xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin từ khi sinh ra đã là một người nhạy cảm, cậu dễ khóc nhưng cũng dễ cười, cảm xúc của cậu đa phần đều dựa theo các mối quan hệ xung quanh, nhưng dạo này cậu có vẻ hơi 'dựa dẫm' quá vào lee jeno.

jaemin không dựa dẫm theo kiểu ăn bám, nói đúng hơn là tâm trạng bị ảnh hưởng bởi lee jeno quá mức, nên nhiều lúc khó kiểm soát được bản thân.

nhìn xem, vừa lúc nãy vẫn còn nhởn nhơ đứng xem bóng, bây giờ lại ủ rũ gục mặt xuống bàn. chuyện nhìn thấy jeno được các bạn nữ bao quanh ấy, vốn ngay từ đầu năm cấp ba đã chẳng còn là chuyện lạ. nhưng sau khi nghe được câu trả lời từ haechan, cậu hiện tại chỉ cảm thấy bản thân có chút nực cười.

là do jaemin đã quá e dè khi theo đuổi tình yêu của mình?

chắc là vậy rồi, jaemin từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới việc dám chủ động bước tới gần jeno hơn dù chỉ một bước. cậu chỉ biết lởn vởn xung quanh như những chiếc vệ tinh khác, nào có dám 'thỉnh cầu' một cuộc hẹn từ người kia. còn một chuyện lớn hơn, đó chính là cậu vẫn không muốn bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình. chỉ vì sợ phải nghe lời từ chối của jeno, cậu có chết cũng chẳng nói một câu "tớ thích cậu" cho tử tế. dẫu rằng ánh mắt jaemin mỗi khi nhìn hắn đều chan chứa một tình yêu vô hạn, cậu vẫn chẳng thể nào phá tan được bức tường của mình với hắn. 

cậu suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhút nhát mà thôi.

"đừng nằm ườn ra đấy nữa, tiết sau kiểm tra hoá đấy.", haechan từ đằng sau tiến tới, ngồi xuống vỗ lưng bạn của mình.

"khác lớp sao biết hay thế?"

"bố tao dạy hoá lớp mày."

chà, hơi chí mạng. lee haechan nhìn vậy nhưng có cả bố và mẹ đều làm giáo viên, lại còn là giáo viên mẫu mực mới hay. bố dạy hoá, mẹ dạy văn, tất nhiên cả hai môn này nó chẳng học được môn nào. thầy cô lee cũng bất lực chứ, nhưng biết làm sao đây, thằng con này chỉ biết đâm đầu vào vẽ vời, có quan tâm thứ gì trên đời đâu. nhưng như vậy cũng tốt, nhà có một đứa thích nghệ thuật nhiều lúc vui mà, và  bạn nhỏ haechan chẳng lấy làm tự ti lắm về điểm số của mình đâu nhé. 

"này tao hỏi thật, sao bố mẹ mày làm giáo viên mà mày chẳng thừa hưởng được gì hết vậy?", chán nản ngẩng đầu dậy tiếp chuyện, lee haechan đúng thật là tên thèm đòn.

"hiểu thế nào là biến dị không?"

không buồn trả lời nữa, jaemin chỉ lặng lẽ cầm điện thoại gửi sách sinh học cấp hai qua tin nhắn cho người bên cạnh rồi thẳng tiến tới thư viện, đi qua phòng giáo viên còn không quên đưa bài kiểm tra không điểm bí mật của bạn mình cho bố mẹ nó. 

"haechanie, chúc mày toàn thây."

.

.

.

thu mình trốn vào đằng sau những giá sách tài liệu chính trị - khu vực cậu biết chắc kể cả giáo viên cũng chẳng ai muốn lần mò tới, jaemin chỉ thở dài thất thần, cậu chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao nữa.

nó là một nỗi nặng trĩu ở trong tim, ghì chặt tâm trí của cậu xuống hố sâu vực thẳm, rơi lênh đênh vô định, cảm tưởng như không bao giờ có thể thoát ra.

"tại sao lại cứ phải thế này cơ chứ?", cậu lẩm bẩm.

jaemin lang thang trong vô vàn những suy nghĩ luôn đi vào ngõ cụt của mình, điều hiện tại cậu muốn làm chỉ là chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ.

kể cả chạy trốn khỏi việc cậu cảm thấy mỏi mệt khi thích lee jeno.

thật kì lạ, tại sao cảm xúc của cậu có thể thay đổi nhanh đến vậy được cơ chứ? xin thưa, cậu vốn chẳng xa lạ gì với chuyện này nữa rồi. thích lee jeno hệt như đang chơi tàu lượn siêu tốc, hắn đưa cậu lên thật cao rồi đột ngột tàn nhẫn thả cậu về với thực tại. dạo này cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm của mình, thật khổ cực nếu tiếp tục nhưng nếu từ bỏ thì mọi công sức đều sẽ trở nên vô nghĩa. 


tiếng chuông thông báo vang lên may thay làm cậu thức tỉnh.

'tại sao không ở lớp?'

là tin nhắn của jeno.

chắc là trận bóng đã kết thúc từ lâu rồi nhỉ?

jaemin biết chắc kiểu gì lee jeno cũng sẽ nhắn tin khi thấy cậu vắng mặt, bởi vì hắn là lớp phó học tập, hơn nữa còn là người được thầy giáo tin tưởng trao thân gửi phận của jaemin cho hắn, nên mỗi ngày đều sát sao quản lí cậu. 

"jeno à, tớ mong cậu nhắn vậy là do cảm thấy nhớ tới sự phiền phức của tớ, chứ không phải là trách nhiệm.", jaemin nhìn điện thoại cười khổ, khoé mắt cậu đỏ hoe nhưng không khóc nổi, "cậu đã bao giờ thật sự để ý tới tớ chưa?".

.

.

"đừng ở đây nói linh tinh nữa, mau về lớp làm bài kiểm tra."

tông giọng trầm này... là jeno mà?

"sao cậu.."
"chấn chỉnh lại rồi về lớp đi, cậu bị cô hỏi tên rồi, đừng để đến lúc bước chân vào lớp mọi người nghĩ là tôi bắt nạt cậu."

quay lưng bước đi một mạch chẳng thèm ngoảnh lại, hắn ta mặc kệ thân hình  gầy gò vẫn ngơ ngác ngồi đực ra một chỗ.

nếu cậu ấy một câu liền bước ra khỏi cuộc đời mình, liệu có ổn hơn không?

sao ổn được chứ hả jaemin ơi? cậu rõ ràng đâu đủ mạnh mẽ để tự vực bản thân dậy khỏi niềm đau không tên này? 

người ta cứ nói tình yêu tuổi học trò thơ mộng lắm, nhưng chắc họ chỉ nói câu đấy khi chưa biết đến chuyện tương tư của na jaemin. 


mặc kệ lời nhắc nhở của jeno, jaemin rón rén chạy đi tìm lối leo lên sân thượng của trường. cậu đây thật sự là cần một không gian riêng của mình để bình tĩnh trước khi quay trở lại lớp.

móc từ trong túi quần ra một bao thuốc, thuần thục đưa lên miệng rồi châm lửa.

làn khỏi trắng toả ra từ miệng, vị của nó chẳng ngon lành gì cho cam nhưng jaemin thỉnh thoảng vẫn hút vài điếu, nói qua loa là để giải toả bản thân. 

ngắm nhìn sân trường từ trên cao, jaemin bất chợt cảm thấy có chút gì đó hoài niệm.

sân bóng ở đằng kia, ngày đầu đi học năm lớp mười, cậu đã lỡ chân đá bóng vào người haechan - bấy giờ là thằng nhóc nhút nhát hơn bao giờ hết, nó ngã nhào ra đất vì choáng, cậu liền luống cuống tay xách nách mang 'cục nợ' vào phòng y tế, lúc đó thằng nhóc còn nhút nhát không dám ăn vạ lấy một câu vì đau, mặt nó nghệt ra trông đến là tội. jaemin ngây thơ tưởng haechan vì mình mà bị bệnh về thần kinh nên dõng dạc cam kết sẽ chịu trách nhiệm suốt đời với nó, làm cho hiện tại có muốn cũng chẳng thể quay xe.

còn sân điền kinh ở tít phía xa kia, phải công nhận trường cậu rộng thật đấy nhỉ, đủ mọi loại sân cho học sinh thoải mái lăn lộn không sợ chật đất. jaemin nhớ rõ chứ, mỗi lần chạy bộ, bên tai y như rằng luôn vang vảng câu quát:

"các anh các chị nhanh cái chân lên, đừng có sơ hở một tí là đi bộ, chạy không đủ mười vòng đừng hòng tôi để yên!!!"

bỗng dưng thèm được mắng lắm luôn ấy, cuối cấp rồi nên mấy môn phụ của cậu bị trường bỏ đi thay vào bằng toán và văn, thỉnh thoảng do nhớ thầy thể dục nên cậu cố gắng trà trộn vào mấy đứa nhóc đầu cấp đang học, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện.

hay là sân khấu ngay giữa khuôn viên trường kia nữa, biết bao hoạt động đều diễn ra ở đó. nghĩ về những lần sinh hoạt đầu tuần bị đứng phạt trước biết bao nhiêu là người, cậu vô thức bật cười vì ngày đó mình đã nghịch ngợm đến thế nào, tuy bây giờ cậu chẳng khác là mấy nhưng đã có phần chững chạc và biết suy nghĩ hơn. 

nhớ về ngày tựu trường đầu tiên của năm cấp ba, cậu cũng đã may mắn gặp được lee jeno ở đó.

jeno đứng trên bục đại diện cho học sinh khối mười phát biểu, lúc ấy tim jaemin đã đập nhanh hơn vài nhịp khi nghe được hắn nói:

"chúng ta ngay bây giờ là những chàng trai, cô gái luôn mang bên mình niềm khao khát được chinh phục ước mơ, chinh phục thế giới rộng lớn ngoài kia. tôi mong các bạn trong những năm tháng cấp ba sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì, luôn cố gắng tiến về đích đến riêng trong cuộc đời của mỗi người."

khoảnh khắc ấy cậu đã biết, lee jeno chính là ước mơ của mình.

 giữa cái nắng dịu dàng của mùa thu, lee jeno hiện diện như một chiếc lá phong đỏ nhẹ rơi, tuy rằng cũng như bao chiếc lá khác, nhưng đối với cậu hắn lại là chiếc nổi bật nhất. âm thầm rơi xuống, âm thầm lấy luôn trái tim của na jaemin.

"lee jeno, tớ không muốn hối hận nữa. lần này tớ đành phải cá cược mọi thứ để có được cậu, tớ  cam đoan đấy."

dập đi điếu thuốc sắp tàn, cậu đưa tay phủi cho bớt mùi vương trên quần áo, lững thững đi xuống lớp học.



lúc đặt chân vào cửa đã là ra chơi, chỉ cần học một tiết nữa là có thể về nên jaemin trông cũng không quá mệt mỏi là bao.

"cậu không nghe lời tôi?", vừa thấy jaemin ngồi xuống jeno đã cất lên giọng nói trách móc, trông mặt hắn như kiểu từ lâu đã có hiềm khích với cậu bạn nhỏ này. 

"tớ hơi mệt, đi giải toả một chút thôi."

lee jeno không phải dạng ngây thơ chỉ biết cắm mặt vào đọc sách, hắn ngay lập tức đã ngửi thấy mùi khói thuốc nhẹ trên người cậu. tay khẽ vò mép giấy tài liệu, không thèm nhìn nữa chỉ nói:

"cất áo khoác vào trong tủ đi, mùi nồng nặc quá rồi."

jeno có vẻ học bài 'biện pháp nói quá' hơi kĩ thì phải, rõ ràng cậu đã phủi kĩ lắm rồi cơ mà?

"xin lỗi jeno nhé, tớ quên không đứng một lúc cho bớt mùi khói."

"biết vậy thì tránh xa tôi ra?"

"tớ chịu thôi, cậu biết tớ vốn ngang ngược tới chừng nào mà. cậu càng ghét jaeminie càng muốn ở gần cậu hơn."

thỏ con nhún vai khiêu khích con sói đang chuẩn bị sôi máu trước mặt, cậu bây giờ so với lúc ở trên thư viện đúng thật là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. yên vị ngồi trên ghế, nhìn thấy cuốn vở trên bàn sớm đã đầy ắp chữ, hơn nữa đây còn chẳng phải nét chữ của cậu, chớp mắt tò mò quay sang bên cạnh hỏi: 

"cậu chép bài hộ tớ à?"

"là gyeonghui."

tốt thôi, không phải jeno thì là bạn ngồi phía trên, cậu cũng không mong chờ gì ở hắn cả. lấy ra trong cặp một chiếc kẹo đào, viết một vài dòng cảm ơn rồi trực tiếp đưa cho cô bạn gái kia, hành động này của cậu đã làm cho cả lớp một phen náo loạn.

"ê ê, tưởng thích lee jeno sao giờ lại tặng kẹo cho con gái nhà người ta vậy?"

"mày cũng khéo chọn thật, một phát liền tia trúng hoa khôi của trường."

"jaemin coi bộ vậy mà cũng đào hoa ghê ta."

gyeonghui ngồi học mặt đỏ đến tận mang tai, lớp lại được đà trêu ghẹo nàng và jaemin nhiều hơn. cậu chẳng biết làm sao, chỉ cười trừ rồi ngồi chơi điện thoại.

"jaem à, tan học cậu rảnh không?", gyeonghui quay xuống.

"sao? cậu muốn nhờ tớ trực nhật à? được thôi, thoải mái đi.", jaemin thoáng bất ngờ về cách mình được gọi tên, thực ra cũng có gì đấy hay ho mà phải không?

"ơ không phải", vội vàng khua tay giải thích, "cậu có muốn đi triển lãm nghệ thuật với tớ không? tớ vừa được cho hai vé, tối nay là ngày cuối rồi, không đi thì phí lắm."

jaemin ấy mà, nói tới học thì ghét chứ đi chơi là cậu ưng lắm nhé. đây còn là đi xem những thứ liên quan đến nghệ thuật nữa, cậu không chần chừ gật đầu lia lịa đồng ý, còn chủ động xin địa chỉ nhà bạn để tối qua đón đi.

"đừng ăn cơm nhé, tớ dắt cậu đi ăn."

chốt được một chiếc hẹn đầy béo bở, jaemin đây chẳng tội gì mà không mời con gái nhà người ta một bữa cơm thịnh soạn. dù gì mai cũng là cuối tuần, có rủ đi qua đêm thì cậu cũng chịu.

cậu và gyeonghui mải hí hoáy bàn về cuộc hẹn vừa được chóng vánh sắp đặt, bọn họ mặc kệ cả lớp đang thi nhau bàn tán về mình, thực ra đúng hơn là chỉ có jaemin là phớt lờ đi hết những tạp âm xung quanh, còn gyeonghui thì không hẳn. 

"cậu định mặc gì?", jaemin tò mò.

nheo mắt vài giây, "chưa biết, nhưng sẽ là màu trắng?", gyeonghui vu vơ nói ra bất cứ thứ gì nàng vừa nghĩ ra trong đầu. 

bỗng nhiên vén mái tóc dài ra sau mang tai nàng, na jaemin nở một nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết, hai chiếc răng thỏ lộ ra làm bừng lên cả khuôn mặt sáng sủa của chàng thiếu niên tuổi mười tám tinh nghịch.

nụ cười ấy vô tình được ghi tên vào trong trái tim vẫn luôn xao động vì cậu của gyeonghui. 

"được thôi, mặc gì thoải mái nhất là được nhé, ta chẳng cần phải làm người nổi bật nhất đâu."

"nhưng lỡ đâu nhìn tớ xấu thì sao?"

dè dặt đặt ra câu hỏi, gyeongui cũng như các bạn nữ khác, nàng vẫn thường hay băn khoăn về trang phục của mình trong những buổi hẹn. ăn mặc ra sao cho ấn tượng, làm sao để mọi người nói rằng nàng quả thật trông rất sánh đôi với cậu ấy. 

.

.

"cậu luôn xinh đẹp trong mắt tớ." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro