4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sang Hyeok? Chuyện này là sao? Tại sao chỉ mình em nhìn thấy anh?"

Wang Ho tự nhiên thấy không đúng lắm. Anh Wang Hyeon vẫn thấy được anh mà. Tại sao Son Si Woo lại không thấy.

Si Woo không hiểu nổi những gì bạn mình đang làm. Cậu có chút khó chịu. Cậu thấy mình như kẻ ngoài cuộc, không thể biết được chuyện gì đang diễn ra.

"Han Wang Ho?"

"Nói cho tôi biết... rốt cuộc anh là ai?"

Sự bất lực đã đến đỉnh điểm, tất cả bây giờ em muốn chỉ là lời giải thích của Lee Sang Hyeok. Sự có mặt của anh trong ngôi nhà chắc chắn đã được sắp xếp từ trước, chứ chẳng lí do gì anh lại đối xử tốt với em như vậy. Ngoài ra tại sao anh lại xuất hiện dưới hình dạng là một chú mèo - loài động vật mà em yêu thích nhất. Em đã quá tốn thời gian để tìm kiếm câu trả lời, giờ đây em chỉ muốn anh sẽ trả lời em mà thôi.

"Em không nhớ bất cứ chuyên gì sao, Wang Ho?"

Lee Sang Hyeok rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng tất nhiên chỉ có anh và em biết đến cuộc trò chuyện. Han Wang Ho vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp, hai tay nắm chặt giữ bình tĩnh, sự căng thẳng tột độ khiến mặt em đỏ bừng. Còn Son Si Woo vẫn lo lắng đứng bên cạnh em, cậu biết giây phút này mình không nên can thiệp thì hơn.

"Chuyện gì?" - Em đáp lại một cách cộc lốc, chính xác hơn em đang kiềm chế cơn giận dữ của mình.

"Vết sẹo ở gáy của em... là do anh!"

"Anh từng cào tôi? Mà không thể như vậy được. Anh nói rõ xem nào?"

"Sao em không hỏi Wang Hyeon?"

Lee Sang Hyeok biết Wang Hyeon? Hắn đang bảo em tìm kiếm đáp án từ anh hai em. Chuyện anh trai có thể nhìn thấy anh? Lẽ nào...

Han Wang Ho vội vàng lấy điện thoại, nhấn số của Han Wang Hyeon ngay lập tức. Mất một lúc, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Alo? Đêm rồi sao em gọi cho anh?"

"Bữa trước anh gặp bạn em rồi đúng không? Anh có biết anh ta từ trước không?"

"Bạn nào?"- Giọng Wang Hyeon có chút ngái ngủ và hơi càu nhàu. Anh chẳng hiểu cậu em đang nói gì cả. - "Em nói rõ hơn được không?"

"Lee Sang Hyeok ấy? Người bạn quen qua mạng của em á."

Wang Ho dường như muốn hét qua đầu dây bên kia. Em thở hổn hển, đầu óc em bây giờ loạn quá. Trong khi em vẫn còn rối bời với những câu trả lời có thể xảy ra, Wang Hyeon có chút mơ hồ nói:

"Lee Sang Hyeok? Wang Ho à, cậu ấy chết cách đây bốn năm rồi mà?"

Wang Ho không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Si Woo cũng vô tình nghe được, cậu hoang mang nhìn về phía chiếc sofa bên đó. Cậu sởn gai ốc, có thể tưởng tượng đến một hồn ma đang ngồi trên ấy. Cậu sợ hãi túm lấy tay áo Wang Ho.

"Anh nói gì cơ?"

"Cậu ấy là bạn thân trung học của anh nhưng đã qua đời vì tai nạn rồi. Vụ tai nạn đó... có liên quan đến em."

Ngoài kia, gió đã không còn rít lên đầy oán trách nữa, cơn bão cũng đang dần yếu đi, ngoài đường những cột đèn dần lộ rõ hơn, không bị mưa che phủ. Trời đang sáng dần lên, tia nắng đầu tiên sau cơn bão đang chiếu rọi vào căn nhà đã lộn xộn sau một đêm.

Vẫn là căn phòng đó, giờ đây chẳng có vũng nước mưa rải rác khắp nơi nữa, chỉ có một chú mèo xám đen đang nằm dài trên sofa, tận hưởng những ánh nắng ấm áp.

"Hyeokie?" - Si Woo giật mình khi thấy nó, định lại gần thì nó vội chạy đi, đến chỗ của Wang Ho.

Đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lâu. Em vừa trải qua một cơn ác mộng, ảo giác hay là một tưởng tượng do em nghĩ ra. Thế nhưng những kí ức mà em tưởng chừng đã lãng quên, nó đang dần quay lại. Khuôn mặt quen thuộc ấy, những ngày mưa xám xịt, tiếng gọi thất thanh của ai đó, ánh sáng của đèn pha vút qua và em nằm đó... máu chảy lênh láng cùng một nụ cười mệt mỏi với đôi mắt mãn nguyện nhìn em. Rồi bóng tối ập đến, lôi em đi, rời xa cái hiện thực nghiệt ngã mà em không muốn nhớ lại.

"Giá như đừng nhớ đến nó thì hơn."

Lee Sang Hyeok đã nói với em như vậy. Anh biết em là ai, anh đến đây là có chủ đích. Vậy tại sao anh lại giấu em? Tại sao linh hồn anh lại vẫn vương vấn ở chốn trần gian này mà chẳng chịu rời đi? Tại sao...?

Wang Ho ôm chặt lấy Hyeokie trong lòng mà bật khóc. Son Si Woo không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ đành an ủi lau nước mắt cho bạn, dỗ dành cậu bạn mít ướt này. Chú mèo xám đen ngay lập tức như đẩy tay của Si Woo ra, gầm một tiếng gừ gừ. Em thấy vậy chỉ đành bật cười một cách miễn cưỡng.

Lee Sang Hyeok vẫn như vậy, từ trước đến nay hay lo lắng cho em một cách có chút thái quá...

-

"Wang Ho à, đừng chạy dưới mưa. Em sẽ bị ngã đó."

Wang Ho bĩu môi khi bị đàn anh nhắc nhở, vẫn đi chân sáo trên những vũng nước mưa. Lee Sang Hyeok vẫn lẽo đẽo đi sau em, thi thoảng sẽ nhanh tay nhanh chân kéo em vào lề đường để tránh xe. Nhưng em chẳng chịu yên làm anh phải vất vả che ô cho em khỏi ướt.

"Anh sẽ mách Wang Hyeon."

"Anh giỏi thì mách đi."

Wang Ho lè lưỡi lêu lêu anh rồi chạy vọt đi. Sang Hyeok chỉ bất lực chạy theo rồi tóm lấy cổ tay em. Em kêu đau lên một tiếng, giấu vội tay ra đằng sau.

"Đừng nắm vậy. Em đau!"

"Anh nắm rất nhẹ đó."

Anh hiểu ra điều gì, nhanh chóng giật lấy tay áo của em mà vạch ra. Một vết bầm quanh cổ tay giống như bị sợi dây thừng siết chặt lại. Lee Sang Hyeok giận dữ, lập tức chất vấn:

"Ai bắt nạt em?"

"Em bị kẹt tay!"

"Em nói dối! Chuyện em bị bắt nạt sao anh không biết chứ? Dù giờ không cùng trường với em nhưng em đừng nghĩ anh chẳng biết gì cả? Là đám lớp 02 đúng không?"

"Anh kệ em đi được không?"

Wang Ho giận dữ kéo tay anh ra. Em đột ngột thấy chột dạ vì mình có chút lỡ lời nhưng Sang Hyeok dường như chẳng để tâm, sắc mặt có chút thờ ơ. Chỉ là đôi mắt đó thoáng lộ ra vẻ buồn bã. Lúc này em mới chợt nhận ra, Sang Hyeok chỉ là đang lo lắng cho em mà thôi. Em muốn xin lỗi, tuy nhiên câu nói nơi đầu môi chẳng thể thốt lên lời. Anh cứ thể lẳng lặng rời đi, để lại ô cho em mà đắm mình trong cơn mưa phùn lạnh đến thấu xương.

"Anh Sang Hyeok! Đợi em chút!"

Nghe Wang Ho gọi, Sang Hyeok giật mình quay lại. Em cứ chạy như bay đến chỗ anh, chẳng để ý rằng mình đang đi qua ngã tư đường.

"Cẩn thận ngã đó!"

"Dạ?"

Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh đèn pha đang chiếu rọi về phía em, đầu xe ô tô đang ló dần ở góc khuất. Lee Sang Hyeok chẳng suy nghĩ gì thêm, bỏ lại hết mọi thứ, chạy đến phía em nhanh nhất có thể.

Wang Ho thấy anh hoảng hốt chạy về phía mình mới giật mình. Khi em định thần lại, trước mắt em chỉ là một mảng đen tối tăm, đầu óc mơ hồ. Em cố mở mắt ra, chỉ thấy Sang Hyeok đang gắng gượng cười nhìn về phía em. Cả mặt anh chỉ toàn là màu đỏ của máu, bàn tay đã bị va chạm đến mức dị dạng.

"Anh...anh ơi..."

"May quá.... Em không sao rồi..."

Anh cố nói được vài từ rồi ngất lịm đi. Wang Ho bật khóc, không ngừng với tay về phía anh, chỉ mong ai đó hãy cứu lấy anh càng sớm càng tốt.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi xe cấp cứu tới hiện trường, Lee Sang Hyeok đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu.

Còn Han Wang Ho, cú sốc tai nạn này đã khiến em quên hết đi mọi thứ, quên luôn cả anh.

Quên luôn kí ức về chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro