1. Bạn nhỏ từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Han Wang Ho vừa trải qua một giấc ngủ dài thật dài. Đây có vẻ là giấc ngủ dài nhất của cậu trong mấy năm qua. Vừa dài vừa sâu, cảm tưởng như đã đi đến một nơi xa xôi nhất mà con người có thể đến trong tiềm thức.

Tối hôm qua vì để kỷ niệm ngày "chia tay mối tình đầu" mà cậu mời hết anh em bạn bè thân thiết làm một bữa tiệc long trời lở đất. Thế là hậu quả là hôm nay vừa ngủ dậy đầu đau như búa bổ. Han Wang Ho vươn tay ưỡn mình đột nhiên phát hiện có vật gì đó đè nặng lên khiến cậu không thể cử động được. Cúi xuống nhìn trong đám chăn gối lộn xộn là một cái đầu nhỏ xíu xiu. Han Wang Ho nghĩ thầm trong lòng giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ rồi ư. Cậu nhắm chặt mắt đếm một hai ba rồi mở ra lần nữa cái đầu đen ngòm ấy vẫn chưa biến mất. Mà còn có dấu hiệu ngọ nguậy làm Han Wang Ho hết cả hồn.

"Shiba!!!"

"Babi mấy giờ rồi ạ. Người đừng làm ồn nữa để con ngủ chút đi ạ."

Vật nhỏ trong lòng đột nhiên trở mình ôm lấy cậu khiến cậu đơ toàn tập đến cả hít thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể nhích từng chút một về phía sau. Nhưng rất nhanh đã bị vật nhỏ ôm trở lại. Han Wang Ho cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại đống suy nghĩ kinh thiên động địa trong đầu, năng lực của một người đi rừng giúp cậu dễ dàng thích nghi với các tình huống thay đổi đột ngột. Cậu hít sâu một hơi:

"Bạn nhỏ, cháu là ai?"

"Babi, sao người lại hỏi câu kỳ lạ như vậy. Con là Chunghee là bảo bối của Babi."

"Bạn nhỏ, trẻ con thì không thể nói dối. Sao ta có thể là Babi của cháu được. Ta còn vừa chia..."

Han Wang Ho phát hiện mình lỡ lời liền im lặng.

"Chia gì cơ ạ"

Vật nhỏ trong lòng lồm cồm bò dậy. Han Wang Ho lúc này mới nhìn rõ mặt cô bé. Trong phút chốc lòng cậu chấn động. Khuôn mặt này. Ừ...có chút...

"Anh Wang Ho ơi, huấn luyện viên gọi anh kìa."

Choi Hyeonjoon mở cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Trên giường đội trưởng của họ thế mà lại xuất hiện một đứa trẻ con. Choi Hyeonjoon tò mò tiến vào. Vì đứa nhỏ đang ngồi quay lưng lại nên cậu chỉ có thể thấy hai bím tóc bị thắt lệch của cô bé mà không rõ mặt.

Cậu tưởng mình buồn ngủ đến hoa mắt nên nhìn nhầm liền dụi dụi hai lần. Mở ra lần nữa vẫn thấy hai bím tóc thắt nơ kia, lại đóng cửa đếm 1...2...3 rồi bước vào.

Vẫn là bím tóc xoăn nhẹ ấy. Lần này thì cậu đã tin là mình không bị ảo giác thật rồi.

"Anh Wang Ho, đứa nhỏ ở đâu ra vậy?"

Đội trưởng Han của Hàn Hoa Sinh Mệnh nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.

Chunghee nghe có tiếng người gọi mình thì quay đầu lại, nhìn thấy là Choi Hyeonjoon cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh gọi một tiếng "Chú Hyeonjoon ơi."

Câu chào hỏi này khiến trái tim của người đi đường trên tan chảy mà quên mất việc truy hỏi thanh thế của đứa nhỏ.

"Chào cháu, bạn nhỏ."

2.

Đứa trẻ từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen xuất hiện ở ký túc xá HLE làm náo loạn toàn bộ tuyển thủ cùng ban huấn luyện của câu lạc bộ. Đau đầu hơn nữa là đứa trẻ này tự nhận mình là con gái của đội trưởng nhà họ. Trong khi vị đội trưởng Han nọ thì tỏ vẻ em vô tội em không biết gì hết. Nhóc này không phải con em.

Vừa nghe thấy mình bị Babi chối bỏ bé con mếu máo, hai mắt đỏ hoe, phồng má lên nhẫn nhịn vài giây sau đó thì trực tiếp khóc lớn:

"Oa... Babi không cần con nữa, Babi không thương bảo bảo nữa...oa...oa..."

Bé con vừa khóc vừa lấy tay dụi dụi mắt trông rất tội nghiệp khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn cuống quýt không biết làm thế nào. Chỉ có huấn luyện viên Dandy là từng có kinh nghiệm trong khoản này. Anh tiến tới, ngồi xổm xuống ôm bé con vỗ về.

"Bạn nhỏ ngoan, Babi chỉ đùa con thôi, Babi của con vẫn thương con nhất mà."

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Nghe vậy bé con mới chịu ngừng khóc, đôi mắt bồ câu lấp lánh ánh nước nhìn về phía Han Wang Ho.

"Thật sao?"

Han Wang Ho từ khi thấy bé con khóc thì tay chân luống cuống không biết phải làm sao, giờ đối diện với đôi mắt như mèo con kia thì lại càng không nỡ làm bé đau lòng. Cậu chỉ có thể vụng về gật đầu. Lần này bé con không khóc nữa mà nhoẻn miệng cười khiến trái tim ai nấy đều muốn tan theo.

"Con biết Babi thương con nhất mà."

Không phải nói đứa nhỏ này có khuôn miệng rất giống cậu. Đôi môi hình trái tim đặc trưng của Han Wang Ho, khi cười rộ lên giống như mặt trời nhỏ.

Park Do Hyeon nhích từng chút một đến gần đội trưởng của mình nghiêng người thì thầm vào tai anh.

"Anh Wang Ho, em không biết đứa nhỏ này có phải là con của anh không nhưng nó chắc chắn có liên quan đến vị kia ở nhà T1"

Han Wang Ho nghe đến tên ai kia liền quay lại tặng cho xạ thủ nhà mình ánh mắt hình viên đạn.

"Em đâu có nói điêu anh nhìn con bé đi ngoại trừ đôi môi hình trái tim giống anh ra mọi chi tiết khác đều giống hệt vị kia."

Choi Hyeonjoon đứng gần đó cũng xen miệng vào.

"Không chỉ khuôn mặt đâu lúc nãy nhóc đó chào em cái phông thái cũng thực giống Faker-nim."

"Hai cái đứa này có thôi đi không. Làm sao mà..."

"Anh Dandy em nghĩ anh nên lập tức báo cảnh sát đi. Con bé thực sự không phải..." Nói đến đây Han Wang Ho liếc nhìn cô bé sau đó che miệng nói nhỏ "...con em."

Đội trưởng Han khô không sợ trời không sợ đất của họ thì ra cũng biết rén. Nói xong còn không quên nhìn lần nữa như sợ bé nghe thấy lại òa lên khóc lên như ban nãy thì phiền phức to.

Coach nim vừa quay đi gọi cho cảnh sát thì nghe thấy nhóc con đọc vanh vách lý lịch của bản thân.

"Con tên là Lee Chunghee, nhăm tủi, Babi của con tên là Han Wang Ho..."

"Vậy baba của con tên gì?"

Đường giữa nắm bắt được trọng tâm, đặt ngay câu hỏi mà ai cũng thắc mắc.

"Baba của con là Lee Sang Hyeok."

Trong năm giây cả ký túc xá của HLE là một khoảng lặng chết chóc. Chưa nói đến chuyện người đi rừng của họ không có lá gan đi sinh con cho người khác ngoại trừ vị thần kia thì chỉ riêng khuôn mặt bé con thôi cũng đủ để người ta lờ mờ đoán được thanh thế rồi. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nhóc xác nhận thì vẫn có chút đứng hình. Phía bên này vị Coach-nim vừa nghe đến tên vị thần kia thì không dám khai báo nữa.

"Alo, anh vui lòng cho chúng tôi địa chỉ cụ thể để chúng tôi đến xác minh danh tính đứa bé."

"À xin lỗi tôi gọi nhầm số. Thành thật xin lỗi."

Chuyện này không thể lộ ra ngoài.

Trong vài giây ngắn ngủi năng lực của một người làm nghề nhiều năm cảnh báo cho vị huấn luyện viên biết giờ mà để cảnh sát đến thì thực sự nguy to. Anh không dám nghĩ đến chuyện người đi rừng của HLE và người đi đường giữa của T1 có một đứa con gái năm tuổi mà lộ ra ngoài sẽ tạo nên một hồi gió tanh mưa máu gì. Đừng nói xe tải chắc fan hâm mộ hai nhà phải gửi cả khinh khí cầu đến mất. Thật là kinh khủng, đứa nhỏ này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ hạng nặng cả.

Nhưng, vấn đề trước mắt vẫn là điều tra lai lịch đứa nhóc này từ đâu đến. Han Wang Ho không có khả năng giấu bọn họ mà sinh con trong lúc thi đấu như vậy được. Còn có hôm qua không phải cậu và vị kia vừa chia tay ư.

Sau một hồi tra hỏi bằng hình thức dụ dỗ cuối cùng bọn họ cũng tổng kết lại. Đứa trẻ này đến từ năm 2035. Thực sự là con gái của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok. Tối quá bé bị bệnh nên nhõng nhẽo đòi ngủ cùng Babi. Bé cũng không hiểu tại sao ngủ một giấc dậy liền biến thành như vậy.

"Xuyên không rồi."

Người đi đường giữa bật thốt ra một câu.

"Không phải chứ?"

"Xuyên không là gì ạ?"

Lee Chunghee chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nhãn nhìn người đi đường trên.

"Chunghee à, xuyên không chính là cháu sẽ đi đến một nơi thật xa thật xa so với nơi cháu đang sống."

Kim Geon Woo dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích cho bé con hiểu.

Han Wang Ho vỗ trán, vậy là cậu với Lee Sang Hyeok không những không chia tay mà tương lai còn kết hôn và có một đứa con gái lớn tồng ngồng thế này. Thế thì hôm qua cậu chi một đống tiền bao trọn nhà hàng năm sao mời mọi người tiệc tùng có nghĩa lý gì.

Đứa nhóc chạy lại ôm lấy chân Han Wang Ho mếu máo hỏi.

"Babi, Baba đi đâu rồi. Baba nói hôm nay sẽ đưa Chunghee đi Disney Land mà."

Han Wang Ho thấy đầu đau như búa bổ. Ngày đầu tiên sau khi chia tay tôi thế mà lại có một đứa con với người yêu cũ.

3.

"Vấn đề bây giờ là làm sao đưa nhóc con đó về lại."

"Chunghee làm sao để đến đây còn không biết thì chúng ta biết làm sao."

Huấn luyện viên vò đầu bứt tai.

"Trước tiên cứ để nhóc đó ở đây đi. Biết đâu ngủ một giấc là đâu lại vào đó. Mọi người giải tán chuẩn bị tập luyện."

"Khoan đã, em còn một chuyện muốn dặn dò. Mọi người tuyệt đối phải giấu kín chuyện này, đặc biệt là với người bên T1. Hyeonjoon nhất là em không được đi bép xép với Wooje đâu đó."

"Em biết rồi, anh nghĩ em là ai chứ."

Khi bọn họ quay lại phòng tập Lee Chunghee vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế của Han Wang Ho ăn kẹo mút. Đôi chân bé tũn mặc đôi hài búp bê hồng phấn đung đưa theo điệu nhạc. Vừa thấy Han Wang Ho bé con đã chạy lại ôm chân cậu.

"Babi con đói."

Han Wang Ho quay sang hỏi Yoon Hwan Joon.

"Trong phòng còn gì ăn không?"

"Chỉ còn ramen thôi anh."

"Trẻ con ăn mì gói thì không tốt. Thôi để anh dẫn Chunghee đi ăn."

Han Wang Ho bế bổng cô bé lên đi về hướng căn tin trên đường đi Lee Chunghee đã hỏi rất nhiều câu thắc mắc trong đầu từ khi thức dậy vào buổi sáng.

"Babi, đây là đâu ạ? Sao chúng ta không về nhà?"

"Babi, Baba đi đâu rồi?"

Han Wang Ho dùng cách thức đơn giản nhất để giải thích cho bé con hiểu.

"Baba con bận đi công tác, tạm thời không về nhà. Đây là chỗ làm việc của chú. Con tạm thời sống ở đây cùng chú nhé. Ở đây có chú Hyeonjoon, chú Dohyeon, chú Geonwoo, chú Hwanjoon mọi người sẽ chơi với Chunghee được không?"

Năng lực tiếp nhận của trẻ con rất tốt. Vừa nghe đến có người chơi cùng mình thì vui vẻ đồng ý.

Dì nấu ăn của HLE vừa thấy Han Wang Ho ôm một nhóc tì đến thì tò mò hỏi con của ai.

Han Wang Ho cẩn thận bịt tai cô bé lại mới dám trả lời

"Dạ con của người quen nhờ cháu trông hộ ạ."

Dì nấu ăn nghe thế cũng không tò mò thêm.

"Nhóc con ở đến khi nào để dì biết chuẩn bị thêm thức ăn cho trẻ em."

"Dạ cháu cũng không biết nữa."

Cậu gãi đầu ngại ngùng, đứa trẻ này từ đâu đến cậu còn không biết nữa là.

"Ừa, vậy để ngày mai dì đi chợ mua thêm đồ ăn dinh dưỡng dành riêng cho trẻ con."

"Cháu cảm ơn dì nhiều."

Lee Chunghee thực sự là một đứa trẻ ngoan bé con ăn xong còn không quên cảm ơn dì nấu ăn. Rất nhanh đứa nhóc này đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người ở HLE. Từ dì quét dọn, dì nấu ăn đến huấn luyện viên và các thành viên trong đội. Hệt như cách năm ấy Babi của cô bé đã dùng vẻ ngoài đáng yêu của mình để thu phục các caca.

Bé con nhìn quanh không thấy ghế dành cho mình liền mếu máo.

"Babi, ghế công chúa bạch tuyết của con đâu?"

Han Wang Ho nhìn con bé nước mắt lưng tròng cảm thấy trẻ con thật phiền phức. Có như vậy cũng khóc nhè nhưng lại không nỡ mắng bé chỉ có thể dỗ dành.

"Mai babi đi mua cho con nhé, ngoan đừng khóc."

Bé con nghe vậy liền gạt nước mắt, đôi mắt long lanh khẽ chớp

"Nhưng bây giờ con không thích công chúa bạch tuyết nữa. Con thích Elsa cơ, Babi mua ghế Elsa cho con nhé."

Làm gì có người lớn chịu đựng được sức sát thương từ ánh mắt tiểu khả ái này chứ. Han Wang Ho cũng không ngoại lệ.

"Được rồi mai chú sẽ mua cho con."

"Sao Babi lại xưng là chú chứ. Babi là Babi của con mà."

Han Wang Ho vò đầu, mái tóc tổ quạ còn chưa được chải chuốt gọn gàng sau khi thức dậy một lần nữa rối tinh rối mù. Cậu vẫn chưa thể quen với thân phận mới mẻ mà bất đắc dĩ này.

"Được rồi, ta biết rồi."

Tiểu bạn nhỏ lắc đầu tỏ ra không vừa ý.

"Không được con muốn nghe Babi nói yêu con cơ."

Han Wang Ho tiến thoái lưỡng nam, nhìn quanh một lượt thấy không ai chú ý đến chỗ bọn họ mới lí nhí gọi.

"Babi...yêu...yêu con."

"Babi nói gì cơ, nhỏ quá con không nghe được."

Chết tiệt tiểu bạn nhỏ này học ai mà khó chiều như vậy.

Han Wang Ho hít thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà nâng giọng nói lên một tông.

"Babi yêu con."

Cô nhóc hài lòng cười thật tươi nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu mà hét.

"Con cũng yêu Babi."

Giọng con bé vừa lớn vừa vang khắp phòng không ít người ở căn tin đều nghe được. Bọn họ nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau không khỏi cảm thán. Trông họ giống một cặp bố con hơn là họ hàng. Từ dáng vẻ đến khuôn mặt đều như đúc từ một khuôn ra. Cũng không hẳn hình như...khuôn mặt kia có chút giống....ừ...nghĩ đến đây ai cũng không dám nghĩ nữa. Cái tên kia sắp bật ra khỏi miệng cũng vội vàng nuốt ngược vào.

Quá hoang đường, quá chấn động, vượt quá khả năng nhận thức của con người.

Đợi cô bé ăn uống no nê Han Wang Ho lại ôm nhóc trở về phòng huấn luyện. Vừa được thả xuống cô bé chạy ngay tới chỗ người đi đường trên ôm chân cậu đòi chơi game. Choi Hyeon Joon thấy thế cũng ôm cô bé ngồi lên đùi trong khi vẫn điều khiển Jax phá trụ đường dưới. Lee Chunghee phấn khích vỗ tay bốp bốp.

"Lợi hại, lợi hại quá."

Thỏ nhỏ được khen cười toe toét, mũi như muốn nở ra thêm vài phân cao hứng nói:

"Như này đã là gì, chú sẽ cho Chunghee coi chú còn lợi hại hơn vậy gấp nhiều lần."

Cứ như thế Choi Hyeon Joon phá được một trụ hay giết được một mạng đều nhận được sự tán thương từ tiểu bạn nhỏ xinh đẹp với hai bím tóc lắc lư.

"Wow...lợi hại, chú Hyeon Joon lợi hại quá, còn lợi hại hơn cả Baba nữa."

"Chunghee à, con khen thế là tối nay chú Hyeon Jun của con đến ngủ cũng cười đấy."

Park Do Hyeon ngồi bên cạnh nhoài người qua trêu cậu bạn đồng niên. Ai mà chả biết tuyển thủ Doran là một fan hâm mộ chính hiệu của tuyển thủ Faker người đang tạm giữ chức Baba của tiểu bạn nhỏ.

Trong phòng huấn luyện là không khí vui vẻ hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng đang bao trùm lên không gian bên ngoài phòng huấn luyện.

"Wang Ho à, bây giờ em tính sao?"

"Còn tính sao được nữa, chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi anh In Kyu."

Han Wang Ho thở dài lần thứ mười trong ngày hôm nay. Cậu nhìn vào trong qua tấm cửa kính nụ cười chóa mắt của cô bé có ngoại hình hao hao người yêu cũ khiến cậu không cách nào tiếp tục thôi miên bản thân là cô bé không liên can tới mình được nữa.

"Tạm thời cứ giấu con bé ở đây. Đợi tìm hiểu được nguyên nhân vì sao con bé xuất hiện ở đây và làm thế nào để đưa con bé trở về rồi chúng ta bàn lại sau.

"Haizzz....hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. Hên là vẫn đang trong giai đoạn tiền mùa giải"


__________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn thời gian của mình ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro