Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen 26 tuổi là chủ của một quán gà rán nhỏ ở trung tâm thành phố Bangkok.Tuy chỉ là một tiệm gà rán nhỏ nhưng quán cậu may mắn được nhiều người biết đến vì gà ở đây được làm theo công thức riêng biệt, khiến người ta ăn vào lại khiến họ muốn ăn thêm nhiều lần nữa.Người dân nơi đây thường đùa với nhau rằng,đến Bangkok du lịch nhất định phải đến thử quán của Joong Archen một lần.

Sáng nay như mọi khi cứ vào 9:30 sáng Joong sẽ mở cửa tiệm gà đón khách.Đang loay hoay trước hiên để quét dọn thì cậu vô tình nhìn thấy hai đứa nhóc bên phía ven đường đang chơi đùa với nhau trong vô tư hồn nhiên làm sao , bỗng Joong chợt nhớ về chuyện thuở nhỏ,cậu cũng đã từng có một tình bạn tươi đẹp như vậy.

Quay về hai mươi mấy năm về trước,khi Joong lên lớp hai gia đình cậu quyết định chuyển lên thành phố Bangkok sinh sống,bước chân lên một thành phố mới còn lạ nước lạ cái nên cậu không có nhiều bạn chơi cùng.Hôm ấy như thường lệ sau khi tan học Joong đi bộ về nhà như mọi khi,cậu vừa đi vừa ngân nga hát vài ba câu,gần về đến nhà ánh mắt Joong va phải một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây ôm đầu gối khóc thút thít,chân tay thì trầy xước.Cậu chạy tới hỏi thăm tình hình xem cậu bé có ổn không thì nhận lại lời hồi đáp hời hợt và có ý muốn đuổi cậu đi.
- Này bạn gì ơi bạn bị có sao không ?.

- Bị sao thì kệ tôi liên quan gì đến cậu , đi ra chỗ khác dùm cái .
cậu bé dùng tôn giọng gắt gỏng đáp lại .

- Trầy xước thế này mà bảo không sao.Để tôi coi cho.

- Tôi đã bảo không cần mà , phiền phức .
Nói xong cậu đứng phất dậy bỏ đi để lại cho người kia sự ngơ ngác khó hiểu.

-Người gì mà cọc cằn khó ưa vậy không biết , không cần giúp thì thôi vậy .
Joong cũng nhanh chóng xách cặp đi về nhà.

-Mẹ ơi Joong về rồi này .

-Sao hôm nay về trễ vậy con ? Bà Min mẹ Joong hỏi cậu.Thường ngày con trai bà sau khi tan trường sẽ nhanh chóng trở về nhà chứ không ham chơi lêu lỏng hay là la cà ở đâu,hôm nay khi mặt trời đã lặng cậu mới có mặt ở nhà nên bà có chút thắc mắc.

-Để Joong kể cho mẹ nghe chuyện này.Chiều nay sau khi tan học thì con đi về nhà như mọi khi đang trên đường gần tới nhà thì con thấy một cậu bé ngồi khóc thút thít ở dưới gốc cây , con thấy tay chân cậu ấy trầy xước khắp nơi nên qua định giúp đỡ nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy không cần còn bảo Joong là đồ phiền phức nữa.Rồi đứng dậy bỏ đi luôn á mẹ,Cậu ấy thiệt xấu tính đúng không mẹ .

Bà nở một nụ cười dịu dàng bước đến xoa đầu Joong nhỏ nhẹ nói với cậu.
-Mẹ nghĩ cậu ấy đang gặp một vấn đề gì đó nên mới phản ứng như vậy thôi con à.Nhưng con biết giúp đỡ mọi người xung quanh như vậy là tốt mẹ rất tự hào về con trai của mẹ.Thôi cũng trễ rồi lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhá .

-Dạ vâng ạ .

Buổi chiều ngày cuối tuần sau khi làm xong tất cả các công việc mẹ giao thì Joong xin mẹ đi ra công viên gần nhà chơi một lát , đứng từ phía xa cậu thấy một nhóm người đang làm gì đó sau cầu tuột ngoài công viên vì tính tò mò hiếu kỳ nên cậu chạy ra xem thử . Đập vào mắt Joong là cậu bé hôm nọ xua đuổi nhất quyết không có cậu giúp đỡ.Cậu nhanh chóng nhảy vào giải cứu kết quả là cả hai bị đánh túi bụi.Người nào người nấy cũng trầy xước đầy cơ thể còn bị chảy máu ở khoé môi.Joong nhanh chóng đứng lên đỡ người kia dậy di chuyển về phía ghế đá trước mặt.Cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào đột nhiên người kia lên tiếng.

- Tại sao cậu lại giúp đỡ tôi ? .

- Mẹ của tôi dạy tôi rằng phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh như thế mới là trẻ ngoan .

- À mà cậu tên gì thế ? .

- Hỏi làm gì .

- Mình muốn được làm quen với cậu , cậu có thể làm bạn với mình được không ? .

- Không
Người kia lạnh lùng đáp lại cậu .

- Áuu tại sao? làm bạn cùng với mình đi mà năn nỉ luôn đó.Để mình giới thiệu tên trước nhé,mình lên Joong Archen năm nay học lớp hai tại trường tiểu học Penyada.

- Cậu học lớp hai sao?.

- ừm đúng vậy.

- Vậy sau này cậu phải gọi tôi bằng anh rồi năm nay tôi học lớp bốn lớn hơn cậu 2 tuổi lận đó.

- Thật sao.

-Ừm! Tôi tên Dunk natachai năm nay học lớp 4 tại trường tiểu học Penyada cùng trường với cậu .

- Tụi mình cùng trường nè vậy là mình có thể chơi với nhau được rồi ,Anh Dunk làm bạn với em Joong nhé ạ .

- Ờ,nhưng tại sao em lại muốn làm bạn với người như anh chứ? không thấy anh xấu xa sao suốt ngày đánh nhau nên lúc nào tay chân cũng bầm dập.

- Thật ra gia đình em chỉ mới vừa chuyển đến Bangkok một thời gian nên em không có nhiều bạn để chơi cùng.Kể từ khi lên đây ở anh là người bạn đầu tiên của em đấy.Với lại em tin rằng anh Dunk không phải là một người xấu xa đâu,chắc chắn phải có gì đó nên anh mới như vậy.

- Không biết nói ra điều này em có tin được không.

-Điều gì thế ạ? anh cứ nói đi.

- Có lẽ em cũng là người bạn đầu tiên của anh đó,một người bạn thật sự đến với anh không phải vì vật chất hay lợi ích gì cả.

- Bộ anh Dunk không có bạn hả.

- Không phải là không có nhưng từ trước đến nay chưa ai thật sự coi anh là một người bạn của họ cả.Họ đến với anh vì gia cảnh của anh giàu có,họ chỉ muốn lợi dụng tiền của anh,khi anh hết tiền thì họ bắt đầu quay lưng với anh.Nực cười thật đấy.
Cậu khẽ đặt tay lên vai anh vỗ vỗ an ủi.

- Không sao đâu nhé ạ ,từ giờ trở đi anh Dunk sẽ có Joong là bạn,em sẽ luôn bảo vệ anh dù có chuyện gì xảy ra .

Anh lắc đầu cười rồi búng lên trán cậu một cái.
- Như ông cụ non.
____________________________________
Dài rồi nên hẹn chap sau nhé ạ !
❌ truyện dựa theo trí tưởng tượng của mình , mọi thứ trong truyện chỉ là tưởng tượng của mình nên vui lòng không áp dụng lên người thật❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro