Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ một bàn tay đập mạnh vào bả vai khiến cậu quay về thực tại.

-Hết hồn con rồi mẹ ơi, sao thế mẹ ?

-Sao mặt con cứ ngệt ra thế? Hay là đang có khúc mắc tình cảm gì đây chàng trai của mẹ. Đi bán hàng giúp mẹ đi.

-Dạ...dạ không có gì đâu mẹ,thôi con đi làm việc tiếp đây.
Nói rồi cậu lại tiếp tục làm công việc của mình , cũng không nhớ gì đến chuyện ban nãy nữa. Nhưng mỗi khi nhớ đến, tim cậu lại có chút chạnh lòng. Chẳng hiểu sao nữa, có lẽ vì người còn trai ấy quá quan trọng đối với cậu, chẳng ai có thể thay thế được?

Còn về phần anh ,những tháng đầu tiên qua Đức  cậu và anh lúc nào cũng gửi thư cho nhau.Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà cả hai mất liên lạc tới tận bây giờ.Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng anh không lúc nào là không nhớ đến cậu,người anh thầm thương trộm nhớ năm 16 tuổi.
Sau khi hoàn thành tất cả chương trình học, anh quay trở lại Thái Lan để tiếp quản công việc của gia đình. Anh quyết vẫn không bỏ mối lương duyên này.

*Cốc,cốc*
- Ai đấy?vào đi

-Dạ thưa giám đốc Dunk , tôi xin gửi giám đốc thông tin về tiệm gà rán công ty chúng ta sắp hợp tác ạ.

- Chủ tịch ra lệnh chiều mai giám đốc sẽ tới đấy khảo sát và ký kết hợp đồng ạ.

-Ờ,tôi biết rồi cứ để ở đấy rồi ra ngoài đi.
Nói rồi thư ký của anh lùi ra ngoài ,Dunk cầm bản thông tin coi sơ qua,đột nhiên anh khựng lại một lúc lâu. Anh cứ tưởng bản thân hoa mắt, dụi lại mấy lần.

-Quả nhiên là thật rồi. Đúng là thật rồi.

Hoá ra chủ quán gà mà anh sắp hợp tác lại là Joong Archen. Cảm giác xao xuyến, bồi hồi những năm tháng thanh thiếu niên như lại ùa về với anh một lần nữa. Anh vui mừng khôn xiết, tim như hẫng đi một nhịp. Anh nghĩ thầm:
-Ông trời chẳng bao giờ tuyệt đi đường sống của ai, mình và em ấy quả nhiên là một cặp.

-Joong Archen...cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi.

Chiều hôm sau Dunk cùng thư ký của mình đã lập tức tới quán Joong khảo sát để ký kết hợp đồng, có lẽ vì anh quá nhớ cậu. Cũng dễ hiểu thôi vì con tim của Dunk đã bị đóng chặt suốt ngần ấy năm và bây giờ người có thể làm nó đập trở lại đã xuất hiện.Khi gặp lại cậu anh thật sự rất bất ngờ,cậu bé năm ấy bây giờ đã lớn nhiều rồi, cậu không còn là một cậu bé mũm mĩm mà Dunk biết nữa mà thay vào đó bây giờ Joong đẹp trai hơn rất nhiều , cậu mang một nước da ngăm đen mạnh mẽ , thân hình vạm vỡ cộng với khuôn mặt nét nào ra nét nấy,khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng "ôi người này sao mà đẹp trai quá đi mất!".Nhưng chỉ tiếc là bây giờ Joong không còn nhận ra anh....

-Chào cậu , hôm nay chúng tôi đến để khảo sát và bàn về chuyện hợp tác của hai bên

- À hai anh bên công ty thực phẩm JAI đến để bàn về chuyện hợp tác ra mắt sản phẩm mới kết hợp cùng tiệm gà của tôi đúng không?

-Ừm,đúng vậy.

-Mời hai anh vào trong rồi chúng ta cùng bàn bạc nhé.
Vì muốn mượn cớ nói chuyện với cậu nên anh đã thì thầm vào tai kêu thư ký của mình đi trước , anh sẽ tự bàn bạc công việc.

- Thư ký của tôi có việc bận nên bây giờ chỉ có một mình tôi bàn bạc với cậu.

-À,dạ vâng.

-Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé,tôi là Dunk Natachai giám đốc điều hành của JAI,sau khi khảo sát thị trường chúng tôi thấy hương vị của tiệm gà cậu Joong đây rất đặc biệt ,nên chúng tôi ngõ ý muốn hợp tác cùng cậu ra mắt sản phẩm gia vị ướp gà theo công thức độc quyền của cậu.
Nói rồi anh đưa bản hợp đồng cho cậu xem qua ,sau khi căng nhắc kỹ lượng, Joong quyết định ký kết hợp tác với công ty của anh.

-Tôi đã ký xong rồi , rất vui khi được hợp tác với công ty của anh.
Cả hai bắt tay nhau vui vẻ mỉm cười , đột nhiên người kia lên tiếng hỏi cậu.
-Cậu Joong này , cậu còn nhận ra tôi là ai không?

Người kia khó hiểu trước câu hỏi của anh,anh là ai?mối quan hệ của hai người là gì?sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?
-Thì anh là giám đốc công ty JAI chứ ai nữa ? bộ tôi và anh từng quen biết với nhau từ trước hay sao?

-À không có gì đâu,tôi chỉ hỏi vu vơ vậy thôi,mọi thứ đã xong xui vậy tôi về trước nhé.

-Tạm biệt anh.
Nói rồi anh vội đứng dậy rời khỏi đó , ngồi trên xe anh nhớ lại những lời cậu nói lúc nãy,trái tim anh như bị hẫng mất đi một nhịp,buồn bã xen lẫn thất vọng.Có lẽ cậu ấy đã thật sự quên anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro