26. Nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc Jungkook bỏ nhà hôm ấy được giải quyết êm đẹp, mọi thứ trở về với quỹ đạo cũ của nó. Mỗi sáng Kim Taehyung sẽ làm sẵn bữa sáng cho em. Em thì ở nhà tập yoga, làm bữa trưa mang đến trường cho hắn. Đến chiều hắn sẽ từ công ty thực tập về nhà với em.

Trưa nay cũng vậy, em đang trên đường đến trường đưa bữa trưa cho hắn. Mỗi ngày em đều đến nên hầu như bạn bè cùng lớp của hắn đã biết hắn là người đã có gia đình. Nhất là Im Hyun Soo, nhớ ngày đầu tiên em đến mang cơm cho hắn. Khi được hắn giới thiệu em là chồng nhỏ nhà hắn, còn đang mang 3 bé con thì gã đã há hốc mồm không khép lại được khoảng 15 phút.
Gã cũng là người em thấy rất an tâm khi chơi cùng hắn. Gã là người thẳng tính, có chính kiến rất vững chắc.

Hôm nay em mang cơm đến thì Hyun Soo nói là hắn đã đến gặp thầy chủ nhiệm. Em đành ngồi nói chuyện với gã trong thời gian đợi Taehyung quay lại.

"Jeon, tôi nói cậu nghe, trong lớp có nhiều bạn nữ để ý đến Taehyung lắm! Nhưng mà nhé, cậu ta đến lớp lúc nào cũng đanh mặt, vừa nhìn vào đã sợ muốn tè ra quần chứ đừng nói là đến làm quen!"

"Thật vậy sao? Thế Taehyungie trong lớp chỉ nói chuyện với cậu thôi sao?"

"Đúng rồi, ngoài tôi và Jimin cậu ấy chỉ nói chuyện với Min Sarang là bí thư lớp thôi!"

"Min Sarang? Tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến luôn ấy!"

"Vậy sao? Chắc là vì cậu ta chỉ nói vài câu xã giao thôi. Vì Taehyung là lớp trưởng, Sarang là bí thư nên cần trao đổi công việc của lớp thôi!"

"Vậy sao..."

"Tôi cũng nghe nói hai cậu ấy sắp được trường cử sang Singapore học trao đổi, khoảng 2 năm ấy, Taehyung có nói với cậu chưa?"

"À...chuyện này..."

Chưa kịp hỏi thêm gì thì Taehyung đã quay lại. Trên tay hắn còn là hộp sữa chuối yêu thích của em.

"Jungkookie! Sữa chuối cho em và bé con!"

"Em...em cảm ơn. Giờ em về đây, em cảm thấy hơi mệt..."

Không đợi hắn phản ứng em đã đi mất dạng. Hắn ở lại nhìn theo bóng lưng em, lòng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện.

...

Em về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Taehyung sẽ thật sự sang nước ngoài sao? Hắn sẽ bỏ lại em nơi này 2 năm sao? Nhưng nếu lỡ sau 2 năm ấy hắn quên mất em thì sao?

Nhưng...sao hắn không nói cho em nghe chuyện đó chứ?

"Bé con ơi, bố tụi con giỏi lắm, được nhà trường cử sang nước ngoài học tập luôn đó! Nhưng nếu bố đi 2 năm thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Ba nhỏ không nghĩ chúng ta sẽ sống ổn nếu không có bố bên cạnh đâu...Ba nhỏ cũng sẽ rất nhớ bố nữa..."

Hắn về đến nhà sau một ngày học mệt mỏi, trong lòng chỉ muốn ôm em và ba bé con vào lòng thôi...

Ngay cửa nhà thì hắn đã nghe mùi hương thức ăn thoang thoảng. Khẽ mỉm cười hắn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trần đời!

"Jungkookie à, chồng về rồi đây!"

"A chồng về rồi! Mau mau đi tắm rồi ra ăn cơm với em và bé con nhé!"

"Cho anh ôm bé một lúc đã! Nhớ em lắm..."

Hắn ôm em vào lòng, mũi cao hít hà hương thơm nơi cổ em làm em nhột mà cười khanh khách.

"Ngoan, anh nhớ em lắm, để anh ôm nhé?"

"Em ngoan mà!"

"Hôm nay bé con có quấy em không?"

"Không ạ, bé con ngoan lắm, chỉ có lúc anh về bé con mới đạp em thật mạnh thôi!"

Hắn nghe vậy trong lòng ngọt ngào đến lạ. Hắn khuỵu gối xuống ngang tầm với bụng em, hôn vào đó một ngụm.

"Bé con nhớ bố nên đạp ba nhỏ sao? Không được làm vậy nữa đâu đó! Ba nhỏ các con mà đau thì bố sẽ giận các con luôn!"

"Haha được rồi, anh mau đi tắm đi!"

...

Bàn ăn thịnh soạn được em dọn lên. Cơm nóng, canh thơm chờ sẵn hắn làm hắn thấy vui vẻ đến lạ.

"Jungkookie, anh yêu bé nhiều lắm..."

"Em cũng yêu anh lắm! Mau ăn đi thôi!"

"Ừm, hôm nay Jungkookie nấu nhiều món ngon quá nhỉ? Hôm nay em có chuyện gì vui lắm sao?"

"Taehyungie, có chuyện này anh phải trả lời thật với em nhé?"

"Ừm, anh luôn nói thật với em mà!"

"Thế...anh có giấu em chuyện gì không?"

"Không có!"

"Taehyung, anh biết anh nói dối rất dở mà, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro