this is what autumn feels like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo nọ tôi đi xem một triển lãm tên là Walking through a Songline ở Sài Gòn cùng vài người bạn, hôm đó để lại cho tôi khá nhiều cảm xúc. Đa phần mọi người xung quanh đều dress up khá lộng lẫy để chụp hình nhưng có một gia đình làm tôi chú ý, người mẹ đứng xem tranh và đọc phần description, người bố bế con và em bé nhìn mẹ cũng bắt chước đăm chiêu nhìn vào bức tranh. Tôi thấy rất dễ thương. 

Nhiều lúc social media làm tôi khá kiệt sức, ngày ngày phải tiếp cận với quá nhiều thông tin nhanh khiến tôi cảm thấy khả năng cảm nhận thuần túy bị mài mòn, như kiểu bị đánh cắp khoảng tĩnh trong nội tâm vậy. Tôi không có ý đánh giá người khác, vì chung quy mục đích của mỗi người là khác nhau nhưng hôm đó có nhiều bức tôi còn chẳng kịp đọc xong phần mô tả đã bị người khác chen vào để chụp hình. Tôi mất rất nhiều thời gian để có thể đọc xong tất cả và xem tranh một cách tử tế. Điều đó có chút ảnh hưởng đến trải nghiệm của tôi, dù rằng triển lãm này rất hay.

Sau đó tôi đã không dùng mạng xã hội trong một thời gian, chỉ giữ lại viber và telegram vì tính chất công việc. Thực sự đó khoảng thời gian tĩnh lặng và lành mạnh nhất trong rất nhiều năm qua mà tôi có được. 

Tôi nghĩ ai trong chúng ta đôi khi cũng nên sống chậm lại một chút, dành thời gian để chăm sóc cho tâm hồn bên trong mình trước khi nó trở nên khô cằn.

Tôi cho rằng đó không phải việc gì quá khó khăn cả.

Là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro