Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mà anh này,sao đám người hồi nãy lại  đánh anh thế?.

-Bởi vì anh đã đánh em trai của nó.

-Tại sao anh lại làm như vậy ạ?bộ người đó đã làm gì anh sao.

-Nó là bạn cùng lớp với anh,anh với nó chơi rất thân với nhau,lúc nào cũng như hình với bóng vậy đó.Nhưng rồi hôm nọ khi anh đang đi vệ sinh thì nghe được nó với bạn nó nói chuyện với nhau,em có biết nó đã nói gì không?.

-Người đó nói gì thế ạ?.

-Nó nói lợi dụng anh vì anh có tiền,sẽ mua cho nó những gì nó muốn vì anh lúc nào cũng coi nó như tri kỉ,tức giận không nghĩ ngợi gì anh lao ra vung cho nó vài cú đấm.
Giọng anh chua xót nói.
-Anh cứ nghĩ nó chơi thật lòng với anh nhưng hoá ra chỉ là tự anh ảo tưởng haha....

-Người đó thật là xấu tính mà,nếu như là Joong,Joong cũng sẽ hành động như anh Dunk thôi.

- Mà anh Dunk này,Joong có thể hỏi anh thêm câu này được không?.

- Em cứ hỏi đi.

- Tại sao buổi chiều ngày hôm ấy anh lại ngồi ôm mình dưới gốc cây khóc thế?,trên người còn lại đầy thương tích nữa cơ .

-À....là thế này
Quay ngược lại ngày hôm đó .

- Mày  quỳ xuống cho tao
Bố anh tức giận,cau mày, mặt ông đỏ tía, lộ rõ những đường gân xang,hai bàn tay nắm chặt lại hét lớn.Ông nhìn xung quanh gần đó thấy cây gậy của quản gia trong nhà liền chộp lấy đánh thiệt mạnh vào khắp cơ thể nhỏ bé của anh.

-Đến bao giờ mày mới thôi gây chuyện đây hả?mày muốn làm tao tức chết đúng không?
Anh vẫn giữ một gương mặt hời hợt không một cảm xúc nào.

-Mày y chang người đàn bà đó,có đứa con như mày đúng là một niềm bất hạnh của cuộc đời tao
Ánh mắt của anh loé lên tia giận dữ đáp lại.

- Ông đụng ai cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ của tôi,là ai vì ông mà từ bỏ tất cả để được ở bên ông hả?mẹ tôi ở bên ông từ lúc ông chưa có gì trong tay bà ấy sẵn sàng làm tất cả cho ông để rồi đến khi ông có mọi thứ thì ông lại làm gì?ông thẫn thừng vứt bỏ bà ấy và đi tìm thú vui mới,khiến mẹ tôi không chịu nổi mà tự sát.
Có chửi gì anh cũng không sao cả nhưng khi đụng tới mẹ của anh,người đàn bà anh yêu nhất trên thế gian này thì anh sẽ lập tức đáp trả lại.

- Tao nuôi mày khôn lớn để đến bây giờ mày mất dạy với tao như vậy hả ?

-Nực cười! Nuôi tôi ? Ông không thấy hổ thẹn à?Trong cuộc sống của ông làm gì có hình bóng của đứa con trai này. Đã bao giờ ông dành thời gian để lo lắng cho tôi? Đến gặp mặt còn chẳng đến 1 lần. Ông chỉ biết đến công việc và người đàn bà đê tiện kia thôi.Ngày sinh nhật của tôi một món quà, thậm chí 1 lời chúc,tôi cũng chưa từng nhận từ ông.Ông có xứng làm cha tôi không?
Nói xong anh đứng phắt dậy bỏ ra gốc cây đầu ngõ nhà mình ngồi phịch xuống,ôm đầu gối khóc thật to...bao nhiêu sự tủi hờn trong anh dường như bùng nổ  mãnh liệt

Trong anh mạnh mẽ , ngan tàn ương bướng như thế nhưng anh cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác thôi,anh cũng muốn nhận được tình yêu thương từ bố mẹ,cũng muốn được vỗ về, an ủi mỗi khi yếu mềm.Nhưng những điều ấy đối với anh lại là thứ vô cùng xa xỉ.

- Chuyện là vậy đấy

Joong bỗng nhiên chồm tới ôm người lớn tuổi hơn mình,cậu nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh

-Joong không biết trước kia anh đã trải qua những chuyện tồi tệ gì nhưng bây giờ đã có em rồi,em sẽ là bạn thân của anh Dunk,nếu anh có muộn phiền gì thì cứ chia sẻ với Joong nhé ,em luôn luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe anh nói .
Anh oà khóc thật lớn làm ướt một mảnh vai áo của cậu,đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng  lắng nghe những tâm sự mà anh tưởng chừng sẽ không thể nói cho ai biết được những tuổi hờn của mình
-Cảm ơn Joong nhiều nhé.

-Đừng khóc nữa nhá ,đã có Joong rồi,Joong sẽ không cho ai đụng tới anh Dunk đâu

-ừm anh biết rồi
Anh mỉm cười xoa đầu cậu

-Thôi bây giờ cũng trễ rồi mình về nhà thôi kẻo ba mẹ la đó anh.

- Ờ về thôi.

- À mà nhà anh ở đâu thế để em đưa anh về

-Nhà Ở trong con hẻm phía bên kia đường

-Trùng hợp thật đấy nhà em cũng ở trong con hẻm đấy

-Thật sao?vậy thì chúng ta cùng nhau về nhà thôi

Từ đó trở đi hai người như hình với bóng ,lúc nào cũng dính lấy nhau.Sau này cậu lớp chín anh lớp mười một,càng tiếp xúc với cậu,Dunk chợt nhận ra hình như mình thích Joong Archen người bạn nhỏ hơn anh hai tuổi mất rồi....Nhưng cuộc đời này trớ trêu thật đấy lúc anh nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc bố bắt anh sang Đức du học.

Chủ nhật ngày cuối tuần Joong rủ Dunk đi uống cà phê phía sau trường cậu, nơi cả hai thường xuyên lưu tới.
-Em đợi anh có lâu không?xin lỗi em anh có chút việc bận nên đến trễ

- Không lâu đâu ạ, em cũng chỉ vừa mới đến

-Bác Nun cho cháu hai cốc cacao sữa đá ạ
Cậu gọi món mà cả hai thường xuyên uống khi tới đây,Joong nhăm nhi ly cacao sữa đá của mình

-Hương vị vẫn ngon như mọi khi nhỉ

-Ừm,mà Joong này anh có chuyện muốn nói

-Chuyện gì thế ạ?

-Tuần sau anh sẽ đi sang Đức du học...

-Thật sao?khi nào anh mới về

-Có lẽ là 5 năm lận

Joong chỉ gật đầu im lặng không nói một lời nào,nói cậu không buồn là nói dối,chơi với nhau từ nhỏ đến lớn,lúc nào cũng như hình với bóng vậy mà giờ người kia lại đi du học bỏ cậu lại một mình,còn đi hẳn năm năm

- Trước khi sang Đức anh muốn em đi chơi với anh một ngày có được không?

-Dạ được ạ.
Thời gian trôi qua , chỉ còn hai ngày nữa anh sẽ đặt chân đến một đất nước mới rồi,hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh đi chơi cùng cậu.

Joong đã lén lút tự làm một món quà nhỏ , cậu đã học đan khăn choàng cổ để tặng cho anh,vì cậu nghe nói rằng bên Đức rất lạnh.

Cả hai quyết định đến công viên giải trí , họ chơi từ sáng tới khi mặt trời đã lặng.Nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc tàn đúng không?chỉ còn vài tiếng nữa anh sẽ sang Đức rồi.Cậu gắp rút chạy tới sân bay thiệt nhanh để trao cho anh món quà mà cậu tự tay làm, nó có thể không được đẹp như ngoài hàng nhưng đó là toàn bộ tình cảm của cậu dành cho anh.

Dunk bên này cũng cầu nguyện mong rằng Joong sẽ đến gặp mình lần cuối , khi qua đó anh sẽ nhớ cậu lắm đấy.
Cuối cùng cậu cũng đã tới kịp thời .
Dunk nghó nghiêng xung quanh anh thấy cậu thì liền la lớn ,vẫy vẫy để cậu nhìn thấy mình.

-Joong ơi anh ở bên này này.

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu quay lưng lại thấy anh thì chạy ào tới.

-Dunk có món quà này muốn tặng anh , do Joong tự tay làm đấy,em nghe nói bên Đức lạnh lắm nên đã lên mạng học đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ,khi lạnh hãy lấy nó ra dùng nhé.

-Anh cảm ơn Joong,ở nhà nhớ học hành chăm chỉ đó nha,không được buồn khóc một mình nhé,anh sẽ giận em đó.Khi qua đó anh sẽ viết thư gửi về cho em,em cũng phải viết cho anh đó nhá.

-Dạ vâng ạ,anh đi khoẻ mạnh qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ,học hành chăm chỉ nha ạ.Joong sẽ luôn ở đây đợi anh về

-Tới giờ rồi anh phải đi đây,tạm biệt em nhé Joong của anh

-tạm biệt anh , người bạn thân nhất của em.
Dunk cố gắng gượng cười vì không muốn cậu lo lắng , lên máy bay anh oà khóc , anh khóc rất nhiều,anh nhớ Joong lắm,chỉ muốn lao xuống máy bay chạy thật nhanh tới chỗ cậu.Nhất định sau khi hoàn thành chương trình học ở đây,anh sẽ quay về Thái Lan tìm lại em,Joong Archen....người anh thầm thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro