2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho cảm thấy chú mèo đen này rất kì lạ. Thường ngày nó rất ngoan ngoãn ở nhà khi em đi học. Vào ngày nghỉ, dù đói bụng cũng không kêu gào gọi em dậy cho ăn, chỉ lặng lẽ nằm ngay bên cạnh đợi em thức giấc rồi lẽo đẽo theo sau em. Em hoài nghi liệu chú mèo của em có phải người hóa thành hay không?

Hôm nay em có dẫn người bạn học đầu tiên quen trên đại học về nhà chơi. Cậu ta tên Son Si Woo, là thành viên hoạt náo nhất trong lớp. Hai người quen nhau vì tình cờ gặp nhau ở quán nét, và trùng hợp thế nào Si Woo cũng chơi LoL. Đôi bạn "Nutsin - Coctel" nhanh chóng rủ nhau duo với nhau đi rank, Wang Ho cũng bất ngờ trước khả năng hỗ trợ của cậu bạn này.

Chú mèo đen của em khi thấy em dẫn bạn về, nó cụp đuôi xuống rồi gừ gừ như cảnh giác, núp một góc nhìn chằm chằm vào cậu bạn họ Son kia. Son Si Woo thấy lạ, chỉ tay về nó hỏi:

"Nutsin? Mèo mày nuôi tên gì vậy?"

"Hyeokie. Sao vậy? Có vẻ nó không ưa mày à?"

Wang Ho cười giễu cợt, nhẹ nhàng đến bên chú mèo rồi bế nó lên, vuốt ve trấn an. Nó được đà rúc vào lòng em, quay mông về phía Si Woo. Cậu bạn không thèm chấp với một con mèo đen ranh mãnh này, phẩy tay:

"Thà nuôi chó còn thú vị hơn."

"Chẳng phải bữa mày bị chó của anh Kyung Ho cắn vào quần à?"

Si Woo giận đỏ cả mặt, đỏ y như mông con khỉ vậy. - Wang Ho thầm nghĩ. Hyeokie như hiểu chủ nhân nói gì, còn đắc ý phe phẩy đuôi, nheo mắt ra vẻ phán xét. Hai người nói chuyện hồi lâu đến gần tối, Wang Ho đành đặt Hyeokie xuống sofa, nhẹ nhàng vuốt ve nó:

"Hyeokie ở nhà ngoan nhé. Anh đi chơi với bạn chút rồi về."

Con mèo không tỏ ra thái độ gì cả, ngoan ngoãn nằm xuống giả vờ ngủ. Khi cánh cửa đóng lại, nó nhìn ra khoảng không trước mặt, chán nản đi vào trong giường của em, trèo lên trên rồi vùi trong chăn nằm.

Một chú mèo bị nghiện mùi của chủ nhân?

Hyeokie là một chú mèo Nga xanh đực, theo như Wang Ho suy đoán tuổi nó cỡ 4-5 tuổi. Khi đưa nó ra khám thú ý, bác sĩ đã đề xuất với em nên triệt sản cho nó nhưng Hyeokie nghe xong ngay lập tức cắn vào tay ông rồi trèo lên người Wang Ho kêu gừ gừ giận dữ. Thế là cái suy nghĩ triệt sản đó tan thành mây khói.

Không triệt sản đã đành, Hyeokie cũng chẳng có hứng thú với đám mèo cái. Wang Ho đã từng được bạn nài nỉ nhờ đi "xem mắt" với một chú mèo Anh cái khác nhưng chú mèo kì lạ này của em chỉ meow lên một tiếng đầy giận dữ rồi chuồn thẳng. Mọi người dụ nó ra khỏi balo mèo thế nào cũng không được, em bất lực đưa nó về.

Một chú mèo không hứng thú với tửu sắc?

Han Wang Ho bó tay với nó. Hyeokie chỉ muốn bên em, những người bạn khác đều không thể động tay đến nó dù chỉ một chút. Và một điều kì lạ hơn cả là vào những trời mưa, nó sẽ biến mất một cách khó hiểu. Em đã tưởng nó lại bỏ đi nhưng trời tạnh, Hyeokie sẽ lại xuất hiện ở phòng như chưa có chuyện gì xảy ra và hiển nhiên người nó lại ướt sũng như lần đầu họ bắt gặp nhau.

"Mày để Hyeokie ở nhà một mình không sợ sao?"

Si Woo chặn ly soju trên tay Wang Ho. Em đã say quắc cần câu ra rồi nhưng miệng vẫn không ngừng kêu đàn anh Kyung Ho rót thêm ly nữa. Cậu bạn thân đành bất lực lôi em đứng lên, Wang Ho ngay lập tức nôn ra.

"Ah, điên mất thôi. Thế mà mày còn đòi uống thêm nữa?"

Si Woo vừa cằn nhằn vừa lau vội "bãi chiến trường" của em bày ra. Song Kyung Ho cũng giúp một tay, lắc đầu ngao ngán rồi lấy khăn lau tạm mặt mũi cho Wang Ho.

"Si Woo à, đưa nhóc ấy về đi. Anh không thể thoát được đám này nên nhờ em nhé."

Xui xẻo thế nào đang đi giữa đường trời lại mưa to. Chật vật một hồi, cậu mới đem được con ma men này về đến nhà. Cả quãng đường Wang Ho toàn nói những lời không đâu, thậm chí suýt gây phiền nhiễu tới mấy người đi đường khác. Si Woo suy nghĩ lần sau phải cản thằng bạn này tránh xa rượu chè mới được.

Mãi tìm chìa khóa trên người em, Si Woo nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu giật mình nhìn lên. Chỉ thấy một bóng người cao gầy đứng trước mặt cậu. Trời quá tối cộng thêm chiếc ô tô của đối phương che kín gần hết mặt để cậu nhận ra đó là ai.

"Anh Wang Hyeon ạ?"

Si Woo nghĩ rằng anh trai của Wang Ho đã đi du lịch về nên đành dò hỏi. Đối phương chỉ gật đầu rồi cẩn thận đón con sâu rượu trên tay cậu. Wang Ho vẫn mè nheo, bấu chặt lấy tay người kia, quay ra nhìn Si Woo.

"Chào khỉ con. Sao mày là ở đây?"

Si Woo thề nếu không có anh Wang Hyeon ở đây, Han Wang Ho đã bị lòng tự tôn của nhà họ Son cho lên bờ xuống ruộng.

"Anh đưa nó đi khuất mắt em được không?"

Đối phương chỉ gật đầu rồi đóng cửa. Wang Ho nhìn người đàn ông đã đưa mình vào trong nhà, cười mỉm rồi cứ xà nẹo vào lòng làm nũng:

"Anh là ai?"

Đối phương không trả lời mà cứ thế đưa em về phòng ngủ. Wang Ho cứ thế nằm ườn ra giường, để mặc cho người kia tháo giày và cởi áo khoác ngoài ra cho em. Em cảm nhận không gian xung quanh đang ám muội bất thường. Dù say cỡ nào Wang Ho cũng biết người trước mặt mình chắc chắn không phải anh hai Wang Hyeon. Anh ấy còn lâu mới chịu giúp em như thế này, thậm chí cứ quẳng cậu em say xỉn này lên giường rồi đi ra là xong.

"Đột nhập vào nhà tôi mà còn giúp tôi như vậy. Rốt cuộc anh có ý đồ gì?"

"Chẳng có ý đồ gì cả."

Người đàn ông giờ mới lên tiếng. Wang Ho chống tay nằm nhìn đối phương vẫn đang cởi tất cho em, nghịch ngợm dùng ngón chân bấu vào tay người kia. Men rượu như xúc tác cho sự liều lĩnh của em, Wang Ho được đà vùng dậy kéo người kia lên giường.

"Để tôi xem anh là ai mà dám to gan như như vậy."

Wang Ho thản nhiên dùng đèn pin điện thoại để nhìn rõ kẻ lạ mặt. Hắn không né tránh, chỉ nhếch mép cười đầy vẻ ranh mãnh. Em có chút chột dạ, không phải vì nụ cười kia mà khuôn mặt này có chút thân quen, có vẻ em đã thấy ở đâu đó.

"Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

"Cậu đoán xem?"

Lòng hiếu kì của Han Wang Ho càng trở nên mãnh liệt hơn. Em thích thú nhìn người trước mặt, hỏi:

"Tên anh là gì?"

"Lee Sang Hyeok."

"Hyeokie?"

Wang Ho vùng dậy đi ra ngoài phòng khách. Trời vẫn mưa như trút nước và thực sự chú mèo của em lại mất tích. Em cố tìm ở mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy nó đâu, chỉ có người đàn ông tên "Lee Sang Hyeok" kia vẫn lẽo đẽo đi theo em.

"Cậu không cần tìm nó đâu, Wang Ho ạ."

"Sao anh biết tên tôi?"

Lee Sang Hyeok không đáp, lặng lẽ đặt tay lên trán em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Wang Ho sửng sốt, không dám tin vào mắt mình:

"Hyeokie? Là mày sao?"

Chú mèo của em có thể hóa thành người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro