3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Han Wang Ho từ ngày có thêm "con sen"- mà bản thân em cũng không biết nên coi Lee Sang Hyeok là thú cưng của mình được nữa không - trở nên thú vị hơn hẳn. Bình thường anh ta sẽ là Hyeokie đáng yêu của em, làm nũng đòi đồ ăn hay đòi em nựng .Nhưng vào ngày mưa, Lee Sang Hyeok sẽ lại xắn tay tự nguyện làm bữa tối cho em, thậm chí ngồi nghe em huyên thuyên về cuộc sống đại học.

Đợt này đang vào mùa mưa nên chú mèo Hyeokie tạm thời vắng mặt, chỉ có một thanh niên lẽo đẽo sau lưng Han Wang Ho mỗi lần em ra ngoài. Anh hai Wang Hyeon vô tình bắt gặp em đi cùng người lạ, kéo một góc hỏi cho ra lẽ. Em chỉ đành chống chế đó là bạn quen qua game của em.

"Thế cậu ta làm gì ở đây?"

Wang Ho đưa mắt cầu cứu nhìn Sang Hyeok. Hắn thản nhiên trả lời.

"Hẹn hò ạ!"

Em giật mình ngước lên. Mặt em đỏ bừng lên, phẩy tay chối đẩy:

"Anh đừng tin anh ta nói. Ảnh hay giỡn kiểu vậy đó."

Sang Hyeok chẳng để tâm, thản nhiên bóc một viên kẹo socola nhét vào cái miệng đang líu lo kia. Wang Hyeon đứng hình, còn Wang Ho chỉ muốn kiếm cái hố để chui xuống. Nếu không phải do trời càng mưa to hơn, em đã không kiếm được cớ rời đi thì chắc còn bẽ mặt trước anh hai mất.

Lảo rảo về nhà, mưa dần trở nên thưa thớt hơn. Wang Ho cảnh giác quay đầu, Lee Sang Hyeok đã trở về thành Hyeokie, kêu meow meow đòi đối phương nhấc mình lên khỏi vũng nước. Em thở dài ngao ngán, thận trọng bế nó lên. Em thơ thẩn nhìn lên bầu trời xám xịt, đầu óc mơ hồ về một dòng kí ức dần như bị lãng quên.

"Wang Ho à, đừng chạy dưới trời mưa, ngã đó!"

Mẹ em kể rằng em rất thích lao mình vào cơn mưa nghịch ngợm, thậm chí lôi cả anh hai bày trò. Dù bị mắng bao lần em vẫn không từ bỏ sở thích, cho đến khi em lên trung học. Wang Ho dần cảm thấy mưa thật phiền phức, nó sẽ khiến em bẩn hết quần áo và trong tâm trí em lại văng vẳng câu nói mơ hồ ấy.

"Hyeokie, à không, anh Sang Hyeok? Anh thích mưa không?"

Chú mèo meow lên một tiếng rồi dụi mắt, ngáp một hơi rồi rúc vào người em. Wang Ho nhìn cục lông trong tay, xoa xoa đầu nó, thủ thỉ:

"Tại sao anh lại biến thành mèo?"

"Tại sao anh chọn ở nhà tôi?"

"Tại sao khuôn mặt anh lại quen thuộc như vậy?"

Hyeokie không phản ứng. Chú mèo xám đen đã ngủ từ lúc nào. Những câu hỏi đó Han Wang Ho đã muốn hỏi Lee Sang Hyeok nhưng anh chỉ tránh né đi. Dường như em cũng dần lệ thuộc vào sự chăm sóc của anh, em không muốn Sang Hyeok rời đi. Cảm giác an toàn và chu đáo này khiến tâm trí em trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lại một ngày mưa khác, khi Wang Ho trở về ướt nhẹp, Sang Hyeok vội vàng giúp em cởi đồ ra để mưa không ngấm cảm. Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu, bàn tay có chút chai sần chạm lên một vết sẹo nhỏ ở sau gáy em. Wang Ho giật mình, lấy tay chặn lấy tay anh, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt em:

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu có sẹo. Từ bao giờ vậy?"

"Tôi không nhớ lắm. Theo như anh hai kể, vết sẹo này do tôi gặp tai nạn hồi cuối cấp hai. Nhưng tôi chả có kí ức gì về nó."

Wang Ho nhún vai, vội vàng mặc áo khoác lại che đi vết sẹo sau gáy, tiếp tục nói:

"Nó là lí do tại sao tôi không thể mặc áo lộ gáy được. Nó khiến tôi tự ti."

"Ừm, không nên nhớ về nó thì hơn."

Lee Sang Hyeok giúp em xong thì im lặng đi vào bếp chuẩn bị tiếp bữa tối. Hôm nay anh lại làm món thịt xào kim chi mà em thích, gắp một miếng cho em thử. Wang Ho được ăn ngon, cả người nhún nhảy hạnh phúc, không ngừng cảm thán tài năng nấu ăn của anh. Sang Hyeok bật cười, bày đồ ăn ra bàn:

"Nếu trời mưa kéo dài, tôi có thể ngày nào cũng nấu ăn cho cậu."

"Thôi khỏi. Mưa hoài quần áo không khô nổi."

Hắn nghiêng đầu nhìn em, ngắm người con trai trước mặt đang hạnh phúc trước đồ ăn ngon. Cảm giác ấm áp này anh ước gì có thể kéo dài mãi mãi. Cho đến khi vào một ngày trời bão, như báo hiệu một điều tồi tệ sẽ đến, kéo anh trở về với thực tại, về một sự thật anh chẳng thể chối cãi.

"Anh Sang Hyeok, nay Si Woo sẽ ở nhờ nhà mình một đêm nhé!"

Wang Ho khó hiểu bật đèn lên. Tầm này em nghĩ anh sẽ đang cắm mặt trong bếp chuẩn bị bữa tối, chỉ nói vọng ra đáp lại em. Chẳng lẽ Sang Hyeok ra ngoài có việc sao?

"Vậy bữa tao đưa mày về là không phải anh Wang Hyeon à?"

Wang Ho lắc đầu. Em đi lại từ ngoài vườn đến phòng ngủ để kiếm Sang Hyeok nhưng anh vẫn biến mất không có dấu vết, thậm chí chẳng để lại lời giấy nhắn mà em từng dặn. Trên bàn chỉ còn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, Wang Ho đành đun nóng lại rồi cùng Si Woo dùng bữa. Cậu bạn của em không khỏi nghi ngờ về "người anh" sống cùng em, nhưng Han Wang Ho hoàn toàn tin tưởng Lee Sang Hyeok. Vì anh cũng chỉ là con mèo biết hóa thành người thôi.

Mười giờ tối, ngoài kia chỉ còn nghe đến tiếng gió rít qua khẽ cửa từng hồi. Han Wang Ho thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, sốt ruột nhìn cơn bão vẫn không có dấu hiệu yếu đi, còn Lee Sang Hyeok không thấy tăm hơi đâu. Son Si Woo thấy bạn sốt ruột, đứng lại không yên, buộc miệng hỏi:

"Anh ta không có phương thức liên lạc à?"

"Không!"

Mèo thì cần gì điện thoại chứ? - Wang Ho thầm nghĩ.

"Nutsin này.. Tao thấy lạ là, hôm nay không thấy Hyeokie đâu?"

"Tao... tao đưa cho anh Wang Hyeon rồi."

Tâm trạng Wang Ho giống như lửa đốt. Em không muốn nói dối bạn mình nhưng trong trường hợp này đành bất đắc dĩ. Si Woo nhận ra điểm bất thường. Cậu cau mày khó hiểu nhìn Han Wang Ho:

"Wang Ho, mày vẫn luôn đóng cửa sổ chứ?"

"Đóng nãy giờ mà. Sao vậy?"

"Sao chỗ này ướt?"

Wang Ho nhìn theo vết nước mưa, hốt hoảng chạy đến góc phòng bếp. Em nhìn thấy Lee Sang Hyeok ướt từ đầu đến chân, thở hổn hển từng hơi - giống y hệt Hyeokie ngày hôm đó.

"Anh đi đâu vậy? Trời đang bão đó. Anh biết tôi lo cho anh không hả?"

Sang Hyeok không đáp, chỉ nặng nhọc ngước nhìn đối phương. Hắn lờ đờ lết cơ thể nặng nhọc đi qua Si Woo, loạng choạng nằm xuống sofa:

"Sao anh không nói gì? Anh ổn không?"

"Wang Ho?" - Si Woo đột ngột cắt lời em, kéo bạn về phía mình, nắm chặt lấy hai vai của đối phương chất vấn liên hồi. - "Mày nói chuyện với ai vậy?"

"Anh Sang Hyeok đó mày. Quên chưa giới thiệu với anh, đây là bạn em, Son Si Woo."

"HAN WANG HO!"

Si Woo cắn răng tát em một cái. Wang Ho chỉ điếng người ngơ ngác, ôm lấy bên má bị bạn đánh sưng đỏ lên, ấm ức:

"Mày làm gì vậy?"

"Mày đang nói chuyện với không khí đó!"

Wang Ho giật mình nhìn ra sofa. Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đó, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em không dám tin, vội vàng đi đến bên cạnh anh. Sang Hyeok điềm tĩnh chỉ vào phía trước, Wang Ho nhìn theo chỉ điểm của anh.

Một chiếc gương được Han Wang Ho đặt để tiện cho việc chải chuốt mỗi ngày.

"Wang Ho, sao vậy?"

Si Woo sợ hãi khi thấy bạn mình cử động như con rối, cũng nhìn theo.

Thứ phản chiếu lại chỉ có Son Si Woo và Han Wang Ho.

Tuyệt nhiên không hề có Lee Sang Hyeok....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro