2. Bạn được ai đưa đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Buổi tối sau khi tập luyện xong Han Wang Ho mệt rã rời trở về phòng ngủ. Vừa thả lưng xuống lập tức vật nhỏ từ đâu chui vào lòng anh.

"Babi ơi, Babi mệt lắm đúng không để Chunghee xoa bóp cho Babi nhé."

Han Wang ho lim dim mắt, cả người thư thái. Qua một lúc anh nhổm người dậy nhìn bé con. Mái tóc bù xù buộc méo xẹo, bộ váy trên người do nghịch ngợm cả ngày mà lấm lem sang màu cháo lòng, trông có chút đáng thương.

"Mai Babi dẫn con đi mua quần áo và kẹp tóc mới."

"Yeahhhh, Babi của con là tuyệt nhất."

Ngày hôm sau khi Han Wang Ho dẫn con gái đi đến cửa hàng quần áo cho trẻ con thì vô tình bắt gặp Lee Sang Hyeok. Cậu không hiểu vì sao anh lại đến đây. Han Wang Ho ai oán mà trời cao chẳng thấu.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, tôi gặp lại người yêu cũ trong cửa hàng dành cho trẻ em.

Han Wang Ho cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Haha thật trùng hợp, anh Sang Hyeok anh đến mua đồ cho cháu à."

Lee Sang Hyeok không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu.

"Còn em, đến đây làm gì?"

"Em...ừm...em..."

"Baba."

Han Wang Ho còn chưa kịp trả lời thì vật nhở từ trong nhà vệ sinh chạy lạch ba lạch bạch đến ôm lấy Lee Sang Hyeok. Anh hết nhìn vật nhỏ đang ôm chân mình lại nhìn sang Han Wang Ho như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Thấy vậy người đi rừng của HLE vò đầu bứt tai mãi không thôi.

"Ashit, chết tiệt."

"Babi, không được chửi thề trước mặt trẻ con đâu."

Lee Chunghee ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như hai quả nhãn. Trong giây phút đó bao nhiêu bực dọc của anh đều không cánh mà bay. Huyết thống quả là một điều kỳ lạ, bản thấy đấy mới chỉ hôm qua thôi Han Wang Ho còn cảm thấy vật nhỏ này thật phiền phức. Vậy mà nay bé con vừa nhìn, cậu liền cảm thấy cả trái tim đều nhũn ra.

"Babi xin lỗi."

Lee Sang Hyeok vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau anh mới mở miệng hỏi.

"Con gái em."

Han Wang Ho biết bây giờ có muốn giấu cũng không giấu được nữa thì trực tiếp thừa nhận luôn.

"Đúng vậy."

"Với ai?"

"Anh đoán xem."

Lee Sang Hyeok mím môi. Lại nhìn xuống vật nhỏ đang ôm chân mình. Bé con được bố nhìn thì cười tít mắt.

"Baba đi công tác về rồi ạ. Con nhớ baba lắm đó."

Anh cúi người bế bé con ôm vào lòng.

"Con gọi ta là gì?"

"Baba ạ."

Lee Sang Hyeok lại nhìn Han Wang Ho. Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy. Cậu phất tay ra vẻ vô tư.

"Được rồi, nó gọi anh là ba thì cứ cho là con gái anh đi."

"Wang Ho. Anh không đùa."

Lee Sang Hyeok gằn giọng.

"Thì em cũng đâu có đùa."

Han Wang Ho cũng chẳng hề kém cạnh.

Em bé Chunghee như cảm nhận được sát khí đằng đằng từ hai ông bố. Bé con sợ hãi dùng đôi tay nhỏ xinh của mình nắm lấy khủy tay bố lay nhẹ.

"Baba, babi hai người đừng cãi nhau mà."

Con cái luôn là điểm yếu chí mạng của bố mẹ. Một câu nói của bé con thành công giúp hai ông bố hạ hỏa

Cuối cùng Han Wang Ho đành bất lực đem ngọn ngành câu chuyện kể lại với người yêu cũ. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật: Ngày đầu tiên sau khi chia tay bạn trai tôi phát hiện mình có một đứa con gái bảy tuổi với người yêu cũ.

Lee Sang Hyeok nghe xong đầu cũng nhảy ping ping mấy lần. Điều này quả thực quá hoang đường. Nhưng cục bông đang cuộn tròn trong lòng anh ăn kẹo bông gòn đã xác thực cho những điều "người yêu cũ" của anh nói không phải là bịa đặt.

"Vậy bây giờ em tính như thế nào?"

"Còn tính như nào được nữa. Chỉ có thể đợi thôi."

Nhưng đợi cái gì thì Wang Ho cũng không rõ.

Bé con được Lee Sang Hyeok ôm trong lòng thế mà lại ngủ ngon lành. Han Wang Ho thấy trời cũng đã sập tối liền tiến đến muốn lay bé con dậy.

"Chunghee, về nhà thôi con."

"Wang Ho à, con đang ngủ."

"Vậy phải làm sao, cũng không thể ngồi mãi ở đây được."

"Về nhà anh đi."

"Không được."

Han Wang Ho từ chối ngay lập tức.

"Anh Sang Hyeok, chúng ta chia tay rồi."

"Wang Ho à, chúng ta có một đứa con."

Lần đầu tiên Han Wang Ho bị cứng họng trong một màn đấu khẩu.

"Nhưng...nhưng cũng đâu có gì chắc chắn Chunghee là con của anh đâu."

"Được thôi, vậy chúng ta cũng đến bệnh viện xét nghiệm. Anh không tin Wang Ho có gan sinh con cho người khác."

Han Wang Ho nghe vậy lại càng tức giận. Lee sang Hyeok lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.

"Sinh con cho người khác thì sao. Anh nghĩ anh là ai, là ba mẹ hay chủ nợ của em mà cho rằng em không dám."

Giọng cậu có chút lớn dọa bé con trong lòng Lee Sang Hyeok giật mình ngọ nguậy. Thấy vậy anh liền vỗ nhẹ lên lưng con gái. Sau đó nhìn Han Wang Ho.

"Chúng ta trước hết khoan cãi nhau đã. Bên ngoài gió lớn, cứ thế này Chunghee dễ bị bệnh lắm."

Han Wang ho thấy hành động vừa rồi của mình có phần lỗ mãng cũng tự cảm thấy đuối lý, chỉ có thể nghe lời theo Lee Sang Hyeok về nhà anh. Nhưng qua thật trong lòng vẫn có chút ấm ức.

Bé con được Lee Sang Hyeok đặt cẩn thận vào yên sau, anh còn chu đáo đắp cho con gái một tấm chăn mỏng. Không khí trong xe quá mức yên lặng, lại vô cùng ngột ngạt. Đó là tình trạng ở chung của bọn họ mấy tháng qua. Cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay vào hai ngày trước. Han Wang Ho không hiểu vì sao trước đây bọn họ ở bên nhau có thể nói rất nhiều chuyện, tâm đầu ý hợp, nhưng mà giờ đây nhìn thấy đối phương liền chán ghét. Tình yêu vẫn còn đó nhưng dường như sự nhẫn nại thì đã dùng hết mất rồi. Lẽ nào là thất niên chi tử trong lời đồn. Nhưng bọn họ còn chưa đến bảy năm cơ mà.

Shibal lại nghĩ đến nữa rồi, đã dặn lòng sẽ không nghĩ đến nữa rồi mà. - Han Wang Ho mắng thầm trong miệng. Cuộc tình này dường như đã rút cạn sinh lực của cậu. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến là lại thấy mệt mỏi. Han Wang Ho mở cửa sổ để cho gió đêm thổi vào mặt mình làm bản thân tỉnh táo hơn.

"Wang Ho à, đóng cửa lại đi em."

"Sao, đến cả việc này mà anh cũng muốn quản em à."

"Anh không có ý đó, nhưng mà con còn đang ngủ."

Han Wang Ho lúc này mới nhớ tới bé con nhà mình đang ở trên xe. Cậu vội vàng đóng cửa lại, ngăn cơn gió lạnh đầu đông thổi vào.

"Có vẻ như bất cứ điều gì anh làm cũng khiến Wang Ho khó chịu nhỉ."

Lee Sang Hyeok cười tự giễu, trước đây lúc còn mặn nồng, tất thảy hành động đều là quan tâm chăm sóc, giờ đây duyên tan tình dứt, một lời nói thôi cũng xem như làm phiền.

Đến khi về đến nhà hai người bọn họ vẫn không nói với nhau một lời. Lee Sang Hyeok bế Chunghee lên phòng ngủ, xuống lầu liền nhìn thấy Han Wang Ho chuẩn bị rời đi, anh nhíu mày.

"Em muốn đi đâu?"

"Chunghee đêm nay nhờ anh chăm sóc con bé, ngày mai em lại đến đón."

Han Wang Ho vội vã mang giày như muốn chạy trốn khỏi đây.

"Babi người đi đâu vậy?"

Lại bị tiếng kêu của bé con trên lầu làm cho chùn chân. Cậu quay lại nhìn nhóc con đó vừa mới ngủ dậy khuôn mặt hãy còn ngái ngủ, đôi tay bé xíu dụi dụi khóe mắt, trông hệt chú mèo con đáng yêu.

"Babi không ngủ với con ạ."

Lee Chunghee đã đi đến chân cầu thang. Nhìn đôi mắt long lanh của con gái Han Wang Ho lại không nỡ làm con bé thất vọng.

"Babi chỉ tính ra ngoài mua bánh kem cho Chunghee thôi à."

Nói rồi cậu tháo vội nút thắt đôi giày vừa xỏ vào chạy đến ôm lấy bé con.

"Babi, con đói bụng."

"Được rồi Babi dẫn con đi ăn nhé."

Han Wang Ho khom người bế con gái lên đi thẳng vào nhà bế. Lee Sang Hyeok cũng đi theo phía sau.

"Lúc nãy anh đã dặn dì giúp việc nấu đồ ăn tối rồi."

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, Chunghee cũng là con gái anh."

Cứ như thế khung cảnh một nhà ba người ngồi trên bàn ăn trông rất hòa hợp. Lee Chunghee là một cô bé hướng ngoại, bé nói rất nhiều, lại còn biết pha trò chọc cho hai người ba của bé cười đến vui vẻ.

5.

Ăn xong Han Wang Ho bế con gái ra phòng khách cùng xem phim hoạt hình. Nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua người đang lúi cúi rửa bát ở trong bếp.

"Chunghee à, con ở đây xem phim ngoan nhé, Babi vào phụ Baba của con một chút."

"Dạ được ạ."

Lee Chunghee quả thực rất ngoan, lại còn biết tự lập. Han Wang Ho cảm thấy mình của tương lai nuôi dạy con cũng không tệ.

"Có cần em phụ gì không?"

Han Wang Ho nhìn người đang mặc chiếc tạp dề màu xanh nước biển trong có chút buồn cười. Lee Sang Hyeok không quay đầu lại vẫn lúi cúi rửa bát nói:

"Không cần đâu, em ra chơi với con đi, anh có thể tự làm được."

"Chunghee đang xem hoạt hình."

Nói rồi cậu xắn tay áo lên, mang găng tay vào và bắt đầu tráng nước bát đũa trong bồn. Lee Sang Hyeok nhìn cậu thật lâu khiến Wang Ho mất tự nhiên.

"Anh nhìn em làm gì, mau thoa xà bông lên bát đi."

Đôi tai giấu sau tóc mai dài sớm đã đỏ lên. Nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên.

"Wang Ho à, vì sao chúng ta lại chia tay?"

Lee Sang Hyeok thực sự không hiểu. Bọn họ có hiểu lầm nào không thể giải quyết đâu chứ. Anh không ngoại tình, cũng không phạm phải lỗi tày đình gì, chỉ là...chỉ là thay cậu từ chối một cuộc hẹn thôi mà, nhưng cũng vì muốn tốt cho cậu. Uống rượu liên tiếp mấy ngày liền đâu có tốt cho sức khỏe.

"Nếu anh làm sai điều gì, Wang Ho có thể nói cho anh biết, anh có thể sửa."

Han Wang Ho cũng nhìn anh, tiếng nước róc ra róc rách chảy từ vòi nước bao trùm lên không gian im ắng giữa hai người. Cậu biết tất cả những gì anh làm đều là tốt cho cậu, nhưng mà...

"Anh Sang Hyeok, anh không làm sai gì cả. Chỉ là...chỉ là bên anh em cảm thấy không còn là chính mình nữa."

Lee Sang Hyeok muốn Han Wang Ho chú ý đến sức khỏe không nên uống rượu quá nhiều không hề sai. Lee Sang Hyeok muốn Han Wang Ho thu liễu lại tính cách không nên nói bậy quá nhiều cũng không hề sai. Kể cả Lee Sang Hyeok muốn cậu gọn gàng ngăn nắp và không sống tùy tiện cũng không hề sai. Nhưng mà...đó có còn là Han Wang Ho không, hay chỉ là một hình mẫu lý tưởng mà Lee Sang Hyeok đắp nặn nên.

Han Wang Ho yêu anh, từ năm mười bảy tuổi đã yêu anh. Năm nay cậu đã hai mươi bảy tuổi rồi, mười năm qua Han Wang Ho luôn muốn trở thành một người mà Lee Sang Hyeok thích, muốn ở bên anh. Nhưng quay đầu nhìn lại rốt cuộc cậu là ai. Trong giây phút đó cậu thực thực sự rất hoang mang. Vì thế cậu vội vàng nói lời chia tay. Muốn đi tìm lại Han Wang Ho thuộc về riêng mình. Là chân chính Han Wang Ho chứ không phải hình mẫu mà Lee Sang Hyeok thích.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp tìm lại chính mình thì phát hiện, ở một tương lai không quá xa xôi, cậu cùng anh có một đứa con gái. Vùng vẫy muốn thoát khỏi, cắt bỏ đoạn tình cảm tựa như máu thịt, chung quy vẫn là giã tràng xe cát biển đông mà thôi.

Chiếc bát cuối cùng được Lee Sang Hyeok rửa sạch, anh với lấy chiếc khăn trên giá để chén lau sạch tay. Quay người đối diện với Han Wang Ho.

"Không còn là chính mình. Vậy tất cả niềm vui, hạnh phúc chúng từng có với nhau đều là giả tình giả ý sao."

Han Wang Ho lắc đầu, muốn nói với anh không phải. Nhưng lại bị Lee Sang Hyeok cướp lời.

"Em muốn làm gì chỉ cần nói với anh là được, anh muốn tốt cho Wang Ho nhưng nếu như điều đó làm em không thấy thoải mái thì anh vẫn sẵn lòng chiều theo em mà. Từ trước đến nay đã bao giờ anh từ chối Wang Ho điều gì chưa."

Han Wang Ho lắc đầu.

"Vì sao em chưa bao giờ tin, anh yêu em vì chính là em chứ. Tốt cũng là Wang Ho của anh, xấu cũng là Wang Ho của anh, nói nhiều hay nói ít, quậy phá hay yên tĩnh, hiếu thắng hay nội hàm anh đều yêu cả."

Cậu không phải không tin mà không dám tin, trên đời này thực sự có người yêu cậu vô điều kiện như vậy sao. Có có bây giờ yêu, vậy mười năm nữa thì sao, vẫn sẽ bao dung hết tất thảy thói hư tật sau của cậu ư.

"Babi, hôm nay người còn biết phụ baba rửa chén cơ à, chuyện lạ hiếm thấy đó nha."

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi bé con. Lee Chunghee không biết từ bao giờ đã chạy vào bếp.

"Chunghee không xem hoạt hình nữa à."

"Hết rồi ạ."

"Mà Chunghee nói như lúc ở nhà Babi không biết làm gì hết vậy."

"Thì đúng là vậy mà, lúc trước chúng ta ở cùng nhau Babi có làm gì đâu. Toàn là trốn ra ngoài đi chơi với chú Kyungho, chú Jihoon, chú Siwoo thôi."

Han Wang Ho ngạc nhiên nhìn bé con.

"Vậy việc nhà ai làm?"

"Baba làm."

"Nấu cơm ai làm."

"Baba làm."

"Chăm Chunghee ai làm."

"Cũng là baba làm."

Han Wang Ho hỏi đến đây liền ngước nhìn lên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề màu xanh biển. Người này là quỷ vương của giới Liên minh huyền thoại, là thần của mọi vị thần.

"Wang Ho à, lúc nãy em nói em muốn tìm lại chính mình. Vậy thì em cứ đi tìm đi, nhưng có thể cho anh đứng ở bên cạnh em được không?"

Thì ra...dù là hiện tại hay mười năm sau, người ấy vẫn bao dung hết thảy bồng bột, trẻ con, ngang ngược của cậu. Kết cả khi bọn họ kết hôn, kể cả khi con gái họ đã lên tiểu học. Lee Sang Hyeok vẫn là Lee Sang Hyeok từng nói rằng "kể cả là nhẫn của anh, nếu em thích thì cứ nghịch đi thôi."

6.

Lee sang Hyeok bước vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nơi bảo bối nhỏ đến từ tương lai của anh đang ngủ say. Lee Sang Hyeok cúi đầu hôn lên trán con gái. Khuôn mặt non nớt của bé con đáng yêu đến mức anh không nỡ rời xa. Lee Sang Hyeok thì thầm vào tai Chunghee.

"Bé con, cảm ơn con. Nếu không có con, Baba không biết phải làm cách nào để gỡ nút thắt trong lòng Babi con đây. Giờ thì trở về nhà và thật ngoan ngoãn nghe lời Babi của con nhé."

Nói rồi Lee Sang Hyeok lấy chiếc đồng hồ trong túi quần đeo lên tay Lee Chunghee rồi chỉnh thời gian đến mốc 2035. Lưu luyến hôn con gái một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. 

_________________

Hy vọng mn yêu thích các tác phẩm trong Project lần này. Chân thành cảm ơn bạn host đã luôn cảm thông cho sự chậm trễ deadline và nhầm lẫn của mình. 

Yêu shipdom hehehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro