cố chấp một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh xuân năm ấy, chúng ta đã có gì?

thanh xuân năm ấy, chúng ta có những cơn mưa rào đột ngột giữa trời hè.

thanh xuân năm ấy, ta có những lầm tưởng dại khờ về tương lai mông lung sau này.

cũng là thanh xuân năm ấy, ta may mắn có nhau.





"này này lee jeno, cậu thật sự không chịu nhìn tớ dù chỉ một lần sao?",  jaemin miệng ngậm que kẹo đang không ngừng lởn vởn xung quanh cậu bạn cùng bàn, cậu lượn đi lượn lại chỉ hòng được người kia biết được sự hiện diện của mình.

"ê, để yên cho học bá ôn bài đi."

từ đâu một quyển vở bài tập lao tới phi thẳng vào đầu jaemin, cậu khó chịu ngoảnh đầu lại, chẳng phải ai kia xa lạ, hoá ra là lee haechan – tên nhóc lớp sát vách, là em họ của lee jeno kiêm bạn thân cậu.

"ông bạn lượn ra ngoài chơi hộ tôi, cả cái dòng họ này có mỗi  lee jeno là tia hi vọng nối dõi cuối cùng rồi, nó không học thì sau này báo cả nhà, tôi phải thay ba mẹ quản thúc may ra mới yên tâm."

lee haechan cùng với quả đầu tím lịm đứng dựa vào cửa lên giọng ra oai, tay khoanh trước ngực hệt như thầy kim giám thị, thằng này chắc chắn không phải con rơi cũng phải có tí máu mủ trong người mới giống được đến như thế. được cái, nó thiếu chín chắn hơn nhiều. sơ mi trắng không cài cúc hẳn hoi, cà vạt thì thắt lộn xộn, áo vest cũng chẳng thèm mang, đôi giày đang đi  nhìn diêm dúa và kệch cỡm hết cỡ, trông đến là ngứa mắt.

"ngậm mồm và đi về lớp, trước khi anh tống mày lên phòng giám thị."

na jaemin bày ra bộ mặt thiếu đánh, cậu vẫn tiếp tục lượn lờ trước mặt bạn cùng bàn, mặc kệ cho người ta có cảm thấy khó chịu hay không.

"thôi đi ông ơi, ông cũng sắp phải lên rồi đấy chứ không phải tống cổ nó lên đâu.", thầy lee bước vào, "cả cuộc đời lee minhyung này chưa từng thấy thằng nhóc nào học lệch như em, tại sao tiếng anh đứng đầu khối mà toán lại xếp chót thế kia?", tay thầy chỉ chỉ vào xấp bài kiểm tra như kiểu muốn chọc nát chúng vậy.

"thời buổi hội nhập giao lưu quốc tế thầy ơi, người ta học tiếng anh là chính chứ ai học toán nữa đâu ạ. mấy cái đồ thị này kia dễ quá em không thèm làm chứ không phải không biết nhé."
cậu học sinh vênh khuôn mặt non choẹt đứng nói chuyện với thầy, chẳng cần đợi liền ăn một cái vỗ nhẹ vào đầu.
"vâng, người ta sai bình thường thì tôi không nói, nhưng anh nhìn xem đến bảng cửu chương anh còn nhân sai, nói xem, thử nói xem đỗ đại học kiểu gì?"

jaemin bị túm cổ áo kéo lên phòng giám thị, thằng nhóc tinh ranh kéo luôn theo cậu bạn tóc tím làm bạn đồng hành, không cam lòng chịu cảnh ăn mắng một mình.

"ya ya, bỏ cái tay ra thằng điên này, mày chết thì chết một mình đi chứ lôi tao theo làm chìiiii?", tiếng gào thét vô vọng của lee haechan vang khắp hành lang làm dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của biết bao nhiêu người. Mà tầm này thì quan tâm đến thể diện làm gì nữa?


"các em định như thế này đến bao giờ? rõ ràng trong tờ đơn nguyện vọng được phát đầu năm hai đứa đã điền rằng sẽ đỗ đại học seoul cơ mà? nhìn bảng điểm đi, đã là giữa kì rồi đấy, điểm thì thi nhau đội sổ, nói muốn đậu đại học là đậu kiểu gì?"

những lời chì chiết được phát ra từ miệng thầy hiệu trưởng, đến cả na jaemin và lee haechan đều không rõ tại sao thầy hiệu trưởng lại muốn gặp họ ở phòng giám thị, nhưng cái quan trọng bây giờ là cả hai đang đứng khúm núm một chỗ, gương mặt thường ngày sáng sủa bao nhiêu bây giờ cúi gằm lại trông thiếu tiền đồ bấy nhiêu.

thân xác ở đây nhưng hồn jaemin vẫn bị mắc kẹt lại ở lớp, cậu nhìn ăn năn là vậy nhưng bây giờ lại đang cật lực suy nghĩ về lee jeno - người thương của cậu.

làm sao để được lee jeno chú ý bây giờ?

jeno vẫn lạnh lùng như mấy năm trước chắc mình bỏ thi tốt nghiệp mất.

hàng ngàn suy nghĩ được bày ra đến chật đầu, jaemin thực ra cũng khổ tâm lắm chứ, vì muốn được jeno dạy học nên giả ngu suốt hơn một năm trời, hậu quả là ngu đi thật. không những bị crush phớt lờ mà còn bị mẹ đập cho một trận, ôi đúng là số trời sắp đặt, quá xui xẻo rồi.


lee haechan đứng bên cạnh chẳng mấy quan tâm đến bạn mình, nó chỉ liên tục nịnh nọt thầy để được xuống lớp sớm, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng rổ vòng loại cho ngày hội thể thao sắp tới của trường, năm cuối rồi đâu thể bỏ lỡ?

vừa được "thả xích", con gấu kia nhanh nhảu kéo tay jaemin đang mơ mộng về tình yêu xuống sân trường cho vừa kịp tranh chỗ ngồi. nghe nói hôm nay có vài em khối dưới xinh lắm, phải ra tranh thủ không lại tiếc hùi hụi.

"bỏ cái tay ra nhanh, đau bố?", jaemin nghiến răng nghiến lợi càu nhàu, cậu vùng vằng cố thoát ra nhưng không thể.

"xuống đi, anh họ năm nay đấu đấy."

ồ, là lee jeno à?

ngoắt một cái đã thấy mất đi một cái bóng. "đệt, tên họ na kia có cần phải mê tới vậy không?", haechan khinh bỉ tay đút túi quần chầm chậm đi.

tiếng cổ vũ hò reo nhộn nhịp ở dưới sân làm không khí tất bật hơn hẳn, chọn vị trí đẹp nhất để quan sát jeno, jaemin rút điện thoại ra kiểm tra chắc chắn rằng nó sẽ không hết pin ngay giữa chừng khi quay.

quả này về lại được ngắm cho thoả nỗi nhớ rồi.

trận đấu vừa bắt đầu, lee jeno ở vị trí số bốn đã ghi ngay điểm cho đội, làm cho các em gái bên dưới hú hét một phen náo loạn, thi nhau nhận chồng rồi nghĩ tên đặt cho con sau này.

hét cho lắm đi, đằng nào đây cũng là người của anh rồi nhé.

na jaemin đứng dị nghị mấy đứa con gái kia một hồi rồi cũng hoà vào với đám đông, cổ vũ trận đấu nhiệt tình hết mức có thể. gào thét mỗi lần người kia ghi điểm, cố gắng chụp lấy những bức ảnh đẹp nhất, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một chàng fanboy đang xem thần tượng của mình biểu diễn trên sân khấu cả, chỉ có điều ánh mắt của cậu dường như có nhiều hơn thứ gọi là si tình.

cậu đắm chìm vào hình ảnh lee jeno ướt đẫm mồ hôi trên sân, cậu thích những lúc hắn vuốt tóc ngược ra phía sau để lộ vầng trán tuấn tú cùng với làn da trắng hơi ửng đỏ, càng thích hơn những lần hắn cau mày thể hiện ra bản tính hiếu thắng mỗi lúc đối thủ ghi bàn. jaemin yêu chết đi được!!!

nhưng khoan, từ từ đã, jeno đang hướng mắt về phía ai đằng sau cậu sao?

ngoảnh mái đầu đen lại, làm gì có ai ngoài cậu đâu nhỉ?

chắc trời nắng quá nên jaemin váng đầu rồi, làm gì có chuyện crush lại chủ động nhìn cậu, hơn nữa lại còn nhìn ngay giữa trận đấu?

ơ, thế lee jeno nhìn ai vậy? bồ à?

"mẹ, tại sao vừa nghĩ tới thôi đã bực thế nhỉ?", phụng phịu phồng má, jaemin chẳng thèm dành cho jeno ánh mắt tràn ngập tình yêu nữa, thay vào đó là cái lườm cháy mặt.

haechan từ lâu đứng bên cạnh chứng kiến được từng bậc cảm xúc được luân phiên thay đổi trên khuôn mặt bạn mình, nó chỉ thở dài bất lực, nghĩ rằng jaemin quả thực rất ngây thơ. nó cũng chẳng hiểu tại sao cậu trai trẻ ấy lại thao thao bất tuyệt đâm đầu vào anh họ của mình, người mà nó biết rằng sẽ chẳng thể thành đôi sau này.

vừa hay trận đấu nghỉ giải lao, học bá lee không cần đợi cũng đã có một đống người đứng xếp hàng đưa nước cho hắn. jaemin cau mày nhẹ, chỉ biết im lặng đứng quan sát từ xa, lòng cậu nghèn nghẹn, tim như hẫng đi vài nhịp.

người ấy đúng thật là một vì sao, quá xa để mình với tới.


"đừng nhìn nữa, lên lớp thôi mày."


"này, tao hỏi"





"cho đến khi nào tao mới có thể đường đường chính chính nắm tay cậu ấy nhỉ?"


có những thứ, đôi khi ta chẳng thể nói trước được, nhất là chuyện tình cảm. na jaemin thật ra cũng chẳng quan tâm lắm đến hai từ 'kết quả', cậu chỉ cố gắng từng ngày lụm nhặt tình cảm của mình dành cho người kia, được đến đâu thì đến.

"đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, trong lòng mày biết câu trả lời sẽ là gì mà.", ngán ngẩm một câu rồi bước đi, haechan chẳng buồn đếm xỉa tới những trăn trở của bạn mình. suốt bấy nhiêu năm theo đuổi anh họ nó mà đến một cuộc hẹn cũng chẳng thể sắp xếp, đáp án đã bày ra trước mắt, chỉ riêng na jaemin là giả mù.

"biết chứ, nhưng tao vẫn muốn cố chấp thêm một thời gian nữa, bởi căn bản tao chưa đủ dũng cảm để nhìn cậu ấy bên cạnh người khác.", jaemin thất vọng thở dài rồi cũng quay về lớp.


*xin chào, là tớ đây. chỉ là dạo này, tớ quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của mình, nên muốn viết chiếc fic này coi như để kể lại, sau mà có đọc chắc sẽ có chút gì đấy hoài niệm. phải nói sao nhỉ, thích người khác đúng là khổ thật đấy, đêm qua tớ đã khóc rất lâu, ngồi trước máy tính viết fic cũng chẳng thể ngừng. nhưng tớ nghĩ Forelsket sẽ chẳng có cái kết buồn như ngoài đời giống tớ đâu.  yên tâm là tớ sẽ ra chap mới song song với They don't know nhe, tớ sẽ cố không lười ạa. nếu thấy idea fic này hay hãy cmt cho tớ biết nhé, tớ rất mong nhận được góp ý từ các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro