5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là anh vẫn quan sát em từ trước đến nay?"

Cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ đang kéo đến. Em và anh ngắm nhìn bầu trời xám xịt từ ban công, mặc kệ cho những giọt nước đọng lên trên tóc, trên mi. Wang Ho không nhìn về phía anh. Em đang muốn giấu đi việc mình có thể khóc bất cứ lúc nào vì đây sẽ là lần cuối cùng hai người ở bên nhau.

"Em nhớ chú mèo con chúng ta từng cứu ở chân cầu không? Anh đã mượn thân xác của nó để có thể luôn dõi theo em. Ngày em lên Seoul, anh đã lén trèo lên chiếc xe chuyển đồ để đến đây. May sao Wang Hyeon không phát hiện."

Đám mây to nặng nề ùn ùn kéo tới, chứa chất những cơn giông càng lúc càng lớn hơn. Anh nhìn mây, hít ngửi và thấm ướt ngón tay mình bằng những hạt mưa cuối cùng. Chừng nào mây còn đó, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn ở bên cạnh em. Bầu trời lại tái nhợt đi, kéo theo những giọt nước lành lạnh đọng trên tóc mai em. Sang Hyeok nhẹ nhàng rũ chúng đi, giống như lần đầu họ gặp ở đây, em giúp anh rũ khô bộ lông xám đen đó.

"Anh đừng đi được không?" - Giọng em có chút nghẹn lại và anh biết em đang kiềm chế cảm xúc của mình như nào. Nhưng Sang Hyeok chỉ bất lực lắc đầu, nhận lại là tiếng cười chua chát của em. Chúng cứ văng vẳng giữa trời chiều đang đổ dần về bóng tối. Gió lại gào rú trên nỗi đau của em.

"Đừng quá đau buồn, Wang Ho à. Hyeokie sẽ ở bên em mà. Anh sẽ trả lại thân xác cho nó. Nó sẽ bầu bạn với em, sẽ cùng em trải qua cuộc sống đại học. À tiếc thật, anh lại không thể chờ em đến khi em tốt nghiệp rồi."

"Anh nấu cho em bữa cuối cùng nhé?"

Wang Ho cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của mình, gượng gạo mỉm cười. Em nắm chặt tay anh, kéo anh quay về phòng bếp quen thuộc. Sang Hyeok có chút lưu luyến. Sự thật anh vẫn chưa muốn rời khỏi đây nhưng số trời đã định, anh chẳng thể cố chấp mà trái lại được nữa.

Lần này không phải đích thân Lee Sang Hyeok nấu nữa, anh cố gắng chỉ dạy cho Han Wang Ho cách cầm dao, thái thịt hay cắt kim chi như nào. Em lóng ngóng tay chân một hồi, thế nhưng may mắn sao vẫn có thể nấu nên hồn món ăn ưa thích của mình. Hai người cười vang trong gian bếp ấm cúng, như thể Lee Sang Hyeok vẫn còn sống, đang cùng Han Wang Ho trải qua những thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Chỉ vậy thôi...

Khi cả hai nhìn qua ô cửa sổ, đêm đã đến, một đêm tối như mực. Mưa đang dần tạnh và bầu trời u ám ban nãy đang nhường lại cho các vì sao đang cố gắng rọi sáng. Ánh đèn của nhà hàng xóm hắt ra chỉ đủ soi tỏ một phần con đường. Wang Ho có thể thấy từ căn nhà đó, đôi tình nhân trẻ đang ăn tối vui vẻ, trao cho nhau những câu chuyện thú vị thường ngày. Khi em quay lại nhìn anh, em biết anh đã đến lúc phải đi rồi, rời xa em mãi mãi, chẳng bao giờ trở lại.

"Em không muốn tạm biệt anh, vì như thế chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau lại lần nào nữa."

Lần này em không khóc, như thể đã chấp nhận sự thật rằng thời gian của họ đã hết. Lee Sang Hyeok lặng lẽ tiến về phía em, ôm em thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xám bồng bềnh của đối phương, mỉm cười:

"Anh đi nhé. Đừng đến gặp anh sớm quá."

"Em biết rồi."

Sang Hyeok bật cười, giống như anh đang sống lại kí ức của tuổi thiếu niên, đối mặt với một Han Wang Ho cũng có chút bướng bỉnh như vậy. Anh không thể ngăn cho mình rơi nước mắt, còn nhiều điều anh muốn cùng làm với Wang Ho nữa. Còn rất nhiều...

Wang Ho chậm rãi cố lau đi những giọt nước nóng hổi chảy dọc trên má anh. Em muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt này lần cuối để không thể lãng quên nó thêm lần nào nữa. Khi hạt mưa cuối cùng nhỏ trên mặt đất để lại những vết bụi đậm nét trên lan can ban công, Lee Sang Hyeok cũng đi rồi, chỉ để lại một chú mèo đen nằm im lìm trong lòng Han Wang Ho. Em bật khóc, ôm chặt lấy nó, chú mèo vô tình cũng thức giấc bởi tiếng khóc nức nở của em.

"Meow~"

"Hyeokie à, đừng bỏ tao đi nhé!"

"Meow~ Meow~"

-

"Nutsin? Mày định để tao với anh Wang Hyeon đợi bao lâu nữa?"

"Đợi tí!

Han Wang Ho vội vàng thay đồ, gói ghém đồ đạc, không ngừng chạy đi chạy lại từ phòng này tới phòng khác. Hyeokie lẽo đẽo theo sau em, thi thoảng giật mình meow lên một tiếng khi thấy chủ phóng vèo qua người nó một cái. Em chỉ đành cười cười xin lỗi nó rồi nhìn mình trên gương, chải chuốt lại đầu tóc một chút và chỉnh lại quần áo. Em sờ vào vết sẹo sau gáy rồi mình cười, bế Hyeokie đang còn mải liếm lông lên rồi rời khỏi nhà.

"Lề mề lắm rồi đó. Ủa mà nay lần đầu tao thấy mày mặc áo không cổ đó."

"Thì sao? Bộ lần đầu được chiêm ngưỡng cái cổ mê hoặc này à?"

Anh Wang Hyeon lắc đầu bất lực, còn Son Si Woo đang kiếm góc ọe một cái cho đỡ ghê. Chỉ có chú mèo đen trong tay em thì vẫy vẫy đuôi như hưởng ứng, Wang Ho hí hửng xoa xoa đầu nó khen.

Em nheo mắt ngắm nhìn bầu trời rực rỡ đầy nắng. Những cơn mưa rào bất chợt thường đến thường đi đã chẳng còn nữa, chỉ có nắng ấm và những mảng vàng long lanh xuyên qua kẽ lá.

Sau ngày anh rời đi, Wang Hyeon đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho em. Anh trai đã giấu em chỉ sợ em đau buồn vì dù sao đối với Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok cũng là người quan trọng nhất. Em không giận anh hai, vì em biết anh cũng chỉ là đang quan tâm cho mình mà thôi.

"Lên xe thôi. Hôm nay đi thăm Sang Hyeok nào."

Wang Ho leo lên xe. Hyeokie đã ngủ ngon lành trên ghế từ bao giờ. Em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhớ về ngày anh dưới lốt của nó ướt sũng ở ban công và còn hay giành ăn với em nữa.

Xe đã lăn bánh rời đi. Em bất giác ngoảnh lại về phía sau, nhìn về phía căn nhà của mình. Giống như gặp ảo giác, Wang Ho thấy hoài nghi chính mình. Si Woo thấy bạn có phản ứng lạ, lay hỏi:

"Sao vậy?"

"À không có gì."

Wang Ho nghĩ mình nhìn nhầm, đành chợp mặt một lúc.

Thực ra em không hề gặp ảo giác. Một bóng người quen thuộc đang rảo bước trong căn nhà rộng rãi và ấm áp đó, nhẹ nhàng lướt tay trên một bức hình có phần cũ kĩ. Hai thiếu niên mỉm cười dưới ống kính nhưng có thể thấy rõ cậu chàng đeo kính kia không rời mắt khỏi người nhỏ tuổi bên cạnh.

Tháng 5/2012

Chúc mừng sinh nhật Sang Hyeokie hyung!

Han Wang Ho.

-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro