Those Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc Blue period làm tôi nhớ về thời gian học đại học của mình rất nhiều. Tôi như nhìn thấy được bản thân mình trong Yatora vậy, từ cách cậu ấy bắt đầu theo đuổi mỹ thuật cho đến những khám phá, những góc tối mà cậu ấy tìm thấy ở chính mình trong quá trình học ở Tokyogeidai, từ cách mỹ thuật khiến cậu ấy khẳng định và phủ định rồi lại khẳng định bản thân, rất rất nhiều thứ khiến tôi đồng cảm.

Tôi vẫn nhớ lời mà giảng viên nói với Yatora khi đánh giá tác phẩm của cậu, câu hỏi khiến Yatora đứng hình và gần như rơi vào mông lung

"Nhưng tại sao phải vẽ cái này vậy?"

Trong suốt những năm học đại học, dù tôi được tiếp xúc với rất nhiều giảng viên và phương pháp giảng dạy khác nhau, nhưng dù là ai, thầy cô cũng sẽ luôn đặt câu hỏi, tại sao phải vẽ cái này, tại sao phải vẽ như vậy. 

Lần đầu tiên rất khó khăn, tôi đã không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Đó là lúc tôi cảm thấy bản thân ngu dốt và nông cạn vô cùng. Và tôi biết rằng không chỉ có tôi cảm thấy như vậy. Lúc này những thứ tôi vẽ ra không còn chỉ là những ý tưởng hay thích là vẽ, những thứ tôi vẽ ra phải có giá trị gì đó, ý nghĩa gì đó, và tôi phải biết tại sao mình phải vẽ cái này mà không phải cái khác.

Từng có thời gian tất cả những thứ tôi vẽ ra đều bị giảng viên hướng dẫn bỏ đi. Khoảng thời gian đó rất mệt mỏi, mệt mỏi nhưng không vô dụng, vì nhờ đó mà tôi tìm thấy con đường của mình, lý do cho những gì mình vẽ ra, giá trị của tác phẩm và thậm chí cả bản thân mình.

Tôi nghĩ rằng việc cảm thấy nhỏ bé và ngu ngốc cũng chẳng sao cả, vì kiến thức là vô tận, điều quan trọng là không được từ bỏ việc học hỏi.

Tôi hi vọng bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro