27. Yêu và được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, anh biết anh nói dối rất dở mà, có đúng không?"

"Jungkookie, em nói gì vậy hả? Anh không nói dối em gì cả!"

"Anh còn giả vờ? Em đã nghe được chuyện anh sắp ra nước ngoài học rồi!"

"Jungkook à...chuyện này..."

"Sao anh không nói em biết? Em không có quyền được biết sao anh?"

"Anh không có ý đó mà! Anh...anh không muốn đi chút nào..."

"Tại sao? Nếu anh nắm lấy cơ hội này thì tương lai anh sẽ dễ dàng hơn không phải sao?"

"Tương lai sao? Tương lai của anh chỉ có em và con thôi, những cơ hội gì đó anh không quan tâm đâu!"

"Taehyungie à, như vậy em là thứ ngán đường anh sao? Em không muốn đâu, hay là anh cứ đi đi, em với con ở nhà chờ anh về...hic...nhưng...nhưng mà anh phải nhớ em mỗi ngày...hic...không được...không được nhớ người khác đâu...hic..."

"Jungkookie, ngoan đừng khóc nữa! Anh không đi đâu! Trưa nay anh đến gặp thầy chủ nhiệm cũng vì chuyện này. Anh nói rằng ở nhà còn một người đã nguyện hi sinh cả tuổi thanh xuân cho anh, vậy nên anh đã tự hứa tương lai của mình chỉ gói gọn trong cái tên Jeon Jungkook. Danh vọng hay hư vinh gì đó cũng chỉ là những điều tạm bợ thôi. Thứ anh cần nhất trong cuộc sống chỉ có em và 3 bé con thôi! Em không phải đang ngán đường anh đâu, em là động lực và cả lí do để anh cố gắng mỗi ngày. Nếu như không có cơ hội lần này chưa chắc tương lai sẽ không có cơ hội khác mà. Bé ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé? Anh thương bé thế này mà bé cứ nghĩ tiêu cực mãi thì anh sẽ buồn lắm đó!"

"Hic...Taehyungie...em...em cũng không muốn anh đi đâu...hic...em ỷ lại vào Taehyungie nhiều lắm...hic...không có anh em không biết phải làm sao cả..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi! Cả đời anh đều ở bên em, không rời xa nửa bước có được không?"

"Taehyungie hứa với em nhé? Hic...phải móc ngoéo cơ!"

Em giơ ngón út ngắn ngắn béo múp ra chờ hắn. Hắn khẽ cười rồi cũng móc tay với em. Hôn nhẹ vào môi em rồi nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên gương mặt xinh xắn kia. Hắn xót thật, nước mắt của em lúc nào cũng là hình phạt đối với hắn.

"Ngoan, bé ngoan khóc nhè mãi thôi! Làm ba nhỏ của 3 em bé rồi mà còn trẻ con thế này, có khi sau này em sẽ giành đồ chơi với con đấy!"

"Taehyungie xấu! Chồng hong được ghẹo em!"

"Anh xin lỗi, không chọc bé nữa nhé! Bây giờ anh đút cho bé ăn nhé?"

"Ưm...chồng đút em, chồng phải ôm em nữa cơ!"

"Rồi, rồi, anh chiều bé tất mà!"

...

3 năm sau

"Su, Chíp, Bo! Ba đứa đứng lại cho bố! Bố đã nói bao nhiêu lần là không được hỗn với ba nhỏ rồi hả? Lời của bố 3 đứa nghe không lọt tai đúng không?"

"Bố ơi, con...con chin nhỗi! Con lỡ miệng ạ...con đang xem phim mà ba nhỏ mắng nên con bị liệu ạ..."

"Còn trả treo? Con là anh tại sao không làm gương cho 2 em hả Bo?"

"Con chin nhỗi! Con sẽ đi chuộc lỗi với ba nhỏ!"

"Ba nhỏ mà không tha lỗi thì tối nay 3 đứa ngủ sofa!"

"Tụi con biết dồi ạ..."

3 bé con ra đời cũng đã được 3 năm. Quậy phá thì phải gọi là số 1, không sợ ba nhỏ vì ba nhỏ hiền lắm, nhưng bố vừa quát một tiếng là đã run như cầy sấy.

Vừa nãy 3 đứa nhỏ chụm đầu vào Ipad xem phim nên em mắng, sợ hư mắt bọn nhỏ. Vậy mà bé Bo, là anh lớn bị liệu mà quát ngược lại em.

"Taehyungie, anh cứ mắng con mãi! Dù sao con cũng còn nhỏ mà!"

"Em không dạy cho con ngoan từ nhỏ thì sau này nó sẽ hư đốn!"

"Nhưng...anh xem anh quát con đến run rẩy như vậy!"

"Thì...ở nhà mình đã có em hiền rồi, anh phải nghiêm khắc thì các con mới tốt lên được!"

"Em biết rồi, có Taehyungie bên cạnh thật tốt!"

"Thế tối nay bạn nhỏ Jeon thưởng cho Taehyungie nhé?"

Hắn vừa nói vừa dời tay xuống mân mê hai má mông tròn làm em đỏ mặt, lan ra tận mang tai.

"Anh...Anh không biết xấu hổ! Còn có con đứng ở đây mà lại làm những chuyện không đứng đắn đó!"

"Anh làm gì đâu? Chỉ cần bé Jeon tối nay nằm yên hưởng thụ mà thôi!"

"Ya! Kim Taehyung! Anh im cho em!"

"Anh biết rồi! Anh biết rồi! Xin lỗi bạn nhỏ!"

"Nhưng mà...Taehyungie à...cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em nhé! Em yêu anh nhiều lắm, thương anh nhiều! Từ nhỏ em luôn tự hỏi cảm giác được yêu là như thế nào. Đến khi anh đến cạnh em, từng bước một chăm sóc em, quan tâm em, em bất giác ngộ ra cảm giác được yêu là như thế. Cho nên là Taehyungie à, chồng phải luôn yêu em như ngày đầu, có biết chưa hả? Nếu không em sẽ bế 3 con trốn anh đó!"

"Anh thương em nhiều, sẽ không có chuyện yêu em ít hơn đâu. Đối với anh, không có ngày nào yêu em nhất, chỉ là ngày nào cũng yêu em nhiều hơn hôm qua!"

...

HOÀN

á há há hoàn roài nhe !!!! hoàn ngang ngược zị chắc chắn là có phiên ngoại (hoặc không) hihi 🫰🏻

cảm ưn mấy nàng đã theo zõi nhíeee

love u

-eunie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro