đánh hơi được nguy hiểm.


Em cũng biết được là Sanghyeok rất thích mochi, và phải xem người lớn hơn ăn hết nắm này đến hết nắm khác những chiếc bánh mochi mềm dẻo này. Công bằng mà nói, món này ngon, nhưng em không cuồng đến vậy đâu.


"Huyng," em hỏi anh trên đường về, vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời xanh xám xịt, tắm cho cả hai một màu bạc nhàn nhạt, "Anh sử dụng được loại phép thuật nào vậy?"


Chắc câu đó hỏi có hơi bị riêng tư quá, người đồng hành cùng em đã giật mình khi ăn trong cơn đói lả. "Ừm," anh đáp, trông anh sững sờ, "Tôi... có tìm hiểu sơ về nghệ thuật của linh hồn. Nhưng tôi nghĩ ai trong vùng cũng biết làm thuật này hết. Cậu có biết làm như thế không, Wangho-ya?"


Vũ khí của Iona có liên kết với phép thuật, nhưng điều huyền diệu này chỉ xảy ra khi em dùng thanh gươm của mình chặt nhiều cành cây trong một nhát- và đó là lúc em cực kỳ, cực kỳ tức giận với chúng. Nhưng em không định kể chuyện này với anh trai người lạ quyến rũ và mạnh mẽ này. "Thỉnh thoảng," em nói một cách thản nhiên.


"Cậu chắc đi được nhiều đền lắm- Tôi nghĩ cậu là một chiến binh dũng mãnh đấy," Sanghyeok tiếp tục nói. "Với tất cả nguồn năng lực ma thuật này."


"Em nghĩ thần Cứu Rỗi đã trao cho em nhiều sức mạnh nhất," Wangho lý lẽ, mặc dù em cũng chẳng biết có bao nhiêu luồng ma pháp đang chảy dọc quanh huyết quản của mình sau chuyến đi thăm viếng những nơi diệu kỳ. "Em chưa đi xem được nhiều lắm- Em tự hỏi sao điện thờ đó không có ở trên bản đồ."


"Chắc cậu là người đầu tiên tìm thấy nó," cộng sự của em nói, xoay tua áo choàng như chiếc bút lông anh trên tay.


Dù có hơi khó tin, nhưng điều này có lẽ là đúng, em chưa bao giờ nghe đến ngôi đền Hồ Ly nào trong vùng cả. "Cũng đáng suy ngẫm."


"Nhắc mới nhớ," Sanghyeok ngân nga, "Để tôi đi lấy thêm mochi, hoặc cái bánh bao nào ngon ngon." Anh nói như thể anh chưa ăn hết nửa cái tiệm này- Sanghyeok chắc là người thích ăn uống lắm.


"Em không còn đồ ăn cho anh đâu," Wango cay đắng nói. "Khi nào anh về lại nhà thì có thể."


"Khi tụi mình về nhà sao, mm?" Nhà thám hiểm chỉnh lời em. "Không đời nào cậu lại cắm trại giữa trời lạnh nữa. Chắc chắn sẽ có phòng cho cậu ngủ."


Những đầu ngón tay nhột nhột dưới lòng bàn tay của Wangho, sau đó tay em bị nắm lấy, trước khi Sanghyeok bắt đầu kéo em đi với một nhịp độ nhanh nhẹn. "Nhanh lên, tôi đói lắm rồi!" anh cười, bước đi nhảy múa dọc trên lan can cầu y hệt như em đã làm trước đây.


Wangho thấy hình như em cũng đang cười khúc khích, sự vui vẻ bất ngờ này làm lòng em ấm áp lạ thường, với đống đồ ăn ngon nghẻ đang nằm trong bụng em- mọi bi kịch của ngày hôm qua dường như đều chìm trong quên lãng. Em theo chân chàng trai băng qua cầu, cẩn thận để không bị ngã xuống sông khi bị khuất tầm nhìn.


Khi cả hai quay trở về, gã lạ mặt không tên đang ngồi cùng bàn với Sangho bên ngoài nhà, nhâm nhi một cốc gỗ nhỏ, có thể là nước, hoặc rượu? Họ trông như đang có một khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, thế nên Sanghyeok dẫn em đi bằng cửa sau. "Tôi thấy cửa này đầu tiên khi tôi ra khỏi rừng với cậu. Đừng kể ai biết nó ở đây nhé."


"Em không kể đâu," Wangho nói, bối rối. Em đã ngất ở trong rừng thật á? Em thề là đám rêu ẩm ướt và cỏ dại của dòng sông vẫn còn dính chặt vào ngực em khi em cuối cùng cũng ngất đi.


Nhà bếp ở đây giống như các căn bếp bất kỳ nào ở nhà của người Ionian khác, làm bằng gỗ với một cái nồi kim loại, một cái kệ chứa đầy thảo dược, rau củ cùng mấy miếng thịt khô kỳ lạ. "Tôi sẽ đi tìm coi có gì không," người du hành khác nói, lục lọi các vật dụng. "Tôi chắc là họ không thấy phiền đâu. Người tốt cả mà. Với lại, họ sẽ rất bận rộn vào buổi tối. À tôi nên nói là, cả đêm."


Wangho mắc nghẹn, khiến người bạn đồng hành của em lo lắng, vỗ lên lưng em vài cái. Nhìn anh chẳng giống như lo lắng gì mấy tới hàm ý của câu. "Em sẽ, ngồi xuống, đây," Em nói chắc nịch.


Quăng chiếc khăn choàng bằng lông lên giường rồi tự vỗ về chính bản thân mình, em tự hỏi mình có nên kê cái giường sát gần tường hơn không. Vì khi nó không chạm vào bất kỳ cái tường nào, điều đó làm em cảm giác như mình sẽ bị bác sĩ giải phẫu nếu em ngủ như thế.


Dù sao đi nữa, em rất biết ơn khi có chỗ để ngủ- ít nhất thì nó không phải là một cái lều tạm bợ dựng trên mặt đất cứng rắn- và em ngồi xuống giường lục tìm đồ đạc của mình. Mấy bộ quần áo dự phòng ướt nhẹp, một cái lều gấp gọn, đã kiểm tra. Tảng đá điêu khắc nhặt từ đền thờ Thần Huỷ Diệt, đã kiểm tra. Cổ vật hình Hồ Ly màu vàng, đã kiểm tra. Wangho lôi nó ra khỏi túi, mở nắp và nhìn vào bên trong- không có cánh hoa nào nở bung ra hay cảm giác được nguồn năng lượng khổng lồ trôi dần vào cơ thể. Nhìn thì thấy cũng không có gì ở bên trong bình cả- nhưng em chắc chắn sẽ có một phần nào đó của Thần Cứu Rỗi tồn tại trong đây.


Em có nên tiếp tục giữ nó trong túi không? Hay để dưới gối? Hoặc giấu trong quần? Lựa chọn cuối cùng có vẻ là cái an toàn nhất, nhưng không phải là cái sạch sẽ và thoải mái nhất. Thế nên, thở dài một tiếng, em nhét nó vào đống vải của lều gấp, mong rằng không ai sẽ cướp nó đi khi em còn say giấc. Nhưng mà người trong nhà này chắc sẽ không làm như thế đâu nhỉ?


Ở yên đây nhé, bình nhỏ ơi, em thầm hy vọng, trước khi quay về căn bếp, mặc dù đã nói rằng em sẽ ngồi nghỉ.


Em tình cờ nhìn thấy người bạn đồng hành của mình đang ném một miếng thịt sống rách rưới vào miệng, chân anh gõ theo từng nhịp rồi lục lọi phía sâu bên trong cái kệ và tủ. Bây giờ, Wangho không kén chọn, hay phán xét gì cả- nhưng em khá chắc là anh không thể ăn miếng thịt sống đó như thế. Chắc anh là người Vastaya, chỉ là anh để lộ ít đặc điểm hơn thôi.


Em không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng Sanghyeok vẫn liếc nhìn về hướng em. "A, xin chào," anh chào một cách thản nhiên. Anh chẳng mảy may hoảng sợ bởi việc bị ai đó bắt gặp đang ăn thịt sống. Chắc đối với anh thì điều này là bình thường. "Tìm được vài món nè."


Thật hào phóng, anh đưa một miếng thịt dài, có thể là thịt thỏ. Nhìn thịt thì cũng ngon đấy- trừ khi nó không còn sống và đẫm máu như thế kia. Em chắc đã để lộ sự kinh hãi trên mặt, khi Sanghyeok lùi bước.


"À, phải rồi," anh cười khúc khích. "Không thích à?" Trước khi Wangho kịp trả lời, anh đã bỏ vào miệng và quay người lại, có lẽ là kiếm thứ gì đó đã được nấu chín hoặc ăn được.


"Anh chắc hẳn là... đói lắm," nhà thám hiểm quan sát, khoanh hai tay và đứng dựa vào tường để kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào. "Em không nghĩ là đống mochi lúc nãy là đủ cho tụi mình."


"Bụng không đáy mà," Sanghyeok đồng tình ngay lập tức. "Bây giờ tôi nhai luôn cả rau sống còn được." Anh nhăn mũi rồi lôi ra một củ cải trắng, khắt khe nhìn chằm chằm vào nó.


Cuối cùng, cả hai người quyết định bọc cải Ionian quanh những dải thịt bí ẩn- mặc dù đó không phải là một món ăn vặt buổi tối ngon nhất, nhưng mà một người đàn ông thì có thể làm gì được đây? Với lại họ không có sẵn mấy cục cơm nắm trong tay. Em thích thú ngắm nhìn người bạn đồng hành ăn ngấu nghiến phần của mình, và em cũng không ngần ngại gì đưa hết một phần lớn đồ ăn của mình cho anh. Chẳng sao hết, dù sao thì em cũng không đói lắm.


Quá đói, em thầm nghĩ, có thể anh ăn để giữ gìn sức mạnh, hay gì đó. Nói về việc giữ sức mạnh này, em nên đánh một giấc mới được. Em đã phục hồi hầu như là hoàn toàn; cảm giác sức sống lại râm ran khắp tay chân mình. Xét đến khả năng em chưa từng bị cóng hay phải chịu cái lạnh thấu xương này trước đó, em phải nói là quá trình cơ thể em chữa lành khá là nhanh.


Ậm ừ tiếng nhỏ xíu, em thu dọn mâm gỗ trên bàn và mang nó sang chiếc ghế dài, trước khi lê thân mình về thẳng phòng. Nếu em muốn dịch chuyển cái giường sang kế tường, thì em phải làm càng sớm càng tốt.


Cộng sự của em bước vào phòng khi em đẩy cái giường sát hoàn toàn vào tường- sẽ ổn hơn nếu chăn ga không bị rối tung ở đó- và anh có lẽ hứng thú khi nhìn em loay hoay với mớ vải. Vào lúc này, Wangho đang bận rộn tự hỏi bản thân mình về chuyến hành trình sắp tới – nơi em sẽ bán mẫu cổ vật đó, đền thờ kia ở đâu, rừng sâu đến thế nào. Có thể sẽ có thêm nhiều điều nữa nằm sâu trong đó. Em luôn muốn tìm đền thờ của Thần Thiên Nhiên, sau khi được nghe kể nhiều câu chuyện về trí hài hước và sự độc lập của ngài.


Hoàng hôn khoác lên mình sắc tím huyền ảo, sương mù mờ mịt lặng lẽ ôm trọn mảnh đất vào lòng nó. Lấp ló xa xa là những chiếc đèn lồng của ngôi làng ánh lên ánh cam nhạt màu. Đây quả là một cảnh sắc tuyệt vời- giá như em có thể vẽ khung cảnh này.


"Anh định ngủ ở đâu vào tối hôm nay thế, Sanghyeok-hyung?" Em trầm ngâm, nhìn lại cậu trai cao hơn. "Em hy vọng anh sẽ không khăng khăng đòi ngủ một mình ngoài trời lạnh."


"A, tôi không dám đâu," cộng sự tương lai đáp. "Cái lạnh không hợp với tôi tý nào hết. Hừm, để tôi đi hỏi thử mấy chủ nhà đáng quý kia xem có chỗ nào cho tôi ở không."


Anh duỗi người, ngáp một cái thật to, trước khi bước chầm chậm ra sân- anh trông có hơi buồn ngủ, chắc là do khi nãy anh nhồi một đống đồ ăn vào bụng. Dẫu vậy, Wangho cũng cảm thấy có chút lười biếng. Lo lắng đưa tay lên má và môi mình, em ngáp. Em đoán là mình nên mặc thêm quần áo vì lợi ích của mọi người trong nhà. Thường thì em chỉ ngủ với một cái áo choàng thương nhân, để hở một phần ngực... chủ yếu là vì em muốn thoải mái.


Ngân nga một lúc, em với tay vào túi lấy bộ đồ dự phòng ra- và rồi nhận ra rằng ừ, bộ đó chưa có khô. Em có lẽ phải phơi chúng trên lưng ghế.


Bây giờ mình phải ngủ trong chiếc áo mà mình đã được người khác hào phóng tặng này, nhà thám hiểm thầm nghĩ, Liệu điều này có ổn không? Ừm, em đã mặc nó nguyên một ngày hôm nay.


Giày đặt dưới giường, em tắt chiếc đèn lồng ở chiếc bàn gần đó rồi chui vào chăn nằm. Giường cứng, nếu em quên rằng mình đã bất tỉnh trên đó cách đây chưa đến năm giờ. Wangho cuộn tròn người, dù vậy; có giường nằm là xa xỉ lắm rồi, có người phải lang thang và cắm trại qua đêm trong rừng.


Em đang tính kiểm tra lại món đồ cổ đặc biệt kia sau vài phút, có thể xem qua một lần nữa, mặc dù hơi khó nhìn... bỗng dưng có tiếng động vang trong phòng.


Bước chân vang lên sàn nhà gỗ. "Con người thì không thể thấy trong bóng tối," Sanghyeok than phiền. "Cảm phiền xích qua một chút."


"Cái gì?" Wangho hỏi lại, không hoàn toàn hiểu hoặc xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra, mắt dán vào tường; trước khi em cảm thấy có sự hiện diện của ai đó phía sau lưng mình. Ấm nóng, đôi tay thon gầy nắm lấy vai em và đẩy em nhẹ nhàng sang một bên, như cái thùng cần được vận chuyển, em thấy có ai đang nằm bên cạnh mình.


Hét một tiếng, nhà thám hiểm giật mình bỏ chạy, suýt nữa là đập đầu vào tường. "Cậu có sao không?" Chàng trai kia tò mò hỏi, trong khi Wangho đang cố gắng lấy lại khả năng diễn đạt lại ngôn từ.


"Anh làm gì vậy?!" em rít lên, cố lật người sang để em có thể, làm gì đó mà em cũng chẳng biết nữa. Và khi lật người như thế, em mặt đối mặt với biểu cảm bình thản, hoặc có thể là bối rối của Sanghyeok.


"Jinseong nói là họ không còn cái giường nào hết," anh buồn rầu nói, "mà tôi không có thích nằm trên sàn. Cứng lắm, cậu hiểu mà." Bằng cách nào đó, em đã giấu hầu hết cơ thể mình dưới lớp chăn, nhưng... em không có mặc áo. Em rất may mắn vì lúc này phòng đang tối, vì hơi nóng dưới má em không có chịu nổi đâu.


"Vậy nên... anh ngủ ở đây hả?" Wangho ghép mọi thứ lại với nhau, một cách chậm rãi.


"Có vấn đề gì sao?" Sanghyeok thắc mắc thành tiếng. Tiếng "tách" nhỏ xíu khi anh tháo chiếc kính đang đeo trên mũi ra, rồi duỗi tay đặt nó lên cái bàn cạnh giường.


"Ừm..." nhà thám hiểm đáp, cũng không biết nên làm gì khác. "Kh...không có gì."


"Cậu trông không thoải mái nhỉ." Anh cử động. Em không rõ mình nên nhích lại gần hay ra xa nữa. "Tôi có làm phiền cậu không vậy?"


Wangho hắng giọng. Em là loài sinh vật sống trong đơn độc, em không thích mấy cái động chạm gần gũi, và em cũng chưa bao giờ ngủ chung với ai cả. Không theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. "Chúng ta ở khá gần nhau với tư cách là những người lạ đấy, trên giường," anh giải thích. "Như thể tụi mình đã kết hôn rồi đấy."


Khoảng lặng diễn ra, em không chắc người kia có bị xúc phạm hay không. Thì đột nhiên, "Chúng ta có thể đính hôn với nhau nếu cậu muốn."


"KHÔNG!" Nhà thám hiểm lại hét một lần nữa. "Không! Em... ừm,... ừ. Quên chuyện đó đi. Anh có thể ngủ ở đây."


"Tôi cứ tưởng trò đùa được tạo ra để làm cho mọi người cười," Sanghyeok càu nhàu. "Nhưng rất cảm ơn, hyung-nim, vì đã cho một người nông dân thấp kém như tôi đây được ngủ trong sự yên bình."


Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, Wangho vẫn không chắc chuyện gì đang xảy ra.


"Hay là tụi mình ôm nhau cho ấm đi?" Phá vỡ sự im lặng.


Em muốn khóc lắm rồi. "Không," nhà thám hiểm nửa khóc nửa nói, "Em ổn. Em sẽ ngủ ngay đây."


"Cậu chắc không?" Sanghyeok kiên trì. "Trời lạnh lắm đấy. Tôi không muốn cậu bị cóng nữa đâu. Lỡ nó làm cậu nhớ mấy chuyện không hay thì sao." Không, anh chắc chắn sẽ nhích lại gần hơn cho coi. Em sắp la lên rồi. Giờ không còn chỗ nào để chạy hết, chỉ còn nước đập đầu vào tường một lần nữa thôi, hoặc đối diện trực tiếp với con quái vật kia.


Em có thể chỉ cần nói "để em yên" rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng mà em có hơi tò mò ông anh đẹp trai này sẽ đi bao xa. Ừa thì- cũng không hẳn là đẹp trai, ... có lẽ một chút, nhưng theo tiêu chuẩn sắc đẹp chung.


"Hừm," mái đầu đen nhánh kêu lên ngay sau tai em, nghe hơi giống Jewelled Protector đang kêu rừ rừ vào chiếc tù. "Cậu khá nhỏ con đó. Chắc cậu cũng không thấy lạnh lắm, vì cậu có ít da thịt để sưởi ấm hơn." Tuy nhiên, anh vẫn luồn tay dưới cánh tay của Wangho, một cái ôm trong sáng.


Trừ khi nó cũng không thật sự trong sáng lắm khi cảm thấy tóc anh quét qua gáy mình, chắc là anh đang làm cho bản thân anh được thoải mái. Bất ngờ là nó dễ chịu đến mức khó tin, ở tư thế này; em không cảm thấy khó thở hay hạn chế cả. Nhưng nó vẫn làm cho em vặn vẹo một chút mỗi khi bất kỳ chuyển động nào diễn ra.


"Ngủ ngon, Wangho-yah," Sanghyeok vui vẻ nói. "Nếu cậu thấy lạnh thì cứ nói nhé."


"Ừm," nạn nhân tuyệt vọng đáp, "Được."


Một tiếng rên tự mãn phát ra từ cổ họng của cộng sự, rồi anh im lặng. Làm sao em có thể ngủ như thế này đây? Cứ mỗi lần cố gắng chợp mắt, em lại nhớ rằng có vòng tay ai đó ôm lấy mình.


Đến cuối cùng, em không tài nào chống chọi lại sự kiệt sức, và em cũng chẳng có than phiền gì. Em sẽ giải quyết chuyện đó vào sáng hôm sau.


---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro